Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Sau buổi lễ khánh thành, mọi người liền rời đi để chuẩn bị cho buổi tiệc mừng tối nay.

Uông Trác Thành được Lưu Hải Khoan đưa về nhà còn Tiêu Chiến và Vu Bân trước tiên trở về công ty cất chút đồ rồi mới về nhà sau.

"Tối anh sẽ đến đón em nhé." Vu Bân dừng xe trước đầu ngõ nhỏ, nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói: "Chắc tối nay em không tham gia buổi tiệc được."

Vu Bân nhướn mày. "Tại sao? Ngại chủ tịch Vương sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười. "Em không thích tiệc tùng cho lắm."

"Thực ra qua mấy lầm tiếp xúc anh thấy hắn cũng không phải người xấu. Hôm nay hắn đã đưa tay che chắn cho em khỏi bị pháo giấy bắn vào."

Tiêu Chiến: "..." Đây là tình huống gì? Thường thường như mấy bộ phim chẳng phải sẽ nói xấu tình địch hay sao, sao Vu Bân lại nói tốt cho Vương Nhất Bác thế này. Vì vậy Tiêu Chiến phì cười.

Vu Bân không hiểu gì mặt hơi ngây ra.

'Thôi đừng nói chuyện này nữa." Tiêu Chiến tháo dây an toàn bước xuống xe rồi cúi người nhìn vào trong. "Lái xe an toàn. Bye Bye."

Vu Bân gật đầu đáp lại, tạm biệt Tiêu Chiến rồi nhanh chóng nổ máy lao vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.

Buổi tiệc được bắt đầu từ khá sớm tại một nhà hàng năm sao mà Vương thị có cổ phần trong đó. Buổi tiệc quy tụ rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành.  Phóng viên đến cũng rất đông, ánh đèn flash chớp nháy liên tục. 

Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành đến nơi vừa vặn gặp Vu Bân cũng vừa mới tới.

"Bân ca. A Chiến đâu anh." Uông Trác Thành hỏi.

Vu Bân quay lại nhìn thấy hai người liền gật đầu bắt tay chào Lưu Hải Khoan, sau đó mới nói. "Cậu ấy nói không thích tiệc tùng nên không đến."

"Vậy sao?" Uông Trác Thành đang định nói tiếp thì tiếng MC vang lên, mọi người liền tập chung hướng lên phía khán đài.

Một nhân viên phục vụ mang khay trên đó có mấy loại nước uống khác nhau đi qua, Lưu Hải Khoan lấy cho Uông Trác Thành một ly cam ép còn mình lấy một ly rượu vang màu hổ phách.

Uông Trác Thành bất bình nói. "Sao em không được uống rượu."

Lưu Hải Khoan đưa tay cốc đầu cậu. "Uống nước cam tốt cho sức khỏe."

Uông Trác Thành nhăn mặt, nhìn quanh chỉ thấy phụ nữ mới uống nước cam thôi, thế là giận dỗi uống một ngụm nhỏ.

Vu Bân trông thấy vậy bật cười, cũng lấy một ly rượu sau đó đưa lên hướng về phía Lưu Hải Khoan. "Phó chủ tịch Lưu, mời."

Lưu Hải Khoan đáp lại sau đó nói với Uông Trác Thành. "Em ở đây cùng giám đốc Vu, anh qua bên kia có chút việc."

Uông Trác Thành gật đầu, nhìn Lưu Hải Khoan rời đi sau đó làm động tác y hệt vừa nãy của hai người họ. "Giám đốc Vu, mời." Nhìn qua thật ngốc nghếch.

Nói xong Uông Trác Thành cùng Vu Bân không hẹn mà cùng bật cười.

Các buổi tiệc như thế này thường là dùng để xã giao, làm quen, lôi kéo các mối quan hệ, chỗ dựa và hợp tác làm ăn trong việc kinh doanh giữa các tập đoàn. Vì thế mà ngay từ khi khai tiệc, không riêng gì Lưu Hải Khoan hay Vu Bân mà đến Uông Trác Thành cũng bị xoay như chong chóng, phải đến khi từ phía cửa bước vào một người đàn ông trẻ, thì mọi người mới thôi lôi kéo quan hệ mà lập tức im lặng quay ra. Ánh đèn flash cũng đồng thời đổ dồn về phía người đó. Uông Trác Thành vã mồ hôi, thầm nghĩ cứ như Tiêu Chiến hóa ra lại tốt, ở nhà không bị hết người này đến người kia mời rượu, mặc dù cậu chỉ uống nước cam nhưng cũng mệt muốn chết.

Cả căn phòng rộng nhất thời im lặng tưởng chừng chỉ một chiếc kim nhỏ rơi xuống đất cũng nghe được âm thanh. Phía cửa tiến đến một người đàn ông trẻ, dáng người cao lớn mạnh mẽ, bước từng bước vô cùng vững vàng, bộ vest đen đắt tiền không một hạt bụi, đôi mắt sắc hơi nhướn nhìn xung quanh rồi như tìm thấy người cần tìm liền đi về hướng ấy. Nhìn qua giống như đang trên sàn catwalk lớn vậy. Vô cùng xoa hoa và rực rỡ. Mọi người xung quanh thì nhau bàn tán tôi nói một câu ông nói một câu hoàn toàn người đơn thuần nhất trong thương trường này như Uông Trác Thành nghe không hiểu gì mấy. Vì vậy đầu lại ong ong.

"Giám đốc Vu." Vương Nhất Bác cười như không cười chào hỏi trước.

"Chủ tịch Vương." Vu Bân đưa tay đáp lại. "Cứ tưởng hôm nay anh sẽ không tới."

Vu Bân hơi bất ngờ, mọi người xung quanh cũng vậy. Nếu đã ở trong trốn thương trường này thì thì không ai không biết vị chủ tịch Vương này rất ít khi tham gia các buổi tiệc tùng. Vậy mà hôm nay lại đến đây quả là một niềm vinh dự cho những người có mặt tại nơi này.

"Làm sao có thể không tới." Vương Nhất Bác cười, rồi quay sang người bên cạnh Vu Bân. "Xin chào."

Uông Trác Thành đứng bên cạnh Vu Bân nãy giờ cứ tưởng là người nổi tiếng ai dè nghe anh gọi ba chữ 'chủ tịch Vương' liền đứng đờ tại chỗ. Vương Nhất Bác? Uông Trác Thành âm thầm hừ nhẹ một cái, thầm nghĩ đi dự tiệc thôi mà có cần lộng lẫy đến người khác không nhận ra vậy không? Thật đáng ghét.

Uông Trác Thành tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng không thể làm mất mặt Ninh Ninh cũng như Vu Bân được. Vì thế cũng gật đầu đưa tay ra đáp lại.

Thật ghê người. Khi về nhất định sẽ rửa tay một trăm lần.

Vương Nhất Bác đối với hành động này của Uông Trác Thành không hề giận dữ. Dù sao cũng là bạn thân của Tiêu Chiến, trước hết cứ lấy lòng cậu ta đã rồi sau sẽ tính sổ sau. Hắn nhìn quanh một lượt sau đó lại hướng Vu Bân hỏi.

"Ừm... Tôi không thấy cậu Tiêu?"

Uông Trác Thành hừ một cái, thầm nghĩ Tiêu Chiến cũng không phải là của anh, cần gì phải để cho anh thấy.

Vu Bân thấy thế liền huých Uông Trác Thành một cái, cười nói với Vương Nhất Bác. "Cậu ấy không khỏe nên sau khi kết thúc buổi lễ ban sáng đã về nhà nghỉ ngơi rồi." Cũng không thể nói là không thích tiệc tùng nên không muốn đến. Như vậy sẽ rất mất lịch sự, mặc kệ quan hệ giữa hai người trước đây thế nào đi nữa.

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy nét mặt bỗng trầm xuống. Hắn từ trước đến giờ không bao giờ thích tiệc tùng phiền phức, cũng chẳng thích những chỗ ồn ào đông đúc đặc biệt có cánh phóng viên ở đó thì chắc chắn sẽ không có hắn, kể cả có là sự kiện do E.B tổ chức trừ những buổi tiệc riêng của công ty. Thông thường các sự kiện của E.B đều do Lý Bạc Văn đại diện tham gia. Hôm nay bất chấp cánh báo chí và giới truyền thông mà mình ghét, Vương Nhất Bác tới tham dự buổi tiệc là để được gặp Tiêu Chiến. Thời gian vừa qua không có cơ hội để gặp cậu, buổi sáng có gặp một chút dù đứng cùng nhau nhưng không thể nói với ai đó điều gì, cứ tưởng rằng tối nay Tiêu Chiến sẽ đến buổi tiệc này, thế mà...

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, nhận lấy ly rượu vang mà phục vụ mang tới uống một ngụm lớn.

Vừa lúc đó Lưu Hải Khoan cùng với Lý Bạc Văn từ phía bên kia bước tới. Lưu Hải Khoan đưa tay vỗ một bên cánh tay của Vương Nhất Bác. "Ai lại uống rượu kiểu đó."

Vương Nhất Bác cười, cụng chiếc ly trên tay Lưu Hải Khoan. "Mời."

Uông Trác Thành nhìn không vừa mắt liền kéo Vu Bân đến chỗ khác. Vu Bân chỉ kịp để lại câu nói. "Xin lỗi, chúng tôi sang bên kia một chút." rồi bất lực để Uông Trác Thành kéo đi.

Lưu Hải Khoan thấy vậy lắc đầu, nói. "A Thành rất trẻ con. Cậu đừng để bụng."

Vương Nhất Bác cười nhưng đáy mắt không cười. "Tất nhiên rồi. Em không phải dạng người hay chấp vặt. Dù sao trước đây em cũng là người làm tổn thương bạn của cậu ta. Cậu ta như vậy là lẽ đương nhiên, không thể trách được."

Lý Bạc Văn đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng. "Cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Thời gian cũng còn dài đâu chỉ có mỗi hôm nay, hôm nay không gặp được thì còn có ngày mai. Đừng buồn."

Vương Nhất Bác gật gù. Ba người cùng nhau đứng đó, là ba người đàn ông phong độ nhan sắc đỉnh cao làm cho bao trái tim nam nữ trong buổi tiệc thổn thức.

Không khí tại buổi tiệc tấp nập ồn ào bao nhiêu thì tại căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến lại yên bình bấy nhiêu. Chiều hôm nay, Tống phu nhân đến đây thăm Tống Kế Dương. Bà đang hầm một nồi cháo hạt sen, Tiêu Chiến đứng bên cạnh đảo đảo chảo thức ăn còn Tống Kế Dương đang say ba cốc sinh tố cà rốt, nhìn qua rất êm đềm ấm áp.

Tống phu nhân nói. "Đợi hai đứa về thăm ta không biết đến bao giờ nữa." giọng mang chút trách móc.

Tiêu Chiến rất nhanh nhận lỗi, cười hì hì nói. "Cũng tại dạo này bận quá, con và A Dương đều không có thời gian. Định để tối nay sẽ về thăm hai bác..."

Tống Kế Dương làm xong ba cốc sinh tố, giọng ủy khuất ôm lấy Tống phu nhân từ phía sau. "Mẹ... Mẹ không biết con nhớ mẹ thế nào đâu. Con rất muốn về nhà nhưng lịch tập ở công ty không ngày nào rảnh cả."

Tống phu nhân bị hai đứa nhỏ này làm cho bật cười, xoa đầu Tống Kế Dương hỏi. "Vậy có hối hận khi theo con đường nghệ thuật này không."

Tống lắc đầu không cần suy nghĩ, nói. "Con không hối hận."

"Vậy trong hai năm nhất định phải thành công." Tiêu Chiến nói. "Anh sẽ chờ đến ngày đó."

Tống phu nhân gật đầu. "Chúng ta cùng chờ A Dương thành công."

Trong căn nhà nhỏ tràn gập tiếng cười, êm đềm bình yên mà bất cứ ai cũng mong một chốn về như thế.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, dự án ngày nào mới khánh thành giờ đây đã xây dựng được một phần, mà mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì chưa cải thiện được tý nào.

Rất nhiều lần Vương Nhất Bác lấy cớ muốn gặp riêng Tiêu Chiến để bàn chuyện công việc nhưng đều bị từ chối thay vào đó là Uông Trác Thành sẽ tới, mặc dù đã nói trước với Lưu Hải Khoan nhưng đều bị Uông Trác Thành bắt bài nên không thành, bởi vậy Lý Bạc Văn liền bị đẩy lên đầu ngọn sóng.

Nhưng hôm nay lại khác, vừa nghe tin Uông Trác Thành bị ốm do Lưu Hải Khoan mật báo, Vương Nhất Bác nhịn không được nở một nụ cười cáo già. Thầm nghĩ cuối cùng ngày này cũng đã đến, thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Tiêu Chiến ở trên văn phòng công ty nhận được thông báo khoảng ba mươi phút nữa bên phía E.B sẽ tới muốn cùng đến dự án xem xét một lượt, mà Uông Trác Thành bị ốm thế là Tiêu Chiến rủa thầm 'Xem xét cái gì chứ. Không phải vừa hôm nọ mới đến thị sát rồi sao. Nhân hôm nay Uông Trác Thành bị ốm lại tới nữa... Rõ ràng là thừa nước đục thả câu mà. Sáng không đi sao gần tan ca rồi mới đi là thế nào.' Tiêu Chiến cắn răng chuẩn bị đồ để đi, Vu Bân thấy vậy liền trêu chọc cậu. "Có cần anh đi thay không?"

Tiêu Chiến liếc xéo anh một cái, sau đó nói. "Vẫn nên để em đi thì hơn." Dù sao tên Vương Nhất Bác kia chỉ muốn bày trò để gặp mình, không gặp được sẽ suốt ngày đến làm phiền thị sát các thứ. Vẫn nên để cậu đi kết thúc thì hơn.

Thời tiết đầu tháng chín man mát, thỉnh thoảng lại hơi se se lạnh vào chiều tối. Tiêu Chiến đang đứng dưới công ty chờ đợi.

Đúng ba mươi phút sau, một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt Tiêu Chiến, cửa kính được hạ xuống, một khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra. Tiêu Chiến nhất thời tim đập chân run, chỉ thấy người kia hất đầu ý bảo cậu mau vào trong xe.

Tiêu Chiến không nói gì mở cửa ngồi vào ghế sau, cậu hoàn toàn không muốn ngồi cạnh hắn. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó nổ máy hòa vào dòng xe cộ trên đường.

"Đây đâu phải đường đến công trường." Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn ra ngoài.

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp. "Tất nhiên không phải. Tôi hơi đói, trước tiên chúng ta đi ăn cái gì đó đã."

Tiêu Chiến bất mãn nói. "Giờ này cũng không phải giờ cơm tối."

"Là bữa chiều." Vương Nhất Bác cười cười nhìn qua gương, chỉ thấy mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên, rất đáng yêu. "Ăn xong mới có tâm trạng làm việc."

Tiêu Chiến không chịu được ánh mắt của Vương Nhất Bác đổ trên người mình, vì vậy nhất quyết nhắm mắt lại, ngó lơ hắn.

Vương Nhất Bác phì cười, đưa tay chỉnh lại điều hòa trong xe cho cậu, lái xe một đường đến thẳng một quán ăn nhỏ mà hắn hay ăn.

"Anh gọi nhiều vậy làm gì." Tiêu Chiến trợn mắt nhìn bàn thức ăn mà Vương Nhất Bác gọi trước mặt. "Có phải anh bị bỏ đói lâu lắm rồi không."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu. "Là do lâu rồi không gặp em, ăn cũng không ngon miệng. Hôm nay tôi phải ăn bù cho những ngày trước đây."

Hắn đang rất vui. Hôm nay Tiểu Tán của hắn chủ động nói với hắn rất nhiều.

Những lời này Vương Nhất Bác nói thật không biết xấu hổ. Tiêu Chiến rủa thầm sau đó cúi đầu gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng. Vị cay cay xộc vào trong khoang miệng

"Sao mặt em đỏ vậy?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đưa tay lên che hai bên gò má, sau đó ho khan. "Không phải tôi đỏ mặt, là do đậu hơi cay?" Thật sự nhìn không ra sẽ cay như vậy.

Vương Nhất Bác nhăn mặt, vội đứng lên đưa cốc nước tới bên miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi hoảng vì tiếp xúc gần như vậy nhưng vì cay nên không từ chối mà uống một ngụm lớn. Khi thấy cậu đỡ ho rồi Vương Nhất Bác mới ngồi xuống, thuận tay gắp miếng rau xanh bỏ vào bát Tiêu Chiến, ôn nhu nói. "Ăn chút rau cho bớt cay."

Tiêu Chiến gật đầu, lúc này đôi tai mới phiếm hồng, thật sự xấu hổ.

"Anh đói sao còn không ăn. Nhìn tôi làm gì."

Vương Nhất Bác rất không biết xấu hổ mà nói. "Nhìn em tôi đã thấy no rồi."

Bỗng lông tơ trên người Tiêu Chiến dựng đứng hết cả lên. Loại lời thoại sởn gai gốc này sao Vương Nhất Bác còn có thể nghĩ ra được. Thật là không bình thường. Cũng may hắn đã bắt đầu ăn rồi không còn cứ ngồi đó nhìn cậu rồi cười cười nữa, nếu không Tiêu Chiến không chắc mình còn bình tĩnh mà không đánh cho hắn một trận đâu.

Ngoài trời vài hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, thời tiết tháng chín này thật thất thường.

Mà ở trên tầng thượng của E.B Entertainment, Tống Kế Dương cùng Vương Hạo Hiên đang đứng che ô trên đó.

"Làm gì kì cục vậy?" Tống Kế Dương nhìn thành phố đang bị một lớp màn hơi nước mờ che phủ, quay sang hỏi Vương Hạo Hiên.

Ban nãy cậu vừa tập xong còn chưa thu dọn đồ thì nhận được tin nhắn của Vương Hạo Hiên, nói là lên sân thượng gấp. Tưởng có chuyện gì quan trọng vậy mà nhận được câu trả lời của Vương Hạo Hiên là lên đây ngắm mưa.

Kỳ thực dạo gần đây quan hệ của hai người thực tốt. Buổi sáng thường xuyên cùng nhau đi ăn bánh mì sau đó buổi tối sẽ tạm biệt nhau tại con ngõ nhỏ. Sau đó trước khi đi ngủ sẽ chúc ngủ ngon nhau một chút. Rất rất rất đặc biệt.

"Cậu không thích ngắm mưa sao?" Vương Hạo Hiên hỏi, chiếc ô nhỏ kéo hai người lại gần nhau hơn nữa.

"Cũng không có gì hay ho mấy." Tống Kế Dương lắc đầu, hai mươi phút đứng đây ngắm mưa với Vương Hạo Hiên thật có chút không bình thường.

Vương Hạo Hiên nghiêng dù sang bên tránh cho Tống Kế Dương bị ướt, nói. "Sao lai không có gì, mau nhìn kìa."

Tống Kế Dương theo hướng chỉ của Vương Hạo Hiên ngước lên. Chỉ thấy sau màn hơi nước mỏng dần dà xuất hiện ánh mặt trời yếu ớt buổi chiều muộn, trên nền trời vẫn còn chút âm u xuất hiện một chiếc cầu vồng mờ sau đó càng ngày càng rõ ràng hơn, bắt ngang từ bên này sang bên kia của thành phố, nối hai đường chân trời lại với nhau.

"Cầu vồng kìa." Tống Kế Dương mừng rỡ reo lên như đứa trẻ nhỏ được cho kẹo. Rất giống với những ngày tháng còn bé, mỗi khi tạnh mưa mẹ cậu thường hay dẫn cậu ra sân tìm cầu vồng.

"Có thích không?" Vương Hạo Hiên hỏi, trong đáy mắt chỉ chứa hình ảnh của chàng trai nhỏ trước mặt.

"Thích thích. Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm cầu vồng."

"Vậy sau này mỗi lần có cầu vồng, có nguyện ý cùng tôi ngắm không?"

Tống Kế Dương vẫn giữ nguyên nụ cười, ngoảnh mặt lại nhìn Vương Hạo Hiên một chút, sau đó mới chậm rãi nói. "Vậy cũng được sao. Chỉ sợ..."

"Tất nhiên là được." Vương Hạo Hiên nhanh chóng nói. "Cho dù mang nó xuống cho cậu tôi cũng sẽ đáp ứng. Miễn là cậu thấy vui."

Tống Kế Dương phì cười trước sự sến sẩm này của Vương Hạo Hiên. Gì mà mang cầu vồng xuống, không phải là sẽ hái trăng hay hái sao giống như nam chính hay nói với nữ chính trong mấy bộ phim trên ti vi hay sao?

"Sao cậu lại cười." Vương Hạo Hiên đỏ hết mặt. "Tôi là nói thật đó." Bộ mặt vô cùng ủy khuất, nhìn không còn 'láo lếu' nữa.

"Cười vì vui không được sao." Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của Vương Hạo Hiên thật có chút cao hứng. "Anh đừng có bày ra bộ mặt này cho bất cứ ai xem đấy."

"Hả... Tôi làm sao... Có phải trông..."

"Trông rất ngốc." Tống Kế Dương cười to, đưa tay lên nhéo má Vương Hạo Hiên một cái.

"Thật... Thật sao."

"Thật."

Vương Hạo Hiên mặt càng đỏ hơn. Thầm nghĩ "Cả đời này chỉ mong được ngốc trước mặt cậu." sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tống Kế Dương, nói. "Truyền hơi ấm."

Tống Kế Dương nếu là lúc trước sẽ lập tức rút tay ra mà đánh cho Vương Hạo Hiên một trận. Nhưng đổi lại là bây giờ cậu đã quen với những việc này cho nên mặc kệ cho hắn nắm lấy tay mình, ngoảnh mặt ngắm nhìn cầu vồng đã hiện rõ trước mắt. "Thật muốn giống như cầu vồng, rất nhẹ nhàng thanh thoát và trong sáng."

"Ánh mặt trời cũng vậy." Vương Hạo Hiên nói.

Tống Kế Dương phì cười. Càng ngày càng có tài ăn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro