Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Kết 1: Tiêu dao thiên hạ

Dẹp yên đám thổ phỉ ngoại ô kinh thành cũng là một năm sau, tất cả lại trở về vẻ yên bình vốn có, hôm nay Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến Giang Nam điều tra thuế muối và đê điều.

Giang Nam tuy đẹp, nhưng mỗi lần mùa mưa đến, nước dâng, đại hồng thủy tràn đến, mấy con đê đắp vững chắc cỡ nào cũng như miếng đậu hũ mềm oặt chịu thua, bách tánh một mùa phồn thịnh, một mùa khó khăn, đấy là điều mà triều đình muôn đời không thể giải quyết triệt để.

Năm nay Vương Nhất Bác đích thân đi tuần tra, triều đình mấy năm nay thịnh vượng dự định sẽ xây đê, trừ cho việc năm nào cũng đắp nhưng vẫn không có hiệu quả, mùa màn bị phá hoại, tính mạng muôn dân Giang Nam bị đe doạ.

 Tiêu Chiến cũng rất thích Giang Nam, y đã muốn đi đến đây rất lâu rồi, chỉ tiếc là Vương Nhất Bác rất bận, chẳng thể cùng y đi, nhân dịp điều tra thuế muối nên xin lệnh của Dực Dương hoàng đế cho đi cùng, tất nhiên là Vương Nhất Nghiêm đồng ý, thế là cả phủ cuống cuồng chuẩn bị cho hai vị chủ nhân lên đi du ngoại.

Sau đó chiếc thuyền treo cờ của Đông Quốc từ Kỳ Dương cảng khởi hành đến Giang Nam, Tương An thành cách Giang Nam bốn trăm sáu mươi dặm, đi đường bộ mất bảy ngày, đi đường thủy mất năm ngày, Thái hoàng thái hậu lần này có đi theo, vì bà không còn khoẻ nữa, nên mọi người điều tán thành việc đi đường thủy.

*trên thuyền*
Mới sáng sớm Tiêu Chiến đã cùng Phù Du Phù Dung đến gian phòng ở khoang sau của Thái hoàng thái hậu thỉnh an, cùng người dùng bữa sáng, ngắm cảnh ven bờ sông, y và bà cùng nhau trò chuyện một lúc, Thái hoàng thái hậu có nói thèm bánh quế hoa, y liền bảo sẽ làm cho bà thử tay nghề của mình, cũng đã lâu rồi y không làm bánh, Vương Nhất Bác cũng rất thích nên y quyết định làm nhiều một chút.

Cả công đoạn đều rất phức tạp, may mà nhà bếp đem theo nhiều loại nguyên liệu khác nhau, y liền cho thêm ít hạnh nhân, hạt điều, óc chó và thêm một ít hạt dẻ làm thành món bánh có một không hai, dâng lên Thái hoàng thái hậu nếm thử, bà rất thích hết lời khen ngợi, Tiêu Chiến cười ngượng rồi xin phép rời đi.

Tiêu Chiến từ gian phòng của Thái hoàng thái hậu cầm theo một tráp gỗ đi đến phía đầu thuyền, nơi Vương Nhất Bác cùng mấy vị quan dưới trướng thảo luận việc thuế muối và đê điều, giờ này mặt trời cũng đã lên cao, ước chừng Vương Nhất Bác cũng đã đói, trong tráp là bánh quế hoa mà Vương Nhất Bác thích, Tiêu Chiến cố tình làm nhiều hơn một chút, nếu đã đem đến cũng phải chia cho tất cả quan ở đó mỗi người một ít, cũng chẳng thể thất lễ.

Phía sau y còn cả Phù Du, Phù Dung cầm thêm hai tráp lớn đi theo phía sau, tất cả nô bộc, thần quan đều mang theo tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức đến Giang Nam.

Tiêu Chiến cầm tráp gỗ vào sảnh chính, đi đến bên cạnh, đặt đĩa bánh xuống, nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Ăn một ít bánh, uống trà vào, nghỉ ngơi một lúc, vừa rạng sáng đã tụ tập đến đây, bữa sáng cũng chẳng ăn, ngươi thật biết cách hành hạ trái tim của ta."

Vương Nhất Bác buông bút nhìn y cười, hắn ghé vào tai y khẽ nói: "Thiếu chủ đại nhân, là lỗi của của ta, xin lỗi ngươi, đau ở đây sao, để ta xoa xoa được không, cơn đau biến đi mất."

Y nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, đưa ngón tay chọt vào tim hắn mắng: "Xoa cái khỉ, ngươi lại chẳng để ý đến thân thể, để đói rất tổn hại sức khỏe có biết không hả?"

"Nương tử...ta...." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo vào lòng, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, mấy vị quan thần ở dưới che mắt không dám nhìn, mấy người lấy cớ ra đầu tàu hóng gió liền ôm đĩa bánh chạy đi.

"Đừng gọi ta, ăn nhanh." Y đẩy đĩa bánh sang Vương Nhất Bác, rót thêm chén trà để cạnh bên, Vương Nhất Bác nhìn y cười rồi lấy một miếng bánh đưa lên miệng, mùi vị vẫn thế, đã hơn bảy năm rồi, người vẫn ở đây, mùi vị này, mãi mãi chẳng thay đổi.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến đang sắp xếp lại mấy quyển binh sử, trị thủy trên án thư, hắn nghĩ cả đời này của hắn cũng nhanh thật, mười lăm năm tuổi thơ không hoàn hảo, sáu năm khổ luyện binh thư, năm năm đầu đời xông pha chiến trường giành được đại thắng, hai mười bảy tuổi thành hôn với đích trưởng tử Tiêu thái y của Thái Y Viện người hắn hứa sẽ cùng nhất thể đồng tâm, bách niên gia lão, lại là xông pha chiến trường, gió tanh mưa máu, nằm gai nếm mật nhưng thật tốt, cũng thật may lần này có người cùng hắn đồng sinh cộng tử, cùng y dẹp loạn, yên dân, lập nên triều đại mới do dân vì dân, lại hơn một năm ngoại phỉ tấn công.

Nửa đời này của hắn vì triều đình, vì xã tắc, có lẽ lần này hắn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho y, cùng y ngao du thiên hạ, hắn muốn cho y thấy những tất đất mà ngựa của hắn từng đi qua, từng dòng sông con suối nồng nặc màu máu sau những lần anh dũng chiến đấu, giọt máu, nước mắt mà bách tánh Đông Quốc đổ xuống, đều là vinh quang, ý niệm cao thượng của dân tộc.

Tiêu Chiến gấp cuốn sách cuối cùng để là ngay ngắn trên bàn, quay sang thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm, y mỉm cười, đưa tay kéo lại vạt áo có chút rối loạn của hắn, vuốt thật phẳng rồi mới thì thầm: "Thế nhân ca ngợi chúng ta nhất kiến chung tình, ngươi nói xem là ta có phúc hay là ngươi có phúc đây, Vương Nhất Bác tam thiên cầu an, tam thiên thịnh vượng, tam thiên đời đời một ý, đủ rồi, ta cảm thấy thật sự rất đủ, cửu thiên chân tình của ngươi, ta hiểu..."

Vương Nhất Bác cúi đầu, hắn thả miếng bánh cắn dở trên tay vào đĩa, hạ lệnh tất cả đề giải tán, cho người đóng tất cả cửa của gian phòng phía đầu thuyền lại, không khí xung quanh bổng chốc tĩnh lặng đến lạ thường, mọi thứ trở nên tối lại đôi chút, Vương Nhất Bác kéo y vào lòng, hắn tựa cằm lên vai y, một lúc thật lâu thật lâu mới lên tiếng: "Chưa đủ, tam thiên cửu thiên gì chứ, mấy thứ đó chưa đủ đối với ngươi, Tiêu Chiến, gả cho ta là một đều thiệt cho ngươi...."

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai: "Thiệt? Ta chịu thiệt gì chứ, ngươi đừng có mà nói xằng bậy."

"Khoan đã, nghe ta nói hết, ta biết ngươi nghĩ thế nào, ta cũng thừa biết tình cảm của ngươi, tấm lòng của ngươi, con người của ngươi, từng hành động cử chỉ của ngươi mà ta thấy được, nó đều thể hiện rõ con người ngươi...nhưng ta luôn cảm thấy bản thân chẳng bao giờ xứng với ngươi cả, ta chỉ có một lòng, chia làm bốn phần nhỏ, một phần vì thiên hạ, một phần vì con dân Đông Quốc, một phần vì huynh đệ phụ mẫu, phần còn lại chẳng được bao nhiêu vừa là tấm chân tình của ta vừa là tâm ý của ta tất cả dành hết cho ngươi..." Vương Nhất Bác ôm lấy bờ vai nhỏ đang run trong lòng.

"Ta không thể...."

Chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã lên tiếng cắt ngang những lời y định nói, hắn biết y vẫn còn day dứt việc chẳng thể khai chi tán diệp cho hắn, cũng đã rất nhiều lần rồi, hắn bảo không để tâm việc đó, nhưng mỗi lần vào cũng thấy y chơi đùa cùng mấy tiểu hoàng tử công chúa của Vương Nhất Nghiêm và Lạc Yên Nhi thì hắn lại có chút ham muốn.

Thế rồi trên đường về y lại nhắc đến việc sinh con, hắn hôm đó không kiềm chế mà lớn tiếng một chút, sau đó liền hối hận tại sao bản thân lại như thế. Hắn nhìn y buồn bã cúi đầu chẳng nói gì, cho đến khi về phủ rồi cũng qua mấy hôm, hắn hỏi thì y trả lời, không hỏi cũng chẳng bắt chuyện nói với hắn, rồi lại thấy bóng lưng của y lủi thủi ở một góc trong sân vườn, trong lòng hắn bổng dưng lại cảm thấy ẩn ẩn đau. Bản thân hắn không đủ tốt với y, lại còn lớn tiếng với y, phu quân như hắn có gì mà kêu ca chứ, vô dụng đến như thế....

"Tiểu gia hỏa, thiên hạ nói rằng nhi tử là thứ ràng buộc của những đôi phu thê, nhưng chúng ta thì khác, thiên hạ của ta, bầu trời, mặt đất, vạn dặm cao nguyên đất liền đồi núi gì đó, là nguy hiểm hay là an toàn, là vui vẻ hay đau khổ, tất cả vạn vật ở đại lục rộng lớn này, cho dù chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc, tất cả chỉ gom gọn bằng hai chữ "Tiêu Chiến" ta từng hứa với ngươi, yêu ngươi một đời một kiếp ta nhất định sẽ yêu trọn một đời một kiếp, nếu thêm một đứa con, ta không muốn chia bớt tình cảm cho nó, nhỡ đâu ngươi lại thương nó hơn ta thì sao?" Vương Nhất Bác nói một tràng hết những lời ở trong lòng, tay vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

Nghe hắn nói, y liền bật cười: "Sao ngươi lại ấu trĩ thế chứ, lại ganh tị với cả một đứa bé...." Ngưng một lúc, Tiêu Chiến lại nói thêm, lúc này chất giọng rõ ràng đã hạ xuống hết mức, vờ như dịu dàng lại vờ như muốn khóc: "Điện hạ, ta thích nhất ngươi nói sáu từ này....."Ngươi yên tâm, ta ở đây" ta cảm giác mọi áp lực vây quanh ta đều biến mất, ngươi mang đến ánh sáng cho ta, thúc đẩy ta luôn tiến về phía trước...."

Chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã chen vào nói: "Phía trước có ta!"

Tiêu Chiến vội đẩy Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt hắn với con mắt đầy bất ngờ, để lại một câu rồi vội rời đi: "Tự luyến vừa thôi Điện hạ."

Vương Nhất Bác nghe mặt cũng ngơ ngác theo luôn, hắn thầm nghĩ: "Không phải là phía trước có ta sao? Sao y lại bảo ta tự luyến, chẳng lẽ..."

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy đuổi theo Tiêu Chiến, vừa ra đến cửa đã thấy y đứng ở đó, đôi mắt hướng về phía gian phòng bên kia, Vương Nhất Bác cũng vội nhìn sang, bên đó là Yến Nam Phong, Yến Tây Phong đang hôn nhau triền miên.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, hắn nắm lấy tay y kéo vào lòng, từ từ ép y vào tấm vách được người nghệ nhân đóng tàu chạm khắc tỉ mỉ, áp môi hắn lên môi y, cắn nhẹ, cánh tay lại luồn xuống dưới nhanh chóng kéo đùi y lên đến eo của hắn, hai thân thể dần dần dán chặt vào nhau.

Vương Nhất Bác vừa triền miên ở trên, lại kéo phần cổ y phục của Tiêu Chiến sang một bên, cắn vào cổ y khiến y không nhịn được mà rên lên một tiếng đầy câu dẫn.

Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn y, hắn hiện tại chẳng khác nào biến thành một con người khác, con người khao khát dục vọng, hắn bế xốc y lên, thản nhiên không chỉnh lại y phục mà bế y đi về phòng, đi ngang Tây Phong Nam Phong không quên bỏ lại một câu.

"Về phòng rồi làm."

Yến Tây Phong đáp lại một chữ "Vâng" thì hắn đã bế y đi ngã rẽ rồi bóng lưng mất hút.

Sau hôm đó, chẳng ai biết tại sao mỗi lần Thiệu vương phi gặp Thiệu vương điện hạ liền đỏ mặt, Tây Phong, Nam Phong nghĩ rất lâu rất lâu mới nhớ ra, từ lúc thành hôn đến hiện tại, số lần Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ân ái không nhiều, nhưng mỗi lần hai người họ vào phòng ầm ĩ cả đêm, thì xác định sáng hôm sau Tiêu Chiến chẳng xuống giường nữa, Vương Nhất Bác sợ y đau, nên đều cố gắng kìm chế bản thân thật tốt, bản tính dã thú của hắn, không thể lúc nào cũng nổi hứng được.
.
.
.
Sóng gió đi rồi, hạnh phúc ở lại, thượng triều hạ triều thêm vài năm, Vương Nhất Bác từ bỏ Vương vị, trả lại Thiệu vương phủ cho Vương Nhất Nghiêm, cả thánh chỉ đã ban bố năm xưa lấy vùng đất phía Tây cho hắn cai quản cùng giấy thừa kế trao lại cho Thái tử của Vương Nhất Nghiêm và Lạc Yên Nhi.

Hắn cùng y trở về quê, nơi năm xưa Vương Thánh Tổ khởi nghiệp, ở đó hắn mở một y quán cho Tiêu Chiến, trong nhà có thêm mấy a hoàn, gia đinh, cuộc sống sung túc, ấm no, người dân ở trong vùng ai cũng yêu mến và kính trọng họ.

Mãi đến vài chục năm sau, có tin từ Dán Châu gửi về triều đình, hoàng tử công chúa nghe xong đều suy sụp, Vương Nhất Nghiêm nhốt mình trong Kính Thiên điện hai ngày hai đêm, sau đó triều đình hạ chỉ, ban bố thiên hạ, dân chúng Đông Quốc cùng những nước láng giềng đều treo cờ trắng tưởng nhớ, sử sách lưu lại một vị Thiệu vương anh dũng thiện chiến, quan minh lỗi lạc, văn võ song toàn.

Y sách lưu lại một vị thần y ngàn năm hiếm thấy.

_____________

562021
Hoàn toàn văn kết 1.

Có thể hơi vô lý, nhưng tình tiết cuối cùng mọi người cũng hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro