Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chiến trường(hạ)

Tiêu Chiến cùng hai người còn lại đi thẳng theo hướng có bẫy, sau khi họ khuất bóng tên trong bụi cây mới ra, hắn nhẹ giọng nói với vị thiếu nữ kế bên: "Là Thiệu Vương Phi đó."

"Thiệu...Thiệu Vương phi, làm sao mà huynh biết." Thiếu nữ kế bên tên đó nghe đến Tiêu Chiến liền trợn tròn mắt, cô không tin Thiệu Vương Phi có thể đặt chân đến vùng đất này.

"Ở trên cây bên kia, muội không để ý à, Vương Phi để lại tấm bảng kìa, hai chữ "Đông Thiệu" không nhầm vào đâu được." Tên đó chỉ tay về hướng cây đa già cằn cõi mà lúc nãy Tiêu Chiến dừng chân, bên trên nhánh cây rũ xuống có một cái bảng gỗ được chạm khắc tỉ mĩ hai chữ "Đông Thiệu", nhìn kỹ sẽ thấy, chiếc bảng này được chuẩn bị từ trước, chứ không phải thấy họ mới khắc lên một tấm gỗ nào đó hai chữ.

Vị thiếu nữ ngộ ra, cô gật đầu thì thầm với tên kia: "Là người có lòng, là người có lòng, xem ra lần này đoàn buôn đi qua nơi đây không bỏ mạng oan nữa."

"Ừm, mong là vậy, chúng ta về thôi, dọn dẹp đống cây cỏ trên đất canh tác đó, nhỡ đâu người Đông Tần đi ngang lại chết chắc." Tên đó phủi sạch bộ y phục dính đầy lá cây bước về mấy mẫu đất canh tác bắt đầu dọn dẹp.

Tiêu Chiến ở phía này đã giải quyết gần xong mấy thứ bẫy kia, y phi thân nhẹ nhàng đạp lên những cành cây chém đứt hết mấy tấm lưới phía trên, Đồ Nhị vận nội công đạp một cước thật mạnh xuống mặt đất, những hố bẫy đinh hiện ra sau đó là cảnh tượng trời long đất lỡ.

Mặt đất run chuyển, nứt nẻ khắp phía, những hố bẫy bắt đầu tự động lấp lại, Tiêu Chiến treo người trên cây trố mắt nhìn, y chỉ biết hai vị này giỏi võ thôi, không ngờ lại là cao thủ võ lâm.

Yến Nam Phong nhếch mép cười nói to: "Vương phi, đấy là nội công, vận ba phần công lực, dồn xuống chân, vận khí công ở trên, dùng sức giẫm mạnh xuống nó sẽ thế này."

Tiêu Chiến lần này còn ngạc nhiên hơn, đến nổi suýt chút y liền ngã xuống cây: "Chỉ có ba phần công lực, quả là cao thủ..."

Đồ Nhị thấy sắc mặt của y cười lớn: "Hahahaha...Vương phi quá khen."

"Thôi không nói nữa, nhanh đi hết chặng đường còn lại." Tiêu Chiến phất phất tay, phi thân hạ xuống mặt đất, đi đến mấy con ngựa đang nhàn nhã gặm cỏ non còn xanh mơn mởn.

"Tuân lệnh." Yến Nam Phong cùng Đồ Nhị nghe lệnh đi theo sau, họ chỉ cần đi qua hẻm núi này sẽ đến doanh trại của Vương Nhất Bác.
.
.
.
Trời dần sụp tối, Tiêu Chiến ngồi trên ngựa đến trước cổng doanh, tên lính gác cổng định sẽ chặn y lại, nhưng thấy theo sau y là Nam Phong cùng Đồ Nhị liền cung kính hành lễ: "Vương Phi đại giá quan lâm."

Tiêu Chiến vén mạn che trên chiếc mũ ra, nhẹ giọng nói: "Miễn lễ, binh sĩ vẫn tập luyện, không được lười biếng, có thể hai ngày sau có một trận chiến lớn."

"Tuân lệ, thần sẽ nhanh chóng thông báo." Tên gác cổng cúi người nhận lênh, nói thêm: "Lều của Điện hạ ở phía nam doanh trại."

"Được cảm ơn ngươi." Tiêu Chiến nghe đến Vương Nhất Bác liền thúc ngựa rời đi, tên gác cổng một lần nữa cúi đầu thể hiện cho hai điều, một là muốn nói "Vương Phi khách sáo." hai là hành lễ trước khi Vương phi rời đi.

Tiêu Chiến thúc ngựa đến bên chiếc lều lớn của Vương Nhất Bác, bên ngoài là Yến Tây Phong đang bưng một chậu nước từ tay của một binh sĩ, thấy Tiêu Chiến đến liền cúi đầu, giọng của hắn trầm khàn nói: "Tham kiến Vương phi."

Tiêu Chiến xuống ngựa, phất tay ý bảo "Miễn lễ" rồi đi thẳng vào trong, bên trong là Vương Nhất Bác đang nằm bất động trên chiếc giường gỗ nhỏ, đôi môi tím tái, gương mặt trắng bệnh, Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh đó trái tim của y như bị ai lấy vật nhọn đâm vào, đau đến rỉ máu.

Y run chân bước chậm đến cạnh giường, nhẹ giọng gọi thử: "Điện hạ, ngươi có nghe ta không?"

Y thế mà lại không ngờ Vương Nhất Bác đã tỉnh, hắn từ từ mở mắt nhìn y, cổ họng khô khốc cố gắng gọi: "Vương phi, ngươi sao lại đến đây?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, lệ quang óng ánh trong khoé mắt, tức giận nói: "Ta không đến liệu có biết ngươi bị thương, ngươi biết nói với ta ngươi bị thương sợ ta lo lắng, vậy ngươi có biết bất chợt ta nhận được tin ngươi bị thương, thấy người như thế này ta đau lòng biết nhường nào."

Vương Nhất Bác cố gắng vươn tay muốn chạm vào y, y liền nắm lấy tay hắn đưa lên mặt mình, cảm nhận sự ấm áp mà y hằng nhớ mong từ từ sưởi ấm cả thân thể.

Vương Nhất Bác nhìn y như vậy không khỏi đau lòng, hắn chẳng biết lúc y biết tin sẽ như thế nào, nhưng chắc hẳn là rất sốc, nhìn y gầy gò thế này, hắn không nỡ tý nào.

Tiêu Chiến tựa gò má vào ngực Vương Nhất Bác nghe nhịp tim của hắn, Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu y nhẹ giọng nói: "Vẫn còn là một tên tiểu tử ngốc thôi."

Tiêu Chiến bật dậy, liếc hắn, nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch. Y im lặng hồi lâu mới nói: "Độc này quả thật trong trại không ai có thể chữa sao?"

"Ừm, không ai biết độc gì." Vương Nhất Bác gật gù.

"Cũng đúng, độc này là bí truyền của Cáp Bộ Đa Phúc, không biết độc gì nhưng rất dễ giải, chỉ cần một chén thúc nôn, hoặc ngâm người với nước lá cây tùng liền có thể giải, nhưng độc không mạnh, để lâu liền ngấm vào lục phủ ngũ tạng, ta sắc cho ngươi một chén thuốc, uống vào nghỉ ngơi thật tốt sẽ hết."

Vương Nhất Bác nhìn y mỉm cười, Tôn tướng quân đi vào cầm theo chén trà nóng, thấy Tiêu Chiến liền đưa cho y, gật đầu như chào hỏi liền rời đi, Tiêu Chiến thổi nguội chén trà đưa cho Vương Nhất Bác.

Y đi ra ngoài kê thuốc nhờ Yến Tây Phong đun giúp. Tiêu Chiến vào xen vết thương cho hắn, y lấy thuốc đổ lên vết thương, băng bó lại cẩn thận mới cho hắn nghỉ ngơi.

Sau khi Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến liền đi tìm Tôn Kiêm Tường.

"Tôn đại ca!" Tiêu Chiến bước vào trong lều của Tôn Kiêm Tường gọi.

"Vương phi, có việc gì sao?" Hắn từ bên án đứng lên định hành lễ liền bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Không cần đa lễ, đệ định hỏi huynh ở bên cánh rừng bên kia, có gà rừng không thôi."

Tôn Kiêm Tường nghĩ nghĩ rồi nói với y: "Có đó, mấy tên lính trong doanh hay đi qua đó bắt, Vương phi định làm gì?"

Tiêu Chiến nghe Tôn Kiêm Tường cứ mãi gọi mình là Vương phi liền có chút không thoải mái, y nói: "Cứ gọi đệ là Tiêu Chiến, đệ muốn tẩm bổ cho Điện hạ."

"Cái này thì ta không dám đâu, nhưng nếu đệ muốn bắt thì cứ bảo Tây Phong dẫn đệ đi, ở đó nhiều lắm."

"Được, đệ sẽ nhờ Yến đại tướng quân." Nói rồi Tiêu Chiến rời đi, y rẽ hướng sang lều của Yến Tây Phong, nhờ gã dẫn y đi còn gặp được hai người đang tình tứ ở trong đó, mà vị ngồi trong lòng Yến Tây Phong lại là Yến Nam Phong, trên đường Yến Tây Phong dẫn y đi có giải thích, hai người không phải anh em ruột, chỉ là năm xưa tình cờ cứu được Nam Phong nên đặt tên nhận nghĩa đệ,  hai người biết có tình cảm với nhau khi Vương Nhất Bác năm 18 tuổi xuất cung và thách đấu với họ.

Cả hai đều thua nên ở cạnh làm cận vệ cho hắn. Thời gian của hai người ở bên nhau rất nhiều, Vương Nhất Bác cũng đã biết từ lâu, chỉ là mặc họ tình tứ trước mặt mình, mình thản nhiên gặm cẩu lương.

Quãng thời gian Tiêu Chiến ở đây tất cả mọi người đều vui vẻ, y trổ tài nấu ăn làm bánh, sức khoẻ của Vương Nhất Bác cũng rất nhanh hồi phục, phần là vì ái nhân ở đây, phần là vì ngày nào cũng được tẩm bổ.

Sau khi tất cả đều hồi phục như trạng thái cũ, Tiêu Chiến đề nghị xuất binh dẹp yên đám Đông Tần.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền ngạc nhiên, hắn cự tuyệt việc y xông pha ra trận, còn bảo Đông Tần Vương hiện tại cũng ở đây, hắn là bị Đông Tần Vương sai khiến Cáp Bộ Đa Phúc mai phục.

Tiêu Chiến nghe đến đây thì cười lạnh, nói ra một câu làm tất cả người ở đó chết đứng "Ta không xoá sổ Đông Tần thì liệt tổ liệt tông Vĩnh thị không an nghỉ."

Sau câu nói đó, Tiêu Chiến đường hoàng mà cưỡi ngựa thành quân tiên phong xông ra chiến trường.

Đoàn quân lớn hơn ba mươi vạn binh của Vương Nhất Bác không an tâm cũng nhanh chóng đi theo, Yến Tây Phong năm lần bảy lượt an ủi hắn là đã có Yến Nam Phong cùng Đồ Nhị đi theo, huống hồ hai vị tiểu cô nương bên cạnh y tài mạo song toàn lại có thêm Độc y và Thừa Hoan tướng quân, đoàn người mạnh  như thế cần gì phải sợ.

Đúng, gã nói rất đúng, trận chiến đã kéo dài ba ngày hai đêm rồi, những mỗi miền đất ở phương đông Vương Nhất Bác đi qua đều là xác cùng máu chảy thành sông, cảnh tượng đầy âm khí, mùi máu tanh nồng nặc như người vừa mới đi qua là hung thần ác sát.

Lính truyền tin chạy đi chạy lại, Vương Nhất Bác nghe được tin y vẫn an toàn nhưng lòng vẫn nóng như lửa đốt, lần đầu ra trận mà y đã như thế này, liều lĩnh quá rồi, nhỡ có bất trắc gì hắn làm sao mà sống.

Nhưng đến cuối cùng, cả hai gặp nhau cũng là đã đến ngày thứ năm, Vương Nhất Bác chứng kiến Tiêu Chiến vẫn mạnh khoẻ đứng sừng sững trước thành của địch mà đau lòng, có lẽ mấy ngày nay y rất mệt mỏi, từng tất đất mà ngựa của đoàn quân tiên phong đi ngang đều nhuốm đỏ máu, bộ giáp bạch kim trên người y cũng nhiễm bẩn không ít.

Y nhẹ cuối đầu, đưa tay lau sạch máu còn bám trên mặt, trường kiếm thu hết ánh sáng của mặt trời, phát ra hào quang chói mắt, chầm chậm nâng lên, chĩa thẳng vào Đông Tần Vương đang đứng trên thành nhìn xuống.

Nhìn thấy ông ta bảo ông ta năm nay ngũ tuần chẳng ai tin, vết chân chim đầy mắt, quần thâm đen sậm, nếp nhăn trải hết khuôn mặt, râu tóc đều ngã sang màu bạc, Vương Nhất Bác nhìn ông ta, song mới tưởng tượng được cảnh Tiêu Chiến đấu tranh như thế nào với bọn chúng.

Mạnh như thế nào để người râu tóc còn xanh mơn mởn trở nên bạc phơ như thế?
Mạnh thế nào chỉ trong 5 ngày liền phá 23 thành lũy của địch chỉ với 500 quân tiên phong?
Tên phàm nhân này mạnh đến mức nào, đoàn người theo hắn là hung thần ác sát sao?

Trường kiếm của Tiêu Chiến hoàn toàn chĩa thẳng vào Đông Tần Vương quát lớn: "Đông Tần Quốc, cựu Đông Tần Vương là thương buôn, được ta cứu một mạng, sau liền lập nên Đông Tần, triều đại Ban Thục tồn tại được 5 năm liền đến triều đại của các ngươi, đừng quên ta đã nói gì, việc công ta không xen, ngươi lại dám ép buộc Cáp Bộ Đa Phúc mai phục người của ta, tại nơi này một lần nữa, ta từng lập nên Đông Tần Quốc, hôm nay chính tay ta sẽ xoá bỏ Đông Tần khỏi đại lục, lập nên triều đại mới, kỉ cương mới."

Nói xong y đạp gió phi thẳng lên tường thành cao, hạ hết đám lính xung quanh, một kiếm đâm xuyên tim Đông Tần Vương, chết tại chỗ.

Vương Nhất Bác ở phía dưới chứng kiến hết mọi việc, hắn nghĩ cũng đúng, quan tâm nhau một chút, để ý đến mọi hành động cử chỉ của người đó, nhất định sẽ hiểu được họ.

______
2542021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro