Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Sau hôm ở nhà Tiêu Chiến, thì dường như quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác bớt đi một phần không thể đối mặt được trước đó. Hai người hàng ngày gặp nhau ở công ty, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ nấu đồ ăn cho Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà.

Công việc liên qua đến dự án kia cuối cùng cũng ổn thỏa, thực ra khối lượng công việc không nhiều đến như vậy, chẳng qua Vương Nhất Bác muốn dồn lại để giải quyết trong thời gian ngắn nên mới bận tối mày tối mặt như thế.

Cũng may thời gian này có Tiêu Chiến thỉnh thoảng nấu đồ ăn cho Vương Nhất Bác, không nếu hắn bận rộn như vậy cũng sẽ không chú ý đến chuyện ăn uống, bệnh dạ dày của hắn chắc chắn sẽ càng ngày càng nặng hơn nữa.

Tống Kế Dương hàng ngày vẫn chăm chỉ tập luyện, mỗi sáng Vương Hạo Hiên đều đặn đến đón cậu đến công ty.

Hôm nay là một ngày rất đẹp, bầu trời quang đãng, mây xanh lượn lờ, ánh nắng không còn gay gắt như những ngày hè nữa mà nó mang sự ấm áp chan hòa, từng cơn gió nhẹ lướt qua từng chiếc lá bông hoa trong khu vườn nhỏ. Trong căn nhà màu tím, Tống Kế Dương đang tất bật loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu hôm nay dậy từ sớm, mặc dù không biết nấu nhiều thứ, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên cậu không ngại bày vẽ chút nào. Tống Kế Dương theo công thức trên mạng làm hai đĩa mì ý sốt kem, hai phần bít tết, cuối cùng đặt trên bàn hai cốc sữa thơm lừng âm ấm. Tống Kế Dương lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn giấu vào một góc không để Tiêu Chiến thấy, yên tĩnh ngồi đợi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sau khi thay đồ xong bước ra ngoài đã ngửi thấy mùi thơm lừng của đồ ăn. Tống Kế Dương thấy Tiêu Chiến ra liền đứng dậy, mặt mày vui tươi hớn hở, chạy tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hô to:

"Anh Chiến! Sinh nhật vui vẻ nha!"

Tiêu Chiến bị Tống Kế Dương lao vào ôm suýt chút nữa thì không đứng vững được, rất bất ngờ. Từ ngày ba mẹ cậu mất, thì ngày sinh nhật của cậu cũng chỉ như ngày bình thường mà thôi. Trước ở cùng chú dì Trịnh sẽ nấu một bữa ăn thật ngon, sau đó cả nhà bốn người sẽ quây quần bên nhau, Trịnh Phồn Tinh sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ cho Tiêu Chiến. Đến khi rời quê lên Bắc Kinh học, sẽ cùng đón sinh nhật đơn giản với Uông Trác Thành. Nhưng mấy năm nay cuộc sống xung quanh Tiêu Chiến đã có nhiều thay đổi, đến ngày sinh nhật cũng không thích tổ chức cùng ai cả, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một mình ở nhà.

Hôm nay Tống Kế Dương lại nhớ đến ngày sinh nhật của mình làm Tiêu Chiến xúc động lắm.  Nhìn bàn thức ăn trước mắt cậu cảm ơn Tống Kế Dương. Tống Kế Dương lắc đầu, đẩy Tiêu Chiến về phía bàn ăn, sau đó lấy hộp quà đã cất kia ra, nói:

"Tặng anh nè! Em biết nếu tặng anh món quà đắt tiền anh sẽ không nhận. Nên em... em cùng Vương Hạo Hiên cùng nhau mua món quà này tặng anh. Không đắt đâu. Chỉ hy vọng những ngày sau anh có thể hạnh phúc cùng người mình yêu."

Tiêu Chiến nghe Tống Kế Dương nói vậy, mỉm cười rất tươi, nói:

"Là món quà gì vậy. Cảm ơn hai đứa. Anh mở ra luôn được không?"

"Tất nhiên rồi, anh mau mở ra đi."

Hộp quà hình vuông có thắt nơ bên ngoài, Tiêu Chiến mở ra thấy bên trong là hai chiếc áo màu trắng, cậu nhận ra đây là áo đôi. Nhấc lên xem trên mỗi chiếc áo in hình một con rùa nhỏ đáng yêu, nếu như giơ hai chiếc áo lên để cạnh nhau sẽ hiện ra hình hai chú rùa nhỏ đang hôn nhau.

Tống Kế Dương liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đánh giá một lượt, cảm thấy biểu hiện khuôn mặt của anh không có gì thay đổi, lại nói tiếp:

"Em cùng Vương Hạo Hiên chọn tặng anh đó... Anh Chiến!... Em rất thương anh, anh như người anh, người ba của em vậy. Nên là mọi phút mọi giây em đều muốn anh hạnh phúc. Vương Hạo Hiên hắn nói là, hạnh phúc trước mắt thì không nên bỏ lỡ, lỡ rồi sẽ ân hận cả đời. Trong cuộc đời này để tìm được đúng người mình yêu, lại vừa vặn người ta cũng yêu mình quả thực không dễ dàng gì cả. Chẳng phải người ta vẫn hay nói về tình đơn phương hay sao? Em không khuyên anh gì cả, em chỉ muốn nói là anh hãy dũng cảm lên... Ai cũng có một thời bồng bột tuổi trẻ, sai lầm, biết sửa là điều quý giá nhất."

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe Tống Kế Dương nói một lần nhiều như vậy, nhất thời sợ hãi. Cậu biết Tống Kế Dương muốn ám chỉ điều gì. Vẫn nghĩ thằng bé này trước giờ rất ghét người kia thế mà bây giờ lại nói đỡ hắn như vậy bỗng bật cười, nói:

"A Dương, Vương Nhất Bác cho em ăn cái gì mà em lại nói đỡ cho hắn thế hả?"

"... Nào có." Tống Kế Dương nghĩ thầm, Vương Nhất Bác có cho cậu cũng chả thèm ăn ấy chứ. Chỉ là nghe em trai hắn Vương Hạo Hiên ngày ngày nói bên tai nào là anh trai hắn bốn năm qua đau khổ thế nào, gào khóc ra sao, lốc rượu đến nỗi loét dạ dày nghiêm trọng mức nào. Lại nói để ý ánh mắt của Vương Nhất Bác xem, còn yêu say đắm Tiêu Chiến thế kia, ánh mắt Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác như thế nào? Tống Kế Dương cậu mới để ý, và thấy đúng thế thật.

Chẳng gì giấu nổi tình yêu dành cho nhau qua ánh mắt cả.

Hai người họ còn yêu nhau rất nhiều đấy thôi. Nếu bỏ lỡ nhau đời này, liệu kiếp sau có còn có thể gặp lại nhau hay không?

Tống Kế Dương không muốn đề cập đến chuyện này nữa, liền đổi đề tài:

"Anh Chiến, mau ăn đi. Xem thử xem em nấu có ngon không? Em học theo công thức trên mạng đó."

"Được được. Cảm ơn em."

Tiêu Chiến hôm nay rất vui vẻ. Tống Kế Dương đã đi rồi. Tiêu Chiến vẫn như mọi năm vào ngày sinh nhật sẽ xin nghỉ phép một ngày để nghỉ ngơi tự thưởng cho bản thân. Nhìn vào hộp quà Tống Kế Dương tặng, Tiêu Chiến hơi hoang mang. Mấy ngày qua cậu đã hiểu rõ trong lòng mình như thế nào, nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẹ để tiến lên phía trước, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy giữa mình và Vương Nhất Bác như có một bức tường vô hình ngăn cách hai người bọn họ vậy.  Mặc dù thấy rõ đối phương, nhưng để bước qua bức tường này thì vẫn chưa thể. 

Nếu giữa hai người bọn họ có một cánh cửa nữa thì mọi chuyện đã dễ dàng rồi.

'Ting... Ting.' Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tiêu Chiến khỏi dòng suy nghĩ kia. Là tin nhắn của Vương Nhất Bác:

"Chúc mừng sinh nhật em. Mong mọi sự ấm áp trên thế gian này đều ấp ôm em của anh"

Tiêu Chiến đọc tin nhắn, bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh một nhịp. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một tin nhắn nữa đã đến:

"Năm nay anh có thể trải qua sinh nhật cùng em không? Đợi em ở đầu ngõ."

Câu này là câu hỏi nhưng lại không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối. Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn này mà hai mắt mở to không chớp. Những năm nay cậu không muốn cùng ai trải qua sinh nhật cả, nay nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác lòng bắt đầu lung lay.

Vương Nhất Bác đang tựa vào mui xe cất điện thoại đi. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, hắn muốn dành trọn vẹn ngày hôm nay dành cho Tiêu Chiến. Nụ cười trên khuôn mặt Vương Nhất Bác chưa bao giờ tươi như vậy, trong đôi mắt sáng ngời chứa đầy tình ý nồng đập, hắn cảm tưởng chỉ cần như thế này thôi đã là sự ưu ái mà ông trời dành cho hắn sau những lầm lỗi mà hắn đã gây ra.

Tiêu Chiến không chuẩn bị cầu kỳ gì nhiều, cậu mặc đơn giản như những ngày thường là một chiếc quần jean và áo phông trắng, đi thêm giày thể thao. Đi ra ngoài chưa tới đầu ngõ đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng tựa vào mui xe ngắm hàng hoa giấy nở đỏ rực. Hôm nay hắn mặc bộ vest đen, trông chững chạc và quyến rũ, là một người đàn ông trưởng thành thật sự so với bốn năm về trước. Màu đỏ của hoa giấy như càng tôn thêm từng đường nét khuôn mặt của hắn, vóc người hắn cao gầy đứng giữa nền đỏ kia khiến người ta không thể rời mắt đi nơi khác được. Giây phút này Tiêu Chiến cảm thấy mình như quay về bốn năm trước, cũng khung cảnh này, là lần hẹn hò đầu tiên của hai người bọn họ. Chạy qua thời gian đằng đẳng, họ lại một lần nữa đứng ở nơi đã từng bỏ lỡ chờ được nhau.

"Muốn đưa em đến chỗ này." Khi hai người đã ở trên xe, Vương Nhất Bác nói: "Công viên giải trí."

* * *

Uông Trác Thành dạo này đang xoay quanh một dự án thiết kế mới. Tuy dự án này không lớn nhưng bên phía khách hàng rất khó tính, thay đổi liên tục khiến cậu cũng xoay vòng vòng theo thiết kế này, đến cả ngày nghỉ phép như hôm nay cũng cắm đầu vào sửa bản thiết kế.

Lưu Hải Khoan ngồi bên cạnh nhìn Uông Trác Thành tất bật như vậy từ sáng sớm đến giờ lòng xót xa vô cùng.

"Em nghỉ chút đi." Lưu Hải Khoan vỗ vỗ vai Uông Trác Thành, nói: "Anh nấu gì đó cho em ăn, rồi lại làm tiếp."

Uông Trác Thành ngẩng khuôn mặt nên hai mắt đã đỏ ngầu, làn da tiếp xúc nhiều với máy tính dạo gần đây mà trở lên tái nhợt. Nhìn cậu trông thiếu sức sống thảm hại.

"Được." Uông Trác Thành quả thực oải không còn sức nữa, đầu óc mụ mị hết cả rồi. Đêm qua cậu ngủ ít, sáng sớm nay đã phải dậy sớm để chỉnh sửa thiết kế theo ý kiến oái oăm của khách hàng kia. Uông Trác Thành ngáp một cái, hai mắt vương ít nước, nói: " Vậy em đi ngủ một chút, nấu xong anh nhớ gọi em dậy nhé."

Lưu Hải Khoan "ừ" một tiếng, đã thấy Uông Trác Thành nằm ra sofa ngủ rồi. Anh với lấy tấm chăn bên cạnh đắp cho cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đang từ từ chìm vào giấc ngủ, ấn đường Uông Trác Thành hơi nhíu lại, như vẫn đang lo lắng về bản thiết kế kia. Lưu Hải Khoan đưa tay xoa xoa ấn đường của Uông Trác Thành, không cho cậu nhíu chặt lại nữa. Lưu Hải Khoan giữ tay đến khi nghe thấy được tiếng thở đều đều của Uông Trác Thành mới buông ra, đi vào nhà bếp. Đến khi đi ra trên tay bưng một cái khay, trên đó là một bát cháo và một cốc nước cam. Lưu Hải Khoan đặt nhẹ khay đồ ăn xuống bàn, cháo bây giờ vẫn nóng, nên anh chưa gọi Uông Trác Thành dậy vội, đợi lúc nữa cho bát cháo nguội bớt mới gọi.

Lưu Hải Khoan ngồi xuống bên cạnh Uông Trác Thành. Cậu ngủ co lại trên ghế sofa trông thật nhỏ bé. Lưu Hải Khoan rất yêu người này, nguyện ý ở bên cạnh bảo vệ cậu cả cuộc đời, không muốn để cậu chịu khổ nữa. Khi xưa không đủ mạnh mẽ, bây giờ dư sức rồi, bất kể ai muốn động đến Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan đều sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bên ngoài cửa sổ, chim hót líu lo, ánh nắng không gay gắt nữa nên mang đến một bầu không khí vô cùng thoải mái, Lưu Hải Khoan đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chẳng biết qua bao lâu, Uông Trác Thành như đã ngủ đủ rồi hơi xoay người mở mắt ngồi dậy. Chỉ thấy bên cạnh mình Lưu Hải Khoan đang ngồi tự vào sofa ngủ. Hai mắt anh nhắm chặt, lông mi dài hơi cong. Khuôn mặt Lưu Hải Khoan với đường nét ôn hòa, khi ngủ say môi hơi nhếch lên mang ý cười nhè nhẹ. Uông Trác Thành không tự chủ được đưa khuôn mặt gần sát vào khuôn mặt Lưu Hải Khoan, môi khẽ chạm lên má hắn một cái thật nhẹ như có như không.

Cậu yêu người đàn ông này rất nhiều. Từ thời thơ ấu đã yêu.

* * *

Ở công viên giải trí.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo chơi hết trò này đến trò khác, bây giờ đang đứng đợi xếp hàng để vào vòng quay.

Vương Nhất Bác đi mua nước trở về, trên mặt hắn lấm tấm mấy giọt mồ hôi mỏng, đưa cho Tiêu Chiến một cốc nước, nói:

"Uống đi."

Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước mà Vương Nhất Bác đưa, lại nhìn lên khuôn mặt ướt mồ hôi của hắn, bất chợt đưa tay lên lau lau.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, đang định nói gì đó thì đã đến lượt vào cabin rồi, liền kéo Tiêu Chiến theo sau đi vào. Không biết có ai nhìn thấy không, hai tai hắn ấy thế mà đã đỏ hết lên rồi.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, nên vòng quay không đông người cho lắm,  còn rất nhiều cabin còn trống, cabin bọn họ ngồi cũng chỉ có mỗi hai người bọn họ thôi.

Vòng quay dần dần được nâng lên cao, ngồi bên trong có thể thu hết toàn cảnh khu công viên giải trí này vào trong mắt, xa hơn còn có thể thấy rõ từng tòa cao ốc san sát nhau của Bắc Kinh. Hai người tựa như có chút ngượng ngùng, nãy giờ cũng không nói với nhau câu nào cả, cả hai cùng nhìn về phía phương trời xa xa, nhìn thấy ánh nắng chiều đang từ từ lặn xuống phía sau những tòa cao ốc.

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, bên phía đối diện có một hàng ghế nữa, hắn di chuyển sang đó, ngồi xuống đối mặt với Tiêu Chiến, bật bài hát mà bốn năm nay hắn vẫn nghe thường xuyên lên. 

'Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến lòng anh tan nát, nhưng cũng mê say đến vậy

Dẫu cho cả thế giới hỗn loạn bấp bênh

Tuyệt vọng thêm nữa cũng có dũng khí mỉm cười...'

Đây là bài hát mà Tiêu Chiến cũng thường nghe, cậu hơi giật mình nhìn Vương Nhất Bác.

Âm thanh du dương của bài hát,  thêm nữa là hình ảnh Vương Nhất Bác ngược sáng, hắn hơi nghiêng mặt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh sáng ngả vàng cuối ngày chiếu sáng nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nửa khuôn mặt còn lại không đủ ánh sáng, khiến Tiêu Chiến nhìn vào lại cảm thấy một vẻ thê lương khó tả. Cùng với bài hát kia vang vọng, trong lòng cậu tựa như lại hơi nhoi nhói đau không nói lên lời. 

Bọn họ ngồi trong cabin nhưng không nói với nhau câu nào, cứ như thế im lặng đi hết một vòng quay tình yêu. 

Ánh hoàng hôn ráng vàng vương vấn còn sót lại một chút trên thế gian này, in bóng dáng hai người đang sánh vai nhau bước đi. Hai cái bóng dài ngoằng in trên mặt đường như dán sát vào nhau, chẳng có gì có thể tách chúng ra khỏi nhau cả.

Hôm nay bọn họ không nói gì nhiều với nhau, cứ im lặng mà ở bên nhau vậy mà cũng gần hết một ngày. Cả hai đang bước đến phía đài phun nước. Mọi thứ vẫn nguyên ven như trước, cũng là buổi hoàng hôn ngày thu, họ trao nhau lời yêu thương đầu tiên.

"Nơi đây chúng ta..." Tiêu Chiến nói được một nửa rồi dừng lại, quay mặt nhìn về phía đài phun nước. Nước vẫn chưa được phun lên, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, tiếp lời: "Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại nơi này."

Vương Nhất Bác nghe vậy nhưng cũng không lên tiếng, hắn không nhìn đài phun nước mà đứng quay mặt lại, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, cũng chẳng biết hắn đứng im lặng như vậy bao lâu, khuôn mặt khuất sau ánh hoàng hôn hoàn toàn không thấy rõ biểu tình. 

Bỗng có một bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, hắn quay lại, là một chú gấu màu nâu. Chú gấu này một tay cầm một chùm bóng lớn, tay còn lại gỡ một quả bóng ra giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác, lại hất đầu nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, ý bảo hắn tặng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác bật cười, nhận lấy quả bóng, miệng nói cảm ơn rồi lấy tiền đưa cho chú gấu kia. Chú gấu nhận lấy rồi vui vẻ nhảy chân sáo bước đi, đến chỗ một cặp đôi khác bán bóng.

Vương Nhất Bác tay cầm dây bóng bay một lúc lâu, sau đó lấy hết can đảm quay mặt hướng về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không biết tại sao lại thấy hồi hộp đến lạ, trông cậu căng thẳng có hơi buồn cười, hai mắt mở to không chớp nhìn Vương Nhất Bác.

"Tặng em này." Giọng Vương Nhất Bác thật nhẹ nhàng, ánh mắt trân thành nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến. "Anh biết bây giờ có nói gì cũng khó để em chấp nhận anh. Những tổn thương anh gây ra cho em không gì có thể bù đắp được. Nhưng, em đau một, anh đau gấp mười... Anh hối hận lắm. Em... em không cần phải nói luôn, nhưng em hay suy nghĩ được không. Anh sẽ chờ em, lâu như thế nào anh nhất định vẫn sẽ chờ. Khi nào em chấp nhận anh một lần nữa, hãy đeo chiếc nhẫn này được không."

Không biết Vương Nhất Bác làm lúc nào, ấy vậy mà trên dây buộc quả bóng đang buộc một chiếc nhẫn bạc, ánh nắng cuối cùng còn sót lại phản chiếu trên chiếc nhẫn, lấp lánh rất đẹp.

"Tôi..." Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì vào giây phút này, cậu biết mình vẫn yêu người này, nhưng lại không đủ dũng cảm bước qua bức tường vô hình chắn giữa hai người bọn họ.

Cho người cơ hội, cũng là cho mình cơ hội.

"Được." Tiêu Chiến lấy hết can đảm để nói, đưa tay nhận chiếc nhẫn treo trên tay kia, đúng lúc này đài phun nước được bật lên. Hình ảnh chồng chéo hình ảnh, quay về ngày thu bốn năm trước đây.

'Người ta hay nói rằng, khi lời tỏ tình được đồng ý mà lúc đó đài phun nước được mở lên, chắc chắn hai người sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường về sau. Cùng nhau trải qua mưa dông bão táp cuộc đời, mãi không xa rời.'

* * *

"Ở đây, ở đây." Ở góc xa xa đài phun nước, một chàng trai đang ra sức vẫy vẫy chú gấu nâu vừa rồi, không phải Tống Kế Dương thì là ai.

"Nóng quá." Chú gấu kia rầm rì nói rồi tháo cái đầu gấu bông ra, để lộ khuôn mặt tươi cười với cái răng khểnh hết sức duyên dáng, chính là Vương Hạo Hiên. Hắn mặc bộ đồ gấu bông nên rất nóng, mái tóc ướt sũng, mặt đầy mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn tươi cười đưa một xấp tiền lẻ cho Tống Kế Dương, nói: "Đủ mấy bữa ăn bánh mì."

Tống Kế Dương tươi cười cầm lấy xấp tiền, nói: "Giỏi đấy, bán hết chỗ bóng bay kia luôn."

"Đương nhiên rồi." Vương Hạo Hiên nói: "Trước đi du học, tôi hay cùng bạn đi làm mấy công việc này... Muốn kiếm thêm, không dùng tiền của gia đình."

"Không ngờ anh sống cũng bình dị như vậy." Tống Kế Dương xòe xấp tiền ra phe phẩy quạt cho Vương Hạo Hiên.

"Đương nhiên rồi." Vương Hạo Hiên thấy mát, nhắm hai mắt lại hưởng thụ, nói: "Nếu không sao có thể gặp được cậu ở trên xe bus chứ."

"Hừ... Anh đúng là tên khốn, tôi..." 

Tống Kế Dương chưa nói hết câu đã bị một đôi môi mềm mềm nào đó áp sát vào môi mình. Cái hôn bất ngờ chỉ nhẹ nhàng chạm qua rồi lập tức tách ra, lại mang theo hương vị tình yêu chớm nở tinh khiết, cùng với mùi mồ hôi nam tính của người đối diện. 

"Cảm ơn em đã cùng anh làm chuyện này." Vương Hạo Hiên đưa đôi tay gấu lên chạm vào hai má Tống Kế Dương, nhéo nhéo, cảm thấy cậu rất gầy, Vương Hạo Hiên tiếp lời: "Phải nuôi béo hơn mới được."

Tống Kế Dương bị xoa hai má cho đỏ ửng lên, không chịu nổi nữa bèn túm lấy hai cái tay gấu to tướng kia giữ chặt lại, nói: "Được thôi, xem anh có nuôi nổi em không."

Cả hai cùng phá lên cười, chú gấu Vương Hạo Hiên kia dang hai tay ôm lấy Tống Kế Dương kéo sát vào trong lòng. Tống Kế Dương cũng chẳng ngại mùi mồ hôi, kề sát vào má Vương Hạo Hiên, tận hưởng cái ôm trọn vẹn.

Hoàng hôn đã tắt, nhưng bình minh cũng đang chuẩn bị đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro