Chương 47
Ý nghĩ vậy làm Uông Trác Thành không khỏi sốt ruột, cậu bước xuống giường đi xuống dưới lầu.
Lòng Uông Trác Thành nóng như lửa đốt, suýt chút nữa trượt chân ngã xuống lầu, may mà bám kịp vào lan can, nhưng chân trái mới gãy cũng bị chấn động mà đau một chút.
Uông Trác Thành tập tễnh đi tìm Lưu Hải Khoan, chỉ thấy hắn đang nấu gì đó trong bếp.
Cậu hắng giọng gọi. "Anh Hải Khoan." giọng phát ra hơi khàn khàn.
Lưu Hải Khoan nghe thấy tiếng Uông Trác Thành gọi mình liền quay lại, vứt hết mọi thứ lại trong bếp chạy ra ngoài. "Đã dậy rồi sao. Em thấy thế nào, có đau ở chỗ nào không?"
Uông Trác Thành lắc đầu, bày ra bộ dạng nghiêm túc nhìn hắn, làm Lưu Hải Khoan sợ hết hồn. "Em sao vậy?"
"Em có chuyện muốn nói." Uông Trác Thành kéo hắn ra ghế ngồi, bước đi tập tễnh làm Lưu Hải Khoan nhíu mày. "Chân em..."
"Em không sao, vừa rồi xuống lầu không cẩn thận bị trượt chân, chỉ hơi đau một chút thôi, em ngồi một lúc là hết."
"Sao không chú ý gì vậy?" Lưu Hải Khoan hơi nhíu mày, nhấc chân cậu lên để ở trong lòng xoa bóp, sau đó cằn nhằn: "Chân em cũng chỉ vừa mới khỏi."
Uông Trác Thành thấy hắn như vậy tâm tình không được tốt cũng bắt đầu thả lỏng hơn một chút, hơi mỉm cười nhìn Lưu Hải Khoan.
Thấy Uông Trác Thành cười, trong lòng Lưu Hải Khoan mới bớt lo lắng một chút, hắn nhìn cậu một lúc rồi mới hỏi. "Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Uông Trác Thành suy nghĩ một chút, sau đó không nhanh không chậm vào thẳng vấn đề.
"Lần trước khi ra nước ngoài, anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói với em đúng không?"
Lưu Hải Khoan gật đầu, dịu dàng nói. "Hiện giờ em đang bệnh. Khi khỏi anh sẽ nói với em sau."
Uông Trác Thành im lặng ngồi bất động, mãi lâu sau cậu mới ấp úng nói tiếp. "Có phải chuyện liên quan đến mẹ của em đúng không?" Dừng một chút, Uông Trác Thành lại nói: "Nhưng mà... nhưng mà trước tiên đừng nhắc đến chuyện đó vội, giờ em muốn hỏi anh một chuyện khác?"
Thấy nét mặt của Uông Trác Thành lại dần dần nghiêm túc, Lưu Hải Khoan mới hắng giọng hỏi. "Chuyện gì vậy?" Trong lòng hắn bỗng dưng có chút không yên.
Uông Trác Thành suy nghĩ một chút mới nói.
"Có phải trước đây anh đã... anh có phải là ca ca đã cho em kẹo?" Uông Trác Thành có chút xúc động, vì vậy câu chữ có phần lộn xộn.
Lưu Hải Khoan mới đầu là sửng sốt, sau đó vui mừng ôm lấy Uông Trác Thành, nghĩ về ngày hè năm ấy. "Em nhớ ra anh rồi sao?" Hắn cứ nghĩ khi đó cậu còn quá nhỏ, lại trải qua thời gian trưởng thành nên không nhận ra hắn ngay từ lần đầu.
Uông Trác Thành gật đầu. "Em đã bị mất một chút ký ức." Uông Trác Thành đem chuyện kể lại cho Lưu Hải Khoan nghe, nói mình tại sao lại mất trí nhớ trong khoảng thời gian đó. Nghe xong khuôn mặt Lưu Hải Khoan tối sầm lại, nắm tay siết chặt lại gằn từng chữ. "Sao trên đời lại có một người cha như vậy, thật không xứng."
Uông Trác Thành cười buồn, xứng hay không xứng cũng là chuyện quá khứ. Không nên nói nữa.
Còn mẹ cậu?
Uông Trác Thành ngây ngô hỏi. "Mẹ em với ba anh? Bà ấy...có phải..."
"Là chủ tịch đã nói với em?" Lưu Hải Khoan hơi kinh ngạc, hận không thể làm gì ba của mình.
Uông Trác Thành gật đầu. "Ông ấy nói em rất giống mẹ. Sau đó còn... còn..." Uông Trác Thành đôi mắt phiếm hồng, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra không khỏi có chút sợ hãi trong lòng, đôi vai gầy hơi run nhẹ một chút.
Lưu Hải Khoan thấy vậy liền vươn tay ôm chặt lấy Uông Trác Thành vào lòng an ủi một phen. Sau đó mới từ từ kể.
Sau khi mẹ ruột của Lưu Hải Khoan mất được hai năm, một buổi tối ba hắn đưa đến một người phụ nữ trẻ, rất xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt. Sau đó ba hắn nói với hắn và những người trong nhà rằng sẽ lấy người phụ nữ này làm vợ.
Lưu Hải Khoan đứng đó nhìn người phụ nữ thật lâu, rất nhanh liền có thiện cảm với cô. Cô có đôi mắt to tròn, cùng với nụ cười rất ấm áp rất giống người mẹ đã mất của mình. Vì thế không như những đứa trẻ khác hắn rất nhanh liền chấp nhận cô, gọi cô một tiếng mẹ.
Những ngày tháng hai người sống trong căn biệt thự rất vui, người mẹ mới thường ngày sẽ nấu rất nhiều đồ ngon cho cậu bé, sau đó sẽ dạy cậu học. Có một hôm Lưu Hải Khoan đi học về sớm, thông thường sẽ theo thói quen chạy vào phòng bếp tìm mẹ, nhưng hôm nay gian bếp không có ai, thế là cậu vội vã lên phòng thì thấy mẹ đang ngắm nhìn hình ảnh một cậu bé gầy gò khuôn mặt hơi nhem nhuốc nhưng rất giống bà đặc biệt là ở đôi mắt trong veo.
Lưu Hải Khoan tò mò hỏi. "Ai vậy mẹ?"
Bà mẹ trẻ hơi bất ngờ, giật mình tắt điện thoại đi. Sau đó nhìn thấy Lưu Hải Khoan mới nhẹ nhàng thở ra, nói. "Sao hôm nay về sớm vậy."
"Hôm nay cô giáo con có việc bận nên cho bọn con về sớm." Lưu Hải Khoan ôm lấy mẹ, vẫn rất tò mò chỉ vào chiếc điện thoại đã tắt kia. "Là ai vậy mẹ."
Giọng nói rất đáng yêu của trẻ con làm người mẹ trẻ bớt căng thẳng đi đôi chút, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé trong lòng mình, nói. "Là con trai của mẹ."
Hai mắt Lưu Hải Khoan sáng bừng. "Vậy là anh con sao?"
Người mẹ trẻ cười xoa đầu cậu bé. "Nhỏ hơn con năm tuổi. Là em con. Con có thích không?"
Lưu Hải Khoan gật gật đầu, nhanh nhảu nói. "Có ạ. Con rất thích có em."
Người mẹ trẻ ôm chặt Lưu Hải Khoan hơn, nói. "Được. Nhưng con đừng nói chuyện này cho ba con biết nhé. Đợi một thời gian sau mẹ sẽ đưa con đi gặp em được không?"
Lưu Hải Khoan rất vui sướng đáp ứng. Hắn xưa nay vẫn mong có một đứa em.
Thời gian cứ thế trôi, vào một ngày vốn dĩ nghe được tin Lưu Đình Lượng ra nước ngoài công tác dài hạn. Hai người mới lén trốn đến Trùng Khánh tìm thăm Uông Trác Thành. Nhưng do chuyến công tác kết thúc sớm nên khi hai người trở về Lưu gia đã thấy Lưu Đình Lượng ở nhà. Sắc mặt ông thâm trầm lạnh lẽo không nói lời nào liền kéo người phụ nữ trẻ vào phòng riêng.
Lưu Hải Khoan đứng dưới nhà chỉ nghe thấy tiếng quát của ba mình và tiếng thét đầy đau đớn của người phụ nữ kia. Hắn khi đó liền vội vã leo lên lầu. Căn phòng không đóng kín, qua khe hở nhỏ của cánh cửa, Lưu Hải Khoan đứng ngoài chứng kiến tất cả cảnh tượng phải nói là vô cùng kinh hoàng đối với một cậu bé mới hơn mười tuổi lúc bấy giờ.
Người đàn ông vạm vỡ không ngừng vung lên sợi roi da đánh mạnh vào cơ thể người phụ nữ kia. Dưới lớp quần áo mỏng bị đánh rách, vô vàn vết thương chằng chịt nhau rướm máu thấm ướt lớp vải trắng, cơ hồ toàn thân người phụ nữ đó đều là máu.
Lưu Hải Khoan đứng ngoài hai mắt mở to, không ngừng đưa tay bịt miệng, cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc sợ hãi.
Trong đầu hắn khi đó lại nhớ tới nhưng âm thanh mà hắn đã nghe trong nhưng năm tháng trước của cuộc đời. Có khi là vào một đêm hè oi bức không ngủ được hắn đi tìm mẹ, khi lại là trời đông tuyết rơi dày phủ trắng cả màn trời nhưng không vào được mà cửa phòng đóng kín, chỉ nghe thấy những âm thanh rên rỉ đầy đau đớn như từ địa ngục vọng về, không xa lạ mà hoàn toàn quen thuộc. Có chăng cái khác chính là người phụ nữ trong đó. Trước đây, hẳn là mẹ hắn cũng phải chịu đựng đầy đau đớn như vậy, thế nên bà mới quyết định giải thoát cho chính mình.
Một đứa bé hơn mười tuổi khi đó bàng hoàng nhận ra được sự thật tàn nhẫn kia, tay chân đều bủn rủn như muốn ngã nhào xuống đất.
Đến lúc Lưu Hải Khoan bừng tỉnh thì cũng là lúc ba mình dừng động tác, cậu bé rất thông minh cố gắng dùng hết sức bình sinh mà chạy ngay về phòng mình phía đối diện, vẫn qua khe hở nhỏ của cửa phòng, hắn trông thấy ba mình đang bình thản đóng cửa phòng lại, chậm rãi bước xuống nhà.
Cậu bé khi đó rón rén đi theo, xác định người ba tàn độc kia của mình đã rời khỏi nhà mới vội vã leo lên tầng, đến phòng mẹ. Căn phòng đã khóa, Lưu Hải Khoan đập đập rồi nhỏ giọng gọi mẹ, đợi một lúc không thấy bà trả lời liền chạy đi tìm lão quản gia già lấy chìa khóa.
Lão là một người rất tốt, chứng kiến hai đời phu nhân đều bị bạo hành như vậy ánh mắt đầy vẻ đau khổ, vội theo cậu bé lên phòng.
Căn phòng mở ra, đập vào mắt hai người một già một trẻ là hình ảnh không thể thê thảm hơn được nữa. Người đàn bà đầy vết thương rướm máu ướt đẫm cả chiếc áo trắng cơ hồ đã bị nhuộm thành màu máu.
Người phụ nữ bị trói ở chân giường, sợi dây thô to siết chặt vào từng thớ thịt khiến cho vết thương càng nứt ra hơn, lão quản ra thấy vậy vội vàng tiến tới để cởi trói. Chỉ nghe người phụ nữ dùng hết sức lực nói.
"Đừng... Hai người mau... mau ra ngoài đi... Ông ta sẽ rất nhanh trở về. Đừng để bị trông thấy... A Khoan... Ngoan... Nghe nghe lời mẹ ra đi."
Giọng nói phát ra cơ hồ không còn một chút sức sống, hơi thở mỏng manh như sắp đứt, đau đớn nộ rõ trên gương mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc của người phụ nữ. Lão quản gia nghe bà nói vậy vội dừng động tác, đứng dậy lấy chiếc khăn mỏng trong túi đưa cho Lưu Hải Khoan, nói. "Mau... Lau vết máu cho mẹ con." Rồi vội vã chạy xuống dưới phòng bếp lấy một chút cháo nóng mang lên.
Cậu bé Lưu Hải Khoan vội nhận lấy chiếc khăn, quỳ xuống nhẹ nhàng lau vết thương cho mẹ, đôi mắt nhỏ ngây ngô giờ đã toàn nước mắt, tiếng nấc trẻ con vang vọng trong phòng đầy bi ai. Có phải mẹ ruột của mình cũng đã từng chịu đựng những đau khổ như vậy hay không. Một người không đủ, đến người mẹ thứ hai này mà người đàn ông độc ác kia cũng không tha.
Lưu Hải Khoan cơ hồ nhớ lại chuyện khi xưa, khóe mắt không tự chủ được chảy ra một giọt nước nhỏ, hai bàn tay siết chặt nhìn thấy cả gân xanh đặt trên ghế.
"Khi đó anh vẫn còn rất nhỏ, chẳng thể làm gì được ngoài chứng kiến và chứng kiến những cảnh đánh đập của ông ta với mẹ... Sau đó đợi gã đàn ông đó đi sẽ cùng với lão quản gia đến chăm sóc bà ấy một chút. Hơn nữa ông ta còn giam lỏng mẹ trong căn biệt thự không cho phép bước chân ra ngoài. Nhiều lần bà ấy với anh cùng với sự giúp đỡ của lão quản gia có ý định bỏ trốn nhưng không thành. Hiển nhiên bà ấy lại bị đánh đập dã man nhưng ông ta không hề động đến anh và lão quản gia." Lưu Hải Khoan dừng một lát lại nói: "Cứ như vậy trải qua ba năm, bà ấy từ một người phụ nữ khỏe mạnh thành một người suy nhược lại mắc chứng trầm cảm nhẹ, đã không thể chịu nổi nữa mà chút hơi thở cuối cùng... Anh nhớ ngày đó là một ngày rất đẹp, vừa đi học về anh liền chạy lên gặp mẹ. Chỉ thấy mẹ nằm im trên giường một mình, cửa sổ mở chiếu ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều vào căn phòng. Bà ấy nắm tay anh, nói những năm này nhờ có anh ở cạnh mới kiên trì đến ngày hôm nay, chỉ là đến lúc sắp từ giã cõi đời, vẫn không thực hiện được lời hứa với em, quay lại đón em."
Người phụ nữ đẹp như vậy, qua một lần đò, lấy nhầm một người vũ phu. Cứ tưởng chuyến đò thứ hai tìm được một nơi nương tựa về sau nhưng không ngờ chuyện xưa vẫn lặp lại. Mang đến kết cục của một hồng nhan bạc phận.
Nụ cười so với lần đầu Lưu Hải Khoan gặp bà với lúc hiện tại không kém xa là mấy, vẫn rực rỡ và vẫn đẹp như một đóa hoa. Nụ cười trên môi bà cho đến lúc từ giã cõi đời không hề tắt đi.
"Anh chỉ hận mình khi đó không thể lớn nhanh thêm một chút để có thể bảo vệ mẹ, đi tìm em." Lưu Hải Khoan cắn răng ngăn tiếng nấc. "Đến khi có đủ khả năng rồi thì mẹ cũng đã mất. Em cũng đã không còn ở căn nhà cũ. Những người hàng xóm xung quanh nói em lên học ở Bắc Kinh. Thế là anh vui mừng trở lại thành phố tìm kiếm. Khoảng hai tháng sau biết được tin tức của em. Khi đó anh đã vội vã đến địa chỉ tìm được, vừa vặn cũng là lần anh giúp em chạy khỏi bọn cho vay nặng lãi."
Uông Trác Thành nãy giờ ngồi bên cạnh không nói lời nào, nước mắt nước mũi đã tèm nhem nhưng môi vẫn mím chặt đến rướm máu. Lưu Hải Khoan vội đưa tay ôm cậu vào lòng.
"Vốn dĩ lúc ấy không phải là thời điểm thích hợp để đón em về. Anh chỉ muốn đến nhìn em từ xa, xem em có sống tốt hay không có khó khăn gì không sẽ một đường giải quyết hết cho em. Nhưng không ngờ tại nhà hàng khi đó em lại trông thấy anh, lại còn đuổi theo và có ý định trả số tiền kia cho anh. Vì thế anh nghĩ đây chẳng phải là cái duyên mà ông trời ban cho anh hay sao. Nên cứ thuận theo như vậy cho đến bây giờ."
Uông Trác Thành trong vòng tay Lưu Hải Khoan bắt đầu không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn. Mãi lâu sau tiếng thút thít mới nhỏ dần.
Lưu Hải Khoan nghe cậu khóc rất đau lòng, càng đem Uông Trác Thành ôm chặt vào trong lòng hơn. "Đừng khóc nữa. Từ giờ... Anh sẽ không để chuyện vừa rồi xảy ra nữa. Dù có phải chống lại ông ta đi chăng nữa."
Uông Trác Thành không nói gì. Vòng tay ra sau ôm chặt hắn.
Lưu Hải Khoan lại an ủi. "Chuyện về mẹ em đừng trách bà. Bà ấy rất yêu thương em."
"Em không trách mẹ... Em... Em chỉ hận chính bản thân thời gian qua đã luôn oán trách bà ấy không giữ lời hứa."
"Đừng tự trách mình." Lưu Hải Khoan giữ lấy khuôn mặt Uông Trác Thành, để cho cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh sẽ thay mẹ yêu em, thương em, không để em phải chịu bất cứ đớn đau nào nữa."
Ánh mắt Lưu Hải Khoan rất kiên định, Uông Trác Thành trông thấy rất yên lòng. Cậu gật đầu, ôm chặt lấy hắn.
Sau chuyện lần này, quan hệ giữa hai người càng trở nên gắn bó hớn, hầu như không hề có khoảng cách hay giấu giếm nhau cái gì nữa.
Ánh nắng nhàn nhàn, không khí yên bình cứ như vậy mãi thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro