Chương 12: Tàn mộng si
Tiêu Chiến nghe bà kể, y cũng hiểu đối với một nữ nhân mưu tính mấy chục năm như bà, thứ muốn có được lại đơn giản một cách không thể đơn giản hơn, bà cả đời vì một người, chờ từ năm này qua tháng nọ, cái thứ gọi là ái tình đế vương trao rốt cuộc nó như thế nào để khiến một nữ nhân trở thành như thế?
Thái hậu nhìn y cười, bà chậm rãi nói: "Năm ấy người nói với ta, cho dù ta đợi một tháng, một năm, mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm, đợi chờ đến khi hơi thở cũng dứt điểm thì người cũng chẳng thể yêu ta nữa, năm đó...người biết ta hại Tiên hậu và Cung Khánh phi. Người chẳng có một lời oán trách ta...nhưng....."
Thái hậu bà bổng dưng dừng lại, lời định nói có sức ảnh hưởng thế nào?
"Sau tang lễ Tiên hậu, người liền triệu tẩm ta, đêm đó giáng cho ta một cái tát nói sẽ cho ta làm hoàng hậu, để ta sống ở vị trí cao nhất trong lục cung trả hết tội lỗi ta đã gây ra. Đúng cái gọi là trả hết tội lỗi chính là để ta cô độc ở Gia Hoà cung, là hoàng hậu lại ở cung của phi tần, con nghĩ xem có ai thật lòng kính ngưỡng ta, luôn làm ta bẽ mặt với ba ngàn phi tần lục cung, cách trả thù nói ra nhẹ nhàng biết bao nhiêu, mà lại trở thành nổi sợ nhất trong các đời đế hậu."
Y nhìn bà bất lực kể, Thái thượng hoàng nhìn ôn hoà hiền hậu lại có một trái tim sắt đá thế kia, tàn nhẫn với người yêu mình đến bất chấp mọi thủ đoạn, quả thật là "tâm khó thấu tình khó cầu".
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại có chút lo lắng cho Lạc Yên Nhi, y lại sợ tỷ ấy cũng như thế, sợ Dực Dương hoàng sau này liệu có như Thái thượng hoàng.
Y đưa tay vuốt vuốt lưng Thái hậu thầm nghĩ, vị nữ nhân sống một đời đầy đau khổ, nếu là y nhất định y sẽ trốn thoát, trốn đi một nơi thật xa để chẳng ai tìm thấy.
Thái hậu mắt còn ươn ướt nhìn y đầy trìu mến, lúc này y mới thấy rõ những nếp nhăn xuất hiện trên mặt mà lúc trước không có, quả thật trong thời gian này bà đã u uất và hối hận rất nhiều.
Không gian lại tĩnh lặng, yên ả đến mức tiếng quét lá ngoài sân vẫn nghe rõ mồn một, tiếng gió va vào lá cây xào xạc len lỏi vào Văn Giang điện.
Một lúc sau, Cẩm Dung cô cô đem đến cho Thái hậu một quyển kinh và một chuỗi ngọc khác, Thừa Cẩm Dung đứng trước Thái hậu nói: "Thái hậu, Thái hoàng thái hậu sai nô tỳ sang đây đưa cho người một quyển kinh và một chuỗi ngọc mới, Thái hoàng thái hậu mong thời gian này người có thể đóng cửa cung xám hối lỗi lầm của mình, ăn chay niệm phật cầu phúc cho xã tắc quốc gia, cho bá tánh thiên hạ, cho những chiến sĩ cực khổ chống giặc nơi biên cương chiến trường."
Thái hậu đứng lên, hai tay thành kính nhận lấy, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Mẫu hậu, Chiến con sang thỉnh an hoàng tổ mẫu đi con."
Tiêu Chiến vâng lời đứng lên hành lễ với bà, nói: "Người giữ gìn sức khoẻ, con sẽ đến thăm người vào một thời gian gần nhất."
"Được"
Cẩm Dung cô cô cùng Tiêu Chiến lui xuống, vừa ra khỏi Từ Ninh cung thì bên trong đã đóng lại, tiếng khoá từ bên trong cũng nghe rất rõ.
Đến cuối cùng, kết thúc một câu chuyện dài vị nữ nhân si tình nhận lại một kết cuộc đầy dằn vặt đau khổ, một đời nữ nhân thâm cung, bắt đầu từ bi đát, kết thúc càng bi đát hơn.
Y theo Cẩm Dung cô cô đến Hiền Phương điện, Thừa Cẩm Dung biết thái hậu kể cho y nghe chuyện gì, nên cũng góp ít lời, y rất chú tâm nghe, y biết mỗi điều về Thái hậu điều đáng để khắc ghi, bà thật sự rất tốt, không phải như vẻ bề ngoài cứng rắn mà đang treo lên.
*Hiền Phương Điện*
"Tôn nhi tham kiến Hoàng tổ mẫu, tổ mẫu vạn phúc kim an." Tiêu Chiến bước vào tiền sảnh đã thấy Thái hoàng thái hậu đang pha trà xanh. Bọt trà trắng như tuyết, mãi không tan thật đẹp mắt, chứng minh cho việc tài pha trà đã đạt đến đăng phong tạo cực*
(Đăng phong tạo cực: đạt đến đỉnh cao)
Tiêu Chiến nhìn ly trà không chớp mắt, Thái hoàng thái hậu thấy y như thế liền bật cười, nói: "Miễn lễ đi, con có muốn thử không?"
Y liên tục gật đầu, chạy đến ngồi kế bên bà, Thái hoàng thái hậu nhẹ nhành xoa xoa đầu y, đưa cho y một chén trà xanh tươi mát, Tiêu Chiến đưa bên môi nhấp thử, vị trà vừa thơm lại vừa thanh nhẹ, pha chút đăng đắng, bọt trà vừa vào miệng liền tan, cảm giác man mát dễ chịu.
"Quả thật rất ngon, con cũng muốn học trà bọt thế này, con muốn pha cho Điện hạ uống kèm khi ăn bánh." Tiêu Chiến nhìn chén trà không rời mắt, vừa nói trên môi vừa nở một nụ cười nhẹ.
"Con muốn học ta nhất định sẽ dạy, nhưng nhất định phải công thành danh toại*, hahahaha." Thái hoàng thái hậu nói xong liền bật cười.
(Công thành danh toại: đạt được thành công danh tiếng)
Cả hai người trò chuyện một lúc Tiêu Chiến cũng xin phép hồi phủ, lần này vào cũng không đến thỉnh an Lạc Yên Nhi bởi vì hôm nay là đợt tuyển tú đầu tiên nạp thêm phi vào cung cho Dực Dương hoàng đế, lúc đầu y có nghe nói Vương Nhất Nghiêm không đồng ý tuyển tú, nhưng Thái hoàng thái hậu nói không tuyển không được, ba ngàn hậu cung theo triều đại đâu chỉ mỗi mình hoàng hậu độc chiếm, tuyển tú nói ngoài miệng, tuyển rồi chỉ sủng mình hoàng hậu cũng chẳng ai nói được gì.
Nếu lần này không mở tuyển thì bàn dân thiên hạ sẽ chỉ trỏ nói Lạc Yên Nhi không xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ, Hoàng hậu mà lại đố kị ghen ghét không chịu mở hội tuyển tú.
Dực Dương hoàng đế thấy mới đồng ý, điều này càng kiến Tiêu Chiến lo hơn, hoàng hậu triều đại trước cũng vì được quá nhiều ân sủng mới mất mạng, hy vọng lần này Vương Nhất Nghiêm không để chuyện quá khứ tái diễn lại một lần nữa.
Nhưng lo lắng của cũng chỉ là lo lắng, hậu cũng của một triều đình rộng lớn biết bao nhiêu, nếu có chuyện gì xảy ra y cũng đâu thể kịp thời ngăn chặn, đều phải do người trong cuộc chú ý thôi.
Trên đường về Thiệu Vương phủ y có dặn Phù Dung đến Nhữ Độc cốc thu một số hoa hồng tươi đem về, y dự định chuẩn bị cho lần đi xa đến biên cương sắp tới.
Y vào đến Vân Hoa các, y sai người đi chuẩn bị rượu lạnh, hôm nay y muốn uống một chút.
Trong thời gian nữ tỳ đi lấy rượu thì Tiêu Chiến đã tắm xong, an nhàn ngồi trên án đọc dược thư, Phù Dung về đem theo một túi hoa lớn, để trước mặt Tiêu Chiến thở ra một hơi dài nói: "Muội hái hết luôn rồi, muội bị Ý Lan tỷ đuổi đánh muội chạy về..." đây mệt muốn chết.
Chưa nói hết câu Ý Lan đã đáp xuống sân, trên tay vẫn còn cầm roi da la hét chạy vào bên trong: "Mạnh Phù Dung, muội muốn chết sao, vườn hoa hồng của ta, một ít của muội là nhổ luôn cả cây lẫn rể của ta, muội trả lại vườn hoa hồng đây!"
"Đừng...đừng đánh muội, muội không biết gì đâu, thiếu chủ...thiếu chủ cứu muội với huhuhu tỷ ấy đánh muội chết mất....á......" Phù Dung bị Ý Lan đuổi chạy khắp phòng, Tiêu Chiến nhìn cả hai mà cười thành tiếng, vội lên tiếng giản hoà: "Được rồi, đừng chạy đi nữa nhỡ đâu đổ bể hết đồ của ta, hai muội đó vẫn cứ như thế, chẳng phải là vườn hoa hồng thôi sao, ta cho muội giống cây tốt hơn là được, hoa hồng này ta để làm bánh cho Điện hạ đó."
Ý Lan tức giận đứng lại, thở dốc nói: "Thiếu chủ, nếu chỉ là hoa hồng không thì muội làm gì đuổi theo muội ấy đến tận đây, huynh có biết Bách Việt Đường Hoa trùng thảo muội nuôi ở đó không, Bách Việt Đường Hoa cần ăn cánh hoa hồng để sống, hiện tại Phù Dung hái hết hoa, lại nhổ luôn gốc làm cho trùng thảo của muội hoảng sợ chạy đi hết, huynh nói xem có đáng giận không?"
Tiêu Chiến nghe Ý Lan nói xong liền trợn mắt, gì chứ nó là Bách Việt Đường Hoa trùng thảo, loại trùng thảo khó nuôi và quý đến mức ngàn vàng cũng chẳng thể mua được, lần này coi như xong, Tiêu Chiến cúi đầu quát to: "Mạnh Phù Dung lần này ta nhất định đánh chết muội...."
Y đột ngột đứng dậy, phi thân đến chỗ Phù Dung đang rón rén bỏ trốn nắm cổ áo cô lại, nói: "Còn muốn trốn, đánh chết muội."
Phù Dung trưng ra một mặt uất ức nhìn y nhỏ giọng: "Muội không biết thật mà, Thiếu chủ huynh...huynh đừng nắm cổ áo muội."
"Lần này không phải muội không được, phạt muội đến Cốc làm khổ sai, trồng lại được hoa hồng, nuôi lại được trùng thảo, nếu không sẽ không cho muội đến biên cương nữa."
"Hả...." Phù Dung yểu xìu gục xuống như con cá khô bị phơi ngoài nắng mềm oặt.
Tiêu Chiến thấy cô như vậy không khỏi buồn cười, Ý Lan đứng bên kia liền mở lời châm chọc: "Ba đời nhà muội có khiếu pha trò à, còn cả ăn dừa trừ cơm, hahahahaha"
Phù Dung liếc xéo Ý Lan, rồi lại nói với Tiêu Chiến : "Cuộc đời phiêu bạt giang hồ của muội coi như đổ vỡ từ đây, đúng là người tính không bằng trời tính mà."
_
Ở đây Tiêu Chiến vẫn còn nhàn hạ, Vương Nhất Bác đã ở biên cương xông pha chiến đấu, binh sĩ ngày đêm luyện tập không ngừng, Vương Nhất Bác cũng chẳng được nghĩ ngơi, một bên thì đi duyệt binh, một bên thì cùng các vị thống soái bàn bạc chiến lược, ấy thế mà tinh thần chẳng hao hụt, ngược lại còn phấn chấn hơn, chiến tích của họ rất đáng nói, ra trận hai lần điều thắng lợi, thành công giành về được 4 thành trì lớn phía đông, đông nam, tây bắc và đông bắc.
Chiến thắng vẻ vang biết bao nhiêu, tất cả điều là sự cố gắng ngày đêm của Vương Nhất Bác bày ra chiến lược, là sự đoàn kết một lòng của toàn quân, điều hắn muốn là như thế củng cố lòng binh sĩ, trên chiến trường sợ nhất không phải là giặc mạnh, mà là sợ lòng quân không đủ cứng rắn, sợ nội bộ lục đục, bên ngoài lại thừa nước đục thả câu, sợ binh sĩ nản lòng, nên tất cả đều là thứ tối kị nhất.
Hắn cố gắng vì quốc gia xã tắc, vì muôn dân Đông Quốc, vì củng cố địa vị quốc gia khắp đại trình, và đặc biệt là vì người hắn yêu nhất còn đang đợi hắn.
___________
1042021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro