Chương 54
Dự án của Vương thị đang trong quá trình xây dựng không ngừng nghỉ, cơ hồ cả tập đoàn cũng như các đơn vị hợp tác khác đều rất bận rộn. Hơn nữa, sắp tới E.B Entertainment có một buổi concert lớn, chính vì thế dạo gần đây, Vương Nhất Bác - người đứng đầu tập đoàn vô cùng bận rộn, đến nỗi thời gian ăn một bữa cơm tử tế cũng không có.
Nhìn thấy hắn như vậy, tựa hồ 24/24 đều ở công ty, Tiêu Chiến trông thấy cũng có hơi sốt ruột. Hàng ngày khi cậu tới công ty đã thấy hắn ở đó, đến chiều khi tan ca, Vương Nhất Bác vẫn yên vị tại chỗ ngồi. Nhìn thấy hắn ngày càng gầy đi, Tiêu Chiến tự dưng thấy trong lòng dâng lên một trận chua xót. Thời gian qua làm việc chung một chỗ với nhau, cho nên mối quan hệ của cả hai không còn căng thẳng như trước nữa mà ngược lại có chút thân thiết. Chính vì vậy mà hôm nay, Tiêu Chiến đã cố ý nấu một bàn thức ăn thơm lừng, cẩn thận bỏ vào hộp rồi mang tới công ty cho Vương Nhất Bác.
Ngày hôm nay cũng giống với những ngày trước. Khi Tiêu Chiến đến E.B thì đã thấy hắn ở đó rồi, trên người hình như vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, vì thế cậu liền hỏi:
"Hôm qua anh không về nhà sao?"
Vương Nhất Bác đang cúi đầu đọc gì đó, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, người trước mặt giống như một thiên thần làm hắn say đắm. Vương Nhất Bác mặc dù có chút mệt mỏi, bất quá từ lúc Tiêu Chiến bước vào liền được xua tan hơn phân nửa, nhoẻn miệng cười nhìn cậu.
"Ừm. Anh không về, đang cố gắng giải quyết công việc trong thời gian sớm nhất."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nhưng cũng không có ý định hỏi thêm vì chuyện gì mà phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Cậu để đồ ra bàn làm việc của mình, sau đó xách theo túi thức ăn, đi lướt qua Vương Nhất Bác nói.
"Qua đây."
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì nhưng cũng liền đứng dậy theo Tiêu Chiến ra sofa. Chỉ thấy cậu lấy từ trong túi ra một hộp đồ ăn rất lớn, bỏ từng khay đặt lên bàn.
"Anh chưa ăn gì đúng không?"
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, trong ánh mắt như được rót vào một thứ ánh sáng rực rỡ nào đó, ánh lên vô cùng tươi sáng.
"Em chuẩn bị cho anh sao?" Vương Nhất Bác hỏi, trong giọng nói lại không hề che dấu niềm vui sướng.
Tiêu Chiến cúi đầu ho khan, hai tai tự dưng đỏ lên một chút, nói. "Không phải, chỉ là làm thừa nhiều quá nên... nên mang đến đây."
Vương Nhất Bác cười cười, cũng không để ý đến mấy lời Tiêu Chiến nói, lập tức ngồi xuống cạnh cậu, cầm đũa lên gắp một miếng.
Tiêu Chiến lập tức dịch người ra xa Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lắc đầu tủm tỉm cười, lại gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng, sau khi nhai hết mới nói.
""Rất ngon. Cảm ơn em."
"Cũng không cần cảm ơn." Tiêu Chiến nhấc lên khay rau xào, để trước mặt Vương Nhất Bác ý bảo hắn cũng nên ăn rau. "Chỉ tiện làm mà thôi."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong cũng không nói gì nữa, hắn chỉ cười cười nhìn cậu một chút sau đó cúi đầu ăn, vừa ăn khóe miệng cũng vừa nhếch lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc.
Qua một lúc sau, đồ ăn trên bàn đã được Vương Nhất Bác ăn sạch sẽ. Hắn ngả người ra sau ghế, xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình.
"No quá." Vương Nhất Bác nói.
"Vậy còn cố ăn hết làm gì." Tiêu Chiến nói. "Ăn no quá cũng không tốt."
"Không tốt thì sao?" Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nói: "Đồ của em làm tất nhiên là phải ăn hết rồi, không nên hoang phí."
"Vậy... vậy sao?" Tiêu Chiến bị ánh mắt của Vương Nhất Bác làm cho hơi khẩn trương, không muốn ngồi lại tại đây nữa liền đứng dậy nói. "Vậy ăn no rồi anh mau đi rửa đồ đi." Sau đó thật nhanh tiến đến ngồi vào bàn làm việc.
"Tuân lệnh." Vương Nhất Bác hô to dõng dạc. Nhìn qua tâm tình rất vui vẻ, vừa dọn đồ trên bàn vừa bước ra ngoài toilet, miệng huýt một bản nhạc quen thuộc mà hắn vẫn hay nghe.
Tiếng huýt sáo vang lên, Tiêu Chiến hơi nhướn mày lắng nghe, đợi cho Vương Nhất Bác ra khỏi phòng liền hơi mỉm cười một chút.
"Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này!"
Mà ở ngoài hành lang dẫn đến toilet, Vương Hạo Hiên cùng Quách Thừa cũng vừa ở trong toilet ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác vu vơ vừa đi vừa hát, trên tay còn cầm mấy khay thức ăn trống trơn liền sợ ngây người mà nhìn nhau, dường như không thể tin được vào sự việc đang diễn ra trước mắt.
"Anh hai/ Chủ tịch." Cả Vương Hạo Hiên và Quách Thừa đều đồng thanh cùng một lúc.
"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác tươi cười đáp lại. "Ngày mới tốt lành nhé!" Sau đó liền biến mất sau cánh cửa WC
Vương Hạo Hiên: "..."
Quách Thừa: "..."
Đây là cái biểu tình gì.
Cả hai đều nghi hoặc nhìn nhau, ngay sau đó đáp án trong đầu đều đổ dồn về một người. Cả hai lại một lần nữa đồng thanh thật to:
"Tiêu Chiến."
Nhân sinh đúng là tình yêu luôn làm con người ta thay đổi mà.
Mà trong khi đó, Tiêu Chiến đang ngồi làm việc bỗng nhiên hắt xì hơi hai cái liền. Cậu đưa tay cọ cọ mũi, cũng không để ý nhiều rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Tại công ty Ninh Ninh.
"Sao vậy?" Vu Bân gõ gõ đầu Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành kêu "a" một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu mình một cái, sau đó không nói gì mà lại thở dài.
"Rốt cuộc là làm sao?" Vu Bân rót cho Uông Trác Thành ly nước. "Thở ngắn than dài cũng không giải quyết được gì đâu."
"Không biết em làm vậy có đúng không nữa." Uông Trác Thành nói.
"Chuyện gì?" Vu Bân hỏi. Sau đó như nhớ ra, liền nói. "Là chuyện của A Chiến sao?" Dừng một chút, Vu Bân lại hỏi. "Không phải anh đã nói rồi sao. Lời khuyên của em chỉ là tham khảo, còn quyền quyết định vẫn nằm ở cậu ấy."
"Nhưng em cứ luôn cảm thấy mình nói toàn những lời không đúng. Lỡ như cậu ấy thật sự mở lòng mà Vương Nhất Bác kia lại một lần nữa tổn thương cậu ấy. Có lẽ em sẽ ân hận cả đời mất." Uông Trác Thành khẩn trương nói.
Vu Bân trong đáy mắt có chút đau lòng. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Hơn ai hết, trong lòng anh trước giờ vẫn luôn mong Tiêu Chiến được hạnh phúc. Nếu là anh thì quá tốt rồi, nhưng hạnh phúc kia là một người khác mang lại cho cậu ấy, cũng không sao. Những năm qua Vu Bân luôn ở phía sau Tiêu Chiến, dõi ánh mắt theo cậu. Anh luôn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này cho Tiêu Chiến, mặc dù cậu luôn khéo léo từ chối nhưng anh vẫn không từ bỏ. Kể cả bây giờ vẫn vậy, Vu Bân từng nói rằng anh sẽ chờ. Chờ đến khi Tiêu Chiến tìm được hạnh phúc, là mình thì quá tốt rồi, bất quá là một người khác cũng không phải vấn đề lớn. Miễn là Tiêu Chiến được hạnh phúc. Anh cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc.
Không ép buộc.
Không dây dưa.
Bởi vì anh chưa từng đến cùng cậu. Nên sẽ mỉm cười thật tươi mà ra đi.
"Em xin lỗi... Em..." Uông Trác Thành thấy sắc mặt của Vu Bân không được tốt, biết mình lỡ nhắc đến chuyện không nên nhắc vì thế rất áy náy. "Anh là một người rất tốt. Tương lai nhất định sẽ hạnh phúc."
Vu Bân bỗng bật cười. "Nếu tương lai của anh không được hạnh phúc như lời em nói, nhất định anh sẽ tìm em cùng với Lưu Hải Khoan tính sổ."
Uông Trác Thành phì cười. "Được được được. Nhưng anh yên tâm. Em nói không bao giờ sai."
Nói xong cả hai cùng bật cười, đúng lúc đó điện thoại trong văn phòng reo lên, Vu Bân liền tiến tới nghe máy.
Cuộc điện thoại kéo dài hơn mười phút, hình như là có một khách hàng mới muốn thiết kế một căn nhà. Vu Bân sau khi trao đổi qua cũng liền hẹn ngày gặp mặt trao đổi trực tiếp.
"Là khách hàng mới sao?" Uông Trác Thành hỏi lại Vu Bân một lần.
"Ừm." Vu Bân nói. "Hình như là được người khác giới thiệu, trong lúc trao đổi luôn nhắc tới và khen những bản thiết kế trước đây của em, có ý muốn em thiết kế cho họ lần này."
"Vậy sao?" Uông Trác Thành gật gù. "Vậy anh để em nhận dự án này đi. Dù sao mấy hôm nay cũng đang rảnh."
"Được." Vu Bân nói. Sau đó xé tờ giấy note đưa cho Uông Trác Thành. "Đây là thời gian và địa điểm hẹn với khách hàng. Là vào hai ngày sau."
Uông Trác Thành nhận lấy tờ giấy. Nhìn một lượt rồi đứng dậy nói. "Vậy em ra ngoài chuẩn bị tài liệu." Sau đó liền bước ra ngoài. Uông Trác Thành là vậy, một khi làm việc là sẽ rất nghiêm túc.
Vu Bân nhìn theo Uông Trác Thành cho đến khi cậu rời khỏi phòng, khuất sau cánh cửa. Khuôn mặt vừa rồi còn tươi tỉnh bỗng chốc trầm xuống một khoảng. Anh nhắm mắt dựa ra sau ghế, cố gắng tĩnh tâm tránh cho bản thân suy nghĩ nhiều về Tiêu Chiến hơn.
Có lẽ thời gian trôi qua, dần dần hình bóng cậu trong lòng anh sẽ phai nhạt thôi.
Thời gian một ngày làm việc trôi qua quả thực rất nhanh. Tiêu Chiến đang loay hoay thu dọn đồ chuẩn bị ra về, ngước lên thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang tập trung làm việc, liền nói.
"Anh... Hôm nay anh vẫn ở lại đây sao?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chủ động bắt chuyện với mình tâm trạng lập tức phấn khởi, rất vui, hơi cười cười nói. "Chắc là vậy. Để anh đưa em về nhé."
"Công việc nhiều lắm sao?" Tiêu Chiến hỏi. Bỗng dưng thấy trong lòng hơi xót xa. "Vậy không cần đâu. Tôi tự về được."
"Không sao." Vương Nhất Bác nói xong liền cầm áo vest lên. Thấy Tiêu Chiến còn chần chừ, Vương Nhất Bác bồi thêm một câu. "Dù sao cũng cần giải lao một chút."
Tiêu Chiến suy nghĩ giây lát cũng gật đầu đồng ý.
"Vẫn sớm. Có muốn qua xem cậu bé kia tập luyện thế nào không." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nhắc tới Tống Kế Dương, lại nghĩ đến Tống Kế Dương không thích hắn cho lắm, vì thế liền vội vàng từ chối. "Có lẽ là không tiện đâu."
"Có gì mà không tiện." Vương Nhất Bác nói. "Anh biết cậu bé đó không thích anh, nhưng tương lai muốn mang em về, có lẽ phải vượt qua cửa ải của cậu ấy."
"Mang... mang về?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nói, cũng không để Tiêu Chiến kịp nói gì tiếp theo liền kéo cậu đến phòng tập của Tống Kế Dương.
Bây giờ đang là giờ tan làm của nhân viên E.B cũng như là thời gian nghỉ giải lao của những thực tập sinh. Trên đường đến phòng tập, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã bắt gặp một vài tốp thực tập sinh cùng nhau đi ăn. Vì thế cậu hướng Vương Nhất Bác nói.
"Liệu Kế Dương đã đi ra ngoài ăn chưa?"
"Anh cũng không biết." Vương Nhất Bác lắc đầu. "Cứ đi qua đó nhìn thử xem sao. Là phòng tập cuối cùng kia rồi." Vương Nhất Bác giơ tay chỉ chỉ.
Cả hai cùng nhau sóng đôi tiến về phía cuối hành lang, đi gần tới nơi thì từ trong phòng tập bước ra một tốp thực tập sinh, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền đồng loạt cúi đầu chào hỏi sau đó bá vai nhau chạy thật nhanh hướng đến cửa thang máy.
Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ Tống Kế Dương cũng đã ra ngoài ăn rồi, nên chắc là sẽ không đụng mặt Vương Nhất Bác ở đây đâu, vì thế liền âm thầm thở phào một hơi.
Thở xong một hơi dài là vừa lúc cả hai bước đến cửa phòng tập. Nhưng rất tiếc một hơi thở phào kia của Tiêu Chiến có lẽ đã hơi hoang phí rồi, vì bên trong phòng tập không những có mặt Tống Kế Dương, mà em trai Vương Nhất Bác - Vương hạo Hiên cũng có mặt tại đó. Việc hai người này cùng nhau cũng không có gì là lạ, ít nhất là với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bởi họ cũng mắt nhắm mắt mở biết về mối quan hệ hiện tại của cả hai người kia.
Có điều tình huống hiện tại hơi ngượng ngùng, cả hai đang ngồi dưới sàn, nhưng Vương Hạo Hiên lại đang rướn người lên với tư thế chuẩn bị hôn Tống Kế Dương. Cùng lúc đó thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào thế là bốn đôi mắt đầy ngượng ngùng nhìn nhau. Người phản ứng đầu tiên là Vương Nhất Bác, hắn ho khan hai tiếng rồi nói:
"Xin lỗi đã làm phiền. Hai đứa tiếp tục đi." Vừa dứt lời hắn liền nắm lấy tay Tiêu Chiến định bụng kéo cậu đi.
Vừa lúc đó Tống Kế Dương đang đơ người từ khi nãy liền kịp phản ứng. Cậu không thể mất mặt trước Vương Nhất Bác được vì thế liền đẩy mạnh Vương Hạo Hiên ra, nói lớn:
"Không làm phiền gì cả, hai người mau vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro