Chương 10: Điền trang (hạ)
Sau khi sử lí xong việc ở Thương Nông trang, Tiêu Chiến cùng đoàn hầu cận của mình quay trở lại đường cũ, rẽ qua Hoài Đức trấn, khảo sát Vạn Tuế trang.
Đường đến Vạn Tuế trang mất 3 ngày đi đường, trên đường Tiêu Chiến có dặn dò Công Tôn tiên sinh một số chuyện như: tiền còn trong rương, việc ghi thêm vào khế hộ tịch của La quản sự cùng mấy vị trông điền trang một số đất làm của riêng,...
Số tiền còn lại trong rương phần của Thương Nông trang đều được Tiêu Chiến mua gạo nấu cháo cùng màn thầu phân phát cho dân tị nạn từ vùng đói nghèo hạn hán.
Hôm nay nơi Tiêu Chiến dừng chân là một vùng hẻo lánh thuộc Sài Hoa trấn, vừa bước vào trấn, điều đầu tiên nhận được là một lớp khói bụi mịt mù, xung quanh vắng lặng một cách kì lạ, đi vòng quanh trấn chẳng thấy một bóng người nào.
Bên ngoài cửa nhà hộ dân nào cũng treo vải tang, không khí âm u quỷ dị, vừa lạnh lẽo, lâu lâu lại có tiếng quạ đưa tang kêu, gió đến thổi bay lá cây sau lâu ngày chưa quét dọn làm chúng kêu xào xạc.
Đám tì nữ nhát gan đều đơ người, đôi chân run rẩy nắm lấy áo mấy tên gia đinh đi trước, tròng mắt đảo xung quanh như sợ thứ gì đó không mời mà đến kéo họ đi.
Tiêu Chiến bước xuống ngựa, bốn người Nam Phong, Đồ Nhị, Phù Du, Phù Dung không hẹn mà bước lên một bước đứng cạnh y.
Tiêu Chiến đi đến một căn nhà với vải treo còn mới, y gõ cửa thử, nhưng mãi chẳng có ai ra mở, đám hạ nhân thấy vậy cũng đi gõ thử vài nhà nhưng chẳng có ai, y cảm thấy có gì đó không đúng.
Trước khi Vương Nhất Bác đi có nói, Sài Hoa trấn rất tốt, phong cảnh đẹp, dân trong trấn an cư lập nghiệp, mọi chuyện suông sẻ thuận lợi. Nhưng với cái bầu trời đầy sương mù, mây đen che khắp lối thế này ai mà tin là thị trấn thịnh vượng chứ.
Tiêu Chiến đứng suy nghĩ một lúc, một mùi hôi thối nồng đậm từ không khí xộc vào mũi, y không nói hai lời liền đá văng cửa bước vào nhà.
Bên trong một mảnh tĩnh mịch, bụi trên trần nhà bị tác động bởi cái cú đá bay cửa của Tiêu Chiến mà ào ào rơi xuống che khuất tầm nhìn. Nam Phong cùng Đồ Nhị tiên phong xông vào trong, quan sát tất cả trong nhà y nhận định.
Tất cả người trong trấn này, không phải bỏ quê đi tha hương cầu thực, mà chính là tất cả đều chết, chết vì một lý do nào đó.
Nam Phong đi một vòng trong nhà bước ra nói: "Bên trong có ba xác chết, đang trong thời kì thối rữa, nhìn qua có lẽ đã chết vào khoảng mười ngày trước."
Tiêu Chiến lắng nghe Nam Phong nói, đám hầu nữ bên ngoài cũng nghe thấy, bất giác đều sởn tóc gáy, nhìn Tiêu Chiến cùng mấy vị bên đó vẫn bình thản, họ cũng chẳng dám hét lên.
Tiêu Chiến nghe Yến Nam Phong nói, y gật gật đầu hỏi: "Xác ở đâu?"
Yến Nam Phong nghe y hỏi cũng có chút ngạc nhiên, gã thầm nghĩ vị này đừng nói là vào xem thử. Gã chầm chầm đáp lời: "Ở bên trong ạ."
"Được!" Tiêu Chiến bình thản cùng hai người Phù Du, Phù Dung bước vào trong.
Yến Nam Phong cùng Đồ Nhị nhìn nhau một lúc cũng vào theo, vừa vào hai người họ đã thấy y định chạm vào xác chết liền nhanh chóng ngăn cản: "Vương phi, đừng chạm, có âm khí không tốt."
Tay Tiêu Chiến dừng lại ở khoảng không, y thu tay nói với cả hai vị đứng bên ngoài: "Sợ sao?"
"Không sợ." Cả hai đồng thanh, họ đều là những vị tướng quân giỏi, ra trận giết hàng vạn người, đối với một xác chết hỏi họ có sợ, hỏi hơi thừa thì phải.
"Ta cũng không sợ, tại sao không cho ta chạm, ta cũng đâu sợ nhiễm âm khí." Tiêu Chiến nhìn cả hai cười nhạt, đến bước này hai người mới cho y chạm vào.
Phù Dung từ trong túi nhỏ hay mang theo bên người lấy ra một bộ dụng cụ nghiệm thi.
Y đeo găng tay vào, bắt đầu xem xét thi thể. Từng mảnh da thịt lẫn lộn vào nhau, máu đông thành cục rơi rớt ra khỏi từng nhát dao y hạ xuống, một mùi hôi thối quanh quẩn xung quanh mũi, đám hầu cận bên khi đưa tay bịt kín mũi miệng, Nam Phong, Đồ Nhị cũng không ngoại lệ, chỉ có Phù Dung, Phù Du và y vẫn bình thản như không.
Bên kia Phù Dung, Phù Du mỗi người cũng nghiệm một xác, từ những động tác cử chỉ, ai không biết còn tưởng họ từng làm ngỗ tác.
Sau một hồi lục đục thì cả ba xác định ba thi thể này đều trúng độc mà chết.
Căn cứ chính là xác chết bị giết hay do bệnh mà chết thường cần đến hơn nửa tháng, nhưng lúc nãy Nam Phong có nói ba cái xác này đều chết vào mười ngày trước, gã là người từng xông pha trận, nhận định của hắn không thể sai được.
Những người này do trúng độc, lục phủ ngũ tạng đều biến đen, có độc nên thi thể mới nhanh thối rữa như thế.
Sau khi Nam Phong, Đồ Nhị nghe xong, nhận lệnh của Tiêu Chiến là tìm hết những người còn sống sót trong trấn, những gia đinh đem hết thi thể trong tất cả nhà dân ra, chất đống một chổ, đều hoả thêu.
Y không biết mình có nói đúng hay không, nhưng loại độc này nói đúng hơn là một loại ôn dịch, nếu không một nhà có người chết, các nhà ở kế bên tại sao lại không hay biết chứ.
Tất cả phụng lệnh làm việc, đám hầu cận còn lại đều theo y đến căn nhà hoang gần cổng trấn ở, bọn họ sẽ dừng chân ở đây, gửi thư về triều đình cầu chi viện.
Có lẽ lần này đi sẽ về trễ hơn dự kiến, thư gửi về triều đình được bốn ngày quân chi viện cũng đến, người đứng đầu dẫn đoàn là Ý Lan (người giả danh Cốc Chủ Nhữ Độc cốc thay y) Ý Lan nói là Hoàng hậu gửi thư đến cốc nhờ cô đi theo, một phần là vì giúp đỡ, một phần là cô sợ y gặp nguy hiểm.
Sau khi Nam Phong cùng Đồ Nhị tìm hết mấy người còn sống trong trấn, hỏi ra thì họ nói, mấy tháng trước có một trận mưa lớn, nước mưa đen sì, hỏi lão tiên sinh trong trấn ông ta nói do khói bụi chiến tranh ở phương đông, nên nước mưa nhiễm bụi nên chuyển đen, không đáng ngại.
Họ nói sau trận mưa mọi người cũng không để ý nhiều, chỉ tưới thêm nước sạch sau đó đợi thu hoạch.
Nước trong giếng sau trận mưa cũng nhiễm độc, mọi người hằng ngày lại xách nước ở giếng lớn này lên nấu ăn cùng uống.
Cho đến khi rau vừa thu hoạch xong thì có tin một số người mất mạng vì trúng độc, mọi người chỉ nghi là đám người đó trúng độc gì đó nên không quan tâm nhiều, cử người đến dọn xác họ, vài ngày sau những người được cử đi dọn xác cũng mất mạng.
Lòng dân bất an Tri huyện ở huyện phía trên có nói là dịch lây truyền, bảo mọi người đóng cửa ở trong nhà, vài ngày nữa sẽ có người ở tri huyện xuống xử lý khử trùng.
Nhưng đến cuối cùng đợi hơn 2 tháng cũng chẳng có ai đến, vài người còn khoẻ mạnh chạy ra khỏi trấn thì thấy bọn quan phụ mẫu đó đã căng dây cấm xung quanh trấn, cử người canh làm nên một màn nội bất xuất ngoại bất nhập.
Dân trong trấn từ từ chết đi, người bên cạnh nhìn người thân mình dần yếu đi rồi cứ thế chết dần chết mòn, khung cảnh tựa như thể những người chẳng còn một chút nhân tâm nào. Những người chưa chết vì đó cũng treo khăn trắng.
Khăn trắng treo trước nhà mỗi ngày một nhiều, hầu như là cả trấn, cho đến nay cũng đã năm tháng, chỉ còn có vài người họ sống.
Tiêu Chiến nghe xong nổi giận đùng đùng, chén trà trên tay y bị ném xuống vỡ tan tành nói: "Ta lần này không đến tri huyện huyện nơi này làm cho rõ chuyện thì ta không mang họ Tiêu."
Y im lặng một lúc mới nói với Ý Lan: "Tỷ điều chế thuốc giải độc cho họ, để họ làm nhân chứng ta nhất định sẽ trừng phạt quan phụ mẫu tri huyện Quất Lâm thích đáng."
Ý Lan theo lệnh y cũng nhanh chóng lấy dược liệu thiết yếu được cô lựa chọn trong cốc mang theo điều chế một lọ thuốc giải.
Tiêu Chiến vào phòng y đã ở vài mấy ngày hôm nay viết hai lá thư, một lá gửi cho Vương Nhất Bác, một lá gửi về triều đình cho Dực Dương hoàng đế.
Cả hai bức thư đều được liệt vào danh sách thư cấp báo tám ngàn dặm, tất cả điều nhờ vào kim bài.
Bức thư gửi cho Dực Dương hoàng đế đến nơi trước. Trần công công nghe lệnh hoàng thượng nhờ nội đình các soạn một chiếu chỉ, bức chiếu thêu kim long ngọc phượng bằng chỉ vàng chói mắt đế đáng sợ.
Chiếu chỉ được Thừa Hoan tướng quân chính tay đem đến chổ Tiêu Chiến. Bức thư gửi cho Vương Nhất Bác đến sau hai ngày, bên trong nói vài câu đơn giản về tình hình mấy ngày ở Thương Nông trang, còn việc ở Sài Hoa trấn y không có đề cập đến, đơn giản chỉ vì sợ hắn lo thôi.
Nhận được thư hắn cũng nhanh chóng hồi đáp, hắn bảo y giữ gìn sức khoẻ, cẩn thận khi đi đường, còn câu cuối cùng của hắn lại khiến y khóc, chỉ duy nhất một câu mà hắn khiến y ngồi ngây ngốc nữa ngày.
Hắn nói..."Vương phi của ta, ta nhớ ngươi."
Vỏn vẹn bảy chữ mà khiến con người ta trở nên như vậy, ái tình này là gì đây?
Sau khi đợi Thừa Hoan tướng quân đến, Ý Lan cũng đã kiểm tra lại mấy người còn sống vài lần, khẳng định trong cơ thể họ đã loại bỏ hết chất độc, mấy người bọn họ liền dập đầu cảm ơn rối rít.
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cả đoàn đi thẳng đến tri huyện Quất Lâm, vào đến cổng phủ tri thì y bị mấy tên nha sai của nha môn ngăn lại, nói: "Đám vô danh tiểu tốt các ngươi từ đầu đến đây?"
"Vô danh tiểu tốt? Tri huyện nhà ngươi không biết dạy ngươi sao, người như ngươi cũng có thể lên tiếng ở đây. Tôn ti trật tự mất hết, để ta cho tri phủ nhà ngươi biết thế nào là tôn thế nào là ti." Nói xong y tung một cước đá văng tên nha sai đứng trước cửa.
Đồ Nhị thấy vậy cũng đá văng cánh cửa đã củ có mục nát của huyện đường.
Cả đoàn người hùng hổ xông vào trong Tri huyện, huyện Quất Lâm thấy Thừa Hoan tướng quân liền hốt hoảng quỳ xuống, sau một màn giới thiệu đầy áp lực của Tiêu Chiến khiến tên tri huyện muốn ngất luôn tại chổ, y nhìn gã ta cười cười hỏi hết đầu đuôi mọi chuyện, lúc đầu gã ta còn mập mờ không nói rõ, cho đến khi Yến Nam Phong dùng nội lực đánh một cước vào cột to giữ lệnh đường gã ta mới thành thật khai báo.
Y nhìn gã ta cười nhạt, nhấp một ngụm trà còn tý hơi ấm, bổng dưng nghiêm mặt, y đập tay xuống bàn, từ khe hở đã có dấu hiệu nứt của chiếc bàn cũ kĩ, chiếc bàn thành công gãy làm đôi, chén trà bên trên rơi xuống nước văng tung tóe, giọng tràn đầy khí thế nói: "Tri huyện, huyện nha huyện Quất Lâm, xem thường mạng sống người dân, chuộc lợi từ việc thu thuế, tứ thư ngũ kinh răng dạy việc đặt nhân đạo lên làm đầu, hiện tại lại phạm phải những hành vi này, tội chính là không thể tha, chức tri phủ này không cần làm nữa, sổ nợ sưu thuế đem đốt hết, tri huyện Quất Lâm đổi người mới. Ta theo chiếu chỉ của đương kim hoàng thượng ban tội, Tri huyện, huyện Quất Lâm đày tám trăm dặm. Tiếp chỉ đi."
Y nói xong, đứng lên phủi vạt áo, tựa như nơi này rất dơ bẩn, cùng đoàn người theo nhau ra ngoài, Thừa Hoan tướng quân đưa chiếu chỉ có đóng ngọc tỉ của thánh thượng cho gã ta, gã ta xem xong liền sụp đổ mà ngồi bệt xuống, đúng là đi sai một bước thì vạn dặm kia không thể không đi.
________
2032021
Lấy ý tưởng về một màn Nghĩa thành đầy đặc sắc🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro