Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Uông Trác Thành sau khi ăn bữa sáng do Lưu Hải Khoan chuẩn bị rất nhanh đã đi ngủ. Trước khi ngủ trong đầu không ngừng nghĩ đến câu nói kia của Lưu Hải Khoan, vô thức mỉm cười rất hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

"Em cũng thích anh..."

Còn Tiêu Chiến khi về nhà liền chui vào nhà tắm thả mình dưới vòi nước nóng, thật sự cảm thấy vô cùng dễ chịu. Câu hát quen thuộc được phát đi phát lại vang lên từ điện thoại.

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến lòng anh tan nát, nhưng cũng mê say đến vậy

Dẫu cho cả thế giới hỗn loạn bấp bênh

Tuyệt vọng thêm nữa cũng có dũng khí mỉm cười

Câu hát du dương, êm đềm, Tiêu Chiến vô thức lẩm nhẩm theo. Sau đó bật cười, lại nghe sống mũi cay cay.

"Phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này?".

Đúng vậy, rất đẹp. Nhưng chỉ là đã từng mà thôi...

Sau khi tắm rửa xong Tiêu Chiến chẳng có tâm trạng gì mà ăn uống thế là lên giường ngủ luôn. Thật sự cậu rất mệt.

Khi tỉnh lại đã là đầu buổi chiều, chim ngoài khu vườn nhỏ trước nhà hót líu lo, một con mạnh dạn nhảnh lên khung cửa sổ phòng cậu, nhìn cậu một lát rồi không ngừng nhảy múa. Tiêu Chiến bật cười ngồi dậy, huýt sáo vài cái cùng chơi với chú chim nhỏ.

Sau khi ngủ một giấc tâm trạng của Tiêu Chiến đã tốt hơn rất nhiều, không còn suy nghĩ nhiều về Vương Nhất Bác.

Kệ hắn!

Chuyện gì đến cũng phải đến. Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được vấn đề.

Mạnh dạn đối mặt là được rồi. Xong chuyện này sẽ không cần phải gặp nữa!

Vậy là sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến xuống bếp nấu một bát mì tôm rồi ăn qua loa. Tránh mệt mỏi nên cậu bắt một chiếc taxi thay vì ngồi đợi xe bus để đến công ty.

Đến nơi, khi đi lướt qua phòng làm việc của Vu Bân, thấy cửa đang mở, Uông Trác Thành và Vu Bân đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau, Tiêu Chiến gõ gõ cửa rồi bước vào ngồi xuống cùng bọn họ. Vu Bân rót cho Tiêu Chiến một ly nước, nói:

"Hai người nghỉ ngơi một chút rồi hoàn thiện nốt bản phác thảo. Ừm... Ngày mai ai sẽ đại diện đi gặp bên phía E.B Entertainment?"

Uông Trác Thành rất nhanh nhẹn nói: "Em sẽ đi."

Tiêu Chiến lắc đầu. "Để tôi đi, tôi hiểu rõ hắn hơn."

Vu Bân hơi nhíu mày. Hiểu rõ hơn sao?

Uông Trác Thành: "Nhưng..."

Tiêu Chiến vỗ vỗ tay Uông Trác, nói.

"Vì lần trước tôi đã đi rồi, lần này tôi cũng nên đi để tránh công ty chúng ta bị phía họ làm khó."

Tiêu Chiến không chắc nếu lần này để Uông Trác Thành đi thì có bị làm lại lần nữa hay không. Bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ rằng Vương Nhất Bác là nhắm vào mình, có lẽ bản thân đi là thích hợp nhất.

Uông Trác Thành định nói gì đó nhưng bị Vu Bân ngăn lại.

"Vậy cứ để A Chiến đi đi. Anh sẽ đi cùng."

"Anh ạ?" Uông Trác Thành ngạc nhiên.

"Ừm. Không chắc lần này họ có làm khó chúng ta nữa không. Vì thế anh sẽ đi cùng có gì sẽ dễ nói chuyện hơn."

Uông Trác Thành gật gù, Tiêu Chiến cũng đồng ý. "Vậy cũng được ạ." Dù sao Vu Bân cũng là giám đốc Ninh Ninh, lần này đi cùng cậu chắc Vương Nhất Bác cũng sẽ nể mặt mà không làm khó cậu.

Vu Bân nói. "Ừm. Vậy hai đứa mau ra làm nốt đi rồi về nghỉ sớm. Ngày mai nhất định sẽ thuận lợi."

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành vâng dạ rồi ra ngoài hoàn thành nốt bản phác thảo.

Nói là còn một chút thế mà cũng phải đến 10 giờ đêm mới hoàn thành xong. Vu Bân đã về trước rồi, Uông Trác Thành vươn vai một cái, nói.

"Cậu chắc chắn mai muốn đi chứ?"

Tiêu Chiến hơi suy nghĩ gì đó, sau đó mới gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình. "Ừm... Là hắn muốn làm khó tôi, tôi đi là được rồi."

Uông Trác Thành hơi nhăn mặt. "Đúng là tên khốn."

Tiêu Chiến phì cười. Đứng dậy kéo Uông Trác Thành ra về: "Kệ hắn đi. Tôi hơi đói, đi không?"

Uông Trác Thành liền không suy nghĩ gật đầu cái rụp.

Công ty cả hai làm việc đối diện một trường đại học, chỉ cách có một con đường. Cả hai leo lên cầu vượt để sang bên đường, cuối thu gió thổi se se lạnh rất mát mẻ và thoải mái.

"Không biết giờ này còn không?" Uông Trác Thành hỏi.

"Chắc là còn. Sinh viên bình thường vẫn thức khuya mà."

Cả hai nhanh chóng băng đi hết đoạn cầu vượt, rồi đi khoảng hai trăm bước chân là đến trước cổng trường. Uông Trác Thành mắt sáng long lanh nhìn về một hàng xe đẩy bán đồ ăn đêm. "May quá vẫn còn."

Tiêu Chiến gật đầu, cười thật tươi khoác vai Uông Trác Thành chạy đến chỗ chiếc xe.

Chiếc xe không to lắm, bên trên là một cái chảo nhỏ có dầu bên trong đang sôi sục, trong đó có mấy loại viên chiên đang rán. Bên cạnh chảo dầu là một khay bày đầy cá viên chiên, xiên que thịt các loại, tất cả đều vừa mới được vớt ra vẫn bốc khói nghi ngút thơm phức. Cả hai chào hỏi qua bác bán hàng, nhận một cốc tương ớt bác đưa cho sau đó bắt đầu ăn. Mùi vị rất ngon, lại còn phù hợp vời thời tiết se se lạnh ban đêm, thật sự rất ấm bụng.

Trước đây thời còn là sinh viên, cả hai cũng thường xuyên ăn mấy món lề đường như vậy. Nhưng kể từ khi đi làm, không có thời gian nên cũng ít khi ăn lại. Quả thực rất nhớ.

Sau khi ăn xong, bởi vì về cùng một đường nên hai người đã bắt một chiếc taxi. Nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày mai.

Tiêu Chiến về đến nhà thì Tống Kế Dương đã ngủ trước rồi, có lẽ dạo này tập luyện vất vả nên Tiêu Chiến không còn nhìn thấy hình ảnh Tống Kế Dương thức khuya ngồi xem hoạt hình nữa. 

Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cửa sổ, ngửa đầu nhìn trời đêm đầy sao, con gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào dịu dàng man mát xua đi không ít sự sốt ruột trong lòng cậu. Có chút hồi hộp không thể diễn tả thành lời, vừa chờ mong ngày mai gặp Vương Nhất Bác, vừa khó xử khi phải đối mặt.

Thật đúng là hết thuốc chữa.

Tiêu Chiến gõ đầu mình mấy cái cho thanh tỉnh hơn.

Lòng thầm nghĩ đến những đau đớn khi xưa Vương Nhất Bác mang lại.

Không được mềm lòng!

Tại phòng họp của E.B Entertainment, Vương Nhất Bác và Lý Bạc Văn đang ở trong đó.

"Sao nhìn em có vẻ sốt ruột vậy?" Lý Bạc Văn thấy nãy giờ thấy Vương Nhất Bác cứ thấp thỏm gõ gõ tay xuống bàn không ngừng nghỉ, quan tâm hỏi.

Vương Nhất Bác: "..."

"Này..." Lý Bạc Văn đưa tay chọt chọt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì đó liền giật mình, hả một tiếng thật to.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không... không có gì. Anh... anh thấy dự án lần này thế nào?". Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rất gượng gạo, nhanh chóng đổi đề tài.

Lý Bạc Văn nói. "Anh xem qua tài liệu, thấy rất tốt. Hy vọng dự án được khởi động sẽ thuận lợi."

"Anh thấy bên phía Ninh Ninh thế nào?"

"Ừm... Là bên thiết kế đúng không. Anh nghe công ty họ rất nổi dạo gần đây. Những công trình họ thiết kế anh cũng tìm hiểu qua, thật sự rất tốt." Lý Bạc Văn nâng tách trà uống một ngụm. "Nhưng không hiểu tại sao lần trước lại bị gạch bỏ toàn bộ bản phác thảo. Có lý do gì ở đây?" Lý Bạc Văn rất thâm ý nhìn Vương Nhất Bác. Lần trước là một mình Vương Nhất Bác đi gặp bên phía bọn họ, chuyện gì xảy ra anh cũng không rõ lắm.

Nhận thấy ánh mắt của Lý Bạc Văn nhìn mình, Vương Nhất Bác ho khan mấy tiếng, nói. "Chuyện này..."

Chưa nói hết câu thì thư kí bước vào, nói bên phía Ninh Ninh đã đến.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng lúc! Không hắn sẽ không biết giải thích thế nào với Lý Bạc Văn.

Cả hai vội đứng dậy chỉnh lại quần áo. Ngoài cửa hai người bước vào. Một người mặc một bộ vest đen, mái tóc hơi dài ôm gọn khuôn mặt, nhìn qua rất ngây thơ và đáng yêu, đôi mắt to tròn khi cười lại rất ngờ nghệch, đó chính là Vu Bân. Theo sau anh là Tiêu Chiến, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng sơ vin gọn gàng kết hợp với quần bò tối màu vô cùng khỏe khoắn và năng động, khuôn mặt tràn đầy sức sống.

Vu Bân tới trước mặt Vương Nhất Bác và Lý Bạc Văn, đưa tay ra, nói:

"Xin chào. Chúng tôi không đến muộn chứ. Tôi là Vu Bân, giám đốc của Ninh Ninh, rất vui vì sự hợp tác lần này."

Vương Nhất Bác không ngờ tới lần này thế mà Tiêu Chiến không đến một mình, hơi sững sờ một chút, tự dưng thấy khó chịu trong lòng, thầm đánh giá người trước mặt một phen.

Đúng là bộ dạng giả vờ ngây thơ, vậy mà lại là sếp của Tiêu Chiến của hắn. Đúng là không thể ngờ.

Hoàn toàn không chấp nhận được.

Nhận thấy không khí có chút kỳ quái, lại thấy Vương Nhất Bác dùng ánh mắt rất ... mà nhìn Vu Bân không chút lịch sự nào, Lý Bạc Văn bên cạnh liền đưa tay ra bắt.

"Thật ngại quá. Tôi là Lý Bạc Văn, giám đốc của E.B Entertainment."

Vu Bân gật đầu đáp lại. Vương Nhất Bác cũng lấy lại tinh thần, giới thiệu qua rồi đưa tay ra bắt, nhưng chưa chạm tới đã rụt tay về, vẻ mặt hiện lên ba chữ 'rất không thích'.

Vu Bân: "..."

"Còn tôi là Tiêu Chiến, đại diện phụ trách chính của dự án lần này. Rất mong hai bên chúng ta hợp tác vui vẻ."

Lần này Vương Nhất Bác rất nhanh chóng bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, rồi nói.

"Chúng ta đã gặp nhau lần trước." Sau đó không để Lý Bạc Văn bắt tay cậu đã đưa tay mời mọi người ngồi xuống, thư ký nhanh nhẹn mang trà lên cho Tiêu Chiến và Vu Bân.

Lý Bạc Văn khi đó. "..." Thầm nghĩ chắc chắn có gian tình mới vội vàng hấp tấp như vậy.

Vu Bân thì vẫn: "..." Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Thái độ của vị chủ tịch trẻ tuổi này sao lại quay ngoắt 180 độ như thế.

Vu Bân cảm thấy có chút tổn thương sâu sắc.

Máy chiếu đã bật sẵn, không phải chờ lâu trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh tổng quát của dự án lần này, tuy là bản phác thảo nhưng từng chi tiết nhỏ trong đó vẫn được thiết kế vô cùng tỷ mỉ, bản dựng và phối màu hài hòa một cách không ngờ. Đây chính là sự khác biệt giữa Ninh Ninh và các công ty kiến trúc khác.

Tiêu Chiến thuyết trình rất say sưa nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt vô cùng say đắm của Vương Nhất Bác nhìn mình. Trong cả quá trình diễn thuyết, cậu không ngừng dừng lại hắng giọng, dù trong phòng điều hòa có chút lạnh nhưng không tự chủ được mặt và mang tai đỏ như ông mặt trời buổi sớm.

Vu Bân là một người rất giỏi quan sát, vì vậy rất nhanh phát hiện ra điều khác lạ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Một người dùng ánh mắt phải nói là ôn nhu vô cùng, một người là khuôn mặt đỏ lựng dù đã che giấu nhưng sự xấu hổ vẫn hiện rõ trên đó. Nhất thời anh hơi cau mày.

Vừa đến lúc ấy, Tiêu Chiến đã trình bày xong, ngồi xuống ghế làm Vu Bân thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.

Lý Bạc Văn vỗ tay rất lớn sau đó thốt lên. "Tuyệt vời. Rất đẹp và hài hòa."

Vu Bân ngồi cạnh cũng gật gù tán đồng. Gì chứ? Không tuyệt sao được.

Vương Nhất Bác nói: "Không tệ. Lần này rất hợp ý tôi. Quả không hổ danh là Ninh Ninh."

Vu Bân nghe thấy vội đáp lại.

"Chủ tịch Vương chê cười rồi. Dự án lần này quy mô rất lớn. Bản phác thảo này quả thực còn rất nhiều chỗ thiếu sót, có chỗ nào không hài lòng mong hai vị góp ý."

"Đúng là có nhiều thiếu sót. Có điều là ở lần gặp mặt trước. Tuy nhiên lần này quả thực không làm tôi thất vọng. Đúng không cậu Tiêu?"

Tiêu Chiến sau khi trình bày xong vẫn ngồi im, lại càng không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác thế mà lại bị hắn chỉ đích danh, bèn không nhanh không chậm mà nói.

"Chủ tịch Vương quá khen rồi." Giọng nói của Tiêu Chiến vô cùng ôn hòa, kèm theo một nụ cười mỉm nhưng ai nghe thấy cũng cảm nhận trong đó không có chút cảm xúc nào cả. Bỗng dưng cậu rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nhìn thấy Vương Nhất Bác quả thực rất khó chịu trong lòng.

Lý Bạc Văn dường như lại cảm thấy bầu không khí hơi là lạ, liền nói. "Tuy dự án rất lớn, nhưng chỉ cần có một bản thiết kế dù chỉ mới là phác thảo như vậy thôi cũng đủ cho chúng tôi rồi. Quả thực không hổ danh là Ninh Ninh."

Vu Bân gật đầu với hắn, tỏ ý quá khen sau đó cùng Tiêu Chiến đứng dậy.

"Nếu bên phía E.B không có ý kiến gì nữa. Vậy chúng tôi xin phép được ra về để chuẩn bị cho một bản thiết kế hoàn hảo nhất."

Vương Nhất Bác gật đầu đứng dậy. "Chúng tôi sẽ chờ một bản thiết kế hoàn hảo nhất. Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Lý Bạc Văn chìa bàn tay ra bắt.

Tiêu Chiến và Vu Bân lịch sự chào hỏi rồi ra về, đi xuống dưới đại sảnh thì bị giật mình bởi tiếng gọi lớn của Tống Kế Dương.

"Sao hai người lại ở đây?"

Tiêu Chiến hơi do dự, cậu chưa nói với Kế Dương biết dự án hợp tác lần này với E.B tránh cho thằng bé suy nghĩ nhiều, lại nghĩ giờ này Kế Dương sẽ ở trên phòng luyện tập vậy mà không ngờ lại gặp được ở dưới thế này, thế là Tiêu Chiến thở dài thật khẽ.

"Chuyện này nói với em sau... Mà anh tưởng em đang luyện tập. Sao lại vẫn ở dưới thế này."

Vu Bân đứng cạnh cười cười. "Trốn học phải không?"

Tống Kế Dương xua xua tay nói. "Đang giờ giải lao. Em xuống dưới lấy chút đồ." Tống Kế Dương giơ lên một túi đồ ăn vặt.

"Đừng ăn linh tinh nhiều quá."

"Em biết rồi mà." Cũng không phải mình em ăn. Nói ra thì thật xấu hổ, phó chủ tịch E.B thỉnh thoảng cũng xuống xin cậu gói bim bim. Quả thực rất mất mặt ban lãnh đạo công ty.

"Thôi mau lên đi." Tiêu Chiến cốc đầu Tống Kế Dương một cái. "Tập luyện nhớ chú ý an toàn của bản thân. Đừng cố quá."

Tống Kế Dương vâng dạ rồi chào hai người nhanh chóng phi vào thang máy. Tiêu Chiến và Vu Bân cũng nhanh chóng ra xe để ra về.

Khi đã yên vị trên xe, Tiêu Chiến hỏi. "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Nãy giờ Vu Bân cứ nhìn cậu như muốn hỏi gì đó.

"Không có gì đâu." Vu Bân vẫn đang suy nghĩ, lại nhớ lại những biểu hiện của Tiêu Chiến từ lúc nhận dự án khi nghe tin phía hợp tác là E.B, cho đến hôm nay ánh mắt vị chủ tịch kia rồi dường như là sự lẩn tránh của Tiêu Chiến với hắn. Anh có thể đã đoán ra một số chuyện. Tuy vẻ ngoài anh hơi ngốc nghếch nhưng không hề giống như thế.

Trước giờ Tiêu Chiến vẫn luôn biết tình cảm đặc biệt mà Vu Bân dành cho mình, nhưng ngoài mặt lại xem như không thấy, rất không ít lần làm anh đau khổ. Nhưng dù sao chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng.

Mặc dù Vu Bân không muốn hỏi, nhưng nhìn qua nét mặt của anh cậu đã đoán được bảy tám phần, dù sao cũng quen biết nhau rất lâu rồi.

"Anh muốn hỏi có phải chủ tịch Vương kia là bạn trai cũ của em đúng không?" Tiêu Chiến nói.

Vu Bân nghe xong vô thức hai bàn tay siết chặt vô lăng.

Đợi mãi không thấy Vu Bân nói gì, Tiêu Chiến liền tiếp tục.

"Đúng vậy. Hắn chính là người đó, anh cũng đã nghe đại khái A Thành kể rồi."

"Vậy em..."

"Em không sao... Em biết đâu là công đâu là tư, anh đừng lo."

Tiêu Chiến rất tàn nhẫn mà nói câu đó, mặc dù cậu biết Vu Bân hỏi không phải lo cậu vì chuyện riêng sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nhưng biết làm sao bây giờ, Vu Bân là người tốt, cậu không thể để anh hy vọng vào mình được. Tình cảm không thể cưỡng cầu.

"Em biết là anh không phải lo lắng chuyện đó. Cái anh lo là..."

Tiêu Chiến cười buồn. "Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Anh cũng đừng chờ đợi em, ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn em rất nhiều." Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay đang siết chặt trên vô lăng của Vu Bân, thẳng thắn nói. "Em luôn coi anh là một người anh tốt của em."

Vu Bân lắc đầu, không nghe lọt những lời Tiêu Chiến nói. "Dù sao anh vẫn đợi, may mắn sẽ đợi được em hồi tâm chuyển ý sẵn sàng để anh chăm sóc quãng đời còn lại, còn không may sẽ đợi đến lúc em tìm được hạnh phúc của mình. Khi đó anh sẽ lại tính sau."

"Anh..." Tiêu Chiến thở dài. Vu Bân lúc nào cũng cố chấp như vậy, chẳng đáng yêu giống như vẻ bề ngoài chút nào.

Vu Bân lấy lại tinh thần rất nhanh, cười nói với Tiêu Chiến. "Đi thôi. Về công ty giải quyết mấy việc sau đó chúng ta sẽ ăn mừng dự án lần này bước đầu  thành công."

Tiêu Chiến gật đầu, cũng cười lại với anh.

Cậu luôn thích anh như vậy. Không bao giờ gây sức ép cho người khác, có điều lại tự làm đau chính mình.

Dù biết vậy, Tiêu Chiến cũng rất ít khi an ủi anh, vì nếu một lần cậu an ủi, sẽ lại càng cho anh có nhiều hơn một tia hi vọng với cậu.

Hoàn toàn không công bằng với anh chút nào.






..............
Tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp. Mọi người hạn chế ra đường và tụ tập đông người nha. Hãy bảo vệ bản thân và những người xung quanh thật tốt. 💛💛💛💛💛





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro