Chương 11: Nội tâm
Sau khi giải quyết xong chuyện ở Sài Hoa trấn, Tiêu Chiến không khảo sát những điền trang khác nữa mà giao cho Công Tôn tiên sinh cùng Phù Du ở lại phụ trách.
Thừa Hoan tướng quân cũng tự kiến nghị ở lại giúp đỡ, Tiêu Chiến sợ phiền nên từ chối, đến cuối cùng gã lại nói sẽ ở lại bảo Tiêu Chiến cứ an tâm trở về.
Tiêu Chiến, Phù Dung, Nam Phong, Đồ Nhị, Ý Lan cùng nhau hồi kinh, lần này họ không dừng chân nữa mà đi một mạch về.
Sau khi hồi thành, y về phủ thay một bộ y phục khác chỉnh tề hơn để vào cung diện kiến thánh thượng.
Hôm nay Dực Dương hoàng đế không có thượng triều nên vẫn còn đang ở trong Kính Thiên điện cùng Thái thượng hoàng bàn về mình sự.
Y vừa vào cung đã đi thẳng đến Kính Thiên điện. Đến trước Dực Dương hoàng đế cùng Thái thượng hoàng hành lễ: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, thần đệ tham kiến hoàng huynh."
"Miễn lễ miễn lễ." Thái thượng hoàng phất tay hiền hoà nói. Lâu rồi ngài không thấy đứa con dâu này, quả thật có chút nhớ mong.
Dực Dương hoàng đế nhìn y cười nói: "Chuyến đi khảo sát điền trang của đệ thế nào, có mệt không? Đừng để mệt quá, nếu không Điện hạ mà đệ chắc chắn sẽ không để ta yên."
Tiêu Chiến cúi đầu giọng muỗi: "Không dám ạ, người là Đế một quốc, Điện hạ nhà đệ không dám đâu, với cả chuyện hôm trước, đa tạ người, thần đệ lại làm phiền người:"
Dực Dương hoàng đế nghe y nói mà cười thành tiếng: "Gì chứ, là ta cảm ơn đệ, lần đó nếu không có đệ ta cũng không biết trong quan phụ mẫu dưới trướng ta lại có người bỏ mặt dân chúng như thế."
Tiêu Chiến cười, y cũng hiểu trong một triều đại quan lại trên dưới không ít hơn vạn người, mỗi người đều có trọng trách cần phải gánh vác, bởi vậy cứ cách ba năm lại mở hội thi, vừa là tuyển nhân tài, vừa tạo cơ hội cho những cử sĩ bộc lộ tài năng nhưng trong số đó, kẻ là sói đội lốt cừu cũng chẳng ít, một triều đại có thế tồn có thể vong cũng chỉ vì ba điều.
Thứ nhất là quân vương có là một vị minh quân thức khuya dậy sớm, vì triều đình, vì xã tắc, chỉnh đốn kỷ cương.
Thứ hai là quan lại trong triều, từ quan chức cao cho đến những quan phụ mẫu thấp nhất ở các tri huyện, phủ, châu, những người này hoặc trung thành, hoặc một dạ hai lòng.
Thứ ba là lê dân bá tánh, họ có ủng hộ vị minh vương hiện tại không điều đó mới là thứ quan trọng.
Cho nên việc y làm, không phải đến thỉnh tội, mà chính là đến thông báo, dù gì đi nữa vùng đất phía tây đều thuộc vào gia sản của Thiệu vương, việc y thông báo chỉ là cho có lệ, nhở có người nào lại đồn thổi bậy bạ nói Điện hạ nhà y được nước lấn tới nên người trong phủ mới dám tự ý như thế.
Dực Dương hoàng đế cũng hiểu, Thái thượng hoàng nhìn Tiêu Chiến không khỏi cười thầm, còn biết nghĩ cho phu quân, người như y bây giờ muốn tìm thấy cũng không dễ.
Dực Dương hoàng đế nói: "Trước khi Nhất Bác đi có dặn là dạy võ cho đệ, đệ xem trí nhớ của ta, ta và Nhất Bác đều học võ của Tô công công, nếu đệ không ngại, ông ấy có thể dạy đệ, không cần học hết, chỉ đủ phòng thân cũng được."
Tiêu Chiến nở nụ cười: "Đương nhiên đệ không ngại, đệ phải học võ để đến biên cương thăm Điện hạ nữa, Điện hạ vì lí do đệ không có võ mà không cho đệ theo, đệ nhất định phải học."
Lần này có thể đường hoàng đi rồi, Vương Nhất Bác ngươi muốn cản ta cũng không được.
Tô Thừa Tự cười cười, gương mặt già nua đầy nếp nhăn nơi mi mắt, chứng minh cho một con người từng trải, một con người ôn hoà hiền hậu, lão mang theo giọng khàn khàn nói: "Vinh hạnh cho lão nô."
Tiêu Chiến nhìn lão ta chắp tay hành lễ: "Sau này mong chỉ giáo nhiều hơn, sư phụ."
"Không dám." Tô Thừa Tự gật đầu, lão là một người kiệm lời nhưng tấm lòng lại vô cùng ấm áp, Vương Nhất Bác Vương Nhất Nghiêm còn cả lão nữa đều bị nhiễm tính kiệm lời này của Thái Thượng hoàng.
Sau khi vào cung thông báo xong, Tiêu Chiến cáo lui rồi rẽ sang hướng Từ Ninh cung thỉnh an vị Thái hậu cao cao tại thượng kia.
Dọc đường đi có rất nhiều cung nữ thái giám đang cặm cụi lau chùi cung điện, gặp y cũng vội hành lễ, mấy người này đều là nô tỳ thái giám ở Tư Lãnh khố, đến đây làm khổ sai.
Mấy người này cũng không phải là những người thường mà bị đày vào đây, đều phạm phải tội trạng, không nhẹ cũng nặng, mấy vị nương nương trong cung này tính cách một sớm một chiều khó hầu hạ, người vào đây oan ức cũng có, phạm phải tội cũng có.
Y nhìn họ một lúc lại lại hỏi Hướng cô cô: "Hướng cô cô, họ lau chùi cung điện làm gì mà gấp gáp thế."
Hướng cô cô cúi đâu, trên người toát ra vẻ cẩn trọng cung kính, không nhanh không chậm đáp: "Vương Phi, người quên rồi sao, còn hơn tháng nữa là đến Tết nguyên tiêu."
Đúng vậy, là tết nguyên tiêu, sao mình có thể quên như vậy?
Y nhẹ gật đầu, nghĩ cũng không đúng, còn hơn một tháng, dọn trước như thế, đến Tết nguyên tiêu thì bụi lại bám đầy hết rồi sao?
Hướng cô cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt y cũng hiểu liền nhanh nhẹn nói: "Người cũng biết đó, hoàng cung lớn thế này, sau khi lau chùi sẽ sơn thêm một lớp keo, đến gần tết mỗi cung sẽ cử ra vài tên thái giám lau sơ lại, đó là chủ ý của hoàng hậu nương nương, rất có hiệu quả, mọi người cũng không cần quá gấp làm việc, chúng nô tài trong cung cũng rất biết ơn hoàng hậu."
Ầy, lại là Yên Nhi, tấm lòng nhân hậu của tỷ ấy biển nào đổ đầy, trời nào chứa hết.
Tiêu Chiến gật gật đầu cũng không hỏi gì thêm, y giữ dáng chuẩn mực hướng về Từ Ninh cung.
Trên đường đi y luôn tự dặn bản thân đến nơi dù có ra sau cũng phải kiềm chế, mọi thứ cũng không thể như lúc Vương Nhất Bác ở đây được, tuy là Vương phi nhưng khi có Vương Nhất Bác ở đây bảo vệ sẽ an toàn hơn rất nhiều lần.
Y không muốn bản thân nổi nóng, cũng chẳng muốn Vương Nhất Bác phiền lòng, y chỉ muốn ở phủ, ở kinh thành an an ổn ổn mà sống đợi hắn về, hắn thương y, y biết nhưng cũng không thể đi gây chuyện thị phi được.
Tiêu Chiến trên đường đi suy nghĩ rất nhiều, cầu mong cho vị kia đừng gây sự.
.
.
.
Khi đến cửa cung Từ Ninh, y chỉnh chỉnh lại vạt áo và tóc, Hướng cô cô cũng cuối xuống vuốt thẳng nếp áo phía dưới của y, cho đến khi bà ta đứng lên nói: "Được rồi chủ tử, vào thôi."
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, kéo y phục bước qua thêm vào trong, nhìn y từ trên xuống dưới, nếu không nhìn rõ còn tưởng là nữ nhân, hành động cử chỉ lời nói đều một mực ôn nhu như ngọc, chẳng chổ nào đáng để trê trách.
Hướng cô cô đi trước một bước nói với nô tỳ gác cửa ở Văn Giang điện: "Thiệu Vương phi đến thỉnh an thái hậu."
Ả nô tỳ nghe vậy liền vào trong bẩm báo. Một lúc sau ả ra truyền Tiêu Chiến vào trong.
Hướng cô cô đỡ tay y bước lên thềm cao, Tiêu Chiến cũng kéo y phục lên một chút tránh bị vấp.
Hai nô tỳ gác cửa vén màn cho y bước vào, đứng ở ngoài y thở hắc một hơi mới bước vào tiền sảnh, bên đó Thái hậu đang an nhàn uống trà ăn bánh ngọt, trên tay còn cầm xâu chuỗi mả não phỉ thúy xanh ngọc, thấy Tiêu Chiến vào bà liền đặt chén trà xuống, chỉnh lại y phục.
Y nhìn bà khá ngạc nhiên, không phải từ đầu ghét y sao, hôm nay làm ra dáng vẻ chuẩn bị tiếp khách thế này, hôm nay mặt trời mọc ở đâu thế.
Nghĩ nghĩ một lúc y mới tiến lên, chắp tay hành lễ: "Mẫu hậu vạn an."
Thái hậu nhẹ vươn tay vẩy nhẹ: "Miễn lễ đi, nhanh đến đây ngồi với ta."
Đầu óc y bắt đầu oong oong, gì đây nghe lầm sao? Y sững người một chút, khó khăn nhích người đi đến, ngồi kế bên bà.
Thái hậu cầm lấy tay y vội nói: "Ta muốn kể con nghe việc này, nhưng trước hết thì ta xin lỗi con, lúc trước là ta không phải, xin lỗi con nhiều lắm, khoảng thời gian qua ta giác ngộ rất nhiều, Thái thượng hoàng không yêu ta, không yêu ta từ lúc còn trẻ, người chỉ yêu mỗi Tiên hoàng hậu, nói ra cũng phải, tỷ ấy đẹp như thế lại dịu dàng biết bao nhiêu." Thái hậu vừa nói, trên mặt bà cũng hiện lên vẻ hối hận và u sầu.
"Ta không cố ý muốn hại tỷ ấy, chỉ là ta và Thái thượng hoàng là thanh mai trúc mã, ta chỉ muốn người yêu mỗi mình ta, nhưng khi Tiên hoàng hậu xuất hiện, người lại say đắm tỷ ấy, sau đó lại có thêm một vị Khánh thường tại sắc nước hương trời, họ là tỷ muội kết nghĩa với nhau, cả hai đều được sủng nhất, lúc đó ta ghen tị không thôi, ta lúc đó chỉ muốn họ biến mất, chỉ có một mình ta mới đáng nhận được yêu thương của người."
Tiêu Chiến nghe đến đây liền trợn mắt, y nhìn bà lắp bắp: "Mẫu hậu, người...."
Bà vuốt tay Tiêu Chiến, cười hiền hoà, nụ cười này y chưa từng thấy bao giờ, có chút đơ người mới nghe bà ta nói: "Đừng sợ, việc tranh sủng trong cung là chuyện bình thường, lúc đó ta chỉ có ý nghĩ đó thôi nhưng khi mẫu thân ta lại muốn ta trở thành hoàng hậu, bà muốn ta nhận được sự yêu thương của người, nhưng lúc đó ta quá yếu đuối, đến cuối cùng, khi bà trút hết hơi tàn mà nói với ta, muốn ta làm hoàng hậu sau đó bỏ ta đi, ta mới trở nên quyết tâm hơn, ta từ từ lên kế hoạch hại từng người, cuối cùng là Tiên hoàng hậu, ta thuận lợi đăng ngôi hoàng hậu, nhưng con à, Thái thượng hoàng người ấy...từ lúc đó lại chẳng còn một chút tình cảm với ta nữa."
Bà vội lấy tay lau đi dòng nước mắt vừa rơi trên má, tiếp tục nói: "Cả đời ta không phải vì cái gì cả, đơn giản vì ta muốn nhận được sự yêu thương của người mà cả thiên hạ phải kính nể, con à trái tim của đế vương khó thấu, tình yêu của đế vương khó cầu, ta vì thứ gọi là tình ái, vì thứ mà gọi là ân sủng đến cả bản thân từng là một người thế nào ta cũng quên mất, ta không ghét các con chỉ là ta đố kỵ với các con, Nhất Bác và Nhất Nghiêm đều thương hai con rất nhiều, đặc biệt là Nhất Bác, đứa nhóc đó tuy không đó ta nuôi dưỡng, nhưng ta hiểu nó, đứa nhóc cao ngạo lạnh lùng nhất trong dòng tộc Vương gia từ trước đến giờ, nó nhìn như thế nhưng trái tim lại ấm áp bội phần, ta thấy được khi nó quan tâm con. Còn Nhất Nghiêm, nó là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, tình cảm của nó dành cho Yên Nhi rất sâu đậm, ta thấy được, ngày hôm đó Dương cô cô có nói ta nghe, Yên Nhi bị ốm, nô tì trong cùng chạy qua thông báo thế mà nó lại bỏ lại đám quan lại trong triều cho Thái thượng hoàng mà chạy đến Trầm Hoa cung. Ta thấy các con như thế quả thật rất ranh tỵ, thứ ta dành lại chỉ là thân thể của người ta yêu, còn trái tim chẳng là của ta nữa, thứ ta muốn đoạt lại không phải là vị hoàng đế chí cao vô thượng mà là vị Bát hoàng tử năm xưa."
Một tràn bà nói ra rất dài, y nghe thấy không khỏi đau lòng, cả đời bà sống cũng quá đau khổ, vị Thái hậu khó tính lúc trước chẳng thấy đâu nữa, xuất hiện trước mắt là bà, con người thật của bà, hiền hoà nhân hậu.
__________
342021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro