Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾT SE

- Quay đầu là bờ. Ngươi quay lại đi.

Hắn khó khăn nói ra được một câu.

- Ta còn quay lại được...

Đông Doanh từ đâu xuất hiện với con dao găm trên tay. Nhắm thẳng vào tim hắn mà đâm. Uông Mặc Nghiêm thấy vậy lao ra, đẩy hắn sang một bên. Mũi dao ghim thẳng vào ngược Uông Mặc Nghiêm. Khéo miệng trào máu. Uông Mặc Nghiêm khụy xuống.

Đông Doanh vội vã đỡ hắn.

- Ta xin lỗi. Ta không cố ý đâu.

Tay Đông Doanh run run, Đông Doanh khóc rồi. Vì cái gì?

- Ta không muốn người vì hắn chịu khổ, tại sao đến lúc này ngươi vẫn muốn bảo vệ hắn? Ngươi nói hắn không nhìn lại phía sau, vậy ngươi từng thử chưa? Tại sao ngươi không nghĩ vì cái gì mà ta hết lần này đến lần khác tiếp tay cho ngươi làm chuyện ác?

Đong Doanh cứ nói mãi, nói mãi. Nước mắt rơi từ bao giờ, cũng không ai biết. Còn Uông Mặc Nghiêm, hai tay hắn đã buông thỏng từ lúc Đông Doanh đỡ hắn rồi. Là sao có thể nghe được những lời này của Đông Doanh nữa?

Đông Doanh ôm thi thể của Uông Mặc Nghiêm đi. Để lại cho hắn một câu.

- Người cũng không còn. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Từ nay trở đi, ta sẽ không đụng đến ngươi hay Tiêu Chiến nữa..

Bóng lưng đơn độc của Đông Doanh từ từ rời xa tầm mắt của hắn. Còn hắn bây giờ vẫn chưa tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. Hắn ngồi đó gần một canh giờ, thì đứng lên đi về phía hoàng cung. Đi tìm Hoàng Thượng.

- Tham kiến Hoàng Thượng.

Hắn quỳ một chân xuống.

- Bình thân. Lâu rồi không gặp, Vương tướng quân.

- Tạ Hoàng Thượng.

Hắn đứng lên.

- Thần có chuyện muốn bẩm báo. Việc tham ô năm xưa của Tiêu Chiến.

- Chuyện đó trẫm đã biết rồi. Nên mạng của Tiêu Chiến mới được trẫm giữ lại.

- Vậy tại sao người không xử lý Uông Mặc Nghiêm?

Hắn nhìn lên người kia, quả thật là Thiên Tử, không thể qua mắt được.

- Trẫm muốn để y đi tìm người, rời xa nơi đầy rẫy nguy hiểm này. Trẫm có chuyện muốn nhờ ngươi, có được không?

- Người cứ nói, thần sẽ giúp.

- Trẫm muốn ngươi lấy công chúa Lạc Lăng Tuyết, em gái của Lạc Lăng Lam để cầu hòa. Ngươi không làm được cũng phải làm. Sau khi cầu hòa, tìm cách gia nhập binh ngũ. Rồi đoạt lấy Lăng Thiên. Người liền có thể trở về.

( mọi người nhớ ở chương hai có nhắc đến Lạc Lăng Lam không=)))

- Có thể cho thần thời gian được không?

Hắn bàng hoàng với tin mình nghe được.

- Trẫm cho ngươi ba ngày.

- Tạ Hoàng Thượng. Vi thần cáo lui.

Hắn cúi đầu, cáo lui. Trên đường trở về, hắn cứ suy nghĩ mãi. Không biết phải làm sao cho nên. Một vì có ơn với Hoàng Thượng vì giữ lại mạng cho y. Một vì y đã đợi hắn bảy năm rồi, lần này không biết phải chờ bao lâu nữa...

Hắn về đến, liền lên giường ôm chặt y vào lòng.

- Ngươi có chuyện gì sao?

Y tỉnh giấc.

- Ta làm ngươi dậy rồi. Chỉ là chiều giờ không được gặp ngươi nên bây giờ nhớ ngươi rồi.

- Ừm.

Y vùi mặt vào lồng ngực hắn. Hai người ôm chặt lấy nhau mà ngủ đến sáng. Sáng hôm sau, hắn làm cái đuôi nhỏ cả ngày chỉ lẽo đẽo theo y, hết muốn cái này lại đòi cái khác.

- Tán Tán, ta muốn ăn bún ốc.

- Tán Tán, ta muốn được hôn hôn.

- Tám Tán, ta muốn ôm ngươi.

-Tán Tán, ta

- Đủ rồi, ta đau đầu quá. Có phải ngươi bị thương xong nên có bệnh rồi đúng không? Nói nhiều quá vậy?

Hắn không nói gì, chỉ tiến đến ôm y vào lòng. Khẽ thủ thỉ.

- Ta muốn ở bên ngươi.

-Vậy bây giờ là ta đang bỏ ngươi sao?

" Ta sắp không dược ở cạnh ngươi rồi."

Tối đó hắn vào cung, tìm Hoàng Thượng.

- Thần sẽ cầu thân.

Nói rồi hắn quay lưng đi về. Về đến thì hắn tiến đến bên giường. Ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn y ngủ. Khóe mắt hắn đỏ lên. Hắn lau vội giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Khẽ hôn lên trán y.

- Sao hôm nay về trễ vậy.

Y nói với hắn bằng giọng mũi. Hắn lên giường ôm y vào lòng.

- Tán Tán, ta phải đi cầu thân với công chúa của Lăng Thiên.

Y mở lớn đôi mắt.

-Ngươi nói gì?

- Ta nói, ta phải thành hôn cùng công chúa của Lăng Thiên. Lần này, xin ngươi đừng đợi ta nữa.

- Ngươi đang đùa có đúng không? Đùa không vui.

- Lần này ta nói thật. Ta xin lỗi.

Y ôm mặt, nước mắt rơi. Hắn nhìn cũng không nỡ nhìn, mắt hắn nhòa đi vì nước mắt. Hắn quay lưng đi ra ngoài. Hắn rời khỏi Phong Gia, trở về Vương Gia. Từ hôm ấy đến nay, cả hai ngươi chưa từng gặp nhau.

- Điềm Điềm, tại sao ngươi lại thành thân cầu hòa? Ngươi nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?

Y nhìn chiếc vòng cổ chữ Tỏa mà thì thầm.

Ba ngày sau, hắn lên đường cầu hòa. Y ở Phong gia trải qua những ngày không dễ dàng gì, không khác gì con rối, mặc cho Phong Nghi khuyên nhủ hết lời. Y trở về một vùng quê. Làng Nương. Nơi hắn và y đã từng đến chơi. Từng hứa hẹn, sau này khi cả hai già rồi sẽ về đây ở. Y cứ vậy, im lặng rời khỏi. Nhưng biến mất khỏi thế giới này, Phong Nghi vất vả mới tìm được chút tin tức. Biết được y ở làng Nương cũng yên tâm.

Y ở làng Nương, mua một căn nhà nhỏ. Thường hay giúp đỡ mọi ngươi xung quanh, nên ai cũng quý y. Nhưng họ nhìn ra được, nụ cười của y là nụ cười có lệ. Đôi mắt vô hồn.

- Điềm Điềm, ngươi hạnh phúc không? Ta vẫn rất tốt. Ta đã trở lại làng Nương rồi.

Lăng Thiên.

- Tán Tán, hôm nay ngươi khỏe không? Ta xin lỗi. Ta không thể bảo vệ ngươi, lại còn khiến ngươi chịu tổn thương nữa.

Hai năm sau, hắn lấy được sự tín nhiệm của Hoàng Đế Lăng Thiên. Sau khi lên làm tướng quân, hắn bắt đầu kết hoạch thâu tóm. Còn y, sau khi trở về làng Nương. Y giúp đỡ mọi người trong làng, trồng rau ra chợ đổi gạo sống qua ngày.

- Tán Tán, ta sắp trở về rồi. Ngươi có còn chờ ta không?

Hắn đứng gần một hồ sen. Hương thơm của sen thoang thoảng trong gió. Hắn mỉm cười nhẹ.

- Điềm Điềm, liệu ngươi có trở về không? Ta vẫn mong ngươi sẽ trở về. Ta đợi ngươi.

Y ngồi gần một bờ sông, nghịch nước.

Ba năm sau, Lăng Thiên xóa sổ. Sát nhập vào Giang Thiên. Hắn trở về rồi. Sau khi vào cung nhận lại chức vị. Hắn lập tức đến Phong gia tìm y. Nhưng y không còn ở đây nữa. Sau mấy ngày điều tra, hắn biết được y đã trở về làng Nương. Trước khi đi, hắn đã từ quan. Hắn không muốn phải vì chiến trường mà rời xa y thêm bất kì một giây một phút nào nữa.

Hắn đứng trước cổng của làng Nương.

"Đã lâu không trở lại."

Hắn bắt đầu hành trình tìm thông tin của y. Làng Nương, không lớn cũng chẳng nhỏ. Hắn tìm từ sáng đến chiều tà thì mới có được chút ít thông tin về y. Rằng y sống ở cuối làng, đến đó tìm xem.

Hắn đi mãi, cũng đến cuối làng. Gặp được một vị thúc thúc. Hắn liền đến hỏi thăm.

- Thúc thúc, cho ta hỏi trong làng này có ai họ Tiêu tên Chiến, dưới môi có một nốt ruồi không?

Vị thúc thúc đó nghĩ ngợi hồi lâu.

- Có, cứ đi đến cuối làng. Căn nhà tranh lụp xụp đó là nhà y.

- Đa tạ.

Hắn liền đi đến căn nhà đó. Căn nhà đần dầnh hiện ra trước mắt hắn, đây là nhà tranh đơn giản nhưng cũng không tệ như lời thúc thúc kia nói. Hắn đẩy cửa bước vào.

- Ai đấy.

Âm thanh từ trong nhà vọng ra.

- Tán Tán, là ta.

Y ngẫng mặt lên nhìn hắn. Y lập lúc dừng việc trên tay lại. Lao ra ôm hắn, nhưng chỉ đi được vài bước. Dạ dày y khó chịu, cuộn trào còn có vị tanh tanh. Y hộc máu, mất dần ý thức.

Hắn thấy vậy, lập tức đến đỡ lấy y. Y nhìn hắn, bàn tay mảnh khảnh của y sờ vào bên má hắn. Khó khăn nói.

- Điềm Điềm, ta đợi được ngươi rồi.

Bàn tay buông thẳng, vô lực chạm đất. Hắn lúc này vẫn còn ngớ người. Bàn tay to lớn nhưng chai sần đặt lên động mạch cổ y, mạch không còn nữa rồi...

- Có ai không? Cứu người với! Tán Tán, mở mắt ra nhìn ta. Ta trở về rồi . Ta xin lỗi, ta sẽ không bỏ ngươi nữa đâu. Ngươi tỉnh lại đi. Ta sai rồi.

Hắn khẽ lay lay y. Nhưng y tuyệt nhiên không thèm mở mắt đếm xỉa hắn lấy một lần. Y trách hắn đã bỏ rơi y sao? Không, y không trách hắn, y còn đợi hắn trở về như mười năm trước y đi tìm hắn vậy. Y chưa từng trách hắn, y hiểu hắn hơn bất kì ai. Y hiểu cho hắn. Lúc này, sợi dây đỏ rơi ra từ cổ Tiêu Chiến. Hắn nhặt lên, xiết chặt trong tay.

- Người cũng đã đi rồi. Chớ đau buồn.

Một bà lão bước vào nói.

- Bà bà, rốt cuộc đã có chuyện gì xảt ra với y?

- Bệnh mà y mắc phải, là tâm bệnh, không có thuốc chữa. Ngươi hãy lo hậu sự cho y.

Hắn lo hậu sự cho y xong, không rời đi mà sống tại căn nhà đó. Hắn như y, đối xử tốt với mọi người. Trồng rau, nuôi cá ngày ngày mang ra chợ bán hoặc đổi gạo. Trên cổ hắn, xuất hiện một sợi dây đỏ. Trên sợi dây có một chữ Tỏa, và thêm một chữ Chiến. Chiếc vòng cổ đó, y đã đeo nó mười hai năm, tuyệt nhiên y chưa từng có ý nghĩ bỏ nó.

Hắn giữ lại chiếc vòng cổ đó, như thể y lúc nào cũng đều bên cạnh hắn, bảo vệ hắn. Những ngày tháng cuối đời, hắn đã sống những ngày không hối tiếc, sống và làm những điều hắn nghĩ.

_Hoàn_

__________________
Đôi lời.

Mối tình mười tám năm, kết không trọn vẹn...

Em viết kết này cho thỏa niềm đam mê thôi. Chứ em vẫn giữ lời hứa kết HE ạ ❤. Mọi người nhớ vote và để lại cmt cho em có thêm động lúc nha <3

Bác Quân Nhất Tiếu, một đời đã định.

谢谢你们。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro