Chương 5. Bắt Gặp
- Ta nghĩ chúng ta vẫn nên hỏi qua Phong Nghi.
- Được, theo ý ngươi hết.
Hắn bước đến, vùi mặt vào hõm cổ y, hít lấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể y. Chiều hôm đó, Phong Nghi đến tìm hay người.
- Biểu ca, Vương Nhất Bác. Ta đến tìm hai người đây.
Phong Nghi chạy đến Bắc viện. Vừa đến thì thấy y dựa cột, hai tay khoanh trước ngực, hếch mặt nói.
- Chà, ai vậy. Nhìn quen quen nha. Cả tháng trời không gặp nên ta quên ngươi rồi. Ngươi là ai vậy?
Phong Nghi ngỡ ngàng.
- Là đệ. Đệ là Phong Nghi đây, là biểu đệ đáng yêu của huynh nè. Không phải đệ muốn bỏ rơi huynh đâu. Do có nhiều việc cần giải quyết quá.
- A. Thì ra là đệ, tìm ta có việc gì đây?
- Sắp đến trung thu, muốn đưa hai người đi dạo kinh thành ấy mà.
- Thật trùng hợp, ta và Bác cũng muốn đến tìm đệ để hỏi về việc này.
- Huynh có muốn đi không?
Phong Nghi hớn hở.
- Muốn. Nhưng ta sợ tên Uông Mặc Nghiêm kia phát hiện nơi này.
Y đăm chiêu.
- Không sao, đệ đã có sắp xếp.
Đến ngày, hai người và Phong Nghi được một đám ngươi bảo vệ. Nhưng hai người họ và Phong Nghi bị lạc nhau. Đám người đó lại đi theo Phong Nghi.
Đúng lúc Uông Mặc Nghiêm đang đi dạo thì gặp được hai người họ.
- Đông Doanh, ngươi nhìn xem. Có phải là Vương Nhất Bác không?
- Là hắn.
Đông Doanh nhìn theo hướng Uông Mặc Nghiêm rồi trả lời.
- Còn người đi với hắn là ai? Hắn ta dám quay trở về kinh thành này à? Tiêu Chiến, ngươi chết chắc rồi. Mau cho người đi theo, mang y về còn hắn giết rồi mang vào rừng cho cọp ăn.
Uông Mặc Nghiêm nhếch môi.
"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến. Ngươi đã đi rồi tại sao còn quay lại đây làm gì? Lại còn xuất hiện bên cạnh y. Lần này, ngươi chết chắc!"
Y và hắn lạc Phong Nghi nên đánh lẽ đi riêng. Đang đi thì hắn cảm giác như có người đi theo, ghé sát tai y.
- Tiêu Tiêu, hình như có người theo dõi chúng ta.
- Hửm, sao ngươi biết?
- Tai ta thính lắm, với lại do một phần ở linh cảm nữa. Chúng ta vẫn nên cẩn thận. Lập tức trở về Phong gia.
- Được.
Cả hai người tìm đường trở về Phong gia thì bị đám người của Đông Doanh chặn đường.
- Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp!
Đông Doanh ở đối diện vui vẻ bắt chuyện với y.
- Ngươi là?
- Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ngày này năm sau, là giỗ của ngươi.
Bàn tay hắn xiết chặt lấy bàn tay của y. Bỗng có người xông lên tiến về phía hắn. Hắn lập tức hạ gục được kẻ kia. Hắn nắm chặt tay y, kéo y xoay người chạy về phía trước. Chạy mãi, chạy mãi. Đến khi hắn cảm thấy tạm an toàn. Hắn được tìm chỗ núp. Hắn bỏ y lại chỗ đó.
- Tiêu Tiêu, ngươi ở đây. Ta đánh lạc hướng bọn chúng. Bọn chúng chắc chắn sẽ không giết ta đâu.
- Ngươi ở lại đây đi có được không? Đừng đi.
Mắt y nhòa đi. Y sợ hắn sẽ bỏ y lại. Hắn hôn y một cái rồi lập tức chạy sang hướng khác, đánh lạc hướng bọn chúng. Y chờ đám ngươi kia đi xa, lập tức đốt pháo ám hiệu mà Phong Nghi đưa cho y.
- Phong thiếu gia, bên kia có ám hiệu.
-Lập tức đi đến chỗ đó.
Đám người Phong Nghi lập tức xuất phát. Phía bên này, hắn cứ chạy mãi, chạy mãi. Đến khi vách núi xuất hiện. Hắn quay lại nhìn đám người đằng sau. Hắn bị đám người đó dồn đến bước đường cùng, từ từ bước lùi. Không may hắn trượt chân xuông vách núi.
Đám người đó lập tức quay về báo cho Uông Mặc Nghiêm. Uông Mặc Nghiêm nổi giận, đập bàn.
- Ta nuôi các ngươi để hai người, một bắt về, một giết cũng làm không được.
- Lúc đó, hắn trượt chân xuống vách núi. E là lành ít dữ nhiều.
- Ta mặc kệ. Sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác. Mau tìm cho ta.
Đám người Phong Nghi gặp được y. Lập tức chia ra đi tìm hắn. May mắn, họ đến trước một bước. Tìm thấy hắn, nhưng hơi thở hắn bây giờ chỉ như ngọn đèn trước gió, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ để lấy tính mạng hắn.
- Điềm Điềm, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
Y đan tay vào tay hắn. Vùi mặt vào nói.
- Vương công tử thật may mắn. Bị nặng như vậy vẫn còn sống. Nhưng hắn có thể tỉnh lại hay không thì ta không biết.
Y chết lặng khi nghe Trương đại phu nói về tình trạng của hắn. Y tiễn Trương đại phu về. Trờ lại phòng, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Nắm chặt lấy tay hắn.
- Ngươi phải mau chóng tỉnh lại. Ngươi đã hứa sẽ không rời bỏ ta mà. Có đúng không? Ngươi chẳng bao giờ thất hứa với ta cả. Lần này cũng không ngoại lệ.
Cốc, cốc.
- Biểu ca, thuốc sắt xong rồi. Mau cho Vương Nhất Bác uống.
Phong Nghi mang bát thuốc vào.
- Đệ cứ để trên bàn đi. Tìm giúp ta vài viên kẹo đường, hắn thích ngọt ghét đắng.
-Huynh đợi tý, đệ đi lấy ngay đây.
- Đa tạ.
-Huynh đệ với nhau lâu rồi. Huynh có cần khách sáo vậy không?
Phong Nghi ra khỏi phòng. Y lấy bát thuốc đến bên giường, thổi thổi vào bát thuốc. Bón từng muỗng từng muỗng thuốc cho hắn. Phong Nghi mang kẹo đến, y giã nhuyễn, cho hắn ăn một ít.
Những ngày này, cuộc sống của y diễn ra thật sự rất vô vị. Suốt ngày chỉ ở bên hắn luyên thuyên, đến giờ thì bón thuốc cho hắn, đến giờ thì y ăn cơm. Những ngày đầu y còn chẳng thiết tha đến việc đi tắm. Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hắn, y phải đi tắm.
Khi hắn hôn mê, hắn lại mơ thấy hình ảnh giữa hắn và y.
" '-Ta tên Tiêu Chiến. Còn đệ?
- Đệ tên Vương Nhất Bác'
'- Vương Nhất Bác, đủ rồi. Ta không phải đoạn tụ, ta không có tình cảm với đệ. Đệ hiểu không?'
'- Vương Nhất Bác, đệ còn yêu ta không?
- Còn.
-Ta, đã lỡ yêu đệ mất rồi, Nhất Bác à!'
' - Tán Tán, ta yêu ngươi.
- Ta cũng yêu ngươi, Điềm Điềm.'
' - Tán Tán, chờ ta. Ta nhất định sẽ trở về.'
'- Tại sao ngươi lại như vậy? Ta thật sự thất vọng về ngươi."
' - Tán Tán, ta trở về rồi.' "
Mỗi lần ngâm mình trong bồn tắm, y lại nhớ đến khoảnh khắc hắn vì y mà đánh lạc hướng đám người kia. Vì bảo vệ y, vì hắn yêu y. Tất cả đều vì y. Tắm xong, y lại trở về bên hắn, dùng khăn và nước ấm lau người cho hắn.
Nhìn thấy nhưng vết thương lớn nhỏ trên người hắn, y lại kìm lòng không đặng, nước mắt lại rơi. Nhưng y dặn lòng phải mạnh mẽ, không được yếu đuối. lỡ hắn tỉnh lại mà thấy cảnh này sẽ trêu y đến lúc già mất.
- Điềm Điềm. Ngươi nhớ không? Lúc trước, ngươi như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo ta. Nhưng bây giờ thì ta lại giống một con mèo dính người rồi. Ta bị dính ngươi rồi.
Y mỉm cười nhẹ. Khẽ dùng khăn lau mặt cho hắn. Gương mặt đó đã khởi sắc hơn lúc trước, có chút hồng hào rồi. Từ lúc hắn bị thương đến giờ được mười ngày rồi. Hắn vẫn nằm bất động một chỗ.
- Điềm Điềm, ngươi ngủ được mười ngày rồi đó. Bao giờ thì ngươi tỉnh lại? Ta độc thoại một mình buồn quá. Ngươi tỉnh lại nói chuyện với ta có được không? Hả, ngươi còn muốn ngủ hả? Được ngươi ngủ đi. Ta ở đây.
Đêm nào y cũng như vậy, cứ nói chuyện một mình mãi. Nói mãi không biết chán. Ai bảo y không chán? Y chán cái cảnh nói chuyện một mình rồi, nhưng y không nói chuyện thì ai sẽ nói chuyện với hắn?
Mỗi ngày đối với y, đều trôi qua trong vô vị. Hắn hôn mê cũng đã được 1 tháng rồi. Y đang bón thuốc cho hắn, y thấy bỗng mi mắt hắn chuyển động. Y cứ ngỡ là mình nhì nhầm.
- Điềm Điềm, ngươi tỉnh rồi?
Y khẽ gọi. Hắn hé mắt.
- Ngươi là ai? Đây là đâu? Ta là ai?
Hắn khó khăn mở miệng.
- Ngươi, ngươi không nhận ra ta sao?
- Ta thật sự không nhận ra ngươi, ngươi là ai?
Mắt y nhòa đi. Nước mắt chảy dài xuống gò má. Hắn vội vã ngồi dậy, bước đến bên y. Ôm y vào lòng, y liên tục đánh hắn. Còn hắn cứ cười cười.
- Ta xin lỗi. Là lỗi của ta. Tán Tán.
Nghe đến hai tiếng 'Tán Tán' y ngưng tay lại.
- Sao ngươi biết tên ta??
- Tiểu Tán, ta đã nhớ lại mọi chuyện rồi.
Hắn ôm chầm lấy y. Hắn siết chặt, như muốn đem y hoà vào làm một. Hắn buông y ra, đẩy y xuống giường, hôn lên đôi môi y. Nụ hôn không dục vọng. Hắn nằm xuống, ôm chặt y.
- Tán Tán, những năm qua ngươi rốt cuộc đã sống như thế nào?
Hắn ôm y vào lòng thầm thì.
- Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa.
Y thật sự không muốn nhắc về khoảng thời gian năm năm đó. Nó thật sự đau khổ với y. Hắn cảm nhận được sự u uất trong câu nói đó của y khẽ siết chặt vòng tay ôm y lại.
"Ta sẽ không để ngươi phải gánh chịu bất kì nổi đau nào nữa, Tán Tán. Ta sẽ dùng quãng đời còn lại để bảo bọc ngươi."
Sáng hôm sau, hắn giấu y thả một con bồ câu lên. Gửi một bức thư cho thân tín của hắn. Nội dung bức thư "Có ổn không? Giờ tỵ đêm trăng tròn, đến Phong gia gặp ta!" Hắn vốn không hi vọng gì nhiều. Dù gì cũng năm năm không qua lại rồi. Nhưng đến chiều, hắn nhận được hồi báo.
"Vẫn ổn. Ta đang ở kinh thành. Đêm trăng tròn tháng này hội ngộ."
Đêm trăng tròn.
- Đã lâu không gặp, ngươi ổn chứ?
Hắn nói với người sau lưng.
- Vương thiếu, đã lâu không gặp. Ta vẫn ổn.
- Ta có chuyện muốn nhờ ngươi.
- Có việc nói. Ta sẽ giúp.
- Điều tra chuyện tham ô của Tiêu Chiến năm năm về trước. Lấy chứng cứ. Ta đã biết kẻ làm.
Năm xưa, hắn đã phát hiện Uông Mặc Nghiêm tham ô để đổ hết mọi tội trạng lên đầu y. Hắn liền lập tức trở về, nhưng không ngờ Uông Mặc Nghiêm lại cho người chặn đường. Hắn mất trí rồi ở tại Uông gia năm năm.
- Tuân lệnh.
Hắn quay trở về với y. Ôm y ngủ.
Một tháng sau.
- Vương thiếu, đây là tất cả bằng chứng ta tìm được.
- Đa tạ.
Đây là thứ có thể lật tẩy được bộ mặt của Uông Mặc Nghiêm. Hôm sau, hắn đi tìm Uông Mặc Nghiêm đối chất.
- Đã lâu không gặp Mặc Nghiêm.
Hắn đi vào nhìn Uông Mặc Nghiêm nói.
- Đã lâu không gặp. Người nhớ lại hết mọi thứ rồi?
- Đúng vậy, nhờ công của ngươi mà ta nhớ lại mọi chuyện.
- Hôm nay người đến tìm ta là có việc gì?
Hắn ném quyển sổ, tên của tất những người tham ô cho Uông Mặc Nghiêm.
- Thời gian lâu như vậy rồi, người vẫn tìm được chúng sao? Không hổ danh là Vương tướng quân.
Uông Mặc Nghiêm cười rộ lên.
- Tại sao ngươi lại hại Tiêu Chiến? Ngươi và y không thù không oán, hà tất gì phải hại y?
- Ai nói không thù hận? Vì sao khi hắn sinh ra là con nhà quyền quý còn ta là trẻ mồ côi, ngày ngày phải đi xin ăn? Vì sao hắn lại có được tình cảm của người, được người yêu thương, còn ta thì không? Vì sao người lại chỉ để ý hắn ta mà bỏ quên ta? Người dành cho hắn mười ba năm, vậy tại sao người không nhìn lại phía sau để thấy có ta đang chờ người? Vì sao người lại không quay lại nhìn dù chỉ một lần?
Trên mặt Uông Mặc Nghiêm đã rơi đầy nước mắt. Hắn khi nghe như vậy, không phải biết nói sao.
- Ta xin lỗi.
- Người xin lỗi thì có ít gì? Mười ba năm, ta không từ thủ đoạn mà hãm hại hắn, giam giữ người ở bên ta. Nhưng trong mắt người chỉ có hắn. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi hắn.
Uông Mặc Nghiêm cười khổ.
- Quay đầu là bờ. Ngươi quay lại đi.
Hắn khó khăn nói ra được một câu.
_____________________
Vậy là chúng ta đã sắp đi đến hồi kết rồi. Mọi người nhớ vote và để lại cmt cho em có thêm động lúc nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro