Chương 49
Bệnh viện mới sáng sớm cũng không đông người cho lắm, thế là Tiêu Chiến đợi cũng không lâu đã được vào khám rồi. Sau khi chụp chiếu một lượt, bác sĩ nói cậu không sao, chỉ bị tổn thương phần mềm rồi viết đơn thuốc cho cậu đi mua.
"Không sao chứ?" Vu Bân đang ngồi ở ngoài thấy Tiêu Chiến đi ra liền hỏi.
"Không sao." Tiêu Chiến gật đầu, rồi thuật lại một lượt lời bác sĩ vừa nói với cậu cho Vu Bân nghe.
"Vậy tốt rồi." Vu Bân cầm lấy đơn thuốc, nói. "Ngồi đây anh đi mua thuốc xong chúng ta về."
"Để em đi cùng luôn rồi về một thể."
"Em không nghe bác sĩ nói gì sao. Không nên đi lại nhiều. Dù sao quầy thuốc cũng ở đằng kia, không thuận đường lắm." Vu Bân vừa nói vừa ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, sau đó đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi nhanh chân chạy đi như thể sợ Tiêu Chiến đuổi theo vậy.
Tiêu Chiến bật cười trước hành động của Vu Bân, ngồi im tại chỗ lôi điện thoại ra nghịch mà không thấy một ánh mắt có chút sầu khổ chứng kiến hết những hành động vừa rồi của hai người, nhất là cái bật cười vừa rồi, ở khúc cua ngay gần đó, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
"Chủ tịch Vương, mời anh vào phòng khám." Trong không gian khá yên tĩnh, giọng cô y tá trẻ vang lên kéo sự chú ý của Tiêu Chiến về phía khúc cua. Chỉ thấy chỗ đó có một người đang đứng thất thần, khuôn mặt hơi tái, ánh mắt nhìn về phía cậu.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân có chút khẩn trương, lại nghĩ tới những hành động khi nãy của cậu và Vu Bân, vì thế không để ý đến phần eo đang bị thương mà vội đứng bật dậy lắp bắp nói. "Anh... sao lại ở đây. Bị bệnh sao?", mặt không khỏi nhăn nhó vì đau.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến gọi tên đến tỉnh táo vài phần, không nói gì coi như chưa nghe thấy cũng như chưa nhìn thấy cái nhăn mặt kia của Tiêu Chiến mà theo y tá vào phòng khám. Để lại Tiêu Chiến một mình đứng ngẩn ngơ ở ngoài hành lang.
"Này..." Tiêu Chiến nhăn mặt gọi với theo, trong lòng không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại quay đi như vậy, tự cho là hắn không nghe thấy mình gọi, nhưng vẫn thắc măc trong lòng rằng hiện tại ở đây hoàn toàn không có người, cậu gọi tên hắn cũng không phải là nhỏ, chỉ khi hắn nghễnh ngãng mới không nghe thấy thôi. Mà rõ ràng khi nãy Vương Nhất Bác đang nhìn về phía cậu cơ mà. Tiêu Chiến thấy thế liền vừa chống eo vừa tiến đến phía phòng khám mà Vương Nhất Bác vừa đi vào. Nhưng vừa đi được hai bước thì bị giọng nói của Vu Bân gọi lại.
"Sao vậy? Không ngồi im một chỗ mà còn đi đâu?"
Tiêu Chiến tự dưng có chút hoảng, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, thế là vội gãi đầu nói. "À... Em tự dưng muốn đi vệ sinh."
"Nhà vệ sinh bên này." Vu Bân nói "Anh đưa em đi rồi về."
Tiêu Chiến gật đầu cùng Vu Bân rời đi.
Một lát sau, căn phòng cạch khúc cua mở ra, Vương Nhất Bác thất thểu đi ra, trên tay là đơn thuốc. Hắn chẳng thèm để ý một mạch tiến đến phòng camera của bệnh viện.
Trên màn hình camera là hình ảnh dãy hành lang buổi sớm vẫn vắng tanh vắng ngắt, có hai người đang đi, một người dường như bị thương ở phần thắt lưng, đi lại rất khó khăn. Người còn lại không ngừng đưa tay đỡ lấy người kia. Hai người hiển nhiên là Tiêu Chiến cùng với Vu Bân, mà hình ảnh có chút mờ ám này làm máu nóng trong người Vương Nhất Bác nổi lên, tay hắn vò nát đơn thuốc, một mạch ra khỏi bệnh viện trở về nhà.
Tại biệt thự Vương thị, Vương Nhất Bác sau khi về nhà liền hùng hùng hổ hổ đi lên lầu hai, sau đó đóng cửa phòng cái rầm, làm mấy người giúp việc xung quanh sợ ngây người. Khuôn mặt tái nhợt giờ đây mang vẻ giận dữ càng trở lên khó coi hơn, Vương Nhất Bác tựa vào cánh cửa, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh vừa đỡ thắt lưng vừa nhăn mặt của Tiêu Chiến, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Đau thắt lưng... đau thắt lưng... Làm gì mà lại đau thắt lưng."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác đỏ ngầu, giận cá chém thớt xô đổ hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Tiếng vang lớn làm mấy người giúp việc giật mình thon thót.
Cậu chủ lâu lắm rồi mới tức giận đến như vậy a.
Sau khi chút hết cơn tức giận trong người ra, Vương Nhất Bác nhìn căn phòng ngổn ngang đồ đạc dưới đất, ngồi thẫn thờ một lúc sau đó mới lững thững đứng dậy, tự mình xuống dưới nhà lấy một chai Everclear, một loại rượu cực mạnh, nó không mùi, không màu và không vị y như cái tên mà nó mang. Quản gia thấy cậu chủ lại muốn uống rượu, liền nói.
"Thiếu gia, dạ dày của cậu không được tốt."
Vương Nhất Bác cười cười nói. "Con biết chừng mực. Bác yên tâm." rồi lại lững thững đi lên lầu.
'Uống rượu như uống nước lã' chính là câu nói dùng để miêu tả Vương Nhất Bác hiện tại, hắn sau khi về phòng liền ngửa cổ tu ừng ực hết gần nửa chai, nó không có mùi vị gì nhưng nồng độ lại rất cao, bởi vậy chỉ sau một lát Vương Nhất Bác liền gục xuống ôm bụng đầy đau đớn.
Kể từ ngày đánh mất Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã hình thành thói quen uống rượu thay cho uống nước. Tần suất hắn uống rượu tỉ lệ thuận với nỗi nhớ mà hắn dành cho Tiêu Chiến. Chỉ có khi chìm đắm trong men say, Vương Nhất Bác mới có thể tạm thời quên đi hình bóng của cậu, nụ cười, ánh mắt, đôi môi ngọt ngào. Mà lâu dần thói quen không tốt này dẫn đến việc hắn bị đau dạ dày, rồi ngày càng nghiêm trọng hơn là việc loét dạ dày. Hôm nay, Vương Nhất Bác đến bệnh viện chính khám lại bệnh đó.
Sắc mặt của Vương Nhất Bác ngày càng trắng bệch đi, cơn đau đớn quằn quại làm hắn toát mồ hôi ướt hết cả lưng áo, đôi môi mím chặt cơ hồ bật cả máu, tay không ngừng ôm lấy bụng lăn lộn. Qua một lúc lâu dường như cơn đau đã đỡ hơn một chút, hắn có hồ cũng đã kiệt sức, nằm sõng soài ra sàn nhà tự chìm vào cơn mê man không yên giấc.
Mà tại phòng phó chủ tịch của E.B Entertainment, Quách Tiểu Ái đang đứng một bên chăm chú nhìn Vương Hạo Hiên. Hắn ngồi ở trên ghế, sắc mặt không được tốt cho lắm. Ban nãy hắn định tới phòng tập tìm Tống Kế Dương thì bắt gặp Quách Tiểu Ái tìm mình bảo là có chuyện muốn nói. Vương Hạo Hiên khi đó có chút ngoài ý muốn, không hiểu mình với cô gái này thì có điều gì để nói với nhau. Chuyện công việc thì đã có Quách Thừa thông qua, còn chuyện riêng lại càng không bởi vậy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Chỉ thấy cô lôi điện thoại ra, đưa cho hắn xem một hình ảnh.
"Anh nhận ra đây là ai chứ." Quách Tiểu Ái rất bình tĩnh nói.
Nhìn qua bức ảnh chụp khá nét, ánh sáng lại rất tốt vì thế hoàn toàn nhìn rõ người đang cười rất tươi kia là Tống Kế Dương, lại còn bộ quần áo chính là bộ hôm qua mà cậu mặc. Vương Hạo Hiên hai tay siết chặt chiếc điện thoại cơ hồ muốn bóp nát nó làm trăm mảnh, lại nghe Quách Tiểu Ái ở bên cạnh lên tiếng.
"Em biết anh có tình cảm đặc biệt với cậu ấy. Hai người dạo gần đây cũng rất thân thiết. Em cứ nghĩ hai người sẽ có kết quả tốt. Lại không nghĩ cậu ấy vì thế lại... Lại bắt cá hai tay như vậy. Nếu hôm qua em không bắt gặp cậu ta đi với người này thì có khi anh đã bị ...".
Lời còn chưa dứt Quách Tiểu Ái liền bị một bàn tay bóp chặt lấy cằm, chỉ thấy Vương Hạo Hiên hai mắt nổi đẩy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nói. "Nếu không còn việc gì thì cô có thể ra ngoài." Sau đó dứt khoát tiến ra phía cửa làm động tác 'mời'.
Quách Tiểu Ái bị phản ứng này của Vương Hạo Hiên làm cho kinh sợ. Vốn dĩ cho rằng Vương Hạo Hiên thường ngày bày ra bộ mặt cười cười ngượng ngùng, không nghĩ khi nổi giận lại là hình ảnh đáng sợ như thế này, vì thế hoảng hốt chạy ra ngoài, mặc kệ cả điện thoại đang để trên bàn kia.
Vương Hạo Hiên sau khi đóng cửa phòng vội tiến đến ghế cầm điện thoại lên xem lần nữa.
Vẫn là hình ảnh Tống Kế Dương vui vẻ đùa giỡn, gắp thức ăn cho người phía đối diện, tiếp nhận cái xoa đầu của người kia không một chút khó chịu như khi hắn xoa. Đáng tiếc người phía đối diện kia quay lưng lại với camera điện thoại nên không nhìn thấy mặt. Vương Hạo Hiên tức giận muốn ném vỡ chiếc điện thoại này nhưng may sao vẫn kìm lại được hành động của mình. Hắn ngồi phịch xuống ghế nhắm mắt suy nghĩ.
Chả trách tại sao hôm qua lại lại trải chuốt như vậy, bình thường khi tập xong cũng không hề chú ý đến hình tượng cơ mà. Hóa ra là đi gặp người khác. Cũng chẳng trách tại sao lại không cho hắn đưa đi.
Vương Hạo Hiên trong lòng hơi nhói, cười nhạt một tiếng.
Đợi cho cơn tức giận qua đi mới chậm rãi rời chỗ về bàn làm việc. Một mực tập trung giải quyết công việc, tạm gác chuyện của Tống Kế Dương qua một bên.
Trước khi hỏi cho rõ cậu, hắn sẽ không tin vào lời bất cứ ai nói cả.
Chẳng qua trong lòng có chút khó chịu, không muốn tìm gặp cậu ngay bởi sợ những từ ngữ mình nói ra sẽ làm tổn thương cậu.
Cho nên chọn cách bình ổn lại tâm trạng, lại đợi lúc sau hỏi rõ cũng chưa phải là muộn.
Dù sao hiện tại hai người cũng chưa phải là gì của nhau.
Việc Tống Kế Dương đi ăn với người khác không phải là mình cũng chẳng thể quy chụp cho cậu một cái lỗi được.
Tống Kế Dương cả ngày hôm nay cứ thấp thỏm ngóng trông ai đó làm Phan Hàn Tử cảm thấy muốn trêu chọc một chút.
"Tiểu Tống đang ngóng anh Hạo Hiên sao?"
Tống Kế Dương đang uống nước bị câu nói này của Phan Hàn Tử dọa cho ho sặc sụa. Phan Hàn Tử thấy thế không những không thương sót mà còn bồi thêm một câu.
"Cả buổi sáng nay thấy anh chẳng tập chung gì cả, cứ một lúc lại nhìn ra cửa. Không biết ở cửa có cái gì hay sao?"
Tống Kế Dương đứng ho sặc sụa một lúc mới đỡ. Liền quay ra đập cho Phan Hàn Tử một trận. "Tên Tiểu Tử này, nói linh tinh cái gì vậy hả?"
Sau khi phủi phủi tay thỏa mãn sự đánh đập của mình, Tống Kế Dương mặt đỏ tía tai vội chạy vào toilet.
Vốc mấy vốc nước lên mặt mà cảm giác nóng vẫn không đỡ hơn được, khuôn mặt lại tựa hồ càng đỏ hơn khi nhớ đến mấy lời mà Phan Hàn Tử vừa nói.
Ngóng trông?
Thật như vậy sao?
Tống Kế Dương nghĩ thầm, chẳng qua dạo gần đây Vương Hạo Hiên ngày thường rất hay xuất hiện trước mặt cậu. Mới đầu sẽ có chút khó chịu nhưng ngày qua ngày, lại giống như mưa dầm thấm lâu, thoáng chốc đem việc Vương Hạo Hiên xuất hiện trước mặt mình hình thành một thói quen mà hôm nay sau khi cùng nhau tới công ty liền cả buổi sáng lại không thấy đâu không khỏi trong lòng có chút không quen, cảm thấy vô cùng thư thái không bị cái đuôi quấn lấy.
Đúng vậy. Chính là cảm giác thư thái tự do tự tại không bị làm phiền.
Chính vì thế nên mới phải hay để ý xem hắn có xuất hiện bất ngờ phá vỡ sự tự do này của cậu không.
Hoàn toàn không phải là ngóng trông như lời Phan Hàn Tử nói.
Tống Kế Dương hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương. Tuy mặt vẫn có chút nóng và đỏ nhưng rất đẹp trai. Cậu vuốt vuốt lại tóc, sau đó coi như mình chưa nghe thấy mấy lời Phan Hàn Tử nói, bình thản bước ra ngoài tập luyện tiếp.
Phan Hàn Tử thấy Tống Kế Dương giờ mới từ nhà vệ sinh bước ra, liền lo lắng hỏi: "Tiểu Tống, anh sao vây? Vào nhà vệ sinh lâu quá?"
"Lâu à?" Tống Kế Dương cười nói: "Không lâu không lâu. Nào, mau tập thôi." Sau đó bắt đầu lại bài tập từ đầu.
Người ta thường nói, người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc. Mà Phan Hàn Tử lại rất giỏi trong việc quan sát người khác, bởi vậy miệng không ngừng lẩm bẩm ba từ 'có chuyện rồi'. Sau đó cũng bắt đầu luyện tập. Đợt kiểm tra định kỳ lại chuẩn bị đến nữa rồi.
"Dạo này sao chị Tiểu Ái hay nghỉ vậy nhỉ. Cũng sắp kiểm tra đánh giá rồi. Anh có biết là làm sao không Tiểu Tống?"
"Hả... Ừm... Đúng là dạo gần đây chị ấy hay nghỉ tập. Tại sao thế?"
"Em đang hỏi anh mà." Phan Hàn Tử nói.
"Sao lại hỏi anh?" Tống Kế Dương tỏ vẻ ngạc nhiên. "Mà thôi không có tâm trạng tập. Có ăn gì không anh xuống dưới mua luôn cho?"
Phan Hàn Tử: ...
Tống Kế Dương với lấy cái áo khoác, đi ra đến cửa liền quay lại nói. "Vẫn như mọi khi nhé." Sau đó mất hút sau cánh cửa.
Phan Hàn Tử một lần nữa: "..."
Từ nội tâm phát ra một tiếng thở dài. Đúng là tâm trạng không được tốt mà.
Lại quay lại phòng của phó chủ tịch Vương Hạo Hiên, hắn đang lật qua lật lại tập tài liệu, quả thực rất đau đầu. Vừa nghĩ đến mấy hình ảnh vừa rồi liền không có sức mà làm việc nữa. Quả thực rất uể oải.
Vương Hạo Hiên dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thả lỏng cơ thể, hai tay ray ray thái dương. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Hạo Hiên vươn tay cầm lên, là số từ nhà gọi tới.
"Alo". Hắn nghe máy, giọng cơ hồ rất mệt mỏi. Rồi chỉ nghe đầu dây bên kia nói mấy câu, Vương Hạo Hiên liền thanh tỉnh lại, vội vã cúp máy rồi lao khỏi phòng làm việc.
Tống Kế Dương xuống dưới mua chút đồ ăn vặt, đang xách một đống toàn bim bim đứng đợi trước cửa thang máy. Cậu cũng không hiểu vì sao lần này đi mua lại mua toàn đồ mà Vương Hạo Hiên thích. Suy nghĩ linh tinh thì cửa thang máy đã mở ra. Vừa vặn đụng ngay Vương Hạo Hiên.
Tống Kế Dương liền cười thật tươi, giơ túi đồ lên trước mặt, nói. "Xem này, tôi...."
Tống Kế Dương còn chưa nói xong thì Vương Hạo Hiên đã lướt qua người cậu mà đi ra ngoài, chỉ để lại một cái liếc mắt như có như không ở lại.
Tống Kế Dương sững sờ, đây là sự tình gì vậy.
Nhìn lại bản thân cũng không phải bé nhỏ gì, cũng không thể nhìn nhầm thành người khác được. Lại nhớ đến ánh mắt như xa lạ ban nãy của Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương lại càng cảm thấy khó hiểu trong lòng.
Có lẽ có chuyện gì đó, trông hắn rất vội vã.
Tống Kế Dương tự an ủi mình như thế, sau đó thất thểu vào thang máy.
Mà Vương Hạo Hiên sau khi tới bệnh viện liền vội vã lao phòng bệnh mà Vương Nhất Bác đang nằm. Ban nãy khi quản gia gọi điện tới nói anh hắn không biết là làm sao, từ bên ngoài về liền nổi giận đập phá trong phòng một trận, sau đó lại bắt đầu uống rượu. Trong nhà ai cũng biết Vương Nhất Bác đang bị bệnh về dạ dày, mà ban nãy khi người làm trong nhà đi ngang qua phòng của cậu hai, liền thấy cửa phòng chỉ khép hờ mà bên trong Vương Nhất Bác đang nằm im bất động trên sàn. Mọi người hốt hoảng liền gọi cấp cứu rồi đưa hắn đến bệnh viện.
Vương Hạo Hiên bước vào, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh, nhìn qua sắc mặt rất khó coi.
"Rốt cuộc anh lại làm sao?" Vương Hạo Hiên đắp lại chăn cho hắn. Xưa nay chỉ liên quan đến người kia thì anh hắn mới lại như vậy.
"Không sao." Vương Nhất Bác cười. "Bụng hơi đau."
"Bác sĩ nói anh bị loét dạ dày. Cũng không để tâm mà lại còn uống rượu."
"Anh cũng chỉ uống một chút. Không nhiều."
Vương Hạo Hiên lắc đầu. "Anh với người đó lại làm sao à?"
Vương Nhất Bác không nói gì. Nhắm mắt giả bộ ngủ. Vương Hạo Hiên bất lực với anh trai mình, chỉnh lại dây truyền cho hắn rồi nói. "Anh nghỉ chút đi. Em về nhà lấy ít đồ cho anh."
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp. "Nhớ cầm cho anh điện thoại và laptop vào đây."
Vương Hạo Hiên gật đầu rồi lái xe về nhà. Bước vào trong phòng Vương Nhất Bác, chỉ thấy trên sàn ngổn ngang toàn là đồ đạc bị đập phá, chai rượu uống gần hết đang được để trên bàn. "Không biết nặng nhẹ mà lại uống loại rượu này." Vương Hạo Hiên nhăn mặt, thầm nghĩ. Sau đó hắn một đường dọn dẹp lại phòng, thu dọn chút đồ cá nhân, lấy điện thoại rồi xuống dưới nhà đợi đồ đầu bếp nấu rồi lại mang đến bệnh viện.
Vương Nhất Bác trước giờ không thích người lạ vào phòng dọn dẹp, kể cả người làm trong nhà. Bình thường toàn là hắn tự tay dọn dẹp. Cũng không hiểu tính nết này từ đâu ra nữa.
Đi đi về về cũng rất mệt. Cũng may đây là phòng VIP nên ghế sofa cũng rất mềm mại, Vương Nhất Bác vừa ăn đồ ăn vừa nhìn em trai đang ngủ trên đó, khẽ mỉm cười.
Những lúc ốm đau như vậy, có người thân bên cạnh thật tốt.
Sau khi ngủ một giấc, Vương Hạo Hiên liền thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Đã dậy rồi sao. Biết mấy giờ rồi không? Nhìn qua không biết ai mới bị bệnh nữa." Vương Nhất Bác cười như không cười nhìn hắn nói.
Vương Hạo Hiên ngái ngủ, ngơ ngác tìm điện thoại xem giờ, sau đó liền nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đã gần bảy giờ tối rồi sao? Anh thế mà để em ngủ như vậy à?" Hắn bất mãn lên tiếng.
"Sao lại không. Để em dậy cũng không giải quyết được gì."
"Làm gì mà anh nói em như kẻ vô dụng vậy." Vương Hạo Hiên rất bất mãn.
Vương Nhất Bác phì cười. "Thôi mau về đi. Mai đến đón anh xuất viện."
"Mai sao? Em nghe bác sĩ nói phải hai đến ba hôm mà?" Vương Hạo Hiên ngạc nhiên.
"Cũng không thể ở đây được. Công ty còn rất nhiều việc phải giải quyết. "
"Em với A Văn có thể giúp anh. Anh cứ nghỉ ngơi là được. "
"Tất nhiên hai phải giúp. Bất quá đấy là chuyện ở công ty cũng rất nhiều. Hơn nữa còn dự án kia. Anh vẫn phải liên tục theo dõi tình hình."
Vương Hạo Hiên còn muốn nói nữa lại thôi. Kì thực hắn cũng chỉ mới chân ướt chân ráo vào công ty. Ngày thường được Lý Bạc Văn cùng Vương Nhất Bác giúp đỡ rất nhiều. Nhưng vẫn còn khá non trẻ. Vì thế liền kiểm tra lại dây truyền nước của Vương Nhất Bác, nhắc nhở hắn ngủ sớm sau đó mới ra về.
Nhưng Vương Hạo Hiên không về nhà mà lại vòng qua công ty.
Tống Kế Dương hôm nay không có tâm trạng tập luyện, vì thế ra về rất sớm. Sau khi chào tạm biệt Phan Hàn Tử, cậu giờ đang ngồi ở bến xe bus đợi xe.
Kỳ thực Tống Kế Dương có thể gọi taxi nhanh chóng về nhà, thân là cậu ấm Tống gia cũng không phải không có tiền. Hằng tháng ba cậu vẫn gửi cho cậu một khoản tiền nhưng cậu chỉ dùng một phần nhỏ trong đó. Muốn sống một cuộc sống như những thực tập sinh khác. Vả lại hôm nay tâm trạng không được tốt, ngồi xe bus ngắm phố phường cũng làm tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Xa xa, là chiếc xe màu vàng đang đậu, vừa vặn thu hết hình ảnh cậu thiếu niên đang ngồi ngẩn người trên ghế chờ. Một chiếc xe bus đỗ trước mặt Tống Kế Dương, cậu vội vã lên xe mà Vương Hạo Hiên cũng không nhanh không chậm đi theo sau. Định bụng đến công ty giải quyết nốt mấy tài liệu ban sáng đang xem giở, thôi đành lại nhờ Lý Bạc Văn giải quyết hộ vậy. Trong lòng Vương Hạo Hiên thầm thương xót cho anh họ mình vô cùng.
Xe bus cùng xe con đi song song với nhau, từ dưới nhìn lên, Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương đang đeo tai nghe, đôi mắt nhắm hờ đu đưa theo điệu nhạc, nhìn có vẻ rất ngốc nghếch.
Hắn không tự chủ được mà cười thành tiếng. Ban sáng khi gặp Tống Kế Dương trước cửa thang máy, hắn cơ hồ lúc đó không biết đối mặt thế nào với cậu nên mới bày ra bộ dạng vờ như không thấy, bây giờ nghĩ lại liền thấy hơi quá đáng. Bất quá, vẫn nên hỏi rõ mọi chuyện thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro