Chương 5
Cả không gian cùng với thời gian như ngưng lại ngay từ giây phút người kia cất tiếng gọi.
Giọng nói quen thuộc nhưng sao lại xa lạ quá. Giọng nói ngày ngày cất lên bên cạnh cậu bốn năm trước và cũng bốn năm rồi Tiêu Chiến chưa từng nghe lại một lần. Giờ phút này đây nó lại vang lên ngay phía sau cậu.
"Tiểu Tán...Là em phải không?"
Sống lưng Tiêu Chiến lạnh toát, hô hấp như ngừng trệ, từng nhịp thở của cậu ngày càng khó khăn. Trái tim theo đó mà càng lúc càng đập mạnh, dường như muốn từ lồng ngực của mình nhảy thẳng ra ngoài vậy.
Bất chợt một đôi tay nắm chặt lấy hai bả vai Tiêu Chiến xoay mạnh lại. Không gian như quay cuồng, đảo điên. Hiện lên trước mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt luôn xuất hiện trong hàng ngàn hàng vạn giấc mơ của cậu suốt mấy năm qua giờ phút này đây ở ngay trước mặt cậu một cách chân thực nhất.
Ngũ quan tuấn tú với sống mũi cao thẳng, đôi mắt ẩn chứa bên trong ánh nhìn sâu thẳm, như chứa đựng cả một đại dương mênh mông. Từng đường nét trên khuôn mặt người con trai trước mặt Tiêu Chiến vẫn y nguyên như bốn năm về trước, có chăng chỉ thêm phần trưởng thành, rắn rỏi và quyến rũ của một người đàn ông.
Tiêu Chiến thất thần mất vài giây rồi bất chợt vùng ra khỏi đôi tay đang nắm lấy vai mình. Từng ký ức, từng lời nói, hành động trong quá khứ như ùa về cùng một lúc khiến cậu bàng hoàng và sợ hãi. Người cậu yêu say đắm đang đứng ngay trước mặt cậu nhưng đó cũng chính là người đã đâm một nhát dao thật sâu vào trái tim non nớt của cậu khi xưa.
Như một hành động trong vô thức, Tiêu Chiến quay gót chạy thẳng ra khỏi quán. Trước khi đi, cậu chỉ để lại một câu:
"Anh nhận nhầm người rồi?"
Uông Trác Thành cùng Vu Bân đang ngồi ở bàn ăn đợi Tiêu Chiến mang nước về cũng chứng kiến toàn bộ sự việc. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Tiêu Chiến chạy thẳng ra ngoài, cả hai cũng vội vã thanh toán rồi đuổi theo sau.
.
.
.
Bất ngờ khi đôi tay đang nắm lấy người kia giờ phút này chỉ còn lại hư không. Vương Nhất Bác đứng như trời trồng ở giữa quán mãi đến khi bà chủ cất tiếng hỏi mới bừng tỉnh.
Hắn thanh toán rồi bước ra cửa quán, người vẫn còn thẫn thờ.
Đúng là cậu rồi. Đúng là Tán Tán của hắn rồi. Chẳng phải vừa nãy hắn mới ước ông trời cho hắn gặp được cậu hay sao...
Vương Nhất Bác vẫn không tin được đây là sự thật. Tiêu Chiến đã xuất hiện, đã ở trước mặt hắn sau một khoảng thời gian dài một cách thật nhẹ nhàng và không thể nào ngờ được, hệt như bốn năm về trước. . .
4 Năm Trước
Còn mấy hôm nữa là bước vào kỳ học đầu tiên của năm thứ hai rồi. Hôm nay Tiêu Chiến phải thu dọn hành lý rồi tạm biệt chú dì, tạm biệt Trùng Khánh để trở lại Bắc Kinh tiếp tục học tập.
Dì Trịnh với mẹ của Tiêu Chiến là hai chị em gái. Chú dì Trịnh thương yêu Tiêu Chiến như con ruột, bởi từ nhỏ ba mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu mới 8 tuổi. Được nhận tình yêu của ba mẹ quá ít nên từ bé, chú dì Trịnh đã luôn cố gắng, thay ba mẹ Tiêu Chiến chăm lo, yêu thương cậu hết mực.
Nhưng dù thế nào, cũng không thể bằng được tình cảm của ba mẹ, nên ngay từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Tiêu Chiến đã sống rất tự lập và cũng khá bướng bỉnh.
Nói đến chuyện lên Bắc Kinh học, thực ra Tiêu Chiến đã học ở Bắc Kinh từ năm nhất cao trung. Khi đó, cậu đã xin chú dì cho lên Bắc Kinh học để dễ dàng theo đuổi đam mê hội họa. Chú dì Trịnh mới đầu nhất quyết không đồng ý, sợ cậu lên đó một mình khổ cực không ai chăm sóc nhưng nhìn thấy ước mơ, đam mê của đứa cháu nhỏ, họ rốt cuộc cũng đồng ý.
"Tiểu Chiến, lên đến nơi nhớ gọi về cho ta luôn đấy nhé." Chú Trịnh cười hiền nói.
Đứng bên cạnh là dì Trịnh, dì lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ, dúi vào tay Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến, cầm chút tiền đi đường phòng thân."
"Không cần đâu ạ. Trên đó con cũng có làm thêm. Con vẫn dư tiền xài. Khi nào hết con sẽ về xin mà." Tiêu Chiến xua tay, đẩy trả về phía dì Trịnh. Vừa cười vừa nói.
"Cứ cầm lấy, lên đó chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Để đó phòng thân nhỡ lúc ốm đau ta không lên chăm sóc con được thì sao? "
"Phải đó anh hai của em ơi, anh mau cầm lấy đi, không mẹ buồn đó."
Người vừa lên tiếng là Trịnh Phồn Tinh, em họ của cậu và cũng là con trai của chú dì Trịnh. Trịnh Phồn Tinh cũng lấy ra mấy cái túi to túi nhỏ nhét đầy vào tay Tiêu Chiến.
"Sắp vào đông rồi. Chắc từ giờ đến cuối năm anh không về nên em chuẩn bị sẵn quần áo ấm cho anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Lên đến nơi thì gọi về nha."
Nói rồi thằng bé ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Nó rất thương Tiêu Chiến, nó luôn dành hết tình yêu thương của đứa em trai nhỏ cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến biết có từ chối cũng không được bèn nhận lấy. Cả nhà bốn người ôm nhau lần cuối rồi cậu lên đường cho kịp chuyến tàu.
.
.
.
Mất ba mất mẹ ngay từ khi còn bé nhưng mặc dù vậy chú với dì cùng với Phồn Tinh đối với cậu vô cùng tốt. Dường như có bao yêu thương họ đều dành cho cậu hết vậy. Nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một người cháu, dù thế nào cũng có chút ngượng ngùng, có rất nhiều thứ không thể giống như có ba mẹ ở cạnh bên được. Vì vậy, đôi khi cậu vẫn khát khao có được tình yêu thương của ba của mẹ, có được một mái ấm riêng của mình.
.
.
.
Sau ngày dài mệt mỏi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng về được đến nhà.
Đó là một căn nhà nhỏ màu tím nằm khuất sâu trong con ngõ vắng. Đây là ngôi nhà cũ của một người bạn của chú Trịnh. Họ chuyển sang nước ngoài sống cùng con, vừa hay lúc Tiêu Chiến dọn lên Bắc Kinh học tập nên chú Trịnh đã hỏi thuê cho cậu ở nhưng người đó nói không về nữa, nhà cũng để không nên đã để lại cho chú Trịnh với giá rẻ.
Kéo một đống va li, rồi túi lớn túi bé mà Trịnh Phồn Tinh nhét cho vào nhà, Tiêu Chiến ngã phịch ra ghế thở hổn hển. Thằng bé này lần nào cũng vậy, cứ khi Tiêu Chiến về quê là lúc nào cũng có túi lớn túi bé quần áo giày dép mà Trịnh Phồn Tinh mua cho cậu mang lên Bắc Kinh. Thằng bé thật sự rất thương cậu.
Sau khi thu dọn đống hành lý, ăn tạm bát mỳ rồi cậu quyết định đi ngủ để mai đi tìm việc mới. Thật là, chỗ làm thêm cũ cậu đang làm vì cậu về quê nghỉ lâu quá nên đã cho cậu nghỉ hẳn luôn rồi.
Suy nghĩ một chút rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị đón chào ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro