Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


Vương Hạo Hiên ngó đầu vào phòng tập, chỉ thấy bên trong còn một mình Phan Hàn Tử, vì thế liền ho khan mấy tiếng, sau đó hỏi.

"A Dương..." Còn chưa hỏi hết câu, Phan Hàn Tử như đã chuẩn bị câu trả lời từ trước, liền nói.

"Anh ấy vừa vào thang máy. Giờ anh đuổi theo vẫn kịp đó."

Vương Hạo Hiên có chút ngoài ý muốn, gật gật đầu cười với Phan Hàn Tử, sau đó liền rời đi. Bước chân có chút gấp gáp khi nhìn thấy cửa thang máy đang dần đóng lại. Cũng may chân hắn cũng không gọi là ngắn, vì thế trước khi cửa thang máy đóng chặt, hắn đã thuận lợi đưa một cánh tay vào.

"A Dương!"

Tống Kế Dương hơi bất ngờ, lắp bắp. "Xin... Xin chào." Sau đó cố nặn ra một nụ cười gượng.

"Để tôi đưa cậu về." Vương Hạo Hiên nói.

Tống Kế Dương trong lòng thầm nổi sóng, lại nhớ tới mấy lời ban sáng Vương Hạo Hiên nói, vì thế có chút ngại ngùng, vội xua tay nói. "Không cần đâu. Tôi tự về được."

"Không được." Vương Hạo Hiên dứt khoát nói, rồi không để cho Tống Kế Dương kịp phản kháng đã liền kéo cậu ra khỏi thang máy, một mạch kéo đến trước cửa xe, ấn Tống Kế Dương vào.

"Này..." Tống Kế Dương dở khóc dở cười bị nhét vào trong xe. Ngược lại cũng không phản kháng gì nhiều, đợi Vương Hạo Hiên ngồi vào ghế lái rồi cùng nhau ra về.

"Có muốn vào một chút không?" Tống Kế Dương hỏi, cả hai đang đứng trước con ngõ.

Vương Hạo Hiên đưa tay gãi đầu, suy nghĩ một chút mới nói. "Vẫn là không đi. Anh Tiêu Chiến có lẽ không thích tôi."

"Anh nghĩ nhiều rồi." Tống Kế Dương nhìn Vương Hạo Hiên. "Anh ấy không phải người như vậy."

"Vậy để hôm khác đi." Vương Hạo Hiên nói. "Hôm nay tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Giống... giống như về ra mắt phụ huynh vậy."

'Phụttttt' Tống Kế Dương bật cười.

Cái gì mà như ra mắt phụ huynh. Thật hết nói nổi.

Vương Hạo Hiên cười cười nhìn Tống Kế Dương, mãi một lúc sau mới nói. "Vậy thôi, cậu mau vào nhà đi. Tôi về đây."

"Ừm." Tống Kế Dương mở cửa cổng, nói. "Vậy anh lái xe an toàn." sau đó liền quay đi, che dấu khuôn mặt hơi ửng hồng, mặc dù trong bóng tối nhưng vẫn rất ngượng ngùng.

"Khoan đã." Vương Hạo Hiên gọi với theo. "Chuyện lúc sáng, tôi..."

Tống Kế Dương: "..."

"...Tôi là thật lòng." Vương Hạo Hiên nói. "Cậu... cậu... Ý cậu thế nào?"

Tống Kế Dương không quay lại, chỉ nói một câu. "Tôi không biết." Sau đó liền chạy một mạch đi mất vào bóng đêm.

Vương Hạo Hiên đứng ngốc tại chỗ, cười ngây ngô mấy cái, sau đó nhìn theo hướng mà Tống Kế Dương vừa đi, thì thầm. "Ngủ ngon. Tôi yêu cậu!"

Tại một căn phòng hoa lệ, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa, tay phải cầm một ly rượu, tay trái ôm một cô gái trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm, không nhanh không chậm nói.

"Chuyện đó thế nào rồi?"

Một người đàn ông khác đang đứng gần cửa ra vào, đầu hơi cúi, nói. "Đã đâu vào đấy thưa ngài."

"Tốt." Người đàn ông trung niên uống một ngụm rượu, sau đó quay đầu hôn người con gái bên cạnh một cái, mới lại nói.

"Liên hệ với Uông Lãng, nói hắn ta theo kế hoạch mà làm."

"Vâng thưa ngài." Người kia đáp. Sau đó cúi đầu lui ra ngoài.

Người đàn ông trung niên kia chính là Lưu Đình Lượng. Đợi sau khi người kia đi ra ngoài, hắn liền đặt ly rượu vang xuống bàn, sau đó xoay người đẩy ngã người đang ôm trong lòng lên ghế.

"Ái Nhi. Sắp có trò vui cho em xem rồi đây?" Vừa nói, Lưu Đình Lượng vừa đặt trên người Quách Tiểu Ái một nụ hôn ướt át. Căn phòng tràn ngập hương vị ái muội.

"Chiến Chiến, Thành Thành, Bân ca gọi hai người vào kìa." Một đồng nghiệp vỗ vai Tiêu Chiến nói.

"Vậy sao?" Tiêu Chiến đang làm mấy việc trên máy tính, ngẩng đầu cười với đồng nghiệp kia một cái sau đó liền cùng Uông Trác Thành đi vào phòng làm việc của Vu Bân.

"Tìm em có việc gì sao?" Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, gõ gõ mấy cái. Uông Trác Thành đi đằng sau liền đâm sầm vào người cậu.

"Có chuyện. Hai đứa mau vào đây." Vu Bân ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến và Uông Trác Thành khiến hai người có chút nóng ruột.

Sau khi ngồi xuống ghế, Uông Trác Thành mới hỏi. "Có chuyện gì thế ạ?"

Vu Bân cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

"Vừa rồi bên phía E.B vừa gọi điện qua cho chúng ta. Họ yêu cầu một chuyện."

Tiêu Chiến nghe nhắc đến E.B liền nhíu mày một chút, hỏi: "Họ có yêu cầu gì?"

Vu Bân sau khi cân nhắc một chút mới nói: "Liên quan đến dự án lần này. Họ yêu cầu một người bên chúng ta tạm thời sang bên đó làm việc để tiện trao đổi khi cần thiết, cho đến khi dự án này kết thúc."

Uông Trác Thành nghe xong liền nhảy dựng lên. "Sao nghe qua vô lý như vậy?"

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhất thời im lặng không biết nói gì. Này chẳng phải đang nhắm vào mình hay sao.

"Tiêu Chiến." Vu Bân gọi, rất hiếm khi anh gọi cả họ lẫn tên của cậu như vậy. "Họ yêu cầu em qua đó."

"Không thể thế được." Uông Trác Thành có chút không được bình tĩnh. "A Chiến không thể đi được. Em sẽ đi."

Vu Bân lắc đầu nghiêm túc nói. "Lần này chúng ta không quyết được. Là họ yêu cầu người tới phải là A Chiến."

Tiêu Chiến vẫn ngồi im không nói một lời, chỉ cười gượng.

"Này lại là chủ ý của Vương Nhất Bác đi." Uông Trác Thành nói. Sau đó quay sang Tiêu Chiến hỏi. "Cậu đi không sao chứ?"

Sau khi Uông Trác Thành hỏi xong mới biết mình hỏi thừa. Lại chỉ nghe Tiêu Chiến nói.

"Không sao. Hai người yên tâm. Em không để chuyện tư xen lẫn công việc đâu."

Vu Bân đầu hơi đau, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng không thể làm gì khác và cũng không còn cách nào khác, chỉ dặn dò cậu vài câu.

Uông Trác Thành kế bên cũng chỉ biết thở dài.

Hai người này, có lẽ vẫn nên đối mặt với nhau một lần thì hơn. Một lần giải quyết hết những chuyện cũ sau đó sẽ thanh thản mà sống tiếp những ngày về sau.

"Thật tức chết mà." Uông Trác Thành đang gối đầu lên chân Lưu Hải Khoan, không ngừng trách móc 'bạn tốt' của hắn. Lại chỉ nghe hắn nói.

"Chi bằng xem như đây là cơ hội cho hai người họ đi. Anh thấy Vương Nhất Bác hắn rất..."

Lưu Hải Khoan còn chưa nói hết câu liền bị Uông Trác Thành lườm một cái, vì thế vừa định nói 'Vương Nhất Bác hắn rất thật lòng với Tiêu Chiến' liền bị đổi lại thành "Vương Nhất Bác rất xấu xa." Sau đó cười cười lấy lòng Uông Trác Thành.

"Tiêu Chiến... Cậu ấy giống như một người anh em của em vậy. Trước đây em từng chứng kiến cậu ấy đau khổ ra sao. Hiện giờ hoàn toàn không muốn chuyện xưa lặp lại một chút nào cả." Uông Trác Thành ngồi dậy, nhìn nhìn Lưu Hải Khoan. Sau đó liền được hắn ôm trọn vào trong lòng.

"Đừng nghĩ nữa. Chuyện của hai người họ, người ngoài cuộc như chúng ta không thể thay họ quyết định được. Nhưng nhìn qua biểu hiện của Tiêu Chiến, anh lại thấy cậu ta dường như vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác. Em có thấy vậy không?"

Uông Trác Thành ở trong lòng Lưu Hải Khoan ngẫm nghĩ một chút sau đó miễn cưỡng gật đầu, lại nghe được Lưu Hải Khoan hỏi:

"Vậy em có biết trên thế gian này, chuyện gì sẽ khiến con người ta hối tiếc nhất không?"

"Chuyện gì?" Uông Trác Thành ngu ngơ hỏi.

"Đó chính là rõ ràng biết bản thân yêu đối phương rất nhiều, nhưng lại không thể bỏ qua những lầm lỗi trong quá khứ mà đánh mất nhau một đời... Như vậy cũng thôi đi, đối với bản thân có lẽ vẫn có thể chịu được, nhưng nếu sau này ở bên cạnh là một người khác, như vậy có phải rất không công bằng với họ hay sao."

"..."

"..."

"..."

"... Vậy hay là thử ủng hộ hai người họ một chút... Tránh cho đau khổ về sau?"

"Sao như đang nói về chúng ta vây?" Uông Trác Thành hỏi.

"Hoàn toàn không. Chúng ta sẽ không như vậy. Anh sẽ ở bên em. Yêu em."

Uông Trác Thành nghe được mấy lời ngọt ngào của Lưu Hải Khoan có chút rùng mình. Đang yên đang lành cũng không cần nói chuyện sến súa như vậy chứ. Vì thế biểu hiện rất không tự nhiên, đỏ mặt muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh. Lại bị Lưu Hải Khoan kéo trở lại, thì thầm. "Ý em thế nào?"

"Ý... ý gì?"

"Chi bằng tạo điều kiện xúc tiến cho hai người họ một chút. Tiêu Chiến được hạnh phúc, không phải em cũng sẽ rất vui hay sao?"

"Nhưng..."

"Nếu Vương Nhất Bác lần này không thật tâm. Anh sẽ đánh hắn giúp em một trận được không?

"..."

"Đánh hai trận."

Uông Trác Thành bật cười. Sau đó gật gật đầu.

"Cũng được. Em cũng không nỡ nhìn A Chiến như bây giờ."

Lưu Hải Khoan cười cười ôm cậu vào lòng, với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ở bên kia vẫn đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết nốt một số giấy tờ, nhận được thông báo của Lưu Hải Khoan vì thế rất thoải mái mà nở một nụ cười thật tươi.

Ban sáng hắn có nhờ Lưu Hải Khoan khuyên nhủ Uông Trác Thành một chút, sao cho cậu ta đồng ý ủng hộ, nếu không chỉ cần không ngăn cản hắn theo đuổi Tiêu Chiến là được, không ngờ liền nhanh như vậy nhận được đáp ứng. Nhưng sự đồng ý lần này kèm theo điều kiện. Đó chính là bên phía hắn phải theo dõi nhất cử nhất động của Lưu Đình Lượng giúp Lưu Hải Khoan. Vì hắn ta nghi ngờ, Lưu Đình Lượng sắp sửa giở trò với Uông Trác Thành.

Chuyện này tất nhiên Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý. Chỉ cần có thể mang được người mình yêu trở về, dù có phải làm trâu làm ngựa hắn cũng cam lòng.

"Cái gì?" Tống Kế Dương sau khi nghe Tiêu Chiến nói xong liền bị sặc. "Mai anh tới E.B làm việc tạm thời."

"Ừm." Tiêu Chiến vẫn là giữ bộ dạng cười cười. "Mai đi làm cùng nhau."

"Hắn không biết lại muốn bày trò gì đây?"

"Quan tâm làm gì." Tiêu Chiến thong thả nói. "Chỉ tạm thời mà thôi. Hơn nữa đây lại là công việc."

"Anh lúc nào cũng vậy." Tống Kế Dương nhăn nhó. "Như em em đã đập cho Vương Nhất Bác một trận từ lâu rồi."

"Cũng không còn cách nào khác. Không thể ảnh hưởng tới Ninh Ninh được." Tiêu Chiến cốc đầu Tống Kế Dương. "Em đó, sau này nổi tiếng cũng không được mở miệng ra liền đánh với đập."

"... Em biết rồi." Tống Kế Dương nói. "Eo anh thế nào, còn đau như hôm qua không?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Đỡ hơn rồi. Thôi mau về phòng nghỉ ngơi đi. Mai lại nói."

Sau khi đuổi Tống Kế Dương về phòng, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị quần áo bước vào phòng tắm. Nhìn cơ thể trong gương, cậu có chút bất đắc dĩ. Phần eo tuy đã bớt đau, nhưng vết tím bầm do va đập mạnh cơ hồ lại càng muốn đậm hơn, nhìn qua cả một vệt dài quả thực dọa người.

Uông Trác Thành từ bé đã sống với người cha như vậy, quả thực nghĩ thôi đã cảm thấy sót xa mà.

Một đêm này với Tiêu Chiến quả thực không hề yên giấc. Lòng tựa hồ vừa lo lắng, vừa hồi hộp, mà sáng hôm sau tỉnh giấc, hai mắt hiển nhiên có quầng thâm.

"Anh sao mặt mũi lại thế này?" Tống Kế Dương đầy kinh hãi nhìn Tiêu Chiến.

"Hôm qua nóng. Hơi khó ngủ." Tiêu Chiến chống chế.

"Phải không?" Tống Kế Dương nghi hoặc nhìn anh.

"Phải. Em không đi ăn sáng sao?'' Tiêu Chiến hỏi sang chuyện khác.

"Nay em ăn sáng với anh." Tống Kế Dương cười cười. "À... Lát nữa bạn em đến đón chúng ta đi làm luôn."

"Có tiện không?" Tiêu Chiến hỏi. "Không thì em cứ đi ăn với bạn. Anh tới sau cũng được."

"Tiện mà." Tống Kế Dương xua tay nói. "Thực ra em có chuyện muốn nói với anh."

Tiêu Chiến 'hả' một tiếng. Mới sáng sớm ra thì có chuyện gì.

"Anh biết Vương Nhất Bác có một người em trai?" Tống Kế Dương vừa cắn một miếng bánh mì, vừa nói.

Tiêu Chiến gật đầu, nghi hoặc nhìn cậu, sau đó nói. "Là người bạn mà ngày thường hay đi ăn sáng cùng em?"

Tống Kế Dương gật gật, quan sát sắc mặt Tiêu Chiến một chút, lại nói. "Anh ấy không giống Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đang uống ly sữa, liền phì cười. Sau đó mới lại nói. "Chuyện nào ra chuyện ý. Có phải em có gì đó với người ta không?"

"Nào có." Tống Kế Dương chối đây đẩy. "Bọn em chỉ hơi thân thôi." Sau đó cúi đầu ăn. Viền tai có chút nóng như muốn đỏ lên.

Tiêu Chiến cười cười, nhìn Tống Kế Dương một lượt, cũng không trêu cậu nữa. Hai anh em ăn sáng xong cũng liền vội vã ra đầu ngõ. Chiếc xe màu vàng đã đỗ sẵn ở đó từ lâu rồi. Một người con trai bước ra, gương mặt sáng sủa cười cười với Tống Kế Dương, sau đó quay sang Tiêu Chiến hơi cúi đầu chào. "Anh Chiến."

Tiêu Chiến đối với chuyện hắn là em trai Vương Nhất Bác cũng không để trong lòng, mà thoải mái cười một cái. "Chào buổi sáng."

Tống Kế Dương thấy hai người họ như vậy cũng bật cười, liền nói mọi người vào xe. Cùng nhau tới công ty.

Sáng sớm tại E.B Entertainment, mọi người cũng đều tất tả tấp nập, một vài diễn viên, ca sĩ nổi tiếng cũng đến công ty từ khá sớm. Dù gì cũng là một công ty giải trí nổi tiếng, Tiêu Chiến mặc dù cũng đã từng tới nơi này nhưng hiện tại vẫn có chút choáng ngợp.

Sau khi để Tống Kế Dương lên phòng tập trước, Vương Hạo Hiên liền dẫn Tiêu Chiến đến gặp Quách Thừa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất hợp nhau, trò chuyện qua lại vài câu, sau đó đột nhiên Vương Hạo Hiên như nhớ ra chuyện gì liền nói.

"Anh em dạo gần đây không khỏe. Trước vẫn rất tốt, nhưng từ dạo đó dạ dày liền không tốt. Hôm trước vừa phải nhập viện cấp cứu." Vương Hạo Hiên vừa nói, vừa lén quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến. Chỉ thấy Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút, sau đó liền lấy lại bình tĩnh, như có như không đáp. "Vậy à."

Mặc dù biểu hiện kia của Tiêu Chiến lướt qua trên khuôn mặt rất nhanh liền biến mất, nhưng cũng đủ để Vương Hạo Hiên thu vào tầm mắt. Bời vậy hắn lại gãi gãi đầu nói. "Thật xin lỗi. Em không cố ý nói đến chuyện này."

"Không sao." Tiêu Chiến nói, "Chuyện cũng đã qua lâu rồi."

"Vâng." Vương Hạo Hiên nói. Vừa lúc đến trước phòng quản lý của Quách Thừa vì thế liền nói. "Đến nơi rồi." sau đó gõ cửa hai cái liền bước vào.

" Quách Thừa ca. Anh Chiến tới rồi." Vương Hạo Hiên nói, sau đó chỉ vào Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh.

Quách Thừa đang làm gì đó trên máy tính, thấy vậy liền vui vẻ bước ra, hướng ghé sofa mời ngồi.

"Chào anh. Tôi là Quách Thừa. Anh đợi ở đây một chút, tôi đi sắp xếp chỗ ngồi cho anh."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế, lại thấy người tên Quách Thừa kia ra khỏi phòng.

"Anh đợi ở đây một chút, việc này hơi đột ngột, nhất thời cũng không tìm được chỗ." Vương Hạo Hiên nói.

Tiêu Chiến gật gật đầu. "Em với A Dương là thế nào?''

Vương Hạo Hiên không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi sang chuyện này, vì thế có chút xấu hổ, đưa tay gãi gãi tai, một lúc lâu sau mới nói.

"Em là thật lòng với cậu ấy."

"Thật sự nghiêm túc?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Hạo Hiên không thèm suy nghĩ mà liền gật đầu. "Thật sự rất nghiêm túc. Em... Em sẽ không để cậu ấy chịu khổ."

"Những câu này cũng không phải nói với anh." Tiêu Chiến bật cười. "Mà hãy nói với ba mẹ A Dương."

"Em..."

"A Dương ý mà, thằng bé hẳn cũng rất thích em. Nhanh chóng thúc đẩy đi nào. Đợi đến khi A Dương nổi tiếng, không chừng em không có cửa đâu." Tiêu Chiến trêu chọc.

Bất quá những lời này của Tiêu Chiến cũng đúng một phần. Mà chuyện này lại nói sau. Hiện tại Vương Hạo Hiên sau khi nghe mấy lời Tiêu Chiến nói đang rất quyết tâm thúc đẩy nhanh quá trình của tình yêu.

Hai người ngồi trong phòng nói chuyện không lâu thì Quách Thừa đã quay lại. Sau đó liền dẫn Tiêu Chiến đi.

"Thật ngại quá, bên phía chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới đưa ra yêu cầu như vậy. Dự án lần này rất quan trọng." Quách Thừa vừa đi vừa nói. Tiêu Chiến bên cạnh cũng chỉ gật đầu rồi nói 'không sao'. Liền một mạch đến trước một căn phòng.

"Xin mời." Quách Thừa đẩy cửa sau đó nghiêng người cho Tiêu Chiến bước vào. Chỉ thấy bên trong căn phòng được bài chí rất sáng sủa, lấy màu trắng làm chủ đạo, chính giữa là bộ ghế sofa màu xanh kết hợp với tông trắng của căn phòng tạo cảm giác rất mới mẻ. Bên phía tay trái là bàn làm việc, hiển nhiên không phải là của cậu. Trên đó có bảng ghi dòng chữ 'Chủ tịch - Vương Nhất Bác'.

Tiêu Chiến: "..." Cảm thấy có chút hoa mắt. Này lại là loại tình huống gì đây. Rồi chỉ nghe Quách Thừa bên cạnh nói.

"Đây là chỗ ngồi của anh. Vì dự án lần này rất cần sự trao đổi thường xuyên với Chủ tịch nên tạm thời trong thời gian này anh cũng sẽ làm việc tại đây." Quách Thừa đưa tay chỉ vào bộ bàn ghế mới được kê ngay cạnh bàn làm việc của Chủ tịch Vương. Trên đó đã bố trí đầy đủ các vận dụng cần thiết cho một kiến trúc sư.

Tiêu Chiến bây giờ lại cảm thấy đầu ong ong. Cái gì mà cần trao đổi thường xuyên. Này xem như là cố tình đi.

"Anh kiểm tra xem còn thiếu gì không. Chúng tôi sẽ lập tức đáp ứng." Quách Thừa ở bên cạnh vẫn nhiệt tình nói.

Tiêu Chiến chân như nhũn ra, lập tức muốn bất tỉnh tại chỗ. Nhưng lại không thể được, vì thế cố nặn ra một nụ cười thật tươi, tiến về phía bàn làm việc mới của mình. Trong lòng không ngừng kêu khổ.

"Thật sự rất đầy đủ." Tiêu Chiến sau khi xem xét một lượt liền nói. "Cảm ơn anh."

"Không có gì." Quách Thừa xua xua tay. "Đây là nhiệm vụ của tôi." Rồi đưa mắt đánh giá người trước mặt một chút. Sau đó thầm nghĩ. "Người như vậy, chẳng trách chủ tịch lại không si mê."

Sau khi dặn dò Tiêu Chiến một số thứ, Quách Thừa cũng liền rời đi. Tiêu Chiến ngồi trên bàn làm việc mới, cảm giác như ngồi trên gai nhọn. Thật sự không yên lòng.

Trước giờ vẫn mạnh miệng nói rằng trước sau gì vẫn phải đối mặt với nhau. Nhưng nhìn tình huống này Tiêu Chiến thật sự vẫn hơi run sợ, không biết sẽ phải đối với Vương Nhất Bác thế nào trong một thời gian dài sắp tới. Chỉ đành thở dài một hơi để lấy tinh thần.

Mà qua gần hết ngày làm việc, Vương Nhất Bác vẫn chưa có tới. Lại nghe được Quách Thừa nói rằng hôm nay Chủ tịch cùng giảm đốc đi gặp mặt bên phía Tống thị, có lẽ sẽ không đến công ty. Nghe được vậy Tiêu Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tạm thời không phải đối mặt. Vì thế thời gian còn lại của ngày làm việc cũng vô cùng thoải mái.

Tại tập đoàn Thanh Phong, Vương Nhất Bác cùng với Lý Bạc Văn đang cùng Tống Minh bàn bạc công việc.

"Chúng ta phải cẩn thận Lưu Đình Lượng. Lão là một tên cáo già." Vương Nhất Bác nói.

Tông Minh gật đầu. Xưa nay trong trốn thương trường, không ai là không kiêng dè Lưu Đình Lượng, kể cả ông. Lão ta có thể bằng mọi cách để đạt được thứ mình muốn dù cái giá phải trả lớn cỡ nào đi chăng nữa.

"Lần này lão cũng có hợp tác với chúng ta. Hẳn là không có chuyện gì đi." Lý Bạc Văn nói.

"Cũng không chắc." Tông Minh nói. "Dự án này là do Lưu Hải Khoan ký kết. Hơn nữa theo ta tìm hiểu, quan hệ cha con của hai người họ từ xưa tới giờ đều không tốt. Mà dạo gần đây lại càng căng thẳng hơn. Rất có thể lão cáo già đó sẽ nhắm vào con trai mình."

"Kể cả con mình sao?" Lý Bạc Văn hơi kinh ngạc. Xưa nay hổ dữ cũng không có ăn thịt con.

Vương Nhất Bác gật đầu. "Đúng vậy. Tất cả phải giám sát thật chặt chẽ. Tránh xảy ra sơ xuất."

Tông Minh cũng đáp ứng. Bỗng nhiên một cơn ho khan không ngừng ập đến, làm ông có chút không thở được. Lý Bạc Văn vội vàng rót một ly nước cho ông.

"Chủ tịch không sao chứ?"

Sau khi uống một ngụm nước, cơ hồ đỡ hơn, Tông Minh mới nói.

"Không sao. Bệnh tuổi gia thôi." Sau đó vỗ vỗ mu bàn tay Lý Bạc Văn. "Các cậu còn trẻ, hẳn là nên chăm sóc tốt cho bản thân một chút."

"Chủ tịch nói phải." Nhận thấy cũng không còn sớm, vì thế Vương Nhất Bác liền nói. "Vậy chúng tôi xin phép ra về. Ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Tống Minh được Lý Bạc Văn đỡ lên, cùng ra ngoài tiễn hai người bọn họ đi. Lại cảm thấy vị giám đốc của E.B này tựa hồ rất quen thuộc, từ giọng nói cho đến cử chỉ đều rất giống một người. Nhìn bóng lưng của cậu đi xa, Tông Minh mới khẽ lắc đầu, thở dài rồi bước vào trong phòng.

"Có muốn đi uống chút gì không?" Vương Nhất Bác hỏi. Hôm nay tâm trạng hắn khá vui, vì thế nên phải ăn mừng một chút.

"Còn muốn uống sao?" Lý Bạc Văn bất đắc dĩ nhìn hắn. "Dạ dày cũng không được tốt."

"Không sao. Em uống một chút cũng không ảnh hưởng là mấy." Vương Nhất Bác vừa định quay xe đến một quán bar, thì lại nghe điện thoại của Lý Bạc Văn đổ chuông.

Lý Bạc Văn nghe máy xong liền nói. "Là mẹ anh. Hôm nay bà nấu rất nhiều món ngon."

"Vậy chi bằng cùng nhau về đó." Vương Nhất Bác nói, bụng cũng có chút đói.

"Vậy để anh gọi cho A Dương."

"Được."

Vậy kế hoạch uống rượu chúc mừng không thực hiện được. Nhưng thay vào đó lại là bàn thức ăn thơm nức của dì Hoa.

"A Hiên không đến sao." Sau khi bưng ra đĩa thức ăn cuối cùng, dì Hoa hỏi.

"Hẳn là đang bận chút chuyện." Vương Nhất Bác mở một chai rượu vang rót ra ly, nói. "Tuổi trẻ mà dì."

"Không được uống." Dì Hoa liền giật lấy chai rượu từ trong tay hắn. Mở tủ rót ra một một ly sữa. "Uống sữa."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, định kháng nghị lại bị dì Hoa trừng cho một cái. Bởi vậy liền nuốt lại lời định nói. Ngoan ngoãn uống sữa.

Lý Bạc Văn ngồi một bên nén cười. "Mẹ chỉ muốn tốt cho em. Xem này. Anh muốn cũng đâu được uống sữa." Sau đó nâng ly rượu lên cụng với ly sữa của Vương Nhất Bác, bày ra bộ mặt rất thiếu đánh.

Dì Hoa ngồi bên cạnh bật cười. Gắp cho mỗi người một miếng thịt hầm. Lại nói. "Vậy a Dương là bận việc gì. Cũng tối rồi mà."

"Còn việc gì được nữa mẹ." Lý Bạc Văn nói. "Không phải tình yêu thì còn là gì?"

Vương Nhất Bác cười cười không nói gì, gật đầu với dì Hoa.

"Có sao." Dì Hoa hiếm khi thấy vui vẻ như vậy, liền nói. "Hai đứa xem. Để em út vượt mặt rồi kìa." Sau đó liền quay sang Lý Bạc Văn gõ gõ đầu. "Còn con đó. Bao giờ mới chịu lấy vợ đây."

"Con sao." Lý Bạc Văn nói. "Cũng không vội mà mẹ. Nhất Bác còn chưa chịu lấy kìa."

Vương Nhất Bác ngồi im cũng trúng đạn, vì thế lườm Lý Bạc Văn một cái, rồi lại nói. "Đúng thế ạ. Bọn con trước tiên phải lo sự nghiệp, rồi báo hiếu dì. Sau đó lại tính đến chuyện kết hôn."

Thế nào mà quanh đi quẩn lại lại nói đến chuyện này.

Thật là khổ bức mà.

Dì Hoa bị hai anh em này chọc cười. Cũng không đề cập vấn đề này nữa. Hỏi qua một số công việc của hai người. Sau đó cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Cũng đã lâu lắm rồi trên bàn ăn mới vui vẻ như vậy. Bình thường Lý Bạc Văn cũng bận rất nhiều việc, có khi nửa đêm mới về nên ngày thường cũng chỉ có một mình di Hoa ở nhà. Nhận thấy như vậy Vương Nhất Bác liền nói.

"Dì à. Chi bằng di chuyển về nhà con. A Văn anh ấy cũng tiện bề chăm sóc dì hơn. Hằng ngày cũng không phải ở nơi đây một mình."

Lý Bạc Văn cũng lên tiếng. "Đúng ạ. Ngày thường con đi làm có khi đến đêm mới về, con cũng không yên để mẹ ở đây một mình."

"Ta..."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cắt ngang lời dì Hoa. "Dọn về bên kia. Ít nữa ba mẹ con về cũng có người bầu bạn. Lại còn có A Hiên làm dì vui. Ngược lại ở đây rất bí bách. Lỡ như dì bị sao bọn con liền hối hận."

"Mẹ?" Lý Bạc Văn hỏi.

"Vậy quyết định thế đi. Vừa hay mai lại là chủ nhật. Hôm nay con ngủ đây rồi mai cùng nhau dọn đồ. Thế nào Văn ca."

Lý Bạc Văn gật đầu. "Được. Hôm nay mẹ hãy nghỉ ngơi thật sớm. Mai chúng ta cùng nhau dọn về bên kia."

Dì Hoa nãy giờ không kịp nói gì đã bị hai thằng nhóc này anh một câu, em một câu khuyên nhủ đến lợi hại. Thế là gật đầu đồng ý.

Dọn về bên kia cũng được. Tiện bề chăm sóc cho ba đứa nhóc này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro