Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chiến trường (thượng)

Sau khi nhận lời dạy võ cho Tiêu Chiến, Tô Thừa Tự dẫn Tiêu Chiến xuống mật thất, nơi Vương Nhất Nghiêm và Vương Nhất Bác từng luyện tập, ông dạy y cách tập chung tinh thần, dạy y dùng tai nghe và xác định phương hướng, dạy y dùng nội công, dạy luôn cả trường kiếm phái.

Mỗi hành động, mỗi bài học của Tô Thừa Tự y cố gắng nhớ rõ, nắm lấy cái gốc làm điểm bắt đầu, rất nhanh liền học được, từng đòn tung ra đều đến điểm chí mạng, dứt khoát tàn độc.

Tô Thừa Tự nhìn y, thầm nghĩ nếu năm đó Tiêu Chiến có thể học cùng hai vị hoàng tử thì hiện tại y đã là một đại tướng quân giỏi thống lĩnh 3 vạn quân cũng không có gì quá đáng.

Hai tháng khổ luyện không ngừng nghỉ của y cũng hoàn thành, Tô Thừa Tự kể lại với Thái thượng hoàng với vẻ mặt dương dương tự đắc, học trò của ông chẳng bao giờ làm ông thất vọng, Thái thượng hoàng thấy thế liền không nhịn được trêu ghẹo ông vài câu.

Học được võ, cũng học được trà đạo, trong thời gian đó y cũng hay vào cung thăm thái hậu, cũng được dịp học thêm vài món điểm tâm, y của hiện tại hiểu biết hơn nhiều so với lúc trước.

Hoa hồng ở Cốc mang về đến cũng đã hai tháng, cũng đã được phơi khô và bảo quản cẩn thận, Phù Du đi tuần tra điền trang cũng về, nên Tiêu Chiến quyết định sẽ chuẩn bị khởi hành đến Phương Đông.

Trước khi đi, Tiêu Chiến có về Tiêu phủ từ giã tổ mẫu của y, hai bà cháu nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi vị Nhị di nương cùng Tiêu lão gia về đến nhà sau khi đi lễ phật thì y cũng đã chuẩn bị ra về, lần này thì khác, y cứ tưởng gặp mặt sẽ cãi một trận kinh động cả phủ nhưng không, lần này lại êm đẹp, cảnh Nhị di nương cùng Tiêu lão gia lên tiếng xin lỗi y về quãng thời gian y đã chịu khổ, cảnh y tha lỗi cho họ theo di nguyện của mẹ y, cảnh gia đình ăn được bữa cơm xum hợp đầu tiên, ấm cúng, êm đềm.

Y ra về mới một bụng thức ăn, tâm trạng có chút lâng lâng, lại có chút mơ hồ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh cứ như là mộng vậy, y trên đường về phủ luôn hỏi Phù Du việc này có thật không, Phù Du gật đầu theo sự thật nói có, rất nhiều lần như thế y mới yên tâm là thật, không hỏi nữa.

Sáng hôm sau, khi vào cung xin chỉ đến biên cương, được Dực Dương hoàng đế chấp thuận, y đến thăm hoàng hậu thì mới biết hoàng hậu có hỷ, vừa định đến thông báo với Dực Dương hoàng đế, Thái hoàng thái hậu nghe tin trước liền gấp gút chạy đến, Hoàng thượng cùng Thái thượng hoàng cũng nhanh chóng có mặt.

Nhìn Hoàng đế vui mừng xoa xoa bụng Hoàng hậu, y bất giác nhìn đến cái bụng phẳng lì của mình thầm nghĩ: "Nếu mình và Điện hạ làm chuyện đó, liệu mình có con với Điện hạ không?"

Thầm nghĩ tự hỏi, nhưng trong lòng y cũng rất muốn cùng với Điện hạ có một tiểu hài tử.

Nhìn y, Hoàng hậu lại có chút đau lòng, gọi y đến ngồi kế bên nói chuyện, Hoàng hậu hôm nay có chút mệt, nên vẫn còn tựa lưng trên giường, Hoàng hậu nắm lấy tay y, nhẹ giọng nói: "Đệ cùng với Điện hạ nhà đệ thử xem, biết đâu trời thương lại cho, đừng cứ ở đó mà nghĩ này nghĩ nọ, ta nhìn đệ liền biết."

"Đệ...đệ cũng muốn, nhưng Điện hạ trăm công nghìn việc, với cả đệ cũng không muốn để Điện hạ vì chuyện này mà thua thiệt với người khác, nên khi nào muốn có, trời thương sẽ có, đệ không trông mong vào bản thân quá nhiều..." Tiêu Chiến cười trừ rồi nói, lạ thật, ý tứ y nói ra rất trái ngược nhau, một lại sợ Vương Nhất Bác thua thiệt, một lại không quá trông đợi vào bản thân, hai ý này chẳng phải là đối nghịch với nhau sao?

Hoàng hậu nhìn y lắc đầu không thôi, người thầm nghĩ vị đệ đệ này của người có phải bị ngốc rồi không, muốn có thì nói là muốn có, khi không lại không trông mong vào bản thân, ngốc, quả là rất ngốc.

Trò chuyện với Hoàng hậu một lúc Tiêu Chiến cũng cáo từ hồi phủ, y còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho chuyến đi đến phương Đông vào ngày hôm kia.

Tối hôm đó, bên biên cương có gửi về một bức thư, trong thư chỉ biểu rõ một chữ "Nguy"

Nét chữ xiêu vẹo, cứng ngắc không giống như chữ của Vương Nhất Bác làm y lo hơn, đã hỏi rất nhiều lần tên lính truyền thư, gã lính truyền thư lấy luôn cả mạng của mình ra đảm bảo là bức thư này gửi từ biên cương về phủ.

Tiêu Chiến lúc đó cố lấy lại hết bình tĩnh, y sai người đi hỏi thăm tin tức ở phương Đông mới biết, mấy hôm trước đoàn lính nhỏ của Vương Nhất Bác vì đuổi theo Đại thống soái Cáp Bộ Đa Phúc mà không thấy trở về, đến vài hôm trước Vương Nhất Bác một mình cưỡi ngựa trở về, bên cạnh không còn một binh sĩ nào, mới biết hắn bị Cáp Bộ Đa Phúc mai phục, khi về doanh trại, Vương Nhất Bác đã hạ lệnh xuống không cho một ai gửi thư về kinh cho Tiêu Chiến, nhưng tình hình hắn càng ngày càng không ổn, bất tỉnh mấy ngày liền.

Trong doanh trại lại chẳng cho quân y nào giỏi để chữa lành thương tích của hắn, nên Phó trướng mới kháng lệnh gửi thư về cầu Tiêu Chiến đến phương Đông nhanh chóng.

Tiêu Chiến nghe xong tin này dường như sắp sụp đổ, tim y quặn thắt lại, người y yêu, vị Điện hạ cao cao tại thượng, người yêu y đang bị thương, hỏi xem y có bình tĩnh được?

Sau đó, Tiêu Chiến liền tức tốc dặn dò, cho Phù Du đến cốc gọi Phù Dung cùng Ý Lan đi cùng, bản thân lại chuẩn bị theo dược chữa thương, linh chi, ngân sâm những vị thuốc quý đều được y mang theo.

Tối hôm y liền cưỡi ngựa lên đường, đi theo y là Đồ Nhị và Nam Phong đã giáp chiến, binh khí đầy đủ, cả ba hùng hổ hướng về phương Đông mà phóng ngựa như bay.

Dọc đường đi y chẳng đừng, mắt hướng về nơi xa xa tối đen như mực, bổng dưng y lại hét to lên: "Cáp Bộ Đa Phúc, Đông Tần Vương, Tiêu Chiến ta nhất định sẽ tự tay lấy mạng các ngươi."

Đồ Nhị cũng Yến Nam Phong thấy nét mặt của y lúc này liền có chút sợ hãi, quả nhiên người điềm tĩnh lúc nào tức giận lên cũng đáng sợ.

Trước khi Phù Du, Phù Dung, Ý Lan khởi hành có gửi thư vào cung cho hoàng đế, Dực Dương hoàng đế có giao cho Thừa Hoan tướng quân cùng bọn họ ra trận, tin vào cung chưa được bao lâu thì Thái hoàng thái hậu đã di giá đến Kính Thiên điện hỏi chuyện, Thái thượng hoàng không tiện giấu liền kể hết ra, Thái hoàng thái hậu nghe xong suýt ngất, còn trách Thái thượng hoàng không đích thân đi xem vết thương.

Đứa nhi tử già như Thái thượng hoàng cũng chỉ biết bất lực cười trừ.

Sau hơn sáu ngày đi đường bất kể ngày đêm không ngừng nghỉ, Tiêu Chiến cùng Đồ Nhị và Nam Phong đã đến được phương đông, chỉ cần đi một lúc nữa sẽ đến doanh trại của Vương Nhất Bác đang đóng.

Nơi vùng đồi trọc cao nguyên này cũng không mấy thịnh vượng, nhìn sơ qua có thể thấy triều đại cai quản vùng này không lo cho dân, mấy mẫu đất đang canh tác dở vẫn còn nằm ở đó, hoa màu rau củ cũng đã héo úa, ở đây cũng chẳng có một bóng người, có lẽ là do chiến tranh nên dân ở đây di cư đến nơi khác tạm lánh.

Tiêu Chiến vừa bước vào ranh giới ở đây liền có chút khó chịu, y thả chậm tốc độ lại, có lẽ là do không khí nơi này không được tốt lắm.

Đồ Nhị thấy y thả chậm cũng dứt khoát dừng lại nhìn xung quanh, sau đó lại phóng ngựa về phía hai người ở phía trước, nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Vương phi, ở đây không giống như có người sinh sống, nhìn thì càng giống nhưng chiến tranh triền miên, người xem, xa xa đằng kia rất nhiều cổ mộ, còn cả một phần đất như vừa bị xới lên." Đồ Nhị vừa nói, tay vừa chỉ đến hướng mấy ngôi mộ lẻ tẻ đằng xa.

"Không đúng, chẳng phải đằng kia có đất canh tác sao?" Yến Nam Phong thắc mắc, định quay đầu liền bị Tiêu Chiến ngăn lại.

Y nhỏ giọng nói: "Đừng quay đầu, ở đây có bí ẩn, có thể là có mai phục, để kiếm gần tay một chút, cẩn thận."

Yến Nam Phong nghe y nói liền bỏ ý định quay đầu, gã hỏi y: "Mai phục???"

"Đúng là mai phục, ngươi ngốc thật, xem xung quanh đây có con suối hay giếng nước nào không mà canh tác đất trồng hoa màu? Người tạo nên mẫu đất canh tác này có ẩn ý khác, không giống như do chiến tranh mà bỏ lại đi nơi khác." Đồ Nhị lên tiếng nói, nhìn qua Yến Nam Phong, Tiêu Chiến gật đầu tán thành, đây là lời y muốn nói.

Yến Nam Phong dường như đã hiểu ra gì đó, liền hô to: "Vương phi, Đồ Nhị, hai người ở đây đợi ta, ta đi tìm nước uống đã."

Đồ Nhị cùng Tiêu Chiến đã hiểu ý của gã liền đồng thanh "Được!"

Nam Phong nghe xong liền thúc ngựa quay lại đường cũ, Tiêu Chiến cùng Đồ Nhị tấp vào một gốc cây ven đường ngồi xuống.

Hai người mắt hướng về phía Nam Phong không dời, quả nhiên Nam Phong diễn ra một màn "ở đây có trồng rau chắc có người" đi vào bên trong hàng rào, hét lớn: "Gia chủ, gia chủ còn ở đây không, ta muốn xin ít nước, có ai không?"

Vọng lại vẫn là tiếng hắn, không gian yên lặng đến phát sợ, đứng một lúc chẳng có ai lên tiếng, Nam Phong không ở lại nữa, gã đi đến gần mấy mẫu đất canh tác mới phát hiện, rau cải trồng ở đây dường như là xếp thành chữ, gã lần mò một lúc, nhớ hết chữ liền đọc thầm ra: "Cách hai dặm có bẩy của Đông Tần, cẩn thận, nên đi đường vòng."

Yến Nam Phong có chút nghi hoặc, nhưng cũng trở về nói cho Tiêu Chiến nghe, y nghĩ nghĩ một lúc, nhìn lại nơi phần đất canh tác, lại nhìn lùm cây cách đó không xa gật gật đầu, y nhếch môi cười, Đồ Nhị thắc mắc liền hỏi: "Có gì ở đó vậy?"

Tiêu Chiến cười nhẹ nói một câu: "Người ta có ý tốt giúp người đi đường, chúng ta lại biết võ công, một số người không biết đất canh tác nơi này có ẩn ý thì sao, vậy thì cứ đi đường thẳng đi, phá hết bẩy đó."

"Tuân lệnh." Nam Phong cùng Đồ Nhị đồng thanh, bây giờ thì hai gã cũng đã rõ tâm tình sâu thẳm của Tiêu Chiến rồi.

Không tốt không xấu, tốt xấu tùy người nhận, không trắng không đen, trắng đen tùy người thấy, không công tư phân minh, công phân tư minh hay không do người định đoạt, không ràng buộc.

___________
1742021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro