Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾT HE

- Quay đầu là bờ. Quay lại đi.

Hắn khó khăn nói ra được một câu.

- Ta còn quay lại được...

Đông Doanh từ đâu xuất hiện với con dao găm trên tay. Nhắm thẳng vào tìm hắn mà đâm. May mắn, hắn tránh được một đao chí mạng, nhưng lại bị một vết thương sâu trên bắp tay. Đúng lúc này, có một vị công công tiến vào. Đông Doanh chỉ đành giấu con dao vào tay áo.

- Hoàng Thượng có chỉ. Uông khâm sai tiếp chỉ.

Ba người quỳ xuống tiếp chỉ. Mặt Uông Mặc Nghiêm trắng bệch.

- Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết. Uông khâm sai tham ô, đổ hết mọi tội trạng cho Tiêu Chiến. Trẫm quyết định cắt chức Uông Mặc Nghiêm, tịch thu toàn bộ tài sản. Từ nay đến cuối đời, không được quay lại kinh thành. Khâm thử.

Uông Mặc Nghiêm gục ngã, Đông Doanh phải đỡ, Mặc Nghiêm mới có thể đứng vững. Vị công công rời khỏi, hắn cũng lập tức rời khỏi, tạm xé mảng áo băng lại cầm máu.

Trước khi đến đây, hắn đã giao toàn bộ chứng cứ tham ô cho Hoàng Thượng, nhưng lại xin Hoàng Thượng niệm tình mà tha cho Uông Mặc Nghiêm một mạng.

- Tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ.

- Mọi chuyện, đã giải quyết xong.

- Được. Ngươi có thể về rồi.

- Thần có việc muốn nói.

- Ngươi nói đi. Trẫm sẽ đồng ý tất cả.

- Thần muốn xin từ quan.

- Được. Trẫm cho phép.

Hoàng Thượng đã lỡ hứa với hắn nên phải đồng ý. Năm xưa, trước khi đi hắn đã từng một lần xin Hoàng Thượng hãy giữ mạng cho y nếu có chuyện gì xảy ra, nếu không e là bây giờ hắn đang bên Uông Mặc Nghiêm hoặc lang thang đi tìm y.

Hắn trở về nhà, thấy y đang yên tĩnh nằm trên giường ngủ. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống ôm y vào lòng. An tĩnh ngủ. Uông Mặc Nghiêm chỉ sau một đêm mà mất hết tất cả, vì cú sốc quá lớn mà hóa điên. Đông Doanh đưa Mặc Nghiêm về một vùng quê hẻo lánh sinh sống.

Sáng hôm sau, y dậy sớm, xuống bếp nấu ăn cho hắn. Lúc trở về, thấy hắn vẫn chưa dậy. Y bước đến bên giường khẽ gọi.

- Điềm Điềm.

- Hả?

Hắn mèo nheo, dụi đầu vào người y.

- Mau dậy đi, ta đã nấu đồ cho người ăn rồi.

- Thôi, ta không ăn đâu. Ta ăn ngươi cơ.

Y xoa xoa đầu hắn.

- Ngươi đó, mau dậy thôi.

Hắn cuối cũng cũng chịu dậy rồi, sau khi ăn xong. Hắn kéo y vào lòng.

-Ta có một tin vui và một tin buồn. Ngươi muốn nghe tin nào trước?

- Tin vui, tin buồn? Ta muốn nghe tin vui trước.

- Tin vui là, ta đã từ quan rồi không còn làm tướng quân nữa. Còn tin buồn là, sau này ta sẽ không nuôi được ngươi nữa. Ngươi phải nuôi ta đó.

Hắn siết nhẹ tay, cười cười.

Đầu tháng mười, tuyết rơi rồi. Hắn thấy y đứng bên cửa sổ đưa tay đón những chiếc bông tuyết. Hắn liền tìm một chiếc áo choàng, mang đến. Hắn mặc vào cho y, kéo tay y về. Bao bọc tay y bằng đôi bàn tay to lớn chai sần của hắn.

- Đừng nghịch nữa, kẻo nhiễm phong hàn.

- Không, ta muốn nghịch tuyết. Ta muốn thấy ngươi chăm người bệnh. Trước giờ toàn ta chăm sóc cho ngươi, ngươi chưa chăm ta.

Hắn cốc nhẹ vào đầu y.

- Ngươi ngốc à? Thỏ ngốc.

Hắn nhìn y, cười cười. Hôn nhẹ lên má y.

- Ngươi có nhớ làng Nương không?

Hắn hỏi y.

- Làng Nương? Có ta nhớ. Trước đây ta và ngươi nói khi già hai ta sẽ trở về đây. Sống một cuộc sống bình thường không lo âu. Gác lại hết tất cả.

- Vậy bây giờ, ngươi có muốn trở về nơi đó không?

- Đương nhiên là có.

Y quay sang nhìn vào mắt hắn. Mỉm cười, chấm đen trên môi y vương cao.

- Qua mùa đông rồi chúng ta sẽ về làng Nương, có được không? Ta sẽ không rời xa ngươi nữa. Ta hứa.

- Được. Nhớ lời ngươi nói đó.

Cả hai chìm vào nụ hôn sâu. Mặc dù là mùa đông nhưng cơ thể trần trụi của hai người lại đầy mồ hôi vì vận động mạnh.

( làm gì chắc mọi người cũng hiểu ha=))

Tháng ba năm sau. Cả hai trở về làng Nương. Tìm một căn nhà vừa vặn rồi mua nó. Y cùng hắn dọn dẹp lại căn nhà, từ trong ra ngoài. Y ra chợ, mua hạt giống về trồng trước nhà. Trước khi đi, cả hai đã có màn tranh cãi nãy lửa.

- Mua khoai tây, không mua cà tím.

Y trừng mắt nhìn hắn.

- Mua cà tím không mua khoa tây.

Hắn không nhịn mà đáp trả.

- Ta ghét cà tím.

- Nhưng ta lại thích ăn cà tím.

- Thôi thì trồng của cải trắng.

Hai người nhường nhịn nhau đồng loạt nói.

- Vậy ta đi mua củ cải về trồng.

- Được, ta đi xới đất.

Cả hai chia nhiệm vụ ra làm. Y đi mua củ cải thì vô tình thấy có người bán kẹo hồ lô ngào đường, y tiến đến.

- Cho ta một xiên. Đa tạ.

Người bán hồ lô đưa cho y một xiên hồ lô. Y cầm chứ không ăn, nghĩ đến ở nhà còn một tên ấu trĩ chờ y về y liền cười đến vui vẻ. Y mua củ cải về đến nhà.

- Điềm Điềm, xem ta mua gì cho ngươi nè!

Hắn đang cúi đầu xới đất nghe y gọi thì ngẩng đầu nhìn lên.

- Ngươi mua gì?

- Ta mua kẹo hồ lô cho tên ấu trĩ nhà ngươi.

- Ta ấu trĩ? Ngươi không muốn đi rồi có đúng không? Tối nay ngươi sẽ biết thế nào là lợi hại.

- Đừng, đừng. Nè, ngươi ăn đi.

Y hốt hoảng ngăn lại. Chìa chìa xiên hồ lô cho hắn. Hắn cầm lấy vui vẻ cắn lấy một viên hồ lô. Y nhìn hắn ăn chứ không ăn, hắn thích ngọt, y lại thích cay.

- Ngon không?

Y nhìn hắn, hỏi.

- Ngon lắm, của ngươi mua đương nhiên ngon rồi.

- Xem như thưởng cho ngươi vì hôm nay ngươi ngoan ngoãn làm việc ta giao.

Hắn ăn hết phần thưởng thì mang củ cải ra trồng. Cuộc sống của hai cười cứ bình bình an an mà trôi qua. Hắn giúp mọi người bắt trộm. Y dạy chữ cho đám trẻ trong làng.

Y dạy học như lại không lấy tiền, mọi người trong làng chỉ đành cho họ đồ ăn, y phục. Cuộc sống không lo âu nghĩ ngợi, đến một hôm y nhận được một bức thư đã là ba năm sau. Bức thư là của Phong Nghi.

"Biểu ca, dạo này huynh và huynh phu sống có ổn không? Đệ khó khăn lắm mới biết được huynh trở về đây, đệ phải lo sổ sách của Phong gia mà không có thời gian luôn, huynh về đây cứu đệ với. Mùng ba tháng sau, đệ thành thân rồi."

-Điềm Điềm, mùng ba tháng sau Phong Nghi đệ ấy thành thân đấy.

Y nói với hắn. Hắn nhìn vào thư.

- Tên nhóc này cũng đã lớn rồi, không biết là cô nương nhà nào đây. Tán Tán, ngươi nghĩ thử xem.

- Ngươi đó.

- Ta làm sao?

- Sắp xếp lại với mọi người trong làng để về chứ sao?

Hai người họ nhanh chóng sắp xếp toàn bộ công việc. Đầu tháng trở về kinh thành. Đến kinh thành, hai người liền đến Phong gia.

Phong gia đã bắt đầu mọi thứ cho ngày thành thân của Phong Nghi. Lồng đèn đỏ đã được treo lên trước cổng. Trong nhà, các nơi trên dưới đều có màu đỏ của Hỉ Sự.

Cả hai lại được ở Bắc Viện. Đi đường xa nên cả hai mệt ra rời, vừa nằm xuống giường lập tức chìm vào giấc ngủ. Tầm một canh giờ sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.

-Biểu ca ơi, là đệ đây. Mau cho đệ vào.

Hắn vì bị đánh thức, mất giấc ngủ mà khó chịu ra mở cửa cho Phong Nghi.

- La ó cái gì? Ngươi có biết là ta đang ôm bảo bối ngủ ngon lắm không?

- Đệ mặc kệ hắn. Tìm ta có việc?

Y nhìn hắn. Hắn liền biến thành một con cún, ngoan ngoãn im lặng lẽo đẽo theo y.

- Đệ đó, ta còn chẳng biết đệ có ý trung nhân thì bây giờ đệ sắp thành thân luôn rồi. Cô nương nhà nào vậy?

-Là Nhược Linh, con gái của Nhược Quân. Trong một lần đi dạo, cô ấy gặp kẻ xấu đệ giúp đỡ. Rồi mọi chuyện là vậy đó.

- À, ta biết cô ấy.

Hắn lên tiếng.

- Sao ngươi biết cô ấy hay vậy?

- Sáu năm trước ta có gặp cô ấy trên đường thôi. Là một mỹ nhân. Nhưng mà vẫn không bằng Tán Tán nhà ta.

Hắn vuốt vuốt cằm, nhìn y, cười. Những ngày tiếp theo, Phong Nghi lại biến mất đến chuẩn bị cho hôn lễ. Hắn và y lại có không gian riêng tư rồi.

Đến ngày diễn ra hôn lễ, Phong Nghi khoát lên mình bộ hỉ phục màu đỏ, đường chỉ tinh xảo. Tân nương tay cầm quạt được làm bằng vàng, thêu vào đóa hoa, nhẹ nhàng che mặt.

Nhất bái thiên địa, bái.

Nhị bái cao đường, bái.

Phu thê giao bái, bái.

Đưa vào động phòng.

- Phong Nghi hôm nay vất vả rồi. Tân nương đúng là mỹ nhân.

Y đứng bên cạnh hắn nhìn Phong Nghi khẽ lắc đầu.

- Ừ. Tán Tán, đi ăn thôi.

Hai người ăn uống no say xong liền trở về phòng. Thay y phục, y nằm lên tay hắn.

- Tán Tán, ngươi có muốn bái đường thành thân không?

- Không, ta chỉ cần ngươi bên cạnh ta không bỏ rơi ta là được.

- Ừm.

Hắn lại suy nghĩ gì đó trong đầu. Ngồi dậy.

- Tán Tán, thay y phục. Ta đưa ngươi đến nơi này.

Hắn đỡ y ngồi dậy, thay y phục xong hắn mang y về Vương gia.

Từ Đường Vương Gia.

- Ngươi đưa ta đến đây để làm gì?

- Đương nhiên là để bái đường rồi.

- Bái đường? Có ổn không?

- Có gì không ổn sao? Ta xin lỗi, ta không thể cùng người đường đường chính chính mà thành thân được.

- Ta không trách.

- Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu phu đối bái.

Hắn tự nói. Hai người sau khi bái đường xong trở về Phong gia. Động phòng.

_Hoàn_

Đôi lời.

Vậy là đã hoàn rồi đó mọi người. Thật ra lúc đầu em tính chỉ có HE thôi. Nhưng mà đam mê SE, mà không có cốt truyện nên bẻ để cho thỏa đam mê thôi =))). Em vẫn giữ lòi hứa kết HE nha. Em cám ơn mọi người đã ủng hộ 'đứa con' này của em ❤.

22/09/2020- 03/10/2020.

Mọi người nhớ vote và để lại cmt cho em có thêm động lúc nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro