Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Kết 2: Hồng Trần bi ai.

*Lưu ý: Chương này là kết ngược của một diễn biến khác, nếu không thích ngược, có thể rời đi ạ.

Tình tiết này có thể cho là vô lý đi, nhưng cái việc tổn thương người mình yêu để bảo vệ người ấy là rất bình thường trong các bộ truyện, có thể cách bộc lộ của em không rõ hay vô lí gì đó, nhưng em vẫn mong mọi người tôn trọng chất xám của em theo cách em tôn trọng ý kiến của cá nhân mỗi người, nói thật lòng thì trong cái fic này có một số tình tiết rất vô lý mà chẳng ai hiểu nổi, không phải vì em không muốn giải thích hay là em lười làm rõ nó, chỉ đơn giản là em muốn, viết ra một cái fic nào cũng thế, ở một số lời thoại hay câu dẫn nào đó, sẽ có một phần dành cho mọi người, và có một phần nho nhỏ em dành riêng cho bản thân, bí mật là một cách thức để giữ riêng phần đó của cá nhân mỗi người, em cũng thế.

Mọi người đọc fic vui vẻ ạ. Cảm ơn mọi người.
___________________

Sau khi dẹp yên đám thổ phỉ ngoài ngoại ô kinh thành, Vương Nhất Bác sau khi về phủ liền tìm đến Tiêu Chiến nói chuyện, vòng vo một nửa ngày mới ngỏ ý muốn nạp thêm người vào phủ, Tiêu Chiến lúc mới nghe có chút sửng sốt, y không ngờ hắn lại muốn nạp thêm thiếp, còn dự định từ chối.

Nhưng y nghĩ đi nghĩ lại là nam nhân thì ai mà không năm thê bảy thiếp, chỉ cần trong lòng hắn có y thì ai muốn chen vào giữa cũng chẳng làm được gì.

Sau khi cho người dọn dẹp sạch sẽ các đình các trong hậu viện, Tiêu Chiến mới bắt đầu tuyển thiếp cho hắn, ba người được nạp vào là.

Người thứ nhất Hoàng Hoa Dung, đích nữ thứ hai của Lễ Bộ thượng thư. Hai mươi ba tuổi

Người thứ hai là Quảng Nhược Mi đích trưởng nữ của Ngự Sử đại phu. Hai mươi bốn tuổi

Người cuối cùng cũng là ngươi có đánh phận trân quý nhất, con gái độc tôn của Thái tông đại nhân, Lưu Ly. Hai mươi sáu tuổi

Tất cả đều là mỹ nhân có tiếng trong Tương An thành, tiểu thư quyền quý của các cao môn vọng tộc có gốc gác lâu đời.

Vương Nhất Bác rất vừa ý những người này, trong đó có một người ngược lại càng thích Tiêu Chiến, không phải thích dạng cảm tình nam nữ, mà là dạng ngưỡng mộ, sùng bái, vị đó là Lưu Ly, Lưu phu nhân.

Vương Nhất Bác đối với vị Lưu phu nhân này hết mực sủng ái, nhưng Lưu phu nhân chẳng vì đó mà hống hách, kiêu căng, không xem ai ra gì như những vị phu nhân khác.

Hằng ngày Lưu Ly điều đến Vân Hoa các trò chuyện với Tiêu Chiến, cùng dùng bữa, nếu tối hôm đó không có lệnh triệu tẩm, thì Lưu phu nhân ở đó ngắm sao ăn bánh thưởng trà với Tiêu Chiến cả đêm.

Vương Nhất Bác hài lòng với độ thân mật hiếm có giữa cả hai, nhưng chưa được mấy hôm, Quảng phu nhân lại đến mách với Vương Nhất Bác rằng.

Tiêu Chiến do đố kỵ họ được hắn sủng ái, thời gian dài không đến Vân Hoa các nên làm khó lúc sáng khi họ đến thỉnh an.

Cũng không biết làm sao, hôm nay Tiêu Chiến lại có việc cần nói với Vương Nhất Bác, trên tay còn cầm tráp gỗ đựng đầy mấy món bánh mà hắn thích đi vào bên trong.

Tiêu Chiến biết, mấy vị phu nhân vào phủ trừ Lưu Ly ra ai cũng nói xấu sau lưng mình vài câu, nhưng hôm nay chẳng biết là thiên ý cố tình hay vô ý để y nghe được vừa vặn hết câu chuyện.

Ngẫm nghĩ lại một chút, vừa giờ Dần Vương Nhất Bác đã thượng triều nghị sự, đến giờ mấy người họ đến thỉnh an cũng chỉ mới giờ Mão, lúc đó y cũng đã thức đợi họ từ sớm, đến khi Vương Nhất Bác hạ triều cũng đã hơn giờ Thìn một nén nhang, không có hắn ở phủ chứng minh y không làm khó họ, nhưng quả thật chẳng nghĩ ra y đã làm khó gì họ.

Tiêu Chiến nhíu mày một chút, y nghĩ cũng phải hỏi xem đã làm họ chịu uất ức chổ nào mới được hẳn là có chổ nào đó y đã sai.

Nghĩ thế y bèn chỉnh lại y phục, đoan chính bước vào trong, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, hành lễ rồi mới lấy tráp gỗ trên tay Phù Du đặt lên chiếc bàn nhỏ trên sập gỗ tam tựa, bày biện mấy đĩa bánh thơm phức ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không dời mắt, cong môi cười nhẹ, đợi Tiêu Chiến nói.

Hơi thất vọng một chút, Tiêu Chiến chẳng nói gì liền đem chén trà đã nguội dần đến chiếc bàn dùng để pha trà gần đó rồi xuống, Vương Nhất Bác đưa tay định lấy một chiếc bánh phù dung thì nghe y cất tiếng, chất giọng nhẹ nhàng trong veo tựa ánh nắng ngoài sân: "Chậm đã, đợi một chút, đừng gấp."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, rõ ràng y chẳng tận mắt thấy hắn đưa tay định lấy bánh, nhưng vẫn biết hắn định làm gì, có lẽ là do y quá hiểu hắn, bản thân tự cười thầm trong lòng, bề ngoài lại lộ ra vẻ trẻ con vừa định làm việc xấu bị bắt gặp, đôi mắt nhìn chằm chằm mấy đĩa bánh cất tiếng đáp lại: "Được."

Quảng phu nhân từ lúc thấy Tiêu Chiến bước vào, trái tim liền bị treo lên thật cao, sắc mặt hết tím lại xanh rồi chuyển sang trắng bệch, nhìn thấy hết sức nực cười.

Tiêu Chiến cặm cụi rửa sạch chén trà, Phù Du đun nước, Phù Dung từ bên ngoài vội đi vào, hành lễ với Vương Nhất Bác sau đó mới đem một túi trắng nhỏ ra, Tiêu Chiến gật đầu nhận lấy, bên trong là trà được hái ở điền trang trồng trà ngoại ô kinh thành của Ngoại tổ mẫu y, là y đi hái về tự sấy khô, trà này được y đặt tên là Tĩnh Tâm, đơn giản vì y muốn người uống nó tâm phải tịnh, buông bỏ việc âu lo, nhàn hạ thưởng thức.

Một lúc sau, Tiêu Chiến đi đến chỗ sập gỗ Vương Nhất Bác đang ngồi trên tay là hai chén trà còn bốc khói nghi ngút, đặt nhẹ lên bàn nói với hắn: "Thử trà khai vị, Tĩnh Tâm trà, vừa mới sấy xong sáng hôm nay, còn dư lại chút vị sương sớm."

"Được!" Vương Nhất Bác đưa tay nâng chén trà lên thổi thổi rồi nhấp nhẹ một ít, trà phơi vừa nắng, mùi hương thơm nhẹ, có vị ngọt đắng lẫn lộn, xuống tận cổ họng ấm nóng, còn dư lại mùi hương mãi.

Tiêu Chiến nhìn hắn ngồi ăn bánh uống trà, y cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại y phục, mắt rũ xuống rồi lại nâng lên hướng về phía Quảng Nhược Mi, hỏi: "Ta...à không, bổn Vương phi làm khó các ngươi lúc sáng?"

Y nghiêng đầu nhìn ả, Phù Du Phù Dung đứng cạnh bên y đánh mắt sang, nhìn ả bằng đôi mắt khinh bỉ chán ghét tột độ.

Quảng Nhược Mi hướng về phía Vương Nhất Bác định cầu cứu, nhưng tiếc là hắn chỉ chú ý đến Tiêu Chiến đang ngồi đối diện, ả hiện tại biết bản thân vừa động nhầm đến ai, cũng chỉ lắp ba lắp bắp cung kính nói: "Bẩm...bẩm Vương phi, thiếp....thiếp không dám."

"Ngươi không dám? Vậy nếu ngươi dám thì sao?"

"Chỉ là thiếp uất ức trong lòng khó nói."

"Cho ngươi nói, nói nghe xem nào!" Tiêu Chiến vừa nói với ả, vừa đưa chiếc khăn tay qua cho Vương Nhất Bác, hắn ngước mắt lên xem.

"Vừa thêu à, tay nghề tiến bộ, đẹp lắm, vừa đúng lúc chiếc khăn kim hoa bạch mẫu đơn của hoàng huynh ban rơi mất ở đâu không hay, chiếc này đẹp hơn nhiều, hài lòng, nếu vậy mai làm cho ta cái túi thơm, tiểu gia hoả...không từ chối đâu nhỉ?"

"Đồ hoàng huynh ban còn dám làm mất, cái khăn tay kim hoa bạch mẫu đơn đó nghe nói là của Vân Nam tiến cống, đồ của xưởng Thiền Sơn, ngươi thật là...."

Tiêu Chiến đang hướng Vương Nhất Bác trách cứ hắn không cẩn thận, Quảng Nhược Mi ở dưới đã vội chen lời: "Thiếp thân cũng có vài cái khăn tay của Thiền Sơn ở Vân Nam, nếu Điện hạ đã lỡ làm mất, một lúc nữa thiếp thân quay về lấy vài cái dâng lên cho Điện hạ, Vương phi đừng trách ngài, túi thơm thiếp thân làm cho điện hạ vừa xong, cũng sẽ dâng lên, không cần phiền Vương phi nhọc lòng."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn chằm chằm ả, đợi ả nói xong hắn liền tức giận đập tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, quát: "Vương phi còn đang nói với ta, ngươi nghĩ bản thân là ai mà cả gan chen lời, từ đầu Vương phi bước vào đã không hành lễ, cái lễ độ mà Quảng công viện dạy nữ nhi mình là thế sao, không có tôn ti."

Quảng Nhược Mi hoảng sợ quỳ rạp xuống run bần bật, Tiêu Chiến lại có chút hài lòng không thể tả.

Y đưa tay đè tay hắn lại, ngụ ý bảo đừng tức giận, nhẹ giọng nói: "Lúc sáng ta cũng đã đợi các ngươi đến thỉnh an, thời gian vừa đúng ta đi khảo sát một vòng phủ, đến bây giờ ngươi lại bảo ta làm khó các ngươi, là làm khó khi ban tặng hai vòng ngọc phỉ thúy, hay là làm khó khi ta bảo các ngươi cùng ta đi hái trà cho Điện hạ?"

"Thiếp thân không dám, Vương phi đại nhân đại lượng tha tội."

Phù Dung nghe ả nói tức giận, đứng lên tát thẳng vào mặt ả một cái, nói: "Nếu Vương phi không tha cho ngươi tức là không đại nhân đại lượng, đứng nói bọn ta không biết, mọi hành tung của các ngươi trong phủ này bọn ta đều biết, mấy cái tin đồn thất thiệt nhảm nhí ở ngoài ồn ào về Vương phi đừng có mở miệng nói các ngươi không làm, có câu người đang làm trời đang nhìn, khuyên ngươi nên giữ đúng bổn phận của mình mà sống cho thật tốt, Quảng phu nhân."

Quảng Nhược Mi chưa từng bị đánh như thế bao giờ, hôm nay vừa bị mắng vừa bị đánh trước mặt nhiều nô tỳ, gia đinh như thế, ả vừa thẹn lại vừa giận, dự định đứng lên đánh trả, nhưng trước mặt Vương Nhất Bác ả cũng phải giữ lại một chút hình tượng, nên cũng cố gắng nén cơn giận ngược lại vào lòng.

Vương Nhất Bác nghe Phù Dung nói liền có chút ngạc nhiên, không ngờ trong phủ hắn lại có một người dám tung tin đồn bậy về gia chủ như thế, cái gì mà có gian tình, cái gì mà thất sủng. Vương phi nhà hắn yêu hắn như thế, thế nào lại có gian tình, mà hắn cũng đã bao giờ không yêu Vương phi của hắn nữa mà thất sủng, quả thật miệng đời là lưỡi dao sắc bén.

"Điện hạ sẽ không tin những lời đó....có đúng không?" Tiêu Chiến lên tiếng trước bầu không khí có chút im lặng, hướng về phía Vương Nhất Bác vừa hỏi, vừa nghiêng đầu nhẹ.

"Không!" Chỉ một chữ, nhưng bên trong đó đều là sự kì vọng cùng tin tưởng.

"Ta chắc chắn sẽ không tin." Hắn cong môi cười, mắt nhìn y đầy thâm tình.

Quảng Nhược Mi thấy hai người họ như thế không khỏi tự cảm giác bản thân vô hình, trong lòng đã khó chịu, nay còn khó chịu hơn.

Tiêu Chiến đánh mắt lên người Quảng Nhược Mi một lần nữa, y nghĩ gì đó một lúc mới nói: "Ta không ép buộc, sau này hoặc là vẫn đến thỉnh an, hoặc là không cần đến nữa, các ngươi tự chọn đi, ta không ràng buộc các ngươi phải làm theo quy tắc, bản thân ta là ngươi đã không theo quy tắc, đến cả Đương kim thánh thượng lần đó ta còn cả gan xen vào, đừng nói đến các ngươi, quả thật chẳng xứng đến ta để mắt đến."

"Xằng bậy, từ khi nào lại có cái quy tắc thiếp thất trong nhà đến thỉnh an gia chủ cũng khó đường khó nẻo, Đông quốc ta lấy nhân đạo lễ nghĩa trị thiên hạ, trong phủ lại tôn ti đảo lộn, thứ lại xem thường đích, các ngươi nói xem ta đã chết ở phương nào." Vương Nhất Bác tức giận bật người dậy, cả đám nô tỳ ở đó đều cúi đầu không dám hít thở mạnh, quả thật mười mấy năm hầu trong phủ, lần đầu tiên họ thấy Điện hạ của họ nổi giận đến mức đó.

Tiêu Chiến nhìn hắn nói, gân xanh trên trán đã nổi lên, hắn là đang thật sự tức giận cho y, lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường, y một lần nữa nắm lấy tay hắn, lần này y đứng dậy đi sang bên cạnh ôm lấy hắn, ra lệnh: "Các ngươi đều lui ra ngoài hết đi."

Tất cả đều nghe lời cúi đầu đi ra ngoài, Quảng Nhược Mi vẫn ngồi đừ ra đó, cho đến khi Phù Dung liếc thấy ả liền kéo ra ngoài, trên gương mặt còn có chút ấm ức khó tả, dường như lúc nãy là do nhiều người ỷ đông hiếp yếu bắt nạt ả.

Tiêu Chiến đợi tất cả đều ra ngoài, mới ôm Vương Nhất Bác thật chặt, y nói: "Ngươi bảo vệ ta."

Vương Nhất Bác cũng vòng tay ra sau eo y, nhấc y lên ngồi trên người hắn, phối hợp ôm y vào lòng, hắn dụi dụi sống mũi thẳng tắp vào cần cổ y, phả từng hơi thở nóng hổi vào bên má, thì thầm nói: "Ta đã từng hứa sẽ không để ngươi chịu uất ức, ta đã nói sẽ làm được, Vương phi à, ngươi yên tâm ta ở đây vạn nhất ngươi sẽ không chịu uất ức đâu, mọi chuyện cứ nói thẳng với ta, ta cùng ngươi giải quyết, dù gì đi nữa ngươi cũng là người bên gối của ta, tất thảy mọi việc, ngươi đều được đặt ở vị trí đầu trong lòng ta, mãi mãi là như thế."

"Điện hạ....không Vương Nhất Bác, ta không chịu uất ức gì cả, chỉ là thứ ta cầu, từ khi gặp ngươi đến nay chỉ có một, đó là bách niên giai lão, trường trường cữu cữu." Y nâng tay đỡ lấy cánh tay rắn chắc của hắn, dùng lực mà ôm chặt lấy.

Sau đó, cả hai đều im lặng, bầu không khí tĩnh mịch đến nghe được từng hơi thở đều đều, từng nhịp đập cảm nhận được khi cả hai lòng ngực áp sát nhau của đối phương, tiếng gió như nô đùa chạy nhảy khắp ngõ ngách rồi lại luồn vào trong nhưng khe hở của Dương Chi hiên, mang theo chút hương thơm của hoa Chi Tử nở rộ ngoài sân, cảm giác vừa thanh bình lại vừa ấm áp.

Bởi thế nhân nói rất đúng, thanh tịnh nhất là tâm tĩnh, thanh bình nhất là ở cạnh người trong lòng. Dù cho đi bao lâu, cách nhau xa đến mức nào, chỉ cần tim còn đập, chân còn đi, thì hai người yêu nhau nhất định sẽ tìm được nhau, vì chỉ có đối phương, là góc khuất trong tối để an ủi người còn lại.

Đầu xuân năm nay ấm hơn mấy năm trước rất nhiều lần, hoa lá đua nhau đâm chồi nảy lộc, cả Tương An thành đều tràn ngập không khí mùa xuân.

Tiêu Chiến rời khỏi Dương Chi hiên thì đi thẳng ra khỏi phủ, hôm nay y cần đi đến dược phòng lấy nhân sâm cho Vương Nhất Bác làm lễ dâng lên Thái hoàng thái hậu và Thái thượng hoàng nhân lễ lập xuân sắp đến, sau đó mới về chuẩn bị thêm lễ vật tặng cho các hoàng tử công chúa trong cung, mấy vị tướng quân quan lại thân quen trong triều đường.

Cả một ngày tất bật khi trở về phủ lại hay tin Lưu phu nhân có hỷ, y vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng chạy đến Giai Định các, trên đường đi đến còn gặp được Vương Nhất Bác đang vui mừng đi đến, y thấy hắn hiện tại, cứ như mùa vừa rồi mùa màn bội thu, kiếm được một khoản lớn mừng đến muốn phát khóc, hối hả kéo theo y vừa chạy vừa hỏi: "Ta thật sự có nhi tử rồi này, không phải mơ chứ?"

Tiêu Chiến nhìn hắn phía trước vẫn kéo y chạy, miệng thì vẫn lặp lại câu hỏi đó, y cười nhẹ nói: "Là thật, đừng có lo hỏi, cẩn thận dưới chân đấy Điện hạ."

"Được được, ta biết rồi, này Vương phi ngươi nói xem ta cũng quá may mắn rồi."

Vương phi, hôm nay hắn lại gọi y là Vương phi chứ không phải là cái tên mà hắn hay gọi nữa, y vừa có chút ngạc nhiên cũng có chút hụt hẫng, định hỏi xem hắn bảo hắn may mắn vì việc gì thì cũng vừa đến Giai Định các.

Vương Nhất Bác vội bước chân vào, buông tay y ở ngoài sân viện, y nhìn chính tay mình rồi lại tự lắc đầu theo sau hắn đi vào trong.

Bên trong là Lưu Ly vẫn còn đang nằm trên sập gỗ xoa xoa thái dương, nàng vừa thấy Vương Nhất Bác bước vào theo sau là y định bụng đứng lên hành lễ liền bị Tiêu Chiến ngăn lại, y tiến lên đỡ nàng ngồi xuống nhẹ giọng: "Đừng đừng, muội nghỉ ngơi thật tốt, sau này không cần hành lễ, miễn, miễn hết, dưỡng thai thật tốt được không, ta sẽ kê vài đơn thuốc an thai đầu kì cho muội."

"Đúng đấy, nghe lời Vương phi, nàng phải hảo hảo nuôi dưỡng nhi tử thật tốt, ta còn chờ một đứa bé bụ bẫm ra đời, mọi việc đừng bận tâm đến, khéo lại ảnh hưởng thai khí." Vương Nhất Bác đi đến ngồi cạnh nàng, nắm lấy tay nàng vỗ thật nhẹ.

Lưu Ly nghe cả hai nói một tràng cũng chỉ gật gật đầu, nàng quay sang thấy Tiêu Chiến còn đứng liền tự mình dịch người sang một bên, vỗ vỗ bên cạnh nói: "Vương phi, huynh ngồi xuống với muội đi!"

Tiêu Chiến liền xua tay lắc đầu: "Muội ngồi đi, ta ngồi ghế bên đây, đừng lo cho ta, lo cho bản thân muội."

Lưu Ly vừa nhìn y cười, lại quay sang Vương Nhất Bác, thấy hắn vẫn đang đăm đăm nhìn nàng, nàng vỗ nhẹ vào cái tay đang nắm nói: "Điện hạ, có việc gì sao?"

Tiêu Chiến nghe Lưu Ly cất giọng cũng đưa mắt nhìn sang phía Vương Nhất Bác, hắn nhìn nàng thêm một lúc lâu mới nói: "Có nàng, thật may."

Câu nói của hắn làm y có chút sững sờ, y nghĩ lại quá đề cao bản thân chăng, tại sao lại là thật may cơ chứ, chẳng phải người đó là y sao, ngược lại không phải như thế, một câu thốt ra đơn giản như thế, bản thân y lại cảm giác có chút mất mát, hụt hẫng, lòng có chút ẩn đau, y là đang ghen với Lưu Ly sao? Cũng không thể như thế, nàng giúp y làm việc bản thân chẳng bao giờ làm được nhưng...thật lạ...sao lại đau đến thế cơ chứ.

Y thờ thẩn ngồi một lúc, đột nhiên đứng dậy nói: "Điện hạ ở lại đi, ta về Vân Hoa các chuẩn bị mấy thứ cần thiết, cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi tốt một chút."

Vương Nhất Bác hiện tại chỉ chăm chú nhìn Lưu Ly, không để mắt đến y dù chỉ một lần, ừ cho có lệ rồi thôi.

Lưu Ly còn định nói gì đó, Vương Nhất Bác lại chen lời: "Ngươi có thể để ý đến nàng ấy một chút khi ta không có ở phủ không, ta sợ..."

"Được ta biết!" Y nói xong cũng vội đi ra ngoài, bản thân y lúc này tự cảm giác nên đi nhanh một chút, đừng ở đó phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của hai người họ.

Rời khỏi Giai Định các, y vòng sang hoa viên, thả chậm cước bộ nhìn ngắm mấy bông hoa Chi Tử đang nở rộ, đám hoa này là do hắn và y cùng nhau trồng, bên cạnh còn có mấy cây hồng mai hắn thích.

Cảnh đẹp dưới trăng mờ mờ ảo ảo, hương hoa nhè nhẹ lay động lòng người...mùa xuân rồi, nhưng cũng chẳng thể chối bỏ mấy cơn gió bấc chợt ập đến, lạnh đến thấu xương, cảnh vật xung quanh đẹp đến như vậy, nhưng lại tĩnh mịch yên ắng đến lạ thường, cô độc đến lạ thường.

Y đứng lại trước mấy cây hồng mai, vươn tay chạm nhẹ vào mấy nụ hồng vừa chớm nở, cánh hoa mềm mại theo tay tác động từ trên cành rơi xuống, chầm chậm bay trong khoảng không rồi đáp xuống đất, vừa nhẹ nhàng, lại như vừa lưu luyến chẳng muốn rời.

Tiêu Chiến đứng ngắm cảnh vật xung quanh một lúc mới rảo bước đi tiếp, Phù Du đi bên cạnh nhìn y có tâm sự, liền nói: "Sẽ ổn thôi, thiếu chủ!"

Phù Dung cũng gật gật đầu phụ hoạ: "Đúng rồi, ổn thôi mà."

Tiêu Chiến quay lại nhìn hai nha đầu đi theo mình hơn mười mấy năm, y cong môi cười rồi nói: "Ta không sao, các muội đừng lo, chỉ là có chút ẩn khuất trong lòng không thể giải đáp."

Y thở dài rồi đi tiếp, vượt qua thêm mấy khuôn viên nữa là đến Vân Hoa các rồi, bên trong thắp sáng đèn, mùi hương của trầm thủy hương còn phản phất nhẹ nhẹ bay ra ngoài, cảm giác như về đến Vân Hoa mới thật sự về đến nhà.

Cả ba bước vào trong đã thấy Tiểu Hạ, Tiểu Vũ nô tì nhất đẳng trong Vân Hoa các đang đứng ở cửa chờ, cả hai nha đầu vừa thấy y đã vui vẻ chạy đến bên cạnh tranh nhau nói.

"Vương phi, người xem Tiểu Lộc Tử lại ăn vụng mấy món trong nhà bếp nữa rồi, Tiểu An Tử vừa ra ngoài phủ mua bánh sữa mềm chuộc tội hôm qua dám tạt nước trúng người." Tiểu Hạ che miệng cười khúc khích, mấy người kế bên cũng không khỏi run run vai.

Tiểu Lộc Tử từ bên trong rón rén đi ra, đến trước mặt Tiêu Chiến cúi đầu, tên tiểu tử đó hành lễ với y rồi vội nói: "Chủ tử, người đừng nghe Tiểu Hạ tỷ tỷ nói bậy, nô tài chỉ ăn mấy món mà bên nhà bếp chính đem đến, mấy thứ đó vừa không ngon lại chẳng thể chắc chắn là sạch sẽ, nếu lỡ có bất trắc thì nô tài cũng chịu, người tốt với bọn nô tài như thế, chúng tôi không muốn người xảy ra việc gì đâu."

Tiêu Chiến nhìn tên tiểu tử đó cười, đưa tay đỡ hắn đứng lên, y nhẹ giọng nói: "Nếu đã không chắc sẽ sạch thì sau này đừng ăn nữa, ngươi đấy đã mấy lần ăn mấy thứ đó mà ngộ độc đến nằm liệt giường tận mấy ngày, ngươi phải chú ý sức khoẻ một chút."

Nói rồi, y cất bước vào bên trong, hôm nay là một ngày rất mệt, y chỉ thay y phục, ngâm nước nóng một chút liền đi ngủ, giữ sức cho ngày mai còn vào làm nhiều việc.
.
.
.
Sáng hôm sau, y thức dậy vào canh năm, trời bên ngoài còn chưa sáng, y đã cùng Phù Du Phù Dung xuống chợ, hôm nay y muốn tự tay mua những miếng thịt vừa xẻ tươi ngon nhất, những con cá trắm ở sông Tương Dương cạnh chợ vừa được câu lên, tất cả đều chuẩn bị để bồi bổ cho Lưu Ly và Vương Nhất Bác.

"Thiếu chủ, quầy thịt của Nhị Tam đồ tể có thịt vừa xẻ rất tươi, chúng ta đến chỗ đó đi, cũng không xa lắm, vừa hay cạnh bên đó còn có bán cá." Phù Du quay sang nói với Tiêu Chiến đang đi bên cạnh, tiểu cô nương này rất rõ về việc đi chợ, vì mấy nguyên liệu làm bữa chính, bữa phụ trong Vân Hoa các đều là cô đi mua cả.

"Được, chúng ta đến đó xem xem." Tiêu Chiến gật gật đầu, hôm nay y mặt một bộ y phục màu đen, trên đầu cài một cây trâm ngọc phỉ thúy, ống tay áo nhỏ, được chủ nhân của nó dùng dây bó chặt ở phần cổ tay, thắt lưng đeo ngọc bội thông thành cỡ nhỏ, vừa đơn giản lại không kém phần trang nhã.

Mấy thiếu nữ dạo phố đi ngang cũng phóng mấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ sang, thì thầm to nhỏ: "Xem kìa, là Thiệu vương phi, ngài thật đúng là mỹ nam khuynh quốc khuynh thành của đế quốc chúng ta."

"Gì? Ngươi không biết gì sao, xứ giả nước láng giềng sang ai cũng trầm trồ đó, đừng nói là mỹ nam Đông Quốc, đó chính là mỹ nam đại lục."

Mấy lời đó, Tiêu Chiến đều nghe hết, phần rất êm tai, phần lại rất giả, không có một chút thật, gì mà mỹ nam đại lục cơ chứ, không thể đùa như vậy được.

Xuân vừa đi thì hạ lại đến, mùa hạ qua đi lại đến mùa thu, mới chớp mắt như thế, mà đã qua hai mùa, bụng Lưu Ly cũng đã to lên rất nhiều, nếu không sai có thể vài ngày nữa sẽ lâm bồn.

Vương Nhất Bác mấy ngày này hầu như đều dành thời gian ở bên Lưu Ly, không đi duyệt binh cũng chẳng thượng triều nghị sự, Tiêu Chiến có vài lần nhắc nhở việc công việc nước, nhưng hầu như hắn đều đáp lại một câu đầy lạnh lùng: "Nửa đời ta đã vì giang sơn xã tắc, ta chỉ nghĩ mấy ngày đợi hài tử ra đời, ngươi cũng không tha cho ta sao?"

Tiêu Chiến nghe hắn nói cũng chỉ cười trừ rồi rời đi, y cũng rất muốn nói gì đó, thật tiếc là y chẳng biết phải nói gì khi đối mặt với câu nói đó của hắn.

Cứ vậy mà từng ngày từng ngày trôi qua, y ở Vân Hoa các ít ra ngoài, hắn cũng chẳng đến hỏi thăm y dù chỉ một câu, hằng ngày không đọc sách cũng trồng hoa, đôi khi là làm vài món điểm tâm đem sang cho hắn, cuối cùng lại thấy được Phù Dung ủ rũ cầm tráp đầy ấp bánh chưa được người kia chạm vào một miếng vì chẳng được lệnh gặp mặt.

Đến thế này rồi, Thái thượng hoàng mỗi lần triệu hắn vào cung cũng bị Thái hoàng thái hậu chặn giữa đường răn dạy vài câu, bảo hắn quan tâm y một chút, để ý đến y một chút.

Cứ tưởng hắn sẽ không thế nữa, nào ngờ khi quay về hắn lại cùng với y ầm ĩ một phen, hôm đó hắn rất tức giận, khi vừa hồi phủ liền đi thẳng một mạch đến Vân Hoa các, hùng hổ xông vào, nhìn y đang ngồi trên sập gỗ liền quát: "Ngươi lại nói gì với Hoàng tổ mẫu?"

Tiêu Chiến vừa bị tiếng quát của hắn làm giật mình, liền vội vài buông sách hành lễ, y nhẹ nhàng đáp: "Ngươi nói, ta không hiểu."

Vương Nhất Bác nhìn y, nhếch miệng cười: "Đừng có diễn trước mặt ta, Tiêu Chiến thứ ta cho ngươi chưa đủ sao, Lưu Ly nàng ấy có thai nên ta mới quan tâm nàng ấy thêm một chút, mọi thứ của ngươi đều gấp mấy lần những người khác, ngươi còn có gì chưa hài lòng."

"Bẩm Điện hạ, chẳng có gì cả." Tiêu Chiến cúi đầu, y dùng chất giọng đều đều, không nhanh không chậm đáp hắn.

"Vậy ngươi nói với Hoàng tổ mẫu ta không tốt với ngươi, ta không tốt ở chỗ nào."

Tiêu Chiến chợt nhíu mày, sau đó liền bình tĩnh, buông lời chắc nịch: "Ta chưa từng nói với ai việc ngươi không tốt với ta và cả ta chưa từng nghĩ đến việc ngươi không tốt với ta."

Vương Nhất Bác tức giận đẩy ngã chiếc bình phong thủy gần đó: "Ngươi chưa từng nói cũng không nghĩ đến, vậy tại sao hôm nay Hoàng tổ mẫu lại hỏi tội ta, còn bảo Lưu Ly là thiếp không quan trọng bằng ngươi, trong khi đó nàng ấy đang mang thai, còn ngươi thì không..."

"Ngươi thì không..." Câu nói làm Tiêu Chiến sững cả người, y từ từ ngước mắt nhìn về phía hắn đang tức giận, lúc này bổng dưng trong lòng y lại có chút gì đó khó chịu, vừa đau lại vừa uất nghẹn ở nơi sâu thẳm nhất, khoé mắt cay cay ươn ướt, gương mặt lại chẳng bày ra một vẻ khó chịu hay khổ sở nào, y thở hắc một hơi mới nói: "Ngươi đối xử với ta không như trước đều là do ta không thể có con với ngươi, Vương Nhất Bác ta nói cho ngươi biết, cả đời ta có một đều luôn có lỗi với ngươi là việc chẳng thể khai chi tán diệp cho ngươi, nhưng việc ta thất vọng nhất là hiện tại ngươi lại vì chuyện mà bản thân ngươi gần hai mươi năm chẳng buông một lời trách ta, hôm nay lại vì việc này mà nổi nóng với ta, mấy lời đó của ngươi, nói quên là có thể quên một cách triệt để như thế sao, ngươi yêu ta, ngươi nghĩ đến cảm xúc của ta bao giờ chưa."

Y nở một nụ cười dường như dần trở nên vô tâm vô phế trong từng khoảnh khắc, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, y tiếp tục nói: "Ta cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày như hôm nay, cái ngày mà ngươi vì một người mà không phải ta, đối với ta ngươi là ánh sáng của ta, là chỗ dựa, là người bằng hữu, là phu quân, là Thiệu Vương điện hạ cao cao tại thượng. Cuối cùng cũng chẳng phải ngươi quá đáng, mà vì ta cứ vọng tưởng đến một thứ, mà quên mất đi cái quy luật chẳng bao giờ có thể thay đổi. Thiên biến vạn hoá là do trời, nhân sinh lại vì một thứ mà chẳng thể buông bỏ, thật là đáng hận mà."

Tiêu Chiến đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, tự cảm thấy bản thân lại quá yếu đuối, đến mức vì một câu nói mà lại trở nên lâm li bi đát thế này.

Vương Nhất Bác nhìn y bi thương lòng cũng chẳng khỏi ẩn ẩn đau, thâm tâm tự biết là bản thân hắn đã nặng lời, đâm trúng ngay vào chỗ mềm yếu nhất của y, cũng chỉ vì câu nói đó của hắn, mà y mới thổ lộ hết suy nghĩ bấy lâu của mình. Ngay tại lúc đó, hắn thật sự muốn mở miệng nói một câu xin lỗi y, nhưng lý trí của hắn lại luôn mách bảo hắn y chẳng còn là y mà hắn đã quen biết nữa, dần đà y trở nên mạnh mẽ hơn, ít nói hơn, cách xa hắn hơn trước, cũng trở thành một con người hay ghen tuông khó gần.

Rất lâu rất lâu sau, hắn mới dời mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nhỏ giọng nói với y: "Nếu ngươi đã nghĩ như thế...được ta thành toàn, duyên đã tận, tình cũng đã tan, vậy thì buông tha cho nhau, nửa đời còn lại của ngươi cứ ở lại đây, cũng như ta đã thực hiện trọn tâm nguyện của mẫu phi ta và mẫu thân ngươi."

Nói rồi hắn cũng đứng lên rời đi, đi một cách dứt khoát, chẳng quay đầu nhìn một lần, cũng chẳng nói một câu từ biệt.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của hắn vừa ra khỏi ngưỡng cửa, y hành lễ với cái bóng lưng cao ráo vững trải đó, rồi chầm chầm đứng lên, đi vào trong.

Sau khi nghe tin Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cãi nhau ầm ĩ, Lưu Ly vừa lo sợ, lại vừa bất an vác theo cái bụng to tướng sắp lâm bồn, chạy đến Vân Hoa các, nàng nhìn một vòng xung quanh, tất cả đều bao chùm bầu không khí ảm đạm, buồn bả, mấy tên gia đinh hầu nữ cũng đã được đều bớt đi, chỉ còn mấy người thân cận tự nguyện xin ở lại.

Lưu Ly thấy cảnh này, nổi lo trong lòng bổng chốc lại gia tăng thêm vài phần, nàng vội đẩy nhanh cước bộ bước vào trong.

Bên trong các rất tối, ánh nến đã được dập tắt phân nửa, chỉ còn lác đác vài cây đơn độc trong bóng tối đang bao trùm xuống, thân ảnh thanh mảnh của Tiêu Chiến đang ngồi nhàn hạ thưởng trà bên trong, hoàn toàn không có một phần nào thể hiện chuyện y và Vương Nhất Bác vừa cãi nhau, Lưu Ly đứng đó nhìn y một lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lo sợ khó tả.

Nàng bước nhanh vào trong, đi đến trước mặt y không hành lễ, vội vàng nói: "Vương phi, huynh đây là...tại sao lại cãi nhau với Điện hạ, Vương phi huynh và ngài ấy đã là phu phu cũng đã rất lâu rồi, đừng vì điều gì mà khiến cả hai xa nhau, huynh có hiểu không, muội biết nguyên do, nhưng xin huynh đừng như thế được không, tất cả là tại muội, muội xin lỗi, nếu lúc đó muội uống thuốc tránh thai thì sẽ không thành như vậy, tất thảy mọi chuyện đều từ muội mà ra, huynh và ngài đừng như thế..."

Tiêu Chiến cười cười nhìn nàng, bộ dạng chẳng có chút để tâm, ngắt lời: "Cái gì mà do muội, đừng có loạn ngôn đấy, không liên quan gì đến muội đâu, đừng tự trách mình có hiểu không?"

"Không đâu, không phải như vậy, tất cả đều là do muội."

"Này, Lưu Ly à, nếu muội muốn ôm hết trách nhiệm cho bản thân ta cũng không cản đâu, nhưng mọi chuyện không phải là do muội, muội và đứa trẻ chẳng có lỗi gì cả, tất cả đều là do ta, tự suy diễn về ngài ấy thôi." Tiêu Chiến nâng chén trà, nhìn nó một lúc lại quyết định không uống, đưa tay kéo Lưu Ly ngồi cạnh mình nói.

"Muội...." Lưu Ly nhìn y, cảm nhận bản thân nàng là đầu mối tạo ra tình cảnh hiện tại, cái cảm giác ray rứt khó để có thể diễn tả bằng lời.

Tiêu Chiến nhìn nàng cúi gằm mặt, y vỗ vai nàng khẽ nói: "Đừng lo, đừng để tổn hại thai khí, muội chuẩn bị lâm bồn đấy tịnh dưỡng thật tốt vào. Nếu có..."

"Lưu Ly...." Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị một giọng nói phía ngoài Vân Hoa các vọng vào ngắt ngang, Vương Nhất Bác hớt ha hớt hải chạy vào, nắm lấy tay Lưu Ly đang ngồi cạnh Tiêu Chiến kéo vào lòng hắn.

Lưu Ly vì cú kéo người của hắn có chút giật mình, định mở miệng nói nhưng Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước: "Ngươi đừng vì ta mà làm hại người khác, nàng ấy không có lỗi."

"Ta làm hại ai chứ?" Tiêu Chiến thắc mắc nhìn về phía hắn.

"Đừng để ta nói ra những gì ngươi đang nghĩ, ta không ngờ được chỉ mới nặng lời với ngươi vài câu, ngươi liền làm khó nàng ấy, ngươi có suy nghĩ cho đứa bé không, ngươi cũng là đại phu đấy."

"Vương Nhất Bác, ta cũng không thể ngờ được, trong mắt ngươi ta là ngươi đê tiện nhẫn tâm như thế đấy, ngươi nói ta làm khó muội ấy, vậy ngươi nói xem ta làm khó muội ấy chỗ nào?" Tiêu Chiến nở một nụ cười đầy khổ sở nhìn hắn, Lưu Ly chứng kiến tận mắt y nói ra câu như thế, đừng nói là y, cả nàng cũng cảm thấy đau đến tâm tàn phế liệt. Người mình yêu chẳng thể tin tưởng mình, đau biết mấy.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm y, cái gương mặt khổ sở khó nói đó chẳng bao giờ hắn thấy cả, là trước giờ y chưa từng có cảm giác như thế, hay là y chẳng bao giờ để hắn thấy, Vương Nhất Bác liền cảm thấy có chút khó chịu, hắn biết bản thân chẳng thể ở đây thêm lâu được nữa, liền kéo Lưu Ly đi khỏi, Tiêu Chiến nhìn theo cả hai vội vàng nói: "Ngươi chẳng nghe ta giải thích."

Lời ra miệng rồi, nhưng chẳng thành công níu người dừng chân ở lại một chút, Tiêu Chiến lắc đầu, thôi không nhìn đến bóng lưng đang từng lúc từng lúc xa dần đó nữa.

Vương Nhất Bác nắm tay Lưu Ly ra đến cửa Vân Hoa các đã buông tay, Lưu Ly phía sau liền vội nắm lấy tay hắn, nàng thở hắt một hơi mới nói: "Huynh ấy chẳng làm khó gì thiếp cả, thiếp chỉ lo lắng việc Điện hạ cùng huynh ấy vừa cãi nhau thôi, thiếp sợ huynh ấy buồn, nên...."

"Ta biết chứ, nhưng có một số việc nhất định phải như thế, nàng đừng lo, về Giai Định các nghỉ ngơi đi, đừng đi đứng nhiều quá, cẩn thận một chút." Vương Nhất Bác chưa đợi Lưu Ly nói xong đã ngắt ngang lời của nàng, vừa nói mắt hắn vừa hướng về phía Vân Hoa các, đáy mắt chứa đầy thâm tình lại mang theo chút lưu luyến khó tả.

Thu hồi lại ánh mắt vừa rồi, Vương Nhất Bác lại nói: "Ta đi trước."

Dứt câu, Lưu Ly nhẹ gật đầu rồi hắn cũng rời đi, cái bóng dáng kiệt ngạo bất tuân đó, hiện tại chỉ còn đọng lại vẻ u buồn cùng cô độc. Lưu Ly hướng mắt về phía hắn nhìn lâu thật lâu, cho đến khi đại não muốn nổ tung vì chẳng hiểu lý do mà Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thành ra như thế, lúc nghe Vương Nhất Bác nói câu đó, nàng đã khẳng định chắc nịch rằng không phải do đứa con này, mà là một lí do nào đó hoặc là nổi khổ nào đó mà phải khiến Vương Nhất Bác thành ra như thế.

Một lần nữa, nàng quyết định quay lại Vân Hoa các, vừa bước vào trong, Tiêu Chiến đã lường trước được lên tiếng trước: "Muội đấy, đừng lo có thể hôm này không ổn, ngày sau thì khác chứ, nhưng ta cũng không chắc đâu, vạn sự khó lường mà, năm đó ta gả cho ngài ấy cũng đâu có lường được ngày hôm nay, ta cũng nghĩ rất nhiều rồi, có lẽ người mà ta cảm mến là Thiệu Vương gia của mười mấy năm trước, một đấng nam nhi anh dũng thiện chiến, người mà dành cả sự an nguy của bản thân để bảo vệ ta, vì ta mà làm tất cả, người mà từng nói sẽ chỉ yêu mình ta, đem hết cả chân tâm trao cho ta. Đến hôm nay lại ngu ngốc hết đường mà lầm tưởng chân tâm vẫn còn đó, đau khổ dồn về phía mình, không thể so với người khác cũng đáng."

Y nhìn vào khoảng không nói rồi lại tự cười khổ, bản thân y cũng chỉ có vậy, không tốt được như người khác, cũng chẳng thể cho ai thứ gì, sống gần nữa đời bình đạm rồi lầm tưởng là đã an nhiên, hiện tại lại chẳng thế hối hận nữa, một câu "nếu như..." cũng chẳng dám thốt ra khỏi miệng, quá vô dụng rồi.

Lưu Ly nhìn y rồi cúi đầu, trong lòng nàng lúc bấy giờ một phần rất muốn nói chuyến lúc nãy cho Tiêu Chiến nghe, một phần là đang trách Vương Nhất Bác tại sao lại có ý định nạp thiếp vào phủ, nếu ngày hôm đó hắn không ngỏ ý muốn nạp thiếp, có lẽ giờ này mọi chuyện đã không thành ra như vậy.

Tiêu Chiến một dáng vẻ bất lực, chầm chậm đứng lên đi đến cạnh nàng, khẽ cười rồi nói: "Này, Lưu Ly nếu đứa bé này sinh ra muội đừng nói với nó là có một vị Vương phi từng tồn tại trong phủ này được không, ta không muốn đứa con nào của Điện hạ biết đến ta từng ở đây cả, bởi vì ta muốn, mấy đứa nhỏ của muội và Điện hạ chỉ biết từ trước đến hiện tại chỉ có một Vương phi duy nhất trong phủ này chính là muội."

"Huynh.... huynh nói gì thế, chín tháng mà huynh chăm sóc ta, vì huynh nên đứa bé mới an toàn trước nanh vuốt của đám người xấu xa trong phủ, đứa bé chưa kịp ra đời, chưa nhận huynh là cha, tại sao lại không được biết sự tồn tại của huynh chứ?" Lưu Ly vừa nói vừa tiến lên một bước gần y, khoé mắt nàng hiện tại chẳng thế giấu đi từng dòng lệ cuộn trào trong đáy mắt.

Tiêu Chiến nhìn nàng mắt y cũng đã ngấn lệ, bản thân y không làm được gì lại để người khác đau khổ giúp mình, Tiêu Chiến đưa tay gạt đi mấy giọt lệ trên mặt nàng, ôn nhu nói: "Đừng khóc, muội nên biết như thế không tốt tý nào, muội phải cười, cười thật nhiều hiểu không, chỉ mất đi một người không quan trọng thôi, không cần phải bi thương như thế."

"Không...thật sự muội không hiểu, hai người yêu nhau như vậy...tại sao chứ...tại sao lại thành ra như vậy...ngài ấy còn yêu huynh như thế, hai người làm sao vậy chứ?" Lưu Ly tức giận đánh vào ngực Tiêu Chiến, nàng thật sự không hiểu nổi, tại sao cả hai lại thành ra như thế, tại sao lại lấy tình yêu của đối phương ra nghi ngờ chứ, hành hạ nhau sao?

Tiêu Chiến sợ nàng kích động quá độ liền ôm trọn cơ thể bé nhỏ của nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về nói: "Nghe lời ta, bình tĩnh rồi sẽ ổn thôi..."

Rất lâu rất lâu sau đó, Lưu Ly mới dần bình tĩnh lại, tiếng nức nở cũng nhỏ dần, rồi nàng thiếp đi.

Tiêu Chiến đích thân đưa nàng về Giai Định các nghỉ ngơi, dặn dò đám nô tì cẩn thận chăm sóc, đứng ở đó một lúc y mới an tâm trở về Vân Hoa các.

Trên đường về gặp mấy cơn gió Đông Bắc của mùa thu se se lạnh vừa giúp y vực lại tinh thần, đẩy nhanh cước bộ trở về.

Vừa vào đến bên trong đã thấy Phù Du đang thắp lại nên xung quanh, Phù Dung đang dọn dẹp mấy tách trà trên bàn, y nhìn hai tiểu nha đầu đi theo mình hơn nửa đời người nhưng chẳng bao giờ có ý rời đi hay muốn gả đi mà có chút an ủi, chưa được bao lâu lại tự cảm thấy có lỗi với họ, y tiến vào thêm vài bước nữa mới lên tiếng: "Có muốn rời khỏi hay tìm một chỗ dựa mới không?"

Phù Du, Phù Dung liền đồng thời ngẩn đầu, cả hai đáp lại lời của y: "Đã hứa một đời rồi mà, Thiếu chủ!"

"Được rồi, có hai ngươi luôn ở bên ta, cũng chẳng thể thất hứa, chuẩn bị đi!" Tiêu Chiến nhìn cả hai cười nhẹ, đi theo y từ năm năm-sáu tuổi đã theo y, thời gian nhìn thấy rất lâu, nhưng lại trôi qua như cơn mộng, đời này của y cũng thế, chìm vào mộng si, nửa đời còn lại chẳng thể thoát ra.

Nói chuyện cùng Lưu Ly ở trước Vân Hoa các, sau khi rời đi Vương Nhất Bác liền ra khỏi phủ, phóng ngựa đến trại luyện binh, hiện tại Dực Dương hoàng đế cùng mấy vị đại tướng quân đang duyệt binh ở đó. Hắn cùng Vương Nhất Nghiêm trò chuyện thâu đêm, nói hết mọi việc mà hắn đã làm cho Vương Nhất Nghiêm biết, Dực Dương hoàng đế vừa kinh hoảng lại vừa tức giận thay cho Tiêu Chiến, kéo Vương Nhất Bác đi nói đạo lý một phen, hắn cũng chỉ biết ậm ự rồi mặt dày chui vào lều của Vương Nhất Nghiêm ngủ.

Mấy hôm hắn không ngồi rồi ở doanh trại, hết cũng đi duyệt binh lại đi quanh rừng săn thú, tối đến lại ăn thịt nướng, rồi ngủ. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến ngày thứ sáu trong phủ có người truyền tin đến, Lưu Ly đã hạ sinh một đứa bé, là nhi tử mà hắn ao ước, Vương Nhất Bác liền vui mừng thúc ngựa trở về, nhưng ông trời đâu cho thứ gì hoàn hảo, khi hắn vừa bước một chân vào cửa chính thì Tiểu Hạ nha đầu nhất đẳng trong Vân Hoa các đã chạy đến trước Vương Nhất Bác quỳ xuống, mắt đẫm lệ gấp gáp nói: "Điện hạ...Vương phi đi rồi."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiểu Hạ như thế liền hốt hoảng chuyển hướng Vân Hoa các mà chạy thục mạng, Yến Nam Phong thấy vậy liền theo chân Vương Nhất Bác chạy đi.

Vừa chạy Vương Nhất Bác vừa hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

Yến Nam Phong không chần chừ mà đáp nhanh nhất có thể: "Hôm qua Lưu phu nhân vừa hạ sinh tiểu thiếu gia bình an thì được tin Vương phi đã rời đi, trước khi đi còn sai người mang lễ cho Lưu phu nhân cùng tiểu thiếu gia, chúng thuộc hạ đã tìm Điện hạ từ tối hôm qua, nhưng doanh trại dời đi nơi khác, chúng thuộc hạ không biết chính xác nơi nào nên mới để chậm trễ đến trưa hôm nay, thuộc hạ lại tự nhận tiểu thiếu gia ra đời quan trọng hơn, nên chưa kịp nói đến chuyện của Vương phi. Mong Điện hạ trách tội!"

"To gan, việc này còn để chậm trễ, y là người của ta, người mà ta yêu nhất, ngươi nói hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy, nếu y đi chắc chắn sẽ ra khỏi thành, nếu y có bất trắc gì, ta biết phải làm sao đây ngươi nói xem, công sức của ta, chân tâm của ta tự mình lấy ra rồi bóp nát nó, để y tổn thương, ta giam y lại trong phủ, các ngươi lại không thể trông chừng y, đám vô dụng các ngươi đi theo ta bấy lâu nay để làm gì?" Vương Nhất Bác bất chợt dừng lại, quát thẳng vào mặt Yến Nam Phong, bản thân hắn lại tự thất vọng bản thân nhiều hơn, tâm can còn sót lại như bị ai đó nhẫn tâm moi hết ra rồi giày xéo một cách không thương tiếc, cảm giác vừa bất lực lại vừa hụt hẫng khiến bản thân hắn muốn tự đâm mình vài nhát.

Hắn nhìn Yến Nam Phong cúi đầu, dần ngộ ra tất cả đều do hắn, nếu lúc trước tốt với y một chút là được rồi, còn bày ra mấy cái trò này làm y tổn thương, hiện tại có ngàn vạn lần nếu như cũng chẳng thể thay đổi được nữa.

Hắn quay đầu, tiếp tục chạy về hướng Vân Hoa các, khi bước vào bên trong, bầu không khí ảm đạm bao trùm tứ phía, mọi thứ dần trở nên xa lạ hơn, không còn hơi thở quen thuộc, không còn tiếng cười nói vui vẻ, thay vào đó là sự yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh đến đau lòng.

Hắn từng bước từng bước đi vào trong, cho đến khi vào đến nơi y hay ngồi thưởng trà, chiếc bàn gần đó, phía có đặt một hộp gấm nhỏ cùng một chiếc phong thư.

Vương Nhất Bác vội vàng mở ra xem, bên trong là từng nét chữ được nắn nót kỹ lưỡng: "Ta đi sớm một chút, Điện hạ xin lỗi, ngươi phải sống thật tốt, ta không phải một đi không trở lại, chỉ là chẳng biết ngươi còn cần ta hay không thôi, vẫn mong là còn đi. Ngọc bội trong đó là quà cho lễ sinh thần sắp đến của ngươi, còn cả túi thơm, đeo theo nó bên người ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, còn cả Đinh Hương an thần ta đã treo sẵn trong Dương Chi hiên rồi, ngươi nên nghĩ ngơi nhiều một chút, đừng lao lực quá độ."

Đọc cho đến cuối thư, từng dòng từng chữ đều là lo lắng cho hắn, chẳng có một câu nào trách móc hay giận dỗi hắn về bất cứ điều gì, càng đọc tâm lại càng quặn thắt, mọi thứ xung quanh hắn dường như đứng lại, âm thanh vang vọng từng tiếng nói cười của y, mỗi lần y dỗ dành hắn lúc giận dỗi vì mấy thứ nhỏ nhặt, mỗi lần hắn làm nũng với y vòi vĩnh muốn nhận thêm mấy cái hôn, rồi lại đến âm thanh đón tết tưng bừng, mấy ngày thường ăn nhàn, cho đến việc mấy nô tỳ cãi nhau rượt đuổi cùng y khắp sân, mọi thứ đều như là mộng ào ào xâm chiếm mọi ngóc ngách khiến cho hắn vừa đau lại vưa ngạt thở, lệ quang nơi khoé mắt cuồng cuộn như sắp trào ra nhưng lại bị chủ nhân kìm nén lại, hắn ôm chiếc hộp gấm thật chặt vào ngực, cuộn người lại một góc, đau khổ đến thảm thương.

Sau mấy ngày ngồi trong Vân Hoa các không ăn không uống cũng chẳng nghỉ ngơi, hắn liền cùng mấy cận vệ cưỡi ngựa đi khắp nơi tìm kiếm y.

Tiếc là đã mười ngày rồi, đến cả một góc áo hay một tin tức gì về y cũng không có, hắn đã thử đến Nhữ Độc cốc vài lần, nhưng Ý Lan lần nào cũng ngăn cản không cho hắn vào, làm hắn cũng chẳng biết y có ở đó không nữa.

Sau khi tìm kiếm không có kết quả, hắn vẫn không từ bỏ mà vẫn tìm, mở rộng cả khu vực đến tận Giang Nam nhưng đã rất rất lâu rồi không có tin hồi báo.

Nhi tử nhỏ vừa sinh của hắn đến hiện tại hắn cũng chưa biết mặt mũi trông thế nào, chỉ nghe nói Lưu Ly đặt tên cho nó là Tư Quân, Vương Tư Quân sau khi Vương Nhất Bác nghe tên này cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ thấy hắn trầm mặt rất rất lâu, sau đó mới quyết định đi đến thăm hai mẹ con họ.

Sau này, cũng đã rất lâu, Vương Tư Quân cũng đã đến tuổi đi học, nhưng tin tức về Tiêu Chiến cũng chẳng có tin nào khả quan để biết chính xác vị trí của y, hắn chỉ biết y hiện tại đang đi ngao du rất nhiều nơi, còn có gửi quà về cho tiểu thiếu gia và Lưu Ly nữa, gửi vài lần sẽ có một món nào đó dành cho hắn, hắn cũng đã sai người lần theo vị trí được gửi đến nhưng đều không tìm thấy.

Vương Tư Quân năm tuổi tự biết mình có thêm một người cha khác ngoài Vương Nhất Bác, mỗi khi vào giảng đường có ai nói không tốt về Tiêu Chiến nhóc con liền tức giận mà cãi lại, có lần lại ra tay đánh đồng học tím cả mắt, về phủ Vương Nhất Bác hỏi tội nhóc lại ngoan cố bảo là đang cố bảo vệ cha. Vương Nhất Bác nghe được câu nói của nhóc con tâm trạng liền chùng xuống, tâm can lại như bị ai moi ra thắt chặt, đau đến mức ngạt thở.

_____________
172021

Kết toàn chính văn.

Dừng ở đây thôi, chẳng bao giờ tôi lại viết nhiều đến thế đấy, một kết OE, để mọi chuyện cho tất cả nhân vật cùng nhau ở một thế giới song song nào đó tự viết tiếp, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro