Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đại lễ thành hôn

Mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đó, trong thiên hạ có người thì nói rằng: "Đích trưởng tử Tiêu gia vô tài sao xứng được với Thiệu Vương."

"Vô tài thì có sắc, không phải mấy thứ trong kỹ viện toàn có sắc sao, mấy ai có tài."

Có người lại nói "Người ta được gả cho Thiệu vương là do phúc trạch cao, mấy người ở đây nói xấu này nọ, không nghe nói Thiệu vương bày tỏ tâm ý rồi sao, đừng bàn tán nữa."

Cứ như thế nội thành, ngoại thành ai cũng biết, triều đình phải ban lệnh ai bàn tán về Vương Phi tương lai phạt 30 tượng, tăng thuế nửa năm.

Sau khi ban lệnh xuống, một câu bàn táng cũng không còn nữa.
_
Ngày ba tháng chín năm Nhược Dĩ thứ nhất. Nghi Triều Thái thượng hoàng cùng bách gia môn hộ quan lại chứng kiến vị hoàng đế đương triều cùng Thiệu vương thành gia lập thất.

Kiệu hoa mười người kiêng được đưa đến hai phủ Thừa tướng cùng Tiêu phủ. Lạc Yên Nhi cùng Tiêu Chiến theo chỉ dẫn của bà may mối hành đại lễ thất khấu đầu với bật trưởng bối tại gia, sau đó lên kiệu hướng hoàng cung mà vào, trước khi lên kiệu, Vương Nhất Bác có đi đến gần Tiêu Chiến nói: "Một lúc nữa khấu đầu rất nhiều, nếu trang sức trên đầu cảm thấy nặng ta bảo nô tỳ tháo bớt cho ngươi."

"Không sao, ta chịu được đi thôi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, không phải là chịu đựng được, mà là y phải cố gắng chịu đựng, tổ mẫu y nói, trang sức trên đầu khi xuất giá mặc là nam nhân hay nữ nhân, giữa đường đều không được tháo xuống, cây trâm lớn trên đầu chỉ có phu quân mới có thể mở. Nên y đành chịu đựng một chút  có gì khi vào tân phòng bảo hắn tháo xuống trước rồi đi tiếp rượu sau vậy.

"Được, khi hành lễ xong ta liền tháo xuống cho ngươi, vậy đi thôi." Hắn nói xong cũng đi, vì sợ trễ giờ lành.

Sau khi vào đến cửa cung thì đương kim hoàng đế cùng hoàng hậu tương lai cũng đến, bốn người bọn họ phải đi bộ vào trong, kiệu cũng không được ngồi nữa.

Đi được một lúc thì Tiêu Chiến đã khập khiễng, Vương Nhất Bác thấy thế liền tiếng lên trước một bước nói: "Ta cõng ngươi, một chút còn hành đại lễ tam lạy tam khấu đầu, giữ sức một chút, tổ mẫu nói sức khỏe ngươi yếu."

Vừa nói thì Tiêu Chiến đã ở trên lưng hắn rồi, không phải là y muốn hắn cõng, mà là hắn kéo y ngã lên người hắn. Y ngạc nhiên lắp ba lắp bắp: "Điện hạ, như thế không hợp quy cũ, ngươi thả ta xuống ta tự đi được mà."

Tiêu Chiến cố gắng khuyên nhủ thì Đương Kim hoàng đế ( Dực Dương hoàng đế) cõng Lạc Yên Như nói: "Phá bỏ quy cũ, nam nhân cưới vợ có thể cõng thê tử không cần đường xá xa xôi đi đến nơi làm lễ."

Trần Thành Tự (Trần công công) vâng lời đi ban chỉ thiên hạ vào chính ngày vui này.

Hai cặp đôi đi song song với nhau. Dực Dương hoàng đế nói: "Như thế là hết quy cũ rồi, ta cũng không muốn nương tử của ta phải đau chân, đầu nàng đội nhiều trang sức của quốc mẫu thiên hạ đã quá mệt rồi."

Nói xong Vương Nhất Bác cười cười, thêm vài câu: "Đệ còn muốn y không cần mang theo mấy thứ đó, nhìn phức tạp, rối mắt, mệt thay luôn."

"Yên Nhi, tỷ phải sống thật tốt."

Hai huynh đệ Vương Gia nói chuyện đang vui thì hai vị trên lưng đây mở đầu bằng một câu tràn đầy nước mắt.

"Đệ cũng thế, giữ tốt sức khỏe nhé."

"Hả? Hai người đang nói gì vậy, chỉ là không gặp nhau vài hôm thôi mà???"

Đầu đầy chấm hỏi, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi trước.

"Có thể gặp nhau sao?" Lạc Yên Nhi ngây ngô hỏi, lúc đầu nàng còn tưởng là gả cho hoàng gia rồi, sẽ không bao giờ được gặp lại nữa chứ .

"Được, chứ nàng muốn gặp lúc nào đều có thể." Dực Dương hoàng đế cũng nói, cả 4 người đi đến Lạc Hoa điện khấu đầu trước thần linh, sau đó lại đến Kính Thiên điện, Thái hoàng thái hậu, Thái thượng hoàng cùng Hoàng thái hậu đã an vị trên bảo tọa, bên dưới có chúng quan tam triều, hoàng gia quý tộc đều có mặt đầy đủ.

Sau khi thực hiện tam quỳ tam khấu đầu, Tô công công là người đại diện đứng ra đọc chiếu chỉ sắc phong .

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế tiền triều ngự bút, Lạc Yên Nhi quý nữ thừa tướng tam triều mỹ lệ, đoan trang, hiền thục, khoang dung, độ lượng, cầm kỳ thi họa, nhã nhặn, lễ nghĩa, nay nhập cung sắc phong Hoàng hậu làm chủ lục cung. Ban ba ngàn vạn lượng hoàng kim, 300 sấp lụa tơ tằm thượng hạng, 140 sấp lụa phương Tây tiến cống.

Thiệu Vương, Vương Nhất Bác văn võ song toàn, nay thành gia lập thất ban phủ đệ, ban vùng đồng bằng trung du phía tây, ban hai ngàn vạn lượng hoàng kim, 200 sấp lụa tơ tằm, 100 sấp lụa phương Tây tiến cống. 
Phong hiệu :Bắc Bình Diệp Doanh Đại Địch Giáp Hiếu Hòa Kính Vương.

Tiêu Chiến, đích trưởng tử Tiêu Thái y Thái y viện thông minh, lễ nghĩa, tài trí, mỹ lệ, khí chất ôn nhu nay gả cho Thiệu Vương-Vương Nhất Bác làm chính thất phu nhân tức Thiệu Vương Phi, ban hai ngàn vạn lượng hoàng kim, 200 sấp lụa tơ tằm, 100 sấp lụa phương Tây tiến cống.
  Phong hiệu  : Doan Chính Cung Diễm Tâm Tài Đức Hòa Kính Phi.

Khâm thử"

Tô công công đọc xong nhẹ giọng nói thêm: "Các vị chủ tử tiếp chỉ."

"Chúng nhi thần, tạ ơn phụ hoàng." Bốn người đồng thanh nói, hôm nay có lẽ là ngày mà Tiêu Chiến cảm thấy mơ hồ nhất, y không ngờ mình có thể trở thành Vương Phi như thế, cứ tưởng cả đời bị nhốt trong Tiêu phủ luôn chứ.

"Tam khấu đầu tạ ơn"

Cả bốn người đứng lên, chấp tay hành lễ, Tô công công hô.

"Nhất khấu đầu"

Cả bốn người quỳ xuống, dập đầu một cái.

"Đứng lên"

Theo lời của Tô công công đứng lên quỳ xuống khấu đầu tạ ơn.

"Nhị khấu đầu"

"Đứng lên"

"Tam khấu đầu"

"Đứng lên, thôi"

Sau khi khấu đầu xong, hai cặp tân nhân được trở về phòng, Vương Nhất Bác thì ở Trường Dương điện, còn Vương Nhất Nghiêm về tẩm cung.

Vừa vào đến hoa phòng, Vương Nhất Bác liền đuổi hết tất cả nô tỳ bên trong ra, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến bên sàng* được chạm trổ tỉ mỉ. Ấn y ngồi xuống, hắn không nói liền vén khăn che mặt của y ra mới mở lời: "Có nặng lắm không, ta tháo ra cho ngươi"

Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng rút cây trâm lớn trên đầu y xuống. Vừa rút xuống xong, Tiêu Chiến lại đứng lên ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống trên sàng, chấp tay hành lễ, nói.

"Điện hạ, ta Tiêu Chiến cứ tưởng là sống ở kinh thành đầy phồn hoa này cho đến khi tổ mẫu ta qua đời, chưa từng nghĩ sẽ ở bên cạnh ai đó rồi thành gia lập thất, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nếu sau này nhỡ có chuyện gì ta phạm sai mong Điện hạ có thể lượng thứ bỏ qua, hoặc là Điện hạ cảm thấy ta phiền hay đã không còn cảm giác với ta, mong ngươi có thể nói một tiếng, ta liền tự mình rời khỏi."

Nói hết, Tiêu Chiến cúi đầu thấp xuống một tý, Vương Nhất Bác liền đứng dậy đỡ y tiếp lời: "Đừng nói những lời đó, Vương Nhất Bác ta đã chọn ai tuyệt không hai lòng, Tiêu Chiến ta không biết lúc trước ngươi sống thế nào, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, còn một hơi thở cuối cùng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi."

"Điện hạ"

Tiêu Chiến tiến đến ôm Vương Nhất Bác, khẽ thì thầm thêm vài câu: "Họ nói đúng, là ta tích phúc mấy đời mới có được"

"Không là ta mới đúng." Vương Nhất Bác cũng lí nhí theo, cả hai phì cười, trước khi ra tiếp rượu, Vương Nhất Bác hôn lên trán và tóc của y, ra khỏi cửa không quên dặn nô tì hầu hạ cùng chuẩn bị vài món điểm tâm cho y.

Rời khỏi Trường Dương điện đúng lúc thấy Dực Dương hoàng đế cũng hướng về phía Thiền Minh các.

Vương Nhất Bác đạp nhẹ chân phi thân đến đi cùng với Dực Dương hoàng đế, cả hai vừa đi vừa nói chuyện.

"Đệ xem nương tử ta....à không hoàng hậu của ta có đẹp không?"

"Đệ đã thấy hoàng tẩu bao giờ đâu mà biết đẹp hay không, đừng nói huynh chưa vén khăn che mặt?" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn Dực Dương hoàng đế, nếu theo quy cũ thì hắn phải gọi Dực Dương hoàng đế là hoàng thượng xưng thần hoặc thần đệ, nhưng Dực Dương hoàng đế lại không muốn câu nệ tiểu tiết nên khi có người khác mới xưng hô đúng lễ nghĩa.

"Không phải, chỉ là...hay là chúng ta về tân phòng đi, ta muốn ngắm nương tử của ta."

Dực Dương hoàng đế định quay đầu đi về hướng cũ lại bị Vương Nhất Bác kéo lại: "Không được, chuyện này là không thể, bách quan tam triều đợi huynh ra tiếp rượu, nếu huynh trở lại há chẳng phải làm mất lòng họ."

Nói rồi Vương Nhất Bác cũng xách được cổ Dực Dương hoàng đế đi đến Thiền Minh các.
.
.
.
Tiếp rượu tới tận canh ba cả hai mới chuồn về được, hai huynh đệ nhà họ Vương không quên diễn một màn vờ say rượu cho họ thấy.

Chao đảo hướng về tân phòng, thoát khỏi ánh mắt của mấy vị quan lại tửu lượng cao siêu đó, Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói: "Hoàng huynh, chính sự biên cương phía đông hôm qua có tình báo."

Dực Dương hoàng đế gật gù, chậm rãi đáp: "Ta có thấy, ta và đệ từ biên cương vừa về chưa đầy 1 năm lại có kẻ bán nước, lần này lại là nước Đông Tần, có lẽ không dễ dàng như lần trước đâu, nhưng nếu được thì năm mươi ngàn dặm đồng bằng cùng vùng thảo nguyên chúng ta phải thu hồi lại hết, triều trước phụ hoàng nhượng bộ không giành lại, đến chúng ta đến một tất đất cũng Đông quốc cũng phải lấy lại."

"Được đệ biết rồi, cho sứ giả sang đàm đạo, nếu rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt thì chúng ta tiếp."

"Được, hôm nay mệt rồi, về thôi."

"Được, huynh cũng nghĩ ngơi sớm một chút sáng mai còn đi thỉnh an."

"Được, về đi"

Sau khi về tân phòng, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến vài chuyện phu phu của hai người rồi hắn kéo y ra phố, đi hết quán này đến quán nọ, nơi cuối họ dừng chân là đỉnh núi phía sau hoàng cung, hai người ở đó vừa uống rượu vừa ngắm sao, Vương Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe những chuyện quá khứ lúc nhỏ của hắn, đến cuối cùng, hắn nói Tiêu Chiến vẫn còn nhỏ, nên không ép y động phòng, hắn nói hắn đợi y tự nguyện.
____
* sàng: giường thời cổ đại.
27102020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro