Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Vương Hạo Hiên một đường theo Tống Kế Dương về, nhìn thấy cậu bước xuống xe, hắn cũng vội vã tắt máy.

Theo sau Tống Kế Dương đi vào con ngõ nhỏ, một làn gió nhẹ thổi qua, vừa vặn làm hàng hoa giấy hai bên đường lay động, giống như đang vẫy vẫy chào hỏi Vương Hạo Hiên.

Tống Kế Dương đi phía trước không hề biết phía sau mình còn có một người khác, đeo một bên tai nghe, miệng lẩm nhẩm một câu hát vu vơ nào đó.

Ánh đèn cao áp ngoài đường cái to không đủ mạnh để chiếu sáng vào tận sâu con ngõ nhỏ. Trong ngõ nhà rất thưa thớt, ánh sáng lập lờ từ trong nhà hắt ra cùng với ánh trăng cũng làm cho con đường không tối lắm nhưng mơ hồ vẫn không thấy rõ khuôn mặt người phía xa.

Qua bốn năm nhà, Tống Kế Dương dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ. Trông Tống Kế Dương có chút uể oải, cậu cất điện thoại vào túi rồi vươn vai một cái, sau đó mới khẽ mở cửa.

Nhưng Tống Kế Dương còn chưa kịp mở thì cánh cổng đã được đẩy ra từ phía trong, một người bước ra, trên tay là hai chiếc túi nhỏ. Vương Hạo Hiên hơi nhíu mày, mặt có chút tái đi. Sau đó lại thấy Tống Kế Dương lấy từ trong tay người kia hai chiếc túi rồi treo ở cạnh cổng, sau đó liền khoác vai cùng bước vào trong nhà.

Vương Hạo Hiên sững sờ, lại nhớ tới người vừa mới bước ra kia ăn mặc rất thoải mái, một chiếc quần soóc cùng áo phông, lại từ nhà ra ngoài vứt rác, hiển nhiên là sống ở trong nhà này.

Hai người họ, ở cùng nhau?

Câu hỏi này bỗng hiện lên trong đầu hắn. Vương Hạo Hiên choáng váng đến nỗi không đứng thẳng được phải dựa vào bức tường phía sau, trong đầu lại hiện lên những bức ảnh mà Quách Tiểu Ái đưa cho.

Hắn bỗng chốc cười thành tiếng, trong đêm tối tựa như có thể thấy được đôi mắt hắn nổi đầy tơ máu, hai bàn tay nắm chặt để lộ cả gân xanh.

Bỗng chốc hắn bàng hoàng nhận ra bản thân hoàn toàn không biết gì về con người này vì vậy chạy xe thật nhanh quay trở lại công ty. Một tia tỉnh táo vẫn còn trong đầu Vương Hạo Hiên, hắn chay thẳng đến phòng nhân sự, sau một hồi tìm kiếm, đã tìm được hồ sơ về Tống Kế Dương.

Cha: Tống Minh.

Mẹ: Trương Kiều Anh.

Vương Hạo Hiên run run cầm tập hồ sơ trên tay. Tống Minh - Tống Kế Dương -Tống gia.

Tống Kế Dương chính là con trai độc nhất của Tống Minh, chủ tịch tập đoàn Thanh Phong. Trong nhà hoàn toàn không có anh em nào khác, hơn nữa kia hoàn toàn không phải là nhà của Tống gia.

Vậy thì có thể là nhà của ai?

Dường như Vương Hạo Hiên không còn đủ sức để cầm chặt tập tài liệu trên tay, nó rơi xuống đất tạo một tiếng động không coi là lớn như lại đánh mạnh vào trái tim của hắn một cái đầy đau đớn.

Hắn như người không hồn lững thững ra về. Những hình ảnh mà Quách Tiểu Ái đưa cho hắn hóa ra lại là sự thật. Tống Kế Dương, cậu ta đang sống cùng một người đàn ông khác.

Vương Hạo Hiên bật cười đầy chua xót, mà tâm trí hắn cũng chẳng còn tỉnh táo, không biết bằng cách nào mà lại về được đến nhà.

Hắn thất tha thất thểu đi lên lầu, ngang qua phòng Vương Nhất Bác, vì thế liền rẽ vào. Chai rượu mới uống được hơn nửa vẫn còn để trên bàn, Vương Hạo Hiên ngửa cổ tu một hơi rồi ho sặc sụa. Hắn không giỏi uống rượu như anh trai mình, vì thế một hơi rồi lại một hơi nuốt xuống, chẳng mấy chốc mà chai rượu đã cạn khô, cũng không lâu liền có cảm giác choáng váng. Hắn ngã nhào trên chiếc giường bên cạnh, trong mắt ngập tràn ánh nước.

Vương Hạo Hiên đau đớn nhắm chặt mắt lại, không uống được rượu cũng có cái tốt bởi một khi uống thì rất dễ say, mà khi say thì chẳng còn nhớ được những việc mà lúc tỉnh không muốn nhớ.

Vương Hạo Hiên cứ ngỡ tình cảm dành cho Tống Kế Dương vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Nào ngờ qua chuyện này, hắn mới biết.

À! Thì ra mình yêu người con trai bé nhỏ kia nhiều đến thế nào.

Và cũng đau đớn tới cỡ nào.

Một đêm này với Vương Hạo Hiên trải qua trong sự mê man. Còn bên kia, Tống Kế Dương cũng trằn trọc không ngủ được.

Buổi sáng khi Tiêu Chiến ngủ dậy lại thấy Tống Kế Dương đang ngồi trên bàn ăn trông như người mất hồn, vì thế hơi ngoài ý muốn mà hỏi.

"Sao giờ này vẫn còn ở nhà. Hôm nay không đi ăn sáng với bạn sao?"

Tống Kế Dương: "..."

Này là làm sao vậy. Tiêu Chiến hắng giọng sau đó đi đến cạnh Tống Kế Dương, khẽ lay lay người cậu. "A Dương?"

Đến lúc này Tống Kế Dương mới hoàn hồn. "A...Chiến ca?"

"Nay em sao vậy. Trông không được tốt lắm, hôm qua ngủ không ngon sao?"

"À... Vâng. Thời tiết thay đổi nên... nên không ngon."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Tống Kế Dương cộng với việc hôm nay cậu nhóc đến giờ vẫn ngồi đây là Tiêu Chiến đã đoán được rồi. Ắt hẳn là cãi nhau với người bạn mà hay đi ăn sáng cùng. Nhưng trông Tống Kế Dương thế này Tiêu Chiến cũng không muốn trêu cậu, vì thế hỏi.

"Ăn mì nhé để anh nấu luôn."

Tống Kế Dương "Vâng" một tiếng sau đó lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình.

Cậu cứ cảm thấy Vương Hạo Hiên hôm qua có chút lạ. Buổi sáng thì không nói nữa đi. Đến buổi tối, bình thường mọi khi Vương Hạo Hiên sẽ gọi cho cậu nói chuyện một chút rồi hẹn ngày hôm sau đi ăn sáng. Nhưng hôm qua Tống Kế Dương đợi mãi không thấy hắn gọi, vì thế không kìm được lòng mà gọi cho Vương Hạo Hiên, chỉ thấy đầu dây có đổ chuông nhưng hắn không bắt máy. Tống Kế Dương có chút lo lắng trong lòng gọi lại mấy lượt nhưng vẫn không gọi được. Vì thế cả đêm cứ thấp thỏm không yên giấc, sợ khi Vương Hạo Hiên gọi lại bản thân sẽ ngủ say mà không biết.

Suy nghĩ vậy làm Tống Kế Dương không biết Tiêu Chiến đã nấu xong mì cho mình. Đến khi mùi thơm quanh quẩn trong mũi cậu mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Sao... Sao nhìn em vậy?" Tống Kế Dương lắp bắp.

"Có biết anh gọi bao nhiêu câu rồi không?" Tiêu Chiến lắc đầu. "Có chuyện gì cứ nói với anh. Cãi nhau với bạn sao?"

Tống Kế Dương vội lắc đầu. "Không có. Em chỉ là hơi mệt chút."

Tiêu Chiến cũng không ép Tống Kế Dương nữa, chỉ dặn dò cậu nếu có gì khúc mắc trong lòng thì hãy nói với anh. Hai anh em cùng chia sẻ sau đó cũng cúi xuống ăn sáng.

Giữa tháng chín thời tiết không còn nóng nực như trước, vẫn có chút nắng nhạt và vài cơn gió thổi qua, Tiêu Chiến cùng Tống Kế Dương đang đứng ở đầu ngõ đợi Vu Bân tới đón. Phần thắt lưng của cậu cũng đỡ hơn hôm qua rất nhiều, nhưng vẫn rất đau, vì thế Tống Kế Dương liền hỏi.

"Anh sao vậy, đi lại kì quặc như thế?"

"Anh không sao. Hơi đau phần hông một chút. Bị va vào tường."

Tống Kế Dương khó hiểu: "Anh làm gì mà lại bị va vào tường, đánh nhau sao?"

"Gì chứ."

"Bị đánh?"

Tiêu Chiến cười cười, vừa hay Vu Bân đã tới vì vậy liền nói. "Thôi, Bân ca tới rồi kìa. Mau lên xe?"

"Nhưng anh là làm sao?" Tống Kế Dương vẫn hỏi.

"Tối về nói với em sau. Anh không sao."

Tiêu Chiến nói, sau đó tống Tống Kế Dương lên ghế sau, còn mình ngồi vào ghế lái phụ.

Tiêu Chiến đã nói qua là không cần đến đón cậu nhưng Vu Bân không nghe, một mực muốn tới đưa cậu đi làm, vì thế Tiêu Chiến cũng ngại từ chối. Đường đi vừa hay lại qua E.B Entertainment nên Tống Kế Dương cũng vừa vặn lên theo.

"A Dương làm sao vậy?" Đợi cho Tiêu Chiến thắt dây an toàn xong, Vu Bân khẽ hỏi.

Tiêu Chiến cười trừ, lắc đầu ý nói không biết. "Sáng ngủ dậy đã thế rồi."

Cả hai lại quay ra sau nhìn Tống Kế Dương, thấy cậu hạ một bên cửa kính xuống, ánh nhìn lơ đễnh ra bên ngoài khung cửa, hoàn toàn thả hồn đi đâu đó rồi. Vì thế Tiêu Chiến cùng Vu Bân không nói gì nữa, chạy xe lao đi.

Tại biệt thự nhà họ Vương, Vương Nhất Bác đã ra viện về nhà. Hắn đợi mãi không thấy Vương Hạo Hiên đến, liền gọi về nhà nói quản gia cho xe tới. Về đến nhà thì nhận được tin cậu ba hôm qua sau khi về nhà, liền vào trong phòng mình đóng cửa, hôm nay người làm gọi mãi cũng không thấy trả lời, lại không ai dám vào trong. Vì thế Vương Nhất Bác dạ dày vẫn có chút đau, liền lên xem em mình thế nào.

Chỉ thấy trên giường Vương Hạo Hiên đang nằm, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, bên cạnh là chai rượu trống trơn mà như hắn nhớ thì rõ ràng hắn mới uống được hơn phân nửa.

Vương Nhất Bác đi qua bên cạnh cửa sổ, kéo tung rèm che lên, sau đó mở cửa ra. Ánh nắng từ bên ngoài len lỏi vào trong, làm căn phòng âm u bừng sáng hẳn. Nắng chiếu lên khuôn mặt Vương Hạo Hiên làm cậu ta hơi nhăn đôi mày, sau đó trở mình mở mắt ra.

"Tỉnh chưa? Cũng không biết làm sao lại uống rượu?"

"Anh về rồi sao?" Vương Hạo Hiên ngơ ngác, đầu óc choáng váng hồi lâu mới hỏi. "Không đợi em tới đón."

Vương Nhất Bác hừ một cái. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Hạo Hiên.

"Hôm qua ở bệnh viện vẫn tốt. Về nhà sao lại uống rượu. Có chuyện gì sao?"

Vương Hạo Hiên lắc đầu, sau đó lại gật, rồi lại lắc đầu.

"Không muốn nói cũng được." Vương Nhất Bác bật cười. "Vậy mau về phòng em đi. Anh phải nghỉ một chút."

"Em..."

"Sao?"

"Tống Kế Dương?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày. "Anh biết là em thích cậu ta."

"Em..." Vương Hạo Hiên hơi đỏ mặt. "Em... Cậu ấy...?"

"Thế nào?" Vương Nhất Bác dường như không đủ kiên nhẫn với em trai mình, cứ ấp úng nửa ngày không nói được chữ nào.

"Cậu ấy là con trai của chủ tịch Tống?"

Vương Nhất Bác gật đầu. "Anh tưởng em biết chuyện này rồi?"

"Hôm qua em mới biết. Em trước giờ chưa từng điều tra thân thế cậu ấy." Vương Hạo Hiên cười cười. "Nhưng mà cậu ấy lại không ở nhà mình... Mà... mà lại..."

"Ở nhà người khác?" Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói.

Vương Hạo Hiên gật đầu. "Sao anh biết."

"Cậu ta không ở nhà mình, thì chỉ có thể ở nhà người khác. Không thế thì còn thế nào?"

"Nhưng cậu ấy ở cùng một người đàn ông?" Vương Hạo Hiên nói.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, rồi như hiểu ra vấn đề, liền nói. "Vậy là em thấy cậu ta ở cùng một người khác, nên đã uống rượu?"

Vương Hạo Hiên gật gật.

"Có phải người đó cao cao lại hơi gầy không?"

Vương Hạo Hiên ngạc nhiên. "Đúng vậy?"

"Vậy cũng không có gì là lạ. Ngày trước cậu ta cũng từng ở đó. Đó là nhà của Tiêu Chiến."

Vương Hạo Hiên nghe xong giật mình. "Nhà của anh Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác gật đầu. "Em liệu có phải hiểu lầm gì đó không? Thôi mau về phòng suy nghĩ lại đi. Anh hơi mệt." Sau bước ra mở cửa phòng. "Nhớ cầm điện thoại về."

Vương Hạo Hiên với lấy điện thoại, thất tha thất thểu về phòng, mở máy ra thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tống Kế Dương, vì thế vội vàng lao vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó lại như cơn gió lái xe đến công ty. Vương Nhất Bác ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi lắc đầu sau đó mỉm cười. "Ngốc. Đừng đánh mất tình yêu của đời mình giống như anh là được."

E.B Entertainment.

Tống Kế Dương vừa đến công ty, mở túi ra lấy quần áo chuẩn bị đi thay. Còn chưa kịp vào trong toilet đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, sau đó một đường bị kéo vào trong thang máy.

Tống Kế Dương còn chưa kịp phản ứng, đầu óc còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra liền bị một lực khá mạnh ôm vào trong lòng, rồi chỉ nghe người kia thì thào hai tiếng. "Xin lỗi."

"Vương Hạo Hiên?"

Tống Kế Dương chưa bao giờ bị người ta ôm chặt đến như vậy, hơi khó thở nhưng đẩy mãi không ra. Vì thế có chút bực bội, thu hết lực vào đôi chân đạp cho Vương Hạo Hiên một cái.

"Anh điên gì vậy. Tự dưng ở đâu xuất hiện." Tống Kế Dương quát ầm lên, lại nhớ đến hôm qua gọi bao nhiêu cuộc cho hắn đều không được, vì thế đôi mắt bắt đầu đỏ lên, không thèm nhìn Vương Hạo Hiên nữa.

Vương Hạo Hiên kêu lên một tiếng, ôm chân nhìn Tống Kế Dương. Thang máy vừa lúc được mở ra, thế là Vương Hạo Hiên nén đau, kéo Tống Kế Dương ra ngoài, vừa vặn gặp ngay Quách Thừa đang đi tới.

"Phó chủ tịch...". Quách Thừa cảm giác như mình có chút quáng gà, vì thế cũng không để ý đến hai người kia mà chay đi tìm Lý Bạc Văn.

Sau khi kéo Tống Kế Dương vào phòng, Vương Hạo Hiên liền khóa trái cửa, Tống Kế Dương thấy vậy liền sợ ngây người.

"Anh định làm gì vậy?"

Giờ mới có cơ hội nhìn rõ Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương cơ hồ tưởng mình hoa mắt. So với hôm qua gặp mặt, tựa như hôm nay hắn trông tiều tụy hơn rất nhiều, râu ria mọc tùm lum trên mặt.

"Anh bị gì vậy?" Tống Kế Dương bình tĩnh lại một chút. "Không khỏe chỗ nào sao?"

Chỉ thấy Vương Hạo Hiên lắc đầu, sau đó không nói gì lại ôm lấy cậu. Miệng lại lẩm nhẩm hai từ "xin lỗi."

Tống Kế Dương khó hiểu. "Anh đã làm gì mà phải xin lỗi."

"Xin lỗi." Vương Hạo Hiên lặp lại một lần nữa. "Xin lỗi đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của cậu. Tôi... tôi..."

Tống Kế Dương bỗng đỏ mặt, xấu hổ nói. "Là tôi gọi nhầm, anh không cần để ý."

"Gọi nhầm những mười mấy cuộc sao?"

"... Đúng vậy?"

Vương Hạo Hiên bị Tống Kế Dương chọc cười, lấy một chiếc điện thoại ra đưa cho cậu, hỏi. "Biết đây là điện thoại của ai không?"

Tống Kế Dương cầm lấy chiếc điện thoại, xem một hồi mới nói. "Của chị Tiểu Ái?"

Vương Hạo Hiên gật đầu, sau đó mở ra mấy tấm hình đưa cho Tống Kế Dương xem. "Là cậu sao?"

Tống Kế Dương xem mấy tấm ảnh liền gật đầu. "Là hôm trước đi ăn với bạn. Nhưng sao... Sao mấy tấm ảnh này lại có trong máy của chị ấy?"

"Đi ăn với bạn?" Vương Hạo Hiên hỏi.

Tống Kế Dương xác nhận một lần nữa. "Là mấy người anh chơi thân với tôi. Hôm đó còn hai ca ca nữa nhưng họ đi vệ sinh."

"Vậy tại sao lại xoa đầu?"

Tống Kế Dương khó hiểu. "Xoa đầu thì sao. Giống như anh trai xoa đầu em trai. Anh trai anh chưa bao giờ xoa đầu anh sao?"

"Cũng có..."

"Nhưng tại sao...?"

"Hôm qua cô ta tới tìm tôi, đưa cho tôi xem mấy bức ảnh này. Nói..."

"Nói gì?" Vương Hạo Hiên còn chưa nói hết câu đã bị Tống Kế Dương cắt ngang.

"Ý là muốn chia rẽ tình cảm chúng ta."

"Cái gì?" Tống Kế Dương bị dọa sợ. "Ai có tình cảm với anh?" Tống Kế Dương ngẫm nghĩ một chút lại nói. "Nhưng chị ta sao lại phải làm vậy. Nếu là người khác nhìn qua bức ảnh, sẽ nghĩ trong đó có chút mờ ám. Thường ngày chúng tôi cũng được gọi là thân thiết đi."

"Nào đâu biết." Vương Hạo Hiên xoa đầu cậu. "Nhưng qua chuyện này cẩn thận con người ấy một chút. Đừng bị đâm sau lưng."

Tống Kế Dương gật đầu. "Vậy hôm qua ở dưới sảnh, anh vờ như không nhìn thấy tôi là vì chuyện này sao?"

"Xin lỗi. Đã hiểu lầm cậu. Đáng ra tôi phải hỏi cậu thật rõ trước mới phải. Xin lỗi."

Tống Kế Dương trong lòng hơi trùng xuống. Lách qua người Vương Hạo Hiên ngồi xuống ghế sofa. "Sao phải xin lỗi. Tôi với anh cũng đâu phải là gì." Tự dưng thấy tủi thân và ủy khuất.

Vương Hạo Hiên vội ngồi xuống cạnh Tống Kế Dương. Im lặng một lúc mới hỏi. "Cậu... cậu là con trai của chủ tịch Tống, Tống thị?"

Tống Kế Dương gật gật. "Sao vậy. Tôi tưởng anh biết rồi. Lý lịch của tôi cũng đâu có bảo mật đâu?"

"Tôi mới biết hôm qua."

Tống Kế Dương: "..."

"Cậu không ở nhà mình sao?" Vương Hạo Hiên suy nghĩ một chút, lựa chọn từ ngữ thích hợp mới lại hỏi.

"Ừm." Tống Kế Dương nói. "Thực ra tôi sau khi ở nước ngoài về, với ba lại không hợp nhau lắm. Vì thế liền đến ở cùng một người anh quen thân từ hồi cao trung. Có khi anh cũng biết anh ấy."

"Tôi sao?" Vương Hạo Hiên giả vờ ngạc nhiên, bởi lúc trước cũng đã nghe Vương Nhất Bác nói qua rồi.

"Anh ấy tên Tiêu Chiến." Tống Kế Dương không hiểu sao mình lại phải giải thích rõ như vậy, như sợ rằng người bên cạnh sẽ lại hiểu lầm. "Anh trai anh có từng nhắc qua chưa?"

Tất nhiên là có, Vương Hạo Hiên thầm nghĩ trong lòng nhưng mà không nói ra, chỉ gật nhẹ một cái, sau đó nói.

"Anh tôi đã nói với tôi. Chuyện trước đây của hai người họ không ảnh hưởng tới chúng ta chứ."

Tống Kế Dương lắc đầu. "Tôi rất ghét Vương Nhất Bác, vì hắn mà Chiến ca phải đau khổ rất nhiều."

"Xin lỗi."

"Cũng đâu phải anh gây ra, xin lỗi làm gì?"

"Thực ra trong thời gian đó, anh ấy cũng rất dằn vặt bản thân, đến bây giờ vẫn vậy. Vẫn rất yêu anh Tiêu Chiến."

"Không thể nào." Tống Kế Dương phản bác. "Tôi không để hắn làm tổn thương Chiến ca một lần nữa đâu."

"Chuyện người trong cuộc chúng ta đâu thể quyết định thay họ. Chi bằng nói chuyện về chúng ta đi."

"Chuyện gì?"

"Tôi yêu cậu."

"Cái gì?" Tống Kế Dương bị dọa sợ, vội bật dậy chỉ chỉ vào người Vương Hạo Hiên. "Anh vừa nói cái gì?"

Vương Hạo Hiên mặt không cười mà rất nghiêm túc lặp lại một lần nữa. "Tôi yêu cậu. Không biết từ khi nào. Có thể là hôm qua, cũng có thể là bốn năm trước, trên chuyến xe bus đó, nụ hôn đó. Và từ ấy tôi đã không thể thoát ra khỏi cậu được nữa rồi."

Tống Kế Dương sững sờ đứng tại chỗ. Những lời này tựa như sét đánh ngang tai, hai má cậu không ngừng đỏ lên. Lại nghe Vương Hạo Hiên nói.

"Có nguyện cùng tôi đi ăn sáng mỗi ngày hay không?"

Vương Hạo Hiên giơ sẵn bàn tay ra, đợi cho Tống Kế Dương gật đầu rồi nắm lấy, giống như trong mấy bộ phim chiếu trên truyền hình. Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy Tống Kế Dương có phản ứng gì. Liền gọi khẽ. "Tiểu Dương."

Mặt Tống Kế Dương bây giờ đã như quả gấc chín. Nói năng lộn xộn. "Tôi... Tôi ... Đến giờ tập rồi phải đi thay quần áo." Sau đó liền vội vã rời khỏi phòng của Vương Hạo Hiên, còn chẳng kịp đóng cửa cho hắn.

Vương Hạo Hiên trong phòng khẽ cười, biểu tình như vậy, hẳn là có tình cảm với mình đi. Vì thế tâm trạng tốt hơn hôm qua và những hôm trước đây rất nhiều, hứa hẹn một ngày làm việc rất năng suất.

Mà Vương Nhất Bác sau khi từ viện trở về liền ngủ li bì đến gần chiều tối mới dậy, hắn xuống nhà ăn qua loa một chút cháo rồi lại vội vã đến công ty. Hắn không ngờ mình một lần ngủ liền ngủ lâu đến như vậy. Từ nhà đi đến công ty, lại qua văn phòng làm việc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dừng xe từ bên kia đường, qua khung cửa xe nhìn về nơi Tiêu Chiến làm việc. Bỗng xa xa thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới sảnh tòa nhà. Dáng người gầy gầy đang xoa bóp thắt lưng, Vương Nhất Bác trông thấy tay nắm chặt vô lăng. Lại thấy từ hầm xe, một chiếc xe đi lên, một người bước xuống mở cửa, chính là Vu Bân, giám đốc của Ninh Ninh. Mà Tiêu Chiến gật đầu với Vu Bân một cái, rồi ngoan ngoãn ngồi vào bên ghế lái phụ.

Vương Nhất Bác đứng bên đường nhìn chiếc xe đi xa. Mới hít một hơi thật sâu rồi cũng nổ máy, lái xe tới E.B Entertainment.

Sau khi biết tin Vương Nhất Bác tới công ty. Lý Bạc Văn cùng với Quách Thừa liền vội vã tới phòng chủ tịch.

"Nhất Bác. Sức khỏe sao rồi." Lý Bạc Văn hỏi.

"Em không sao. Sao hai người lại tới đây, vẫn chưa tan ca sao."

Quách Thừa nói. "Có một số giấy tờ quan trọng cần chủ tịch ký." Sau đó đưa lên một tập tài liệu cho Vương Nhất Bác. "Hơn nữa, cũng có một chuyện cần thảo luận."

Vương Nhất Bác nhận lấy giấy tờ, vừa xem vừa nhướn mày. "Chuyện gì vậy?"

Lý Bạc Văn nói. "Liên quan tới một thực tập sinh mới."

Vương Nhất Bác lông mày càng nhíu chặt hơn, bỏ tài liệu xuống sau đó bảo mọi người ra ghế ngồi. Nước trà nóng hổi thơm lừng được rót ra ly, sau cùng Vương Nhất Bác mới từ từ nói.

"Chuyện là như thế nào?"

Quách Thừa là quản lý của nhóm thực tập sinh mới này, vì thế hằng ngày vẫn điểm danh đánh giá những người bọn họ. Nhưng dạo gần đây, cậu thấy có một người rất hay nghỉ, đến buổi kiểm tra đánh giá lần trước cũng không thấy đến vì thế liền theo địa chỉ trên lý lịch tìm đến nơi ở của cô xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vừa vặn liền nhìn thấy cô gái ấy từ trên xe bước xuống cùng một người đàn ông. Mà Quách Thừa sau khi nhìn rõ, xác nhận đó chính là Lưu Đình Lượng. Cậu đem chuyện này nói qua một lượt cho Vương Nhất Bác nghe.

"Lưu Đình Lượng?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

Quách Thừa gật đầu xác nhận.

"Lưu Đình Lượng xưa nay chính là một tên cáo già." Lý Bạc Văn nói. "Thực tập sinh của bên ta lại liên quan đến hắn, quả thực không bình thường."

"Cho người theo dõi cô ta." Vương Nhất Bác nói. "Trước tìm hiểu xem bên Lưu Đình Lượng là muốn làm gì. Dự án lần này của chúng ta cũng đang hợp tác với bên Lưu thị."

Lý Bạc Văn cùng với Quách Thừa gật đầu. Quách Thừa nói. "Cô gái này dường như không đáng tin. Hôm trước thấy cô ta đến tìm phó chủ tịch, sau đó phó chủ tịch dường như đã rất tức giận. Là hôm qua."

Vương Nhất Bác mặt hơi tối. "Hôm qua sao? Vậy giám sát chặt cô ta cho tôi."

Quách Thừa gật đầu, rời đi trước. Còn lại Lý Bạc Văn trong phòng.

"Em ổn chứ. Nhìn sắc mặt không tốt lắm. Cũng nên ở bệnh viện nghỉ ngơi vài hôm."

"Em không sao." Vương Nhất Bác cười cười. "Cũng không thể để anh với A Hiên làm hết công việc được. Hơn nữa còn dự án kia, em cứ có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra."

Lý Bạc Văn thở dài, trấn an hắn. "Dự án sẽ thành công tốt đẹp. Sẽ không có chuyện gì. Em đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Vâng. Hy vọng là vậy."

"Em với người kia sao rồi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, trong mắt có chút buồn. "Em... Có lẽ không xứng với cậu ấy nữa."

"Có chuyện gì sao?" Lý Bạc Văn có chút ngoài ý muốn, trước còn nói như đinh đóng cột là không từ bỏ cơ mà.

"Không có chuyện gì. Nhưng em cảm thấy, cậu ấy xứng đáng ở bên một người tốt hơn em."

Lý Bạc Văn lần thứ hai lại thở dài. Nhưng vẫn không cho là mình nhìn lầm, lần trước nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, rõ ràng vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác. Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. "Có phải hiểu lầm gì hay không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Hiểu lầm ư? Sau đó cười to. "Không có khả năng." Khi đó hắn tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không có khả năng hiểu lầm gì đó.

"Đừng dễ dàng từ bỏ như vậy." Lý Bạc Văn vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, sau đó đứng lên nói. "Có chuyện gì chi bằng hỏi cho rõ. Người ta cũng không phải thần thánh, không thể biết trong lòng em khúc mắc cái gì mà giải thích đâu."

Vương Nhất Bác ngồi một lúc lâu mới thấm thía câu nói vừa rồi của Lý Bạc Văn. Hai mắt hắn cơ hồ có chút ánh sáng.

Đúng vậy, chẳng phải ban sáng hắn cũng nói mấy lời tương tự với Vương Hạo Hiên hay sao. Đến lượt mình lại tin vào những gì chủ quan do bản thân nhìn thấy.

Quả thực là ngu xuẩn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro