Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào xem chú Chiến bắt gian!!!

Vương Nhất Bác hôm nay lại đi làm sớm, Tiêu Chiến tỉnh dậy theo thói quen nhìn sang bên cạnh, vẫn là một mẩu giấy nhớ màu vàng có chữ viết tay của Vương Nhất Bác dán ở trên gối nhắc anh ăn sáng còn thêm thắt vài câu yêu đương sến sẩm. Anh như thường lệ đọc xong liền mỉm cười rồi lại xếp gọn nó vào chiếc tủ nhỏ ở đầu giường. Nhìn qua loa cũng đã được một xấp giấy dày cộm rồi, Tiêu Chiến không biết có nên mua riêng một cái hộp nhỏ để tiện đựng nó hay là không đây.

Bản thân anh đối với mỗi một món đồ được người khác tặng đều rất trân quý, vì thế mà từ lâu đã có cái thói quen luôn giữ lại chúng, cho dù hỏng hóc không thể dùng anh cũng không nỡ đem nó ném đi huống hồ gì là mấy câu quan tâm của người yêu như thế này, đánh chết anh cũng không thể vò nát nó rồi bỏ vào thùng rác được. Mà Vương Nhất Bác một tuần bảy ngày thì đến bốn ngày là đi làm sớm rồi, lúc nào cũng thế không quên đi việc để lại giấy nhớ cho anh, cứ tiếp tục thế này sợ là đống giấy nhớ cậu ta viết có ngày sẽ bị anh giữ lại đến nỗi chất đống khắp căn nhà này mất. Lại nghĩ, nếu chẳng may hai người không thể ở bên cạnh nhau đến sau này, một kẻ ăn mày quá khứ như anh lúc đó lôi mấy tờ giấy này ra đọc hẳn là phải ngồi khóc lóc tận 9981 ngày mới chịu thôi đi nức nở.

Tiêu Chiến hôm nay muốn ra ngoài. Đã vào cuối đông, tiết trời cũng bắt đầu bớt lạnh hơn, khung cảnh xung quanh cũng giảm đi vài phần ảm đạm cùng khô rát ngày thường, thay vào đó khoác lên mình tấm áo tươi mát mỏng manh. Anh rất thích mùa đông, rất thích cảm giác lạnh đến phát run phải mặc trên người vài ba lớp áo lộm cộm để ủ ấm, thích những lúc hé miệng hít thở có làn hơi sương lan toả ra bên ngoài, vì thích nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc, chỉ mong sao thời gian có thể trôi qua chậm lại một chút để anh có thể lâu hơn đắm mình tận hưởng những ngày giá lạnh đang sắp sửa biến mất.

Anh muốn ra ngoài nhưng thật ra lại chẳng biết phải đi đâu cả, anh đến xe cũng không có, đi bộ thì có thể đi đâu xa được đây. Ngoài cái nhà sách quen thuộc ra chỉ còn có mỗi tiệm bánh của Lâm Mộc Hy làm anh cảm thấy có hứng thú, hiện tại nơi đó cũng đã bị cái người được xem là bạn thân của Vương Nhất Bác mua lại, anh cố ý đến xem mấy lần nhưng có vẻ như nó bị chủ nhân bỏ quên mất rồi hoặc có thể là chưa từng đoái hoài đến. Mới mấy tháng qua đi thôi mà nhìn vào trông có khác gì một cái nhà hoang đâu cơ chứ, mang ra so với dáng vẻ lung linh ngày trước chỉ cảm thấy thực đau lòng.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, anh đành ghé vào nhà sách. Lúc đi qua cái bốt cảnh sát giao thông, anh tiện mắt nhìn sang vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lâm Trạch cũng đang nhìn về phía này, đang trong giờ làm việc nên anh ta cũng chỉ mỉm cười vẫy tay chào anh một cái rồi thôi. Để nhớ xem, lần cuối cùng liên lạc là lúc anh nhờ anh ta xem lại camera để xác định người đến nhà anh ta không phải Vương Nhất Bác, sau đó liền không còn qua lại gì với nhau nữa. Cá nhân anh cảm thấy như vậy cũng tốt, chí ít là đối với một Vương Nhất Bác hay ghen đến nỗi gắn thiết bị theo dõi lên đồng hồ, mà chính ngay anh cũng chẳng muốn bị người bạn gái kia của Lâm Trạch nhìn đến muốn thủng cả lỗ ở trên người.

Thế mới thấy, đời người suy cho cùng đều là những khoảnh khắc lướt nhanh qua nhau, đi tiếp hay dừng lại đều là lựa chọn ở mỗi người. Không níu kéo, không cưỡng cầu mới là sự đối đãi chân thành nhất.

Anh vừa vào đến nhà sách đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác hỏi đã ăn gì chưa. Ban nãy có ăn một bát hoành thánh mua ở quán ăn sáng gần nhà, trước lúc ăn không quên chụp lại, hiện tại rất nhanh nhấn gửi hình qua cho cậu kèm theo mấy cái sticker lè lưỡi. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đáp lại một chữ "Ngoan", sau đó lại chuyển tiếp một tin nhắn khác báo với anh hôm nay tăng ca có thể sẽ về muộn hơn thường ngày một chút. Trừ cái lúc cậu ta mới nhận việc muốn gây ấn tượng tốt ra thì sau này cũng chưa lần nào phải tăng ca, hiện tại hẳn là nhiều công việc hơn rồi đi. Anh biết điều không hỏi thêm gì, trả lời biết rồi cùng nhắc cậu nhớ ăn uống đầy đủ không được lo làm việc mà quên ăn quên uống. Đâu đó trong lòng lại chán nản nghĩ ngày hôm nay có vẻ sẽ dài hơn rồi đây, thật muốn đi đâu đó chơi một chút để có thể nhanh chóng thấy trời chuyển tối. Chẳng biết từ bao giờ lại có cái cảm giác muốn cả ngày đều dính lấy cậu như vậy nữa, lúc không có Vương Nhất Bác, anh đều cảm thấy rất nhàm chán.

Khổ nỗi, mấy ngày này của anh trôi qua đều là chìm nghỉm trong sự nhàm chán, cảm tưởng như bao nhiêu tẻ nhạt trên cuộc đời này đều đổ lên đầu anh hết rồi vậy. Từ hôm đó đến nay đã năm ngày liền, hôm nào Vương Nhất Bác cũng đi làm sớm rồi lại tăng ca về muộn, khi thì 10 giờ đêm có khi tận tới 11 giờ. Tiêu Chiến đương nhiên hiểu đối với người bận rộn việc đi sớm về muộn là không tránh khỏi nhưng lâu nay tăng ca của cậu muộn nhất là 8 giờ, buổi tối thường rất ít kẹt xe, cùng lắm 8 giờ 30 là phải về tận nhà rồi, anh cứ vậy càng nghĩ lại càng sinh ra buồn bực.

Trời về đêm so với ban ngày càng lạnh hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác run rẩy cả người đút chìa vào ổ khoá lạch cạch mở cửa rồi rón rén dắt xe đi vào nhà, trên tay cầm theo túi bánh ngọt liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Đồng hồ điểm 10 giờ kém, khẽ thở phào một cái vì hôm nay so với mấy ngày trước đã về sớm hơn rồi. Cậu tháo giày xếp gọn vào tủ, trong nhà hiện tại chỉ còn cậu và Tiêu Chiến sống cùng nhau nên đối với trước kia đặc biệt yên tĩnh, mà càng yên tĩnh bao nhiêu thì nỗi lo sợ trong lòng mỗi người càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vươn tay vặn nắm cửa muốn mở cửa phòng anh đi vào thì phát hiện cửa bị khoá bên trong.

Bảo sao, cứ thấy bồn chồn thấp thỏm, đoán có trật lất đi đâu được đâu.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhấp nha nhấp nhổm vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao cả. Tiêu Chiến chắc chắn là giận dỗi nên khoá cửa tắt điện trùm mền ở trong đó rồi, cả ngày hôm nay nhắn tin anh trả lời câu nào câu nấy cụt ngủn, hôm trước hôm kia còn ngồi đọc sách đợi cậu về thế mà hôm nay lại trống vắng không thấy bóng người. Mấy đêm liền đều về muộn như thế này, không giận thật không phải là Tiêu Chiến. Bánh ngọt để đến mai sợ sẽ cứng lại, tối nay đành chịu ngủ một mình không có anh nằm cạnh vậy, giờ này anh hẳn là đã ngủ say rồi đi, láo nháo có khi lại bị đấm cho mấy phát. Chỉ mong cái chuyện này nhanh chóng kết thúc để cậu có thể về nhà thật sớm, lao vào ôm ấp Tiêu Chiến của cậu chặt cứng sau đó hôn anh đến không thở nổi mới thôi, nhớ anh phát điên lên được, mấy ngày hôm nay đối với cậu thật sự là cực hình.

Cả một đêm dài miên man trôi qua trong tĩnh lặng, Tiêu Chiến tủi thân đến phát khóc. Anh trằn trọc không ngủ đợi nghe thấy tiếng xe Vương Nhất Bác trở về, đợi cậu gõ cửa để rồi thất vọng thu về tiếng bước chân cậu đi lên lầu về lại phòng cũ, đến sáng sớm lại nghe tiếng cậu đi xuống sau đó mở cửa đi ra khỏi nhà. Toàn bộ quá trình đều thẳng tay đáp vào đầu anh một suy nghĩ rằng Vương Nhất Bác không còn quan tâm đến anh nữa, anh giận đến thế cậu ta cũng chẳng buồn để ý nữa rồi.

Tiêu Chiến uể oải chống người ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, với lấy điện thoại gõ gõ vài chữ trên thanh tìm kiếm. Từ khoá: "Vì sao bạn trai lại tăng ca nhiều ngày" cho ra một loạt kết quả, anh lướt lướt rồi bấm đại vào một đường link, hiện ra trên màn hình điện thoại là một bài viết dài tổng hợp các câu chuyện của chị em phụ nữ kể về chồng mình, nào là ngoại tình, nào là chán vợ nên lấy cớ tăng ca vì không muốn về nhà. Anh đọc đến chăm chú, đọc đến nhập tâm, đọc xong lại bắt đầu tự liên tưởng đến hoàn cảnh của chính mình, một cỗ lo sợ như có như không trào dâng trong lòng.

Nếu Vương Nhất Bác thật sự chán anh rồi thì sao, hoặc tồi tệ hơn là cậu ta có người khác ở bên ngoài rồi thì sao.

Tiêu Chiến cả người nặng trĩu, đôi tay cầm điện thoại run lên cầm cập, đến lúc trên màn hình hiển thị tin nhắn của Vương Nhất Bác hỏi anh dậy chưa, bảo rằng cậu có mua sẵn đồ ăn cho anh đặt ở trong bếp, dặn anh nhớ hâm nóng lại rồi mới được ăn, lúc đó cả người anh mới thả lỏng cùng lúc nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú. Anh cũng không biết bản thân từ lúc nào lại yếu đuối đến thế này, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cảm xúc của mình lại dễ dàng bị hành động của người khác chi phối đến như thế, lo lắng sẽ bị bỏ rơi, tủi thân khi không được quan tâm rồi cũng rất nhanh lại yên lòng đến bật khóc chỉ vì một dòng tin nhắn, yên lòng vì thật may mắn bản thân chưa bị lãng quên.

Yêu một người, hoá ra là có cảm giác như thế này đây, vui buồn thất thường cứ giống như một kẻ điên.

Lúc đi ra lấy đồ ăn thì thấy motor của Vương Nhất Bác vẫn còn yên vị ở chỗ cũ, chẳng trách sáng nay lại không nghe thấy tiếng nổ máy. Vậy cậu đi làm bằng cái gì? Có người đến đón cậu đi làm hay sao? Ở trong lòng luôn nghĩ Vương Nhất Bác sao mà hay ghen như thế nhưng kỳ thực anh cũng không thua kém cậu ta là bao, hiện tại bao nhiêu giận dỗi đêm qua anh liền bỏ lại sau lưng lôi điện thoại ra lập tức gọi đến cho cậu, chuông đổ hai tiếng thì bên kia có người nghe máy.

"Alo, chú, dậy rồi hả".

Tiêu Chiến nghe chất giọng dịu dàng kia truyền đến bên tai trong lòng bất giác nguôi xuống vài phần, nắm chặt cái điện thoại ở trong tay, hỏi: "Sao hôm nay không đi xe?"

Vương Nhất Bác "À" lên một tiếng, sau đó ngập ngừng vài giây mới trả lời "Là tại, xe có vấn đề một chút nên sáng nay...ừm...đi chung với đồng nghiệp, dù gì cũng tiện đường".

Tiêu Chiến im lặng không đáp, Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia thấy thế liền khẩn trương: "Cái đó, chú, đừng nghĩ nhiều có được không, thật sự là đồng nghiệp". Nói sao thì tin vậy chứ biết làm sao bây giờ, anh khẽ thở dài bảo biết rồi, lại hỏi thêm: "Hôm nay tiếp tục tăng ca?".

Vương Nhất Bác e dè "Vâng" một tiếng.

Tiêu Chiến chán nản nâng tay day day hai bên thái dương, hỏi tiếp: "Tôi đến gần công ty đợi cậu có được không? Chỉ là ở nhà một mình cảm thấy rất nhàm chán".

Tim Vương Nhất Bác ở bên ngực trái rơi xuống cái "bịch" vội vàng từ chối bảo anh không cần đến đâu, cậu về rất muộn chi bằng ở nhà ngoan ngoãn ngủ một giấc, trời lại còn rất lạnh nữa. Tất thảy đều là quan tâm nhưng rót vào tai anh lại trở thành mấy lí do để ngăn không cho anh đến đợi. Tiêu Chiến sau cùng ừ hử đáp ứng rồi tắt máy, nghĩ đến thái độ khẩn trương kia của Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy nghi ngờ, ăn cũng không muốn ăn nữa, vội vã chạy vào mặc đồ rồi đi ra ngoài, bên cạnh còn đem theo một cái áo khoác và tất nhiên là không quên tháo đồng hồ để ở nhà phòng khi Vương Nhất Bác biết anh đi đâu.

Anh bắt xe đi tới công ty Vương Nhất Bác, ngắm nghía một lúc rồi quyết định vào đại một tiệm cafe gần đó, nơi mà dễ dàng nhìn thấy người đi ra đi vào nhất. Gọi nước với một ít đồ ăn, sau đó cứ ngồi như vậy quan sát không rời mắt.

Nơi này cách khu nhà anh tầm 30 phút đi xe, nếu xui xẻo kẹt xe thì có thể sẽ lâu hơn một chút. Ở đây nhìn chung nhộn nhịp và đông đúc người qua lại hơn chỗ anh, tập trung quanh đây đều là khu công nghiệp và mấy công ty lớn nhỏ vì thế công nhân và nhân viên công sở rất nhiều. Tiêu Chiến ngồi đến giữa trưa, tới khi chán đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài mới thấy được bóng dáng Vương Nhất Bác cùng với mấy người nữa cả nam lẫn nữ từ trong công ty đi ra. Anh có hơi thấp thỏm, dán mắt trên bóng dáng cao gầy kia nhìn không chớp mắt, cứ như sợ chớp một cái con người kia liền trốn đi đâu mất dạng.

Mấy người đi cạnh cậu hết nói chuyện rồi xô đẩy trêu ghẹo nhau, chốc chốc lại chỉ trỏ xung quanh tìm quán ăn trưa. Vương Nhất Bác ngược lại chỉ chăm chăm bấm điện thoại, rất nhanh tin nhắn đã gửi đến cho anh. Tiêu Chiến đọc một lượt rồi trả lời cậu, tới lúc thấy cậu gọi cho ai đó, đang chuẩn bị sẵn sàng để nghe thì phát hiện người mà cậu gọi không phải anh. Cậu ta bộ dạng nói chuyện rất thoải mái, thỉnh thoảng còn nhếch môi cười mỉm, nội dung đoạn đối thoại hẳn là rất thú vị hoặc có khi, là người ở đầu dây bên kia khiến cậu ta vui vẻ.

Tiêu Chiến cố gắng không nghĩ nhiều, có thể là ba mẹ hoặc em gái Vương Nhất Bác gọi tới không chừng, anh vẫn là nên đợi thêm thì hơn.

Đợi cậu ta ăn trưa xong rồi cùng đồng nghiệp trở về công ty, lại đợi suốt cả buổi chiều cho đến tận giờ tan tầm. Anh đã gọi liên tục bốn ly nước và mấy lượt đồ ăn từ sáng đến giờ rồi, người trong quán ra vào không ngớt chỉ riêng anh vẫn an vị tại chỗ không hề nhúc nhích. Giờ tan tầm nên quán cũng đông khách hơn, nhân viên tan làm chưa vội về nhà mà kéo nhau vào quán ngồi nói cho bằng hết mấy câu chuyện dở dang mà trong lúc làm việc chưa nói xong. Người trong công ty Vương Nhất Bác đồng dạng cũng ồ ạt xe máy xe hơi ra về, nhìn mãi không thấy Vương Nhất Bác đâu cả anh liền thở phào, cả cơ thể căng cứng bồn chồn lúc này đã có chút thả lỏng, vậy là cậu thực sự ở lại công ty để làm thêm giờ.

Có điều, giây phút thả lỏng ấy trôi qua nhanh quá, nhanh đến nỗi anh còn chưa kịp cảm nhận đã thấy trái tim mình vỡ vụn. Anh không nghĩ tới một lúc sau cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại một đòn chí mạng đánh mạnh vào anh như thế, đánh đến không còn gì cả.

Trước công ty Vương Nhất Bác xuất hiện một chiếc xe hơi trông rất đắt tiền, người trên xe bước xuống đứng dựa cửa xe hẳn là đang đợi ai đó, dáng người anh ta cao ráo ăn mặc lịch lãm trông thật sang trọng, trên miệng còn không ngừng huýt sáo ở phía dưới ngón tay xoay xoay chìa khoá xe liên hồi. Anh cố gắng nhìn thật kĩ, nhìn kĩ rồi mới thấy thật quen mắt, quả thật rất quen mắt.

Hoắc Vũ Hạo?

Chuyện về người này Vương Nhất Bác đã chủ động kể cho anh tất thảy rồi, một vài điểm chính anh có thể nhớ đó là người kia vì thích Vương Nhất Bác mà làm loạn, cậu không thể đáp lại nên đành rời đi và hai người cắt đứt liên lạc từ đó. Vương Nhất Bác còn cho anh xem hình ba người cả Tử Lạc, Hoắc Vũ Hạo và cậu chụp chung với nhau. Chàng trai này so với Hoắc Vũ Hạo trong hình mà anh xem thì vẻ ngoài nổi bật hơn hoàn toàn, nhưng đường nét trên khuôn mặt nhìn tổng thể lại rất giống. Anh chỉ nhìn một lần không thể chắc chắn, nhưng nếu một lát nữa Vương Nhất Bác mà đi ra thì đó chắc chắn chính là người kia rồi.

Anh tiếp tục đợi. Quả thật, không lâu sau đó thì Vương Nhất Bác cũng từ trong đi ra, vừa thấy người kia đã mỉm cười tươi rói cười đến híp cả mắt lại, sau đó, sau đó còn lao tới ôm chầm lấy người ta.

Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, từ đâu nổi lên màn sương mờ đục che lấp mất toàn bộ khung cảnh trước mắt, anh cúi thấp đầu để mặc chúng rơi xuống vỡ tan tành trên sàn gỗ. Hai bàn tay nắm chặt đến đỏ au, đôi vai anh gầy gò run lên từng đợt, hụt hẫng đến không thở nổi cũng đau đớn đến muốn chết đi. Nếu là người khác, có thể anh sẽ bình tĩnh một chút để suy xét mọi việc, nhưng còn đây là người từng thích cậu, vì là người từng thích cậu anh liền mất hết khả năng suy nghĩ rồi.

Anh không rõ là bọn họ ôm nhau bao lâu và rời đi từ lúc nào, đèn điện trong toà nhà cao tầng kia đã tắt hết, chiếc xe hơi đắt tiền đỗ lại bên đường cũng đã đi mất dạng. Tiêu Chiến vẫn ngồi tại đó, ngẩng đầu thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần dần nhuốm một màu mực tăm tối, đèn đường ở đây vì sao lại sáng lên muộn như vậy chứ? Anh đẩy ghế đứng dậy, khoác áo vào ngăn cản từng cơn gió đang cố len lỏi vào người, đẩy cửa, đi ra khỏi quán.

Phải đi đâu bây giờ? Nhà cũng chẳng còn muốn về nữa.

Tận đến lúc màn đêm đã nổi lên túc trực cho ánh sáng đi ngủ, ánh trăng đêm ở trên cao vời vợi thả xuống in hằn chiếc bóng cô độc nơi anh lên mặt đường, anh mới phát hiện thì ra thời gian đã qua lâu như thế. Điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Vương Nhất Bác, anh chỉ nhìn mà không buồn mở ra xem. Trên đường lác đác người và xe, anh kéo cao khoá áo lên tận cổ, vươn tay gọi tới một chiếc taxi chở anh về nhà.

Vương Nhất Bác lúc nhìn thấy anh cả người như phát điên đứng dậy không nói không rằng kéo anh vào lòng ôm chầm lấy, lúc đôi mắt đỏ ngầu nhắm lại rồi mới cảm nhận được tư vị cay xè, đau rát.

"Chú đi đâu vậy? Tôi đi tìm chú rất lâu, đồng hồ cũng không mang theo, điện thoại gọi không nghe, tin nhắn nhắn không đáp. Chú, làm sao lại để tôi lo lắng đến thế này?"

Tiêu Chiến cũng cảm nhận được sự mất bình tĩnh của người trước mặt, ấm áp lan toả toàn thân trong phút chốc nhấn chìm anh xuống đáy vực. Anh đã khóc đến nỗi nước mắt rơi xuống không nổi nữa, hốc mắt trĩu nặng nở nụ cười nhạt nhoà như gió thoảng mây bay: "Vương Nhất Bác, buông ra đi, tôi rất mệt".

Cậu phải buông ra đi, trái tim tôi không đủ mạnh mẽ để vươn tay đẩy cậu thật xa.

Vương Nhất Bác ngược lại càng ôm chặt hơn, xem như không nghe không thấy cái gì cả, chăm chăm lo lắng cho anh: "Chú có làm sao không? Buổi tối về muộn nguy hiểm như vậy. Sau này muốn đi đâu, nói tôi đưa chú đi có được không?"

Vì sao lại dối trá như thế này rồi? Ban nãy ở sau lưng anh cùng người khác vui vẻ ôm ấp, hiện tại lại ôn nhu dịu dàng hỏi han anh. Từ khi nào lại dối trá như thế này rồi? Tiêu Chiến từ cười mỉm đến cười thành tiếng: "Cậu còn bận ngồi chung xe với bạn thân, còn bận ôm ấp bạn thân, tôi nào dám làm phiền đây?".

Anh thấy cả cơ thể Vương Nhất Bác đông cứng lại, bàn tay ôm anh dần dần nới lỏng rồi buông ra, lòng anh cũng nương theo đó từ từ nguội lạnh. Cậu hỏi: "Chú nhìn thấy rồi?"

Tiêu Chiến rũ mắt, thật khó khăn lưu giữ lại nụ cười khô khốc trên đôi môi mỏng còn chẳng vẽ nổi một đường cong, anh quay người muốn đi vào phòng mình, là nơi ẩn nấp an toàn quen thuộc của riêng anh. Vương Nhất Bác ở phía sau không định cho anh đi, vội vàng nắm lấy cổ tay anh kéo lại: "Nghe tôi giải thích, đừng như vậy có được không, nghe tôi giải thích".

Anh im lặng đứng đó, cũng là nhẹ bẫng buông xuôi.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, tiếp tục hỏi: "Chẳng phải đã nói sẽ tin tưởng tôi hay sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Ừ xin lỗi, tôi đùa cậu đấy".

Hai bàn tay di lên đặt trên vai anh bóp vào thật mạnh, Vương Nhất Bác cúi xuống nghiến răng cắn lên cổ anh: "Chú ngay lập tức rút lại lời vừa nói cho tôi". Tiêu Chiến mím môi đau đớn dùng lực đẩy cậu ta ra khỏi người mình, vài giây sau lại lần nữa bị tóm lấy, lần này đến lượt bờ môi bị day cắn.

Vương Nhất Bác đã nhiều ngày không được gần gũi anh, hiện tại lại còn phát sinh sự tình như thế này, trong lòng không khỏi nhộn nhạo nóng rực lên như lửa thiêu lửa đốt. Cậu ta ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đẩy anh đến dựa sát vào thành ghế dán chặt lưng anh trên đó, chính mình lao tới ngấu nghiến hôn anh, mặc anh không đáp lại, Vương Nhất Bác hôn đến trời đất đảo điên, hôn đến đầu óc quay cuồng.

Đôi mắt nhắm nghiền, nương theo cảm giác lần mò đường đi vừa hôn vừa đẩy anh ngã lên bàn nơi phòng khách. Bàn tay bận bịu luồn vào đến tận lớp áo trong sờ soạng tấm lưng trần mềm mại, áo bị vén lên, một mảng nơi làn da mỏng manh tiếp xúc cùng mặt bàn kính lạnh toát khiến Tiêu Chiến vô thức bật ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ trong cổ họng. Cảm xúc chi phối toàn bộ, cả cơ thể anh vô lực phản kháng nhưng vẫn gắng gượng muốn đẩy Vương Nhất Bác ra xa.

Vương Nhất Bác ghì chặt anh lại, chuyển từ hôn môi đến cắn tai Tiêu Chiến, vừa cắn vừa thì thầm: "Tôi những ngày qua, là đi mua lại chỗ tiệm bánh cho chú".

Tiêu Chiến nghe xong như bừng tỉnh, muốn ngưng Vương Nhất Bác lại để hỏi cho rõ ngọn ngành lại phát hiện người ở phía trên đã không thể dừng lại nữa. Cậu điên cuồng lấn tới liếm láp day cắn tai anh, xong xuôi lập tức di chuyển xuống cổ, ở tại nơi vẫn còn hiện rõ ràng dấu răng của cậu ta đều đều rải xuống từng nụ hôn. Vương Nhất Bác vừa thở vừa nói: "Tôi cùng cậu ta không có gì cả, cái ôm đó là vì quá vui mừng, cũng như để cảm ơn".

Còn chưa kịp hiểu thì phát hiện áo đã bị cởi xuống từ áo khoác ngoài cho đến áo len bên trong, cổ áo lúc xượt qua tóc làm nó rối tung rối mù, anh cũng phát hiện bản thân chỉ với vài cái ôm vài cái hôn mà cả người đã xụi lơ ở dưới thân Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cong người ngửa cổ thở hổn hển, cảm nhận yết hầu bị Vương Nhất Bác làm cho ướt nhẹp, liền ngay sau đó cái lưỡi nóng rực lại chuyển xuống lấp đầy đầu ngực anh, một bên chăm chú dùng tay vân vê một bên kĩ lưỡng mút mát, đổi qua đổi lại không ngừng khiến hai hạt đậu nhỏ cứng rắn giương cao trồi nên khỏi mặt phẳng trước ngực.

Vương Nhất Bác thở ra từng hơi thở nóng đến bỏng rát khiến cả người anh run rẩy, cậu đẩy người anh nằm hẳn lên bàn, một lần nữa tìm đến môi anh hôn tới, môi trên môi dưới thay phiên nhau mềm oặt xuống rũ rượi dưới hàm răng của cậu. Đầu lưỡi cậu luồn vào cạy mở khớp hàm anh, vừa thấy lối vào đã bổ nhào lao đến lục lọi khắp nơi trong khoang miệng. Phía trên được chăm sóc kĩ càng, phía dưới căng cứng cũng đã được giải thoát, tiếp theo sẵn sàng đón nhận hàng loạt động tác vuốt ve nhẹ nhàng từ đôi bàn tay to lớn kia.

Vương Nhất Bác dừng lại giữa nụ hôn, nói: "Còn giận nữa không?"

Tiêu Chiến trong lòng cuộn trào từng đợt sóng, nhất mực không đáp, Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng vuốt ve ở phía dưới thấy vậy liền lập tức tăng lực đạo bóp mạnh khiến anh kêu lên thành tiếng. Cậu ta lại nói: "Trả lời".

Tiêu Chiến đau đớn đáp "Không giận" rồi nâng tay kéo nụ hôn hai người càng thêm sâu, từng tiếng chóp chép mị hoặc bủa vây khắp căn nhà khắp cả các ngóc ngách trong từng căn phòng.

Bờ môi đang được lấp đầy bỗng nhiên trống vắng, Vương Nhất Bác kéo nụ hôn trượt dài từ cằm xuống cổ, xuống ngực xuống bụng rồi lại xuống đùi anh. Anh vươn tay che đi gương mặt mình, để mặc cậu tách hai chân mình ra rồi há miệng ngậm vào phần dưới đã nhô cao đến đau tức, thật chậm rãi liên tục nhả ra nuốt vào dịu dàng chăm sóc.

Tiêu Chiến thoải mái đến không nói nên lời, trong lúc triền miên chỉ có thể cắn môi ngăn lại từng tiếng rên rỉ đè lại nơi cổ họng, bàn tay vung loạn xạ nắm lấy mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác rồi như có như không mà nhấn xuống. Cảm xúc mỗi lúc càng một dâng cao, Vương Nhất Bác làm cho anh nhiều đến nỗi kinh nghiệm đầy mình, trong phút chốc đã đưa anh đến cao trào, không nhịn nổi tự mình bịt chặt miệng rồi bắn ra toàn bộ.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt phiếm hồng của anh, đôi mắt anh ngây thơ ầng ậng nước tránh đi không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh nói: "Cửa còn chưa đóng, với cả, tắt điện đi được không?"

Cậu không rời mắt khỏi anh, chậm rãi lắc đầu. Tiếp đến cởi cái quần tây bó sát của mình đồng thời kéo hẳn quần anh xuống rồi lật người anh nằm úp xuống mặt bàn. Vương Nhất Bác ngưng lại nhìn hai cánh mông vểnh lên của anh, nhịn không được vươn tay đánh lên một cái.

Tiêu Chiến bên dưới giật mình đến trợn tròn mắt, xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, chỉ có thể há miệng mắng mỏ "Muốn chết à?".

Vương Nhất Bác cười cười, tách mông anh từ từ thả xuống thứ chất lỏng sền sệt nãy giờ vẫn còn ở trong miệng mình: "Xin lỗi, chúng ta làm nhiều quá nên nhà hết gel bôi trơn mất rồi". Nói xong không đợi thêm lập tức cúi xuống cắn lên mông anh một cái, sau đó di chuyển lên làm phiền phần gáy của anh, ngón tay phía dưới không quên cho vào giúp anh nới lỏng cái lỗ nhỏ phía sau.

Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận ngón tay Vương Nhất Bác đi vào bên trong mình loạn động, còn chưa kịp rên rỉ đã thấy cậu ta đút vào thêm hai ngón, ba ngón. Thật nhẹ nhàng ngọ nguậy ở bên trong khiến nơi đó của anh thả lỏng không ít. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn nhẹ nhàng với anh, chính mình cũng gấp gáp đến đổ cả mồ hôi, trán nổi đầy gân xanh nhưng lại không nỡ khiến cho anh đau đớn.

Mới vừa cảm thán trong lòng chưa được bao lâu thì phía sau đau như bị xé toạc ra làm hai, Vương Nhất Bác rút tay về ôm lấy hai bên mông anh tách ra, đem phân thân của chính mình đến thế chỗ, từ từ đâm sâu vào bên trong cơ thể anh liên tục đưa đẩy.

"Ah..ha.." Anh rên rỉ một tiếng.

Sao lại lớn đến như vậy, cái đó, theo thời gian cũng lớn dần lên rồi hay sao?

Tiêu Chiến đau đến chảy cả nước mắt, cảm nhận ngoại vật to lớn ra ra vào vào ở phía sau mình. Anh vươn tay ra sau giữ lấy cậu: "Ah..Từ từ, từ từ thôi...ah...ha..tôi đau mà".

Vương Nhất Bác nghe anh rên rỉ đến nhũn cả tim, trong lòng cồn cào phía dưới kêu gào chỉ muốn đâm vào thật sâu rồi dùng hết sức lực mà bản thân có để làm anh, thế nhưng rồi vì không nỡ mà nghe lời anh thúc chậm lại, cúi xuống hôn lên má, lên tai anh: "Đau lắm sao?"

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt gật đầu.

Vương Nhất Bác lại nói: "Thả lỏng một chút, sắp xong rồi".

"Sắp xong con mẹ nhà cậu, ở đó mà sắp xong".

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, sửng sốt nghe anh chửi mình bằng cái miệng sưng đỏ kia, bàn tay muốn trêu chọc lại lần tới đánh lên mông anh: "Mạnh miệng như vậy, tôi làm chết chú".

Quả thật là làm chết anh, toàn bộ quá trình sau này đều không còn nhẹ nhàng nữa. Cậu ta làm như chưa bao giờ được làm, phần dưới điên cuồng xỏ xuyên vào người anh lực đạo mạnh đến nỗi cái bàn chẳng biết từ lúc nào đã dịch chuyển khỏi chỗ cũ. Từng tiếng va chạm ướt át ở nơi giao hợp của hai người không ngừng vang lên khiến anh nghe đến đỏ mặt tía tai, hai chân tê cứng đón nhận thứ chất lỏng đặt sệt chảy xuống làm ướt đẫm hai bên đùi.

Tiêu Chiến đã không thể nào kìm lại tiếng rên rỉ, vừa đau đớn vừa thoải mái, mặc kệ tất cả hé miệng kêu lên không ngừng: "Ah..Vương Nhất...Ah...Bác...Ah.."

Vương Nhất Bác thoả mãn cật lực ra vào cũng không quên đi ôn nhu xoa nhẹ khắp người anh cho cơn đau giảm bớt: "Ah..Chú...còn dám mạnh miệng không?".

Tiêu Chiến não bộ quay cuồng chỉ biết triệt để đem đầu mình lắc qua lắc lại trong vô thức. Anh không biết cậu ta từ lúc nào đã làm xong việc, cũng không biết bản thân bị đem vào phòng như thế nào, vào phòng rồi có còn làm thêm như mọi lần hay không, lúc tỉnh dậy đã thấy Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào đầu giường lật giở chăm chú xem một xấp tài liệu gì đó.

Thấy người nằm trong ngực ngọ nguậy, Vương Nhất Bác để gọn xấp tài liệu qua một bên trượt xuống nằm ngang bằng với anh ôm anh vào lòng: "Làm chú tỉnh đấy à?"

Tiêu Chiến im lặng trầm ngâm không nói gì. Vương Nhất Bác tròn mắt hỏi: "Vẫn còn giận à? Đây đây để cho chú xem". Nói xong cậu ta xoay người lấy xấp tài liệu ban nãy đưa đến trước mặt anh. Tiêu Chiến cũng phối hợp đón lấy rồi mở ra xem.

"Cái nơi đó tôi thấy chú rất thích, tôi cứ tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo vẫn còn giữ lại nên tìm đến cậu ta muốn mua về để sau này nếu chú có học làm bánh rồi sẽ mở một tiệm bánh ngọt ở đó. Ai mà ngờ cậu ta đã vội bán lại cho người khác rồi, đến tìm người kia hỏi mua thì bọn họ nhất quyết không bán, thế là hôm nào tan tầm tôi cũng phải đem quà cáp đến thuyết phục người ta. Hoắc Vũ Hạo dù gì cũng là chủ cũ của mảnh đất đó, có cậu ta đi cùng sẽ dễ dàng thuyết phục hơn" Vương Nhất Bác liến thoắng chăm chú giải thích một lèo, chốc chốc lại như có như không nhìn qua quan sát biểu cảm trên mặt anh, sau đó bắt đầu nói tiếp: "Hôm nay đáng ra phải như cũ đi thuyết phục bọn họ, nhưng Hoắc Vũ Hạo buổi trưa gọi đến bảo là bọn họ đồng ý bán rồi, sáng đi nhờ xe cậu ta vì xe tôi có vấn đề thật, buổi tối thì người ta đến để đưa lại giấy tờ chuyển nhượng cho tôi cùng lúc chở tôi về. Ôm cậu ta là vì tôi quá..."

Tiêu Chiến nhăn nhó ngắt lời Vương Nhất Bác: "Thôi im đi, nói nhiều quá đau đầu".

Vương Nhất Bác nhướn mày vươn tay ấn xuống nơi ấn đường đang cộm lên một đường gấp khúc giữa hai đầu mày của anh, nói: "Giải thích rõ ràng không ai đó lại giận dỗi bỏ đi mất làm tôi lo lắng. Giải thích để ai đó biết rằng tôi yêu ai đó thế nào, có được không?"

Tiêu Chiến không đáp, lúc sau lại nhịn không được nhéo eo Vương Nhất Bác. Anh nói, anh không cần nó, anh chỉ cần cậu ở bên cạnh anh là được.

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn anh một cái thật kêu lên môi rồi lên má: "Cần chứ, những lúc tôi đi làm không thể ở bên cạnh, chú sẽ không nhàm chán nữa". Như nhớ ra chuyện gì đó Vương Nhất Bác vùng dậy khỏi giường, mở cửa phòng chạy ra ngoài, loạc xoạc bên ngoài một chốc mới trở vào.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn theo đến tận lúc cậu quay lại, nhìn đến đôi chân trần không mang dép kia không khỏi cau mày: "Sao mà không mang dép vào? Sàn nhà lạnh như vậy".

Vương Nhất Bác khịt mũi chui vào chăn, đưa đến cho anh một cái hộp, mở ra liền thấy một cái đồng hồ kiểu dáng rất đẹp mắt, cũng rất vừa ý anh. Cậu lấy xuống đeo vào tay anh: "Xin lỗi, sau này không làm mấy chuyện đáng sợ như thế với chú nữa. Cái đồng hồ kia bỏ đi, yên tâm cái này tôi không gắn cái gì vào cả, chú đừng cảm thấy không thoải mái. Nha?"

Tiêu Chiến ngoài mặt không biết phản ứng thế nào, trong lòng lại ấm áp cùng hạnh phúc đến muốn khóc lên thật lớn. Cả đời này của anh, điều may mắn nhất chính là gặp được Vương Nhất Bác và được toàn tâm toàn ý yêu cậu. Anh nói: "Gắn vào cũng được, chỉ cần cậu an tâm".

Vương Nhất Bác mỉm cười, đôi mắt cong cong dưới ánh đèn mờ nhạt. Cậu dang tay ôm lấy anh vào trong lòng mình, cả đời này của cậu, điều may mắn nhất chính là gặp được Tiêu Chiến và được toàn tâm toàn ý yêu anh.

Ánh trăng vàng rực len qua khe hở một đường thẳng chiếu rọi vào bên trong gian phòng, bên ngoài tiếng gió nghe nhè nhẹ hoà cùng tiếng lá cây xào xạc như tấu lên khúc tình ca chúc phúc cho hai người bọn họ.

Trên thế gian này, điều hạnh phúc nhất có lẽ chính là giữa hàng ngàn hàng vạn người lướt ngang qua nhau, có những người lựa chọn ngoái lại nhìn nhau. Điều may mắn nhất chính là người mình để tâm cũng vừa vặn để tâm đến mình. Còn điều ngọt ngào nhất, chính là tình yêu trọn vẹn, chính là tin tưởng, chính là vì nhau mà lựa chọn dừng chân tại nơi có nhau, nếu bước đi, cũng phải là đồng hành cùng nhau.

END

Nói đi vẫn phải nói lại, tôi không biết viết H nên có thể sẽ không cho mn cảm giác gì, nhưng hứa rồi nên thôi đâm đầu vậy. Tôi uống hết 3 chai nước để viết đoạn H đó ><

Hết thật rồi đó, tạm biệt chú Chiến chủ trọ và bạn sinh viên Nhất Bác. Rất cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi đến đây. Tôi viết rất nhiều nhưng đây mới chỉ là bộ thứ hai mà tôi hoàn thành, tất cả đều là nhờ độc giả của tôi giúp tôi nhảy qua cú tát của cô bé "lười" đó :))))

Hẹn gặp lại ở những bộ sau nhé, nếu tôi không lười kkkk -.-

Ngày hoàn thành: 02/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro