Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Vương Hạo Hiên bị đẩy ra bất ngờ liền ngã nhào ra sàn, hơi bất mãn mà trừng Vương Nhất Bác một cái, lòng thầm nghĩ hai người này đến thật không đúng lúc chút nào.

Bị Vương Hạo Hiên trừng mắt như vậy nhưng Vương Nhất Bác hắn không mảy may tức giận, chỉ ho nhẹ mấy cái rồi nắm tay Tiêu Chiến kéo đi vào trong. Tiêu Chiến bất ngờ bị nắm tay thì liền giật mình muốn rút tay ra, nhưng bàn tay kia của Vương Nhất Bác nắm quá chặt khiến cậu không rút ra được, thế là trong lòng hơi bất an mà liếc về phía Tống Kế Dương một cái.

"..." Tống Kế Dương không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Lại chú ý đến hai cái tay đang nắm chặt với nhau kia thì như hiểu ra gì đó rồi. Thế là trong lòng bỗng dâng nên một trận khó chịu mà không rõ lý do. Bởi vậy trông thấy Vương Hạo Hiên vẫn còn nằm ra sàn chưa chịu ngồi dậy liền đạp cho hắn một cái không thương tiếc, sau đó liền đứng dậy lại nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Nhất thời trong phòng tập không ai nói với nhau câu gì, chỉ có Vương Hạo Hiên vẫn còn ngồi xoa xoa cái chân vừa bị Tống Kế Dương đạp kia.

Tiêu Chiến thấy không khí trong phòng kì quái hết sức, không nghĩ một lần đến xem Tống Kế Dương Tập luyện này lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Bàn tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt nãy giờ liền cật lực rút ra. Vương Nhất Bác nhìn lại trong tay trống không thì hơi hụt hẫng và tiếc nuối. Bởi vì hắn chưa nắm tay người ta cho đã, nhưng cũng không thể làm gì được chỉ có thể đứng im lặng cạnh Tiêu Chiến mà thôi.

Nãy giờ Tống Kế Dương đứng quan sát hết thảy, lại nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không tránh né ánh mắt của Tống Kế Dương, cũng nhìn ra được trong mắt Tống Kế Dương có một tia kinh ngạc, khi thấy hai người nắm tay thì sự kinh ngạc đó càng thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu biết Tống Kế Dương rất thương mình, Tống Kế Dương luôn coi cậu giống như một người anh, một người ba mà quan tâm. Bốn năm trước chứng kiến Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho tổn thương đau khổ đến nhường kia liền sinh ra ác cảm với Vương Nhất Bác, kể cả bây giờ thấy Tiêu Chiến có thể bình tĩnh đối mặt cùng Vương Nhất Bác kia đi chăng nữa, hay thấy được trong ánh mắt của Tiêu Chiến qua bốn năm vẫn như vậy chưa bao giờ quên được người này, vẫn biết bọn họ có thể gương vỡ lại lành thì Tống Kế Dương cũng không thể lập tức xóa bỏ cái sự ác cảm kia của mình. 

"Anh hai..." Vương Hạo Hiên lên tiếng xóa tan không khí kì quái trong phòng.

"Ừ" Vương Nhất Bác đáp lại, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến. Góc nghiêng của người hắn yêu rất đẹp, từng đường nét nửa khuôn mặt khắc sâu vào đáy mắt của hắn. Vương Nhất Bác nương theo góc cạnh gương mặt nhìn lên trên, chạm vào ánh mắt của Tiêu Chiến, lại theo ánh mắt  hướng tới nơi cậu đang nhìn dừng trên người Tống Kế Dương. 

Tống Kế Dương bị ánh nhìn của Vương Nhất Bác làm cho tỉnh táo lại, không nhìn Tiêu Chiến nữa, miệng lại nói bừa: "Đói quá... Chiến ca!"

"..." Tiêu Chiến  hơi gật đầu, đang định đáp lại thì lại nghe Vương Hạo Hiên hớn hở nói.

"Vừa hay tôi cũng đói, hay về nhà cậu ăn uống gì đó đi."  Về nhà cậu mà hắn nói tất nhiên là nhà của Tiêu Chiến rồi, hắn đây là muốn giúp anh hắn có cơ hội còn gì nữa, dù Vương Nhất Bác không nói nhưng hắn là em trai vẫn luôn biết anh mình rất muốn đến căn nhà của người kia mà. Vì thế liền hướng Vương Nhất Bác nháy mắt một cái.

Vương Nhất Bác thật muốn bật cười thành tiếng vì thằng em mình cuối cùng cũng làm được việc có ích, định muốn giơ ngón cái lên nhưng may mắn kịp ngăn lại, vì thế lại đổi thành ánh mắt như muốn nói "Thằng này khá" hướng Vương Hạo Hiên đáp lại.

Tiêu Chiến và Tống Kế Dương đứng cạnh  thu hết màn này vào mắt. Tống Kế Dương tức giận đập vào cánh tay Vương Hạo Hiên một cái, nói: "Nói gì vậy, ra ngoài..."

Chữ " ăn là được rồi" còn chưa nói xong liền giật mình biến sắc mà nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Nếu vậy thì cũng được, đi thôi."

"Vậy cũng được sao?" Tống Kế Dương không tin vào tai mình hỏi lại. Cậu biết là Tiêu Chiến bốn năm trước hay bốn năm sau đều vẫn chưa bao giờ quên được Vương Nhất Bác này, nhưng cũng không nghĩ Tiêu Chiến có thể dễ dàng tha thứ như vậy, đang định nói gì đó thì đã bị Tiêu Chiến túm lấy kéo đi. Hai người kia thấy Tiêu Chiến và Tống Kế Dương đi rồi cũng liền đuổi theo sau.

Bốn người bọn họ đi chung một xe, trên đường liền mua mấy món ăn sẵn để về nhà không phải nấu nướng  gì cả.

Để xe ở ngoài ngõ, dọc theo con đường hai hàng hoa giấy vẫn rực rỡ như trước, không xa phía trước là căn nhà nhỏ màu tím nhạt, mọi thứ dường như vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả. Bước chân Vương Nhất Bác bất chợt trở nên nặng nề, trong lòng vừa xúc động vừa xót xa. Hắn đã từng có cậu trong cuộc đời, nhưng hắn ngu si nên đã đánh mất cậu trong đau đớn và dằn vặt. Bốn năm qua, ban ngày hắn vẫn như mọi khi vẫn là dáng vẻ bất cần lạnh lùng không cho người khác chạm tới, chỉ có mỗi khi đêm về, nỗi đau trong lòng Vương Nhất Bác mới lặng lẽ trào ra ngoài, từng chút từng chút gặm nhấm trái tim hắn tan nát, lại biến hắn thành dáng vẻ khổ cực bần hàn không gì sánh nổi. 

Dừng chân trước cổng ngôi nhà, Vương Nhất Bác như bừng tỉnh thoát ra từ đau khổ không ngừng suốt bốn năm qua, thu liễm ánh mắt đã có một chút tầng hơi nước mỏng, nhưng bóng tối giống như lá chắn của hắn, ánh đèn ngoài đường không chiếu sáng  được vào tận nơi này, nên không ai nhận ra nỗi lòng của hắn. Tiêu Chiến mở cửa xong, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đều đã bước vào chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác hắn vẫn bất động đứng trước của, liền lên tiếng hỏi:

"Anh không vào sao?"

Vương Nhất Bác hơi nở nụ cười gượng, "Ừ" một tiếng nhưng vẫn chưa có ý định bước vào. Tiêu Chiến thấy vậy cũng mặc kệ hắn, xoay người đi vào bên trong. Cậu lúc này không biết trong lòng mình đang nghĩ gì nữa, chuyện bốn năm trước là vết thương không bao giờ lành của Tiêu Chiến, mỗi ngày cậu đều đem ra liếm láp vết thương từng chút một để nó không bị gỉ máu, hy vong thời gian qua càng lâu nó sẽ dần dần khép miệng. Nhưng khi gặp lại Vương Nhất Bác, máu từ miệng vết thương lại ồ ạt trào ra, là máu đen, là giận hờn, là mừng rỡ... Tiêu Chiến lại bất chợt hiểu ra rằng muốn chữa lành vết thương này cho cậu cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác có thể làm.

Thì ra tình yêu luôn là như vậy, một khi đã yêu hết lòng mình, dâng lên cả tấm chân tình thì làm sao có thể lấy lại về được nữa. Mặc cho người kia có giày xéo giẫm đạp dưới chân thế nào thì lòng mình ngay từ giây phút đầu đã không thể ngừng yêu đối phương rồi.

Đúng là thật ngốc.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ như vậy phía sau Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nhấc chân bước vào trong rồi tiện tay khép cửa lại. Bước chân nặng nề đầu tiên bước vào, lồng ngực hắn như căng lên, hơi nghẹn đau. Đúng là mọi thứ vẫn như vậy không hề thay đổi chút nào, từ từng cái cây ngọn cỏ vẫn như vậy.

Người ta thường nói, con người chung thủy luôn thể hiện ở cách họ sống hằng ngày. Họ không bao giờ thích thay đổi môi trường sống, không bao giờ thích thay đổi cảnh vật, đồ vật xung quanh mình. Họ tin những cảnh vật, đồ vật đó có linh hồn vì thế luôn giữ lại làm bạn với mình. 

Giống như thích ăn món gì sẽ mãi ăn món đó không biết chán. 

Lại giống như yêu một người, yêu mãi không bao giờ ngưng.

Vào đến nhà ấy thế mà ba người kia đã bày biện gần xong đồ ăn ra bàn rồi, Vương Nhất Bác thôi không suy nghĩ nữa cũng bước vào phụ giúp cùng. Hắn thấy Tiêu Chiến đang muốn lấy cái đĩa  trên kệ tủ liền bước vội đến:

"Để anh."

Không đợi cậu trả lời đã lấy xuống đưa cho cậu. Ánh mắt của Vương Nhất Bác dừng trên khuôn mặt trắng ngần của Tiêu Chiến, hơi cười mỉm một cái.

Tiêu Chiến bị nụ cười này làm cho đóng băng, bệnh đỏ mặt của cậu lại làn khắp hai tai, vội nhận lấy đĩa kia, không quên đẩy hắn một cái, nói:

"Cảm ơn... Anh ra ngồi đi, xong hết rồi." Rồi vội vã đổ thức ăn ra đĩa

Vương Nhất Bác nhìn hai tai đỏ như mặt trời kia của Tiêu Chiến lòng mềm nhũn, nhưng hắn biết bây giờ cậu vẫn chưa cho hắn bất kỳ cơ hội nào cả, rất biết nghe lời mà tiến ra bàn ăn ngồi xuống cạnh Vương Hạo Hiên, bởi vì phía bàn bên kia Tống Kế Dương đang yên ổn ngồi mà trừng mắt với hắn, ánh mắt như muốn nói: "Tôi không để anh Chiến ngồi cạnh anh đâu."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ hơi mỉm cười mà nhìn Tống Kế Dương. Hắn biết cậu bé này hiện tại rất ghét và không coi trọng hắn, nhưng chẳng trách được, hắn đáng bị như vậy.

Tiêu Chiến rất nhanh mang nốt đĩa thức ăn kia ra, nhưng không ngồi xuống và quay về phía tủ lạnh lấy ra mấy lon bia.

Bọn họ trên bàn ăn trò chuyện với nhau toàn là những câu chuyện phiếm đời thường, về chuyện tập luyện của Tống Kế Dương, về công việc thiết kế của Tiêu Chiến, rồi lại bàn một chút về dự án hiện nay của E.B. 

Vương Nhất Bác hôm nay không nói nhiều cho lắm, chỉ lắng nghe mọi người trò chuyện sau đó gật đầu rồi mỉm cười. Hắn cảm thấy bình yên quá. Giây phút này mong rằng sẽ mãi mãi dừng lại tại đây thì tốt biết bao.

Chẳng biết ăn uống qua bao lâu, khi ngẩng mặt lên đã hơn 11 giờ đêm rồi, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương hôm nay uống lắm bia nên đã say khướt từ lâu. Vương Nhất Bác phụ Tiêu Chiến dọn dẹp đống bát đĩa xong, quay ra nhìn Vương Hạo Hiên đang gật gù trên bàn, rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến, hắng giọng nói:

"Vậy anh về nhé!"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nói: "Để em đỡ cậu ấy ra cùng anh." Nói rồi đến bên cạnh kéo một cánh tay của Vương Hạo Hiên muốn nâng lên, nhưng đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác có ý muốn tiến lại, lại nói: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác tất nhiên là không muốn về rồi, nhưng hắn không dám nói ra, nhưng cũng không thể cứ đứng im một chỗ mãi được, vì thế vừa chậm chạp bước tới vừa bâng quơ nói, ánh mắt lại lộ ra vẻ hơi đáng thương.

"Nó đã say vậy rồi, hơn nữa... Em xem, giờ cũng đã muộn như vậy. Anh... anh lại cũng uống bia, tuy không say nhưng vẫn là có uống rồi. Lái xe thật sự là không... không an toàn chút nào. Đúng không?"

 "..." Tiêu Chiến thầm nghĩ cũng đúng, quả thực không an toàn. Trước đó cậu cũng nghĩ như vậy nhưng không mở lời trước. Tại sao cậu lại phải mở lời trước cơ chứ, cậu còn đang rất giận tên Vương Nhất Bác này cơ mà. Nhưng hiện tại hắn đã nói vậy rồi, lại thấy ánh mắt kia của hắn nên cũng không nỡ để hắn lái xe về vào giờ này vì vậy liền gật đầu nói: "Vậy hay là hai người ở lại đây đi. Còn một phòng hơi bé nhưng ở một đêm chắc là được."

Vương Nhất Bác như chỉ đợi câu này của Tiêu Chiến, chân lập tức bước nhanh tới đỡ Vương Hạo Hiên lên, mừng như bắt được vàng mà nói: "Vậy cảm ơn em!"

Một giây này Tiêu Chiến cảm thấy như mình bị lừa rồi.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên ở một phòng, mình và Tống Kế Dương ở một phòng. Sau khi đắp chăn cho Tống Kế Dương liền bước vào phòng tắm tắm rửa. Trời cuối tháng tám nên không khí không còn nóng như trước nữa, khi đêm xuống còn hơi lạnh. Tiêu Chiến không bật nóng lạnh nên tắm thật nhanh rồi bước ra ngoài, mái tóc ướt nước rũ xuống ôm lấy không mặt thanh tú trắng ngần. Cậu lau qua loa mái tóc rồi bước ra ngoài, khi nãy có uống chút bia nên nhất thời không buồn ngủ, muốn ra ngoài sân hít thở không khí một chút.

Bên ngoài gió nhẹ thoảng qua sườn mặt Tiêu Chiến khiến cậu hơi rùng mình, lại thấy ngoài hiên vẫn sáng đèn, biết là người kia vẫn chưa ngủ, cũng không còn ngại ngùng như trước liền nhẹ nhàng bước ra.

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

Vương Nhất Bác đang ngắm nhìn khóm hoa trước hiên, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói: "Em vẫn chưa?"

Giọng nói ôn nhu làm lòng Tiêu Chiến như nhũn ra, bỗng một giọt nước từ mái tóc chưa khô nhỏ xuống rơi vào khóe mắt cậu cay cay, liền đưa tay lên dụi.

Khéo mắt cay cay không biết là do nước từ mái tóc hay do thứ gì khác. Thật đúng lúc mà!

"Đừng dụi." Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến đến sát bên mình, túm lấy khăn lau ở trên vai Tiêu Chiến, đưa tay lên nói: " Để anh lau cho em. Đêm rồi không nên để tóc ướt quá lâu."

Hắn chẳng cho Tiêu Chiến có thời gian mà đồng ý hay không, tay đã bắt đầu xoa tóc cậu cho khô. Những lọn tóc mềm mại chạm vào tay Vương Nhất Bác làm lòng hắn như bị điện giật. Mùi hương quen thuộc từ bốn năm trước lại vương vấn bên cánh mũi của hắn. Vương Nhất Bác nhung nhớ mùi hương này bất kể ngày hay đêm.

Động tác của Vương Nhất Bác ngừng lại, Tiêu Chiến thấy vậy liền ngẩng mặt lên. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác đối diện gần ngay trước mặt. Lông mi cong dài, đôi con ngươi đen nhánh đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu. Khuôn mặt này Tiêu Chiến đã nhung nhớ bao đêm, bây giờ đối diện như vậy, gần nhau như vậy khiến cậu không biết mình đang mơ hay tỉnh. Tiêu Chiến giật mình lùi ra sau một bước, ánh đỏ từ cổ dần lan đầy khuôn mặt, cậu quay mặt đi nơi khác, nghĩ nghĩ một hồi, nói: 

"Làm lỡ việc của anh rồi?"

Vương Nhất Bác ngây ra chưa hiểu Tiêu Chiến muốn nói gì, chỉ "Hửm?" một tiếng.

"Không phải anh rất bận sao? Chuyện ở công ty vẫn chưa giải quyết xong."

Vương Nhất Bác giờ mới nhận ra Tiêu Chiến đang nói cái gì, liền nói:

"À... Không sao. Chuyện công việc cũng không gấp lắm... Đêm lạnh, mau vào ngủ thôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu. Không biết tại sao cũng chưa bước vào vội, đứng lặng im nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đáp lại ánh nhìn của cậu, bốn mắt chạm nhau như có rất nhiều điều muốn nói lại chẳng thể nói ra thành lời cho nhau nghe được. Chẳng biết bọn họ đứng lặng nhìn nhau bao lâu, gió bên ngoài thổi tán hoa mang theo mùi hương thoang thoảng cùng với hơi nước lành lạnh chạm vào da thịt. Ấy vậy trời lại đổ cơn mưa rào bất chợt! 

Hạt mưa lộp bộp theo nhau rơi trên mái hiên vỡ tan, lại tạo thành giọt nước mới rơi xuống bậc thềm bắn tung tóe. Tia nước nhỏ bắn lên cánh tay hai người lúc này mới kéo họ tỉnh lại từ khoảng im lặng bất lực kia. 

"Vào thôi."/ "Mau vào thôi."

Cả hai cùng đồng thanh nói. Sau đó lại là một khoảng im lặng, nhưng Vương Nhất Bác không để khoảng im lặng này kéo dài lâu. Hắn bước về phía Tiêu Chiến, đưa tay năm lấy tay cậu, kéo vào trong nhà, bỏ lại màn mưa ngày càng nặng hạt phía sau lưng.

Tiêu Chiến không biết mình nằm lên giường bằng cách nào, cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà, ánh đèn ngủ mờ ảo càng khiến đầu óc Tiêu Chiến giờ phút này giống như tơ nhện, trăm mối ngổn ngang. Câu nói của Uông Trác Thành vẫn còn văng vẳng bên tai.

Thử mở lòng với Vương Nhất Bác một lần.

Một lần.

Một lần?

Được không?

Chẳng ai trả lời Tiêu Chiến cả, lại nhớ lại ánh mắt ôn nhu của người kia, lòng Tiêu Chiến bất chợt thả lỏng ra. 

Kệ đi...

Thuận theo tự nhiên cũng chẳng phải điều không thể.

Tiêu Chiến không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

*   *   *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro