Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Đợi Tống Kế Dương đã yên vị trên xe, Vương Hạo Hiên mới hỏi:

"Cậu muốn ăn gì."

Tống Kế Dương vẫn còn hơi buồn ngủ, thế là thuận miệng nói:

"Ăn gì cũng được." Sau đó lim dim tựa vào ghế ngủ gà ngủ gật.

Vương Hạo Hiên trông thấy Tống Kế Dương như vậy thì phì cười, lái xe đến một quán bánh mì nhỏ.

Quán bánh mì đơn sơ lọt thỏm giữa bốn bề với những tòa nhà cao tầng. Nó nằm ngay mặt đường đông đúc người qua kẻ lại nhưng lại trông tách biệt hoàn toàn với thế với xung quanh.

Hình như hai người là hai vị khách đầu tiên của quán. Một bà lão đang ngồi cạnh bếp, đảo đảo nồi pate thơm lừng trong chảo.

Vương Hạo Hiên dường như rất quen thuộc nơi đây, gọi hai cái bánh mì pate trứng bò khô, sau đó lấy hai chai sữa ngô trắng trắng trong tủ ra, một chai hắn mở sẵn nắp đưa cho Tống Kế Dương.

"Bánh mì ở đây rất ngon." Vương Hạo Hiên hướng ánh mắt về phía bà lão đang làm bánh mì cho hai người, nói: "Bà ấy là người Việt Nam, lấy chồng sang đây đã rất lâu rồi. Món bánh mì bà ấy làm rất nổi tiếng nơi đây."

Tống Kế Dương theo ánh mắt của Vương Hạo Hiên, nhìn bà lão một chút rồi hỏi.

"Con cái của bà ấy đâu?" Nhìn qua đã rất già, đáng ra tầm tuổi này phải được nghỉ ngơi hưởng tuổi già chứ.

"Không có. Chồng bà cũng đã mất rồi."

Tống Kế Dương hơi ngạc nhiên. Vậy là người già neo đơn sao? Cậu đang nghĩ mông lung thì hai chiếc bánh mì đã được mang ra, mùi hương thơm phức. Bà lão già cười hiền nhìn hai người, sau đó hướng Vương Hạo Hiên nói:

"Lâu lắm mới thấy cậu tới đây, có phải bánh ta làm không còn ngon không?"

Vương Hạo Hiên xua xua tay. "Đâu có, bà làm vẫn rất ngon. Dạo này con bận quá, hôm nay mới rảnh một chút."

Bà lão gật đầu, rồi liếc nhìn Tống Kế Dương đang ngồi bên cạnh đầy ẩn ý. "Người yêu cậu sao?"

Tống Kế Dương đang cúi đầu hít hít hương thơm lừng của bánh mì liền sửng sốt ngẩng phắt đầu dậy, xua xua tay nói.

"Không... không phải đâu ạ."

Bà lão không nói gì, cười với Tống Kế Dương một cái, sau đó vỗ vai Vương Hạo Hiên:

"Còn xấu hổ. Tuổi trẻ đúng thật là..." Sau đó nhanh nhẹn rời đi  trông không có vẻ gì là một bà lão cả.

Tống Kế Dương còn định giải thích là không phải thì bị Vương Hạo Hiên bịt chặt miệng. Tống Kế Dương nhất thời ngây người, trừng mắt nhìn hắn.

"Kệ bà ấy đi. Mau ăn đi không nguội hết." Vương Hạo Hiên nói xong liền bỏ tay ra khỏi miệng Tống Kế Dương.

"Nhưng..."

"Hay cậu thật sự có gì đó với tôi nên mới phản ứng gay gắt như vậy?" Vương Hạo Hiên nở một nụ cười rất 'láo lếu' lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt.

"Tôi thèm vào mà có gì đó với anh." Tống Kế Dương bị câu nói kia làm cho ỉu xìu xuống, hai tai tự dưng lại đỏ lừng.

Vương Hạo Hiên trông thấy bộ dạng của cậu thì bật cười, xoa đầu Tống Kế Dương một cái. "Mau ăn đi."

"Đừng xoa đầu tôi." Tống Kế Dương trừng hắn một cái rồi gạt tay hắn ta, vuốt vuốt lại mái tóc vừa bị Vương Hạo Hiên xoa đến rối tung.

Vương Hạo Hiên cười, cắn một miếng bánh mì.

Tống Kế Dương cũng cắn một miếng, cảm nhận hương vị tan vào trong miệng. Sự hòa quyện giữa pate béo béo ngậy ngậy cùng trứng nóng thơm phức, thêm một chút bò khô cay cay cùng một vài lát dưa chuột và cà rốt thái sợi, ít rau mùi rồi tưới lên chút tương ớt và sốt trắng thơm lừng, vỏ bánh thì giòn tan thật sự đánh thức vị giác của bất cứ ai. Vì thế Tống Kế Dương rất nhanh chóng đã ăn xong cái bánh mì, tráng miệng bằng một ngụm sữa ngô nóng thơm ngọt.

"Ngon quá." Cậu đưa tay xoa xoa cái bụng, hình như vẫn thèm, thực sự muốn ăn một cái nữa. Thế là liếc nhìn sang bên Vương Hạo Hiên

Hắn nãy giờ mới ăn hết được nửa cái, thật sự ăn rất chậm, lại còn nhai nhai thật là lâu. Nhận thấy người kia vừa ăn đã xong,  ánh mắt ngước lên vô cùng sửng sốt, Vương Hạo Hiên nuốt xuống miếng bánh, nói.

"Cậu ăn nhanh vậy, không sợ bị đau dạ dày sao?''

Tống Kế Dương rất thành thật mà lắc đầu.

Tại bánh mì rất ngon, cậu không kiềm chế được cái miệng của mình.

"Vậy chờ một chút. Tôi sắp ăn xong rồi."

Tống Kế Dương: "..."

Vương Hạo Hiên đang định há miệng cắn một miếng bánh, lại nhận thấy ánh mắt Tống Kế Dương nhìn mình chằm chằm đầy sắc bén liền ngậm ngay miệng lại, hỏi cậu: "Sao vậy?"

Sau khi hỏi xong hắn mới nhận ra. Không phải Tống Kế Dương đang nhìn chằm chằm hắn, mà chính xác là nhìn chằm chằm nửa cái bánh mì còn lại trên tay hắn. Thế là Vương Hạo Hiên liền đưa bánh mì lên trên, sau đó chuyển hướng sang bên trái, ánh mắt của Tống Kế Dương cũng theo hướng bánh mì di chuyển mà đi theo, bấy giờ Vương Hạo Hiên mới phì cười.

"Ha ha. Cậu muốn ăn nữa sao?"

Tống Kế Dương lại lườm hắn một cái nữa. Từ nãy đến giờ đã có rất nhiều khách vào quán ăn, vậy mà hắn lại hỏi rõ to, thật xấu hổ. Thế là Tống Kế Dương quyết định lắc đầu rồi quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt đầy hờn dỗi không thèm nhìn nửa cái bánh mì trên tay Vương Hạo Hiên nữa.

Vương Hạo Hiên thấy bộ dạng cậu như vậy, mặt lại hơi đỏ lên mới biết cậu xấu hổ, thế là hắn nén cười, đẩy nửa cái bánh mì sang phía cậu. Tống Kế Dương không thèm để ý, nhất quyết không cầm lấy. Vương Hạo Hiên thấy thế bèn dứt khoát nhét vào tay cậu, sau đó đứng lên đi về phía quầy hàng của bà lão.

Tống Kế Dương hơi bất ngờ khi hắn đứng lên, tay cầm nửa cái bánh mì thơm phức không tự chủ được đưa lên cắn một miếng, rồi nhìn theo hắn phía đằng kia, chỉ thấy Vương Hạo Hiên nói gì đó với bà lão, bà ta vui vẻ gật đầu.

"Anh làm ra đó là gì vậy?" Đợi Vương Hạo Hiên ngồi xuống ghế Tống Kế Dương liền hỏi.

Vương Hạo Hiên nói: "Tôi ra thanh toán." Sau có ngửa cổ uống một ngụm sữa đậu lớn hết nửa cái chai. "Cậu mau ăn nhanh lên. Thực tập sinh mới không nên đến muộn."

Tống Kế Dương nghe vậy vội nhìn điện thoại.

Ặc. Thế mà đã muộn vậy rồi sao? Còn ngồi đây ăn nữa thì thế nào cũng bị thầy vũ đạo phạt cho coi.

Thế là Tống Kế Dương liền ăn vội ăn vàng nốt nửa cái bánh mì kia, sau đó kéo Vương Hạo Hiên ra xe.

"Đâu cần vội vàng thế chứ." Vương Hạo Hiên cười.

Tống Kế Dương: "Sao lại không vội. Đến muộn sẽ bị phạt đó"

"Vậy nói là đi với tôi. Thầy sẽ không phạt cậu."

Tống Kế Dương lắc đầu: "Vậy càng rắc rối. "

Vương Hạo Hiên nhướn mày đầy khó hiểu: "Tại sao? Đi cùng thôi mà, đâu nói cậu là người yêu tôi."

Tống Kế Dương: "..."

"Ha ha ha. Trông cậu xấu hổ thật đáng yêu."

"Ai... ai xấu hổ." Tống Kế Dương lắp bắp, mặt đã đỏ như trái cà chua. "Anh còn không lái xe?"

Vương Hạo Hiên thôi không cười nữa, lái xe một mạch đến E.B Entertainment.

Tống Kế Dương ngồi bên ghế lái phụ nhân lúc Vương Hạo Hiên không để ý, đưa tay sờ lên mặt, nghĩ thầm "Tự dưng lại nóng như vậy là làm sao?"

Chiếc xe màu vàng nhanh chóng đậu trong tầng hầm của E.B. Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên vội vã vào trong thang máy.

"Sao vẫn còn vụn bánh mì thế này." Vương Hạo Hiên nhìn thấy trên môi Tống Kế Dương dính vụn bánh, rất tự nhiên đưa tay lên lau. Nhưng còn chưa chạm được vào thì cửa thang máy mở ra, một người chuẩn bị bước vào nhìn thấy một màn 'mờ ám' của hai người, vì thế bước chân liền khựng lại. Tống Kế Dương giật mình gạt tay Vương Hạo Hiên ra rồi đưa tay lau vụn bánh đi. Nhìn người kia đầy ngại ngùng, mặt và tai vì thế trong một buổi sáng đỏ lên mấy lần.

"Chị Tiểu Ái." Tống Kế Dương nhe răng cười, lấp liếm hành động lạ lùng lúc nãy đi.

Quách Tiểu Ái cười dịu dàng đáp lại, hoàn toàn ngó lơ chuyện vừa nhìn thấy, quay sang Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng nói. "Phó chủ tịch."

Vương Hạo Hiên gật đầu, cười mỉm với cô một cái rồi không nói gì nữa. Quách Tiểu Ái bị nụ cười kia làm cho ngây dại, đôi má bầu bĩnh thế mà đỏ lên đầy thẹn thùng. Tống Kế Dương nhìn thấy liền nghĩ. "Tên khốn Vương Hạo Hiên. Ngày quái gì mà ai cũng đỏ mặt vậy."

Phòng tập của Tống Kế Dương và Quách Tiểu Ái ở tầng năm, sau khi chào tạm biệt Vương Hạo Hiên thì cả hai đang đi cùng nhau trong hành lang đến phòng cuối cùng.

"Hai người quan hệ thật tốt." Quách Tiểu Ái bắt chuyện.

"Không tốt không tốt." Tống Kế Dương lắc đầu. Cậu thầm nghĩ rằng ai muốn quan hệ tốt với tên 'láo lếu' đó chứ. Sau đó lại nhớ đến mấy năm trước hắn cướp nụ hôn má đầu tiên của cậu lại càng tức giận.

"Nhưng mà chị thấy phó chủ tịch hình như rất thích em." Quách Tiểu Ái nói xong câu đó hai nắm tay xiết chặt lại.

"Thế lại càng không." Tống Kế Dương không nghĩ ngợi mà trả lời ngay. "Em rất ghét hắn."

Quách Tiểu Ái hai mắt sáng như sao, hỏi lại. "Thật sao?"

Tống Kế Dương gật đầu cái rụp. Định nói gì đó thì chẳng biết Phan Hàn Tử đi từ sau lúc nào chạy đến bá vai cậu làm cậu suýt nữa thì ngã sấp mặt rồi kéo cậu nhanh chân vào phòng tập, để Quách Tiểu Ái đi sau cùng.

Ánh mắt cô ngoan độc nhìn Tống Kế Dương: "Nếu cậu đã nói không thích thì sau này đừng trách tôi cướp phó chủ tịch từ tay cậu."

Trên tầng 9, tại phòng chủ tịch, Vương Hạo Hiên đang ngồi nghịch nghịch điện thoại trong đấy. Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào thì thấy em trai mình đang cười một cách ngây ngô. Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nay em trai hắn lại đến sớm hơn cả hắn sao.

"Có gì vui vậy mà em đến sớm thế?"

Vương Hạo Hiên rất thản nhiên đáp. "Thân làm phó chủ tịch tịch, phải đến sớm làm gương cho nhân viên chứ."

Vương Nhất Bác: "..." Đi hẹn hò với người ta thì nói thật đi lại còn. "Đi với Tống Kế Dương sao?"

Vương Hạo Hiên tý nữa đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, miệng lắp bắp: "Sao... sao..."

"Định hỏi sao anh lại biết chứ gì?" Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài treo lên giá, ngồi xuống đối diện Vương Hạo Hiên, rất cao giọng mà hỏi.

Vương Hạo Hiên thành thật gật đầu.

Vương Nhất Bác rất yêu thương mà cốc đầu em trai mình, nhẹ nhàng nói. "Hôm qua nói chuyện điện thoại to quá."

Vương Hạo Hiên nghe vậy hơi xấu hổ, cúi đầu gãi gãi tai, lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Cậu bé đó rất được. Cố gắng lên. Anh tin tưởng em."

"Em... em..." Vương Hạo Hiên rất ngại ngùng, đổi đề tài:

"Chuyện anh với người đó sao rồi?"

Vương Nhất Bác đưa tay rót một ly nước cho mình, sau đó từ từ nói. "Bước đầu tiên xem như rất ổn. Ngày mai cậu ấy sẽ tới đây."

"Hả?" Vương Hạo Hiên hơi bất ngờ, sau đó mới nhớ đến dự án mà E.B đang hợp tác. "Đến bàn chuyện công việc sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đáy mắt mang theo ý cười thật sâu đậm.

Uông Trác Thành về nhà đã thấy một bàn thức ăn thơm lừng, Lưu Hải Khoan đang đeo tạp dề hồng xào nấu cái gì đó trong chảo. Hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền quay lại, rất ôn nhu nói.

"Về rồi sao. Mệt không? Em mau đi tắm đi rồi xuống ăn sáng."

Uông Trác Thành bỗng dưng thấy sống mũi cay cay, có lẽ từ lúc quen biết với Lưu Hải Khoan, cậu mới nhận được sự chăm sóc vô cùng chu đáo như vậy. Uông Trác Thành liền gật đầu, lên trên phòng tắm rửa thay quần áo, một ngày một đêm làm việc vô cùng mệt mỏi rồi.

Sau khi tắm rửa xong, Uông Trác Thành vô cùng thoải mái xuống dưới nhà ăn. Trên bàn ăn bày mấy món thơm phức, cậu nghe bụng mình sôi ùng ục. Lưu Hải Khoan đang rót hai ly nước cam, mang ra để trước mặt cậu một ly, hỏi: "Em đói không?"

Uông Trác Thành gật đầu. Không phải đói đâu, mà rất đói đằng khác. Đêm qua ba người mải mê làm việc cũng chỉ ăn có cái bánh ngọt khô khốc.

Lưu Hải Khoan ngồi cạnh cậu, múc vào bát cho cậu một chút súp gà om nấm, mùi thơm ngầy ngậy nức mũi. "Mau ăn đi."

Uông Trác Thành nhận lấy, xúc một thìa lên ăn. Dường như sau một ngày mệt mỏi, khi về nhà lại được chăm sóc chu đáo như vậy, khó tránh khỏi trong lòng trở lên yếu đuối, đôi mắt trong veo vì thế phủ một lớp nước mỏng.

Lưu Hải Khoan thấy vậy hoảng hốt. "Em sao vậy."

Uông Trác Thành lắc lắc đầu. "Cảm ơn anh. Anh rất tốt với em."

"Không tốt với em thì tốt với ai đây.". Lưu Hải Khoan cười cười, gắp một miếng đậu vào thìa của cậu. "Mau ăn đi rồi đi ngủ." Vô cùng ôn nhu.

Uông Trác Thành gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, liền hỏi.

"Phải rồi. Khi trước anh nói, sau khi ở nước ngoài về có chuyện muốn nói với em mà. Là chuyện gì vậy?"

Lưu Hải Khoan tưởng cậu đã quên rồi, ngờ đâu vẫn nhớ rõ. "À. Chuyện đó anh sẽ nói với em sau... Nhưng giờ anh muốn nói với em chuyện khác."

"Chuyện gì vậy?"

"Anh rất thích em."

"..." Cái thìa trên tay Uông Trác Thành rơi xuống bát làm súp trong bát bắn đầy ra bàn. Lưu Hải Khoan vội với lấy khăn lau.

"Sao vậy."

"Em... em đâu có sao." Uông Trác Thành cúi đầu, đỏ mặt ăn.

Đây có gọi là tỏ tình không, sao không lãng mạn như trong phim vậy. Lưu Hải Khoan nhìn cậu cúi đầu ăn thì mỉm cười. Cả hai ăn bữa sáng trong bầu không khí vô cùng kỳ quái.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro