Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đế quốc mới

Sau khi Đông Tần Vương bị Tiêu Chiến một kiếm đâm chết, Cáp Bộ Đa Phúc cùng gia quyến trong nhà mới yểu xìu đi đến, quỳ rạp trước Tiêu Chiến khấu đầu, luôn miệng nói: "Vương Phi xin người, ta là người làm Thiệu Vương bị thương, người có trách phạt ta đều nhận, đừng để vạ lây cho gia quyến nhà ta, xin người...."

Tiêu Chiến nhận lấy khăn tay từ tay Vương Nhất Bác vừa dưới thành đi lên, lau hết bụi bẩn cùng máu trên mặt, hắn phất tay nói: "Miễn lễ đi, ta biết không phải do ngươi cố ý...ngươi là đại tướng quân của Đông Tần nhưng lại đem gia quyến trong phủ đặt lên hàng đầu, thời thế này, mấy người được như thế."

"Không dám, tội thần không dám..." Cáp Bộ Đa Phúc hiện tại cũng chẳng biết nói gì hơn, gã ta từ đầu đã biết Tân Vương của Đông Tần là người như thế nào, nhưng tiếc là, Cựu Vương chỉ có một nhi tử, đưa đi lấy lại đến cuối cùng thì Tân Vương cũng chỉ có thể để người đó đăng cơ tiếp tục giữ vững triều đại.

Tiêu Chiến cởi bỏ giáp phục nặng nề đày đọa mình mấy ngày qua liền thoải mái đi đến cạnh Vương Nhất Bác, thấy thế hắn liền bảo Yến Nam Phong lấy ghế đem đến, chiếc ghế được đem đến, Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến ngồi xuống, y nhìn hắn gật đầu bày tỏ sự đa tạ, hắn nhìn y mỉm cười, đưa tay xoa xoa vai cho y.

Ngồi được một lúc, y nhẹ giọng nói với Cáp Bộ Đa Phúc: "Nếu ngươi yêu được gia quyến trong gia ngươi như thế, chắc hẳn yêu lê dân bá tánh của ngươi cũng không kém đâu nhỉ?"

"Thiếu chủ, thần yêu dân như con, đặt lên hàng đầu thì thần không dám chắc chắn bản thân làm được như thế, nhưng thần sẽ dốc hết sức để bảo vệ con dân của mình, nửa đời của thần ở chốn quan trường nhìn thấy rất nhiều loại người, nhiều thủ đoạn, thần biết nên làm gì để bảo vệ con dân của mình, làm việc dưới trướng hôn quân, lê dân bá tánh phải chịu khổ, tội thần mong được trách phạt."

Cáp Bộ Đa Phúc vừa khóc vừa nói, hẳn là không phải nói suông, gã quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, gã biết lời của hắn trước mặt của Tiêu Chiến có thể y không nghe lọt tai, nhưng hắn thật sự hối hận, nếu năm đó hắn không đồng ý gầy dựng lên Đông Tần Quốc cùng với Cựu Vương thì  hiện tại cũng chẳng có cảnh tượng vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con, máu chảy thành sông, cuộc sống khốn khổ, dân tị nạn khắp mọi nơi như thế.

"Đừng có xúc động như thế, nếu ngươi đã nói vậy, đế chế này ta giúp ngươi xây dựng, một lần nữa phía Đông này phải có một vị Minh Vương cai quản, chọn một người về con dân của ta, giúp ta gầy dựng lên cơ nghiệp mới, Đông Quốc ta và đế quốc mới ngàn năm giao hảo, ngàn năm gắn bó, mà ngươi cũng không tồi, để ngươi lên làm tân vương của tân quốc, ta sẽ yên tâm hơn, cứ quyết định như thế, còn về... Điện hạ triều đường nhà ta sẽ không có ý kiến chứ?" Y ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đen láy của hắn nhìn thẳng vào mắt y, đôi môi họa một dấu ngoặc nhỏ, hắn cúi đầu thì thầm vào tai y.

"Theo ý ngươi muốn, tiểu gia hỏa." Nói xong còn đưa tay xoa xoa đầu y, làm y ngại muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

"Còn....còn về bên hoàng...hoàng huynh....ta...ngươi...ngươi..." Tiêu Chiến ngại đến nổi lắp ba lắp bắp, y vội cúi đầu.

Đám người xem tuồng hay ở gần đó cũng không khỏi cười thầm, họ cũng chẳng dám phát ra tiếng, nhỡ đâu lại chọc nhầm vào tổ kiến lửa thì toi cả bọn.

Vương Nhất Bác nghe y nói xong liền bật cười: "Hahahahaha yên tâm ta sẽ nói với người sau, ngươi xem xem mình này, độc sủng sao? Bao nhiêu sự sủng ái dành đủ cho ngươi đây, tiểu gia hỏa?"

"Ta không cần, hứ." Tiêu Chiến hất mặt quay đi, lại tiếp tục nói với Cáp Bộ Đa Phúc.

"Vậy nên lấy hiệu của Tân quốc là gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, thật sự là nghĩ không ra nha, bổng dưng Vương Nhất Bác lại lên tiếng.

"Nếu đã vậy, thì lấy hai chữ Thái Hòa đi, Thái trong thái bình, cầu mong quốc thái dân an, Hòa trong hòa khí, lấy chữ hòa cầu mong cho Đông Quốc và Tân quốc đời đời giao hảo, cùng nhau phát triển nước nhà."

"Thái Hòa sao? Rất hay, rất ý nghĩa." Tiêu Chiến gật gật đầu ngẫm nghĩ, Cáp Bộ Đa Phúc cùng gia quyến cũng có bộ dạng rất hài lòng mà nở nụ cười.

Xem ra, thiên hạ thái bình rồi, hòa khí ngàn năm, bá tánh an cư lập nghiệp, đấu một trận này, một công lại đôi việc, cũng đúng, cũng tốt sau này, con dân mà Tiêu Chiến yêu thương, cũng dễ sống hơn.
.
.
.
Sau khi dẹp yên giặc, Cáp Bộ Đa Phúc triệu tập lại quan thanh liêm dưới thời Đông Tần lập thành Thái Hòa Quốc, Cáp Bộ Đa Phúc lấy hiệu ở triều đại của mình là Vĩnh Phúc, trên có vua dưới có quan thần tả hữu hổ trợ, quan thanh liêm vì quân vì dân dốc sức hết mình, đến nay cũng đã sáu năm, đế chế Thái Hòa đã ổn, muôn dân đại lục ấm no bên gia đình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn an an nhàn nhàn mà sống cho đến khi Tiêu Chiến đi dự tiệc tân gia Phủ Quốc Công lại bị các nữ gia quan quyến không xem ra gì, Cô nhỏ nhà Bá Thước hầu, tức phụ mẹ chồng nhà Anh Quốc Công, đại nương tử Dinh gia, Hỉ Gia, Cát gia...đều thay y tức giận vì việc này.

Lúc trước, y cũng chỉ nghĩ thân là nam nhân, về chuyện đó không có cũng chẳng sao, nhưng đến bây giờ y mới biết, đằng sau lưng bao nhiêu con mắt đang săm soi mình từng chút một, đứng ở một địa vị cao, được người người ngưỡng mộ nhưng việc bị nói xấu sau lưng lại chẳng tránh khỏi.

Người nói Vương Nhất Bác vô phúc lấy được mỹ nam nhưng chẳng thể khai chi tán diệp.

Người nói y chỉ có vẻ ngoài an tĩnh, trang nhã còn bên trong lại thâm độc đa mưu, nếu không thâm độc đa mưu vì lý do gì mà đã hơn sáu năm chẳng có một vị hầu phòng hay trắc phi nào trong phủ.

Rất rất nhiều, mọi lời nói y đều chẳng để tâm, nhưng chỉ có một điều làm y nhớ đến khi tan tiệc rời khỏi Phủ Quốc Công về đến phủ liền tìm Vương Nhất Bác hỏi.

Y từ bên ngoài vào Vân Hoa các thấy hắn đang nhàn nhã ngồi đọc sách, y đi đến gần hắn, nhẹ giọng nói: "Điện hạ....ta có chuyện muốn hỏi ngươi..."

Vương Nhất Bác vừa thấy y ngồi cạnh mình đã vươn tay kéo y vào lòng, hôn lên mái tóc của y nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì, ngươi cứ nói."

Tiêu Chiến xoay người để mặt đối diện với hắn, hít một hơi thật sâu mới mở lời: "Ngươi....có hối hận khi đã cưới ta về không?"

Tiêu Chiến nói xong liền cúi đầu, Vương Nhất Bác nhìn y có chút khó hiểu, một lúc sau hắn liền ôm chặt lấy y vào lòng, hắn hiểu rồi, hiểu y muốn nói về chuyện gì, hắn vuốt tấm lưng mảnh khảnh của y an ủi: "Không, không hối hận, đừng nghĩ nhiều, Tiểu gia hỏa ta ở đây, ngươi đừng để ý những lời người khác nói."

Tiêu Chiến khịt mũi, dòng lệ quang trên mắt dần xuất hiện, y bấu lấy y phục của Vương Nhất Bác vội nói: "Ta....ta không thể giúp ngươi khai chi tán diệp, ta...."

"Tiểu gia hỏa, đừng nói nữa, ta chỉ cần ngươi mỗi ngày vui vẻ, chỉ cần ngươi an an ổn ổn bên ta, những thứ khác ta không cần, đừng nghĩ nhiều, ta không trách ngươi." Vương Nhất Bác biết y rất bất lực về bản thân mình, nhìn hoàng hậu hơn sáu năm đã được hai hoàng tử một công chúa, ngoài mặt nói bản thân vừa không thể vừa không có duyên, trong lòng lại có ngàn vạn lần thầm mong.

"Lúc trước ta nói, đời này ta chỉ yêu mình ngươi, nếu có thêm một người, ta cũng chẳng chia tình cảm cho người đó đâu."

"Điện hạ." Tiêu Chiến ngước lên nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, ngữ khí chắc nịch vang vọng vào tai y.

Vương Nhất Bác vuốt lấy lọn tóc phủ xuống mặt y, hôn nhẹ lên vầng trán cao, rồi đến mắt mũi, hai bên gò má đã thấm lệ, đến cuối cùng là bờ môi mềm, từng chút từng chút đều là nâng niu, là yêu thương, là trân trọng.

Tiêu Chiến cũng thuận theo đó mà phối hợp, nụ hôn của cả hai triền miên một lúc lâu mới dứt ra, y biết hắn cũng rất muốn có một tiểu bảo bối nhỏ, nhưng y lại không có khả năng, để hắn chịu ấm ức hơn những người khác là lỗi của y, y gục đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, cảm ơn ngươi, còn nữa...xin lỗi ngươi."

"Đừng xin lỗi ta, ngươi không có lỗi, tiểu gia hỏa."

Thế rồi Tiêu Chiến cứ thế mà thiếp đi, Vương Nhất Bác thấy vật liền bế y về giường, hắn giúp y cởi bỏ bộ lễ phục rườm rà thấy vào bộ trung y xanh nhạt thoải mái.

Dạo này, Vương Nhất Bác có nhiều chính sự cần phải giải quyết, cách mấy hôm bạo loạn ở ngoại thành lại nổi lên, nghe đâu đó là thổ phỉ, Vương Nhất Bác cùng với mấy vị tướng quân thường xuyên đi tuần vòng quanh đó.

Rừng núi ở ngoại thành rất âm u, ban đêm sương xuống rất lạnh, nên Tiêu Chiến rất thường đem trà rừng và điểm tâm đến cho đoàn tuần trà dùng, hộ dân xung quanh cũng rất nhiều, tối đến đốt đống lửa dân làng cùng đoàn tuần tra ngồi xung quanh trò chuyện.

Mấy hôm lại có thêm một đám thổ phỉ từ nơi khá tới làm cho Dực Dương hoàng đế cứ đứng ngồi không yên, lo cho an nguy của bách tánh, hôm đó không nói không rằng liền cải trang dẫn theo hoàng hậu xuất cũng từ sớm, hôm nay lại có buổi thượng triều, quan thần đứng ngoài điện mấy canh giờ vẫn không có lệnh cho vào, Thái thượng hoàng ở Tuyết hiên nghe thế liền vội đi qua, cả cung nháo nhào lên vì hoàng thượng cùng hoàng hậu mất tích, cũng may Trần Thừa Tự còn dọn dẹp đống công văn trong Kính Thiên điện nói hai người xuất cung từ sớm, nếu không Thái thượng hoàng đã xuống chiếu viết cáo thị lật cung kinh thành lên tìm.

Tối hôm đó, Dực Dương hoàng đế hồi cung, vừa bước vào Kính Thiên điện đã hứng một tràn trách móc xối xả, thế mà lại cứ cách vài hôm lại dẫn theo hoàng hậu chạy ra ngoài, miệng thì hối cãi nhưng vẫn tái phạm, Thái thượng hoàng bất lực chẳng muốn để ý đến nữa, phần là vì thông cảm cho lòng thương dân của Dực Dương hoàng đế.

Đôi tình lữ nhà Thiệu Vương nghe xong chuyện liền cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, Dực Dương hoàng đế lại thêm lần xấu mặt trước bình sĩ dưới trướng liền liếc xéo Vương Nhất Bác.
___________
1652021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro