Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Vu Bân đến công ty đã thấy Tiêu Chiến ở đó rồi, cậu đang chạy tới chạy lui chuẩn bị tài liệu.

"A Chiến. Nay em đến sớm vậy, anh tưởng hôm nay A Thành sẽ đi gặp bên phía Vương thị."

Tiêu Chiến đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, nghe thấy giọng Vu Bân liền ngẩng lên. "Bân ca, nãy A Thành gọi cho em nói rằng Lưu Hải Khoan phải đi bệnh viện, nên hôm nay em sẽ đi gặp bên phía Vương thị."

Vu Bân hơi nhíu mày, mãi sau mới nhớ Lưu Hải Khoan là ai. Liền gật đầu. "Có cần anh giúp gì không?"

Tiêu Chiến: "Không cần đâu ạ. Em nãy giờ cũng sắp xếp xong rồi."

Vu Bân gật đầu. "Ừm. Dự án này lớn nhưng cứ như bình thường thôi nhé. Không cần phải căng thẳng quá." Nói rồi anh bỗng bật cười trước vẻ mặt hiện giờ của Tiêu Chiến. "Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, hãy thả lỏng ra. Cứ xem như họ giống như những khách hàng trước đây là được rồi. Em xem, trông cơ mặt của em cứng đờ ra rồi. Thả lỏng ra."

"Vậy sao." Tiêu Chiến đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt mình, sau đó nặn ra một nụ cười méo mó. "Chắc em vẫn còn buồn ngủ ấy mà."

Kỳ thực là cậu đang thầm mắng Lưu Hải Khoan sao lại ốm đau đúng lúc như thế.

Vu Bân: "..."

"Anh sao vậy." Tiêu Chiến thất Vu Bân không nói gì mà cứ đứng đó nhìn mình khó hiểu.

"À... Ừm... A Chiến à. Em vội lắm sao?"

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu Vu Bân nói gì, lại thấy anh run run như cố nhịn cười.

Vu Bân không chịu được nữa liền bật cười ra tiếng, cười càng ngày càng to đến nỗi phải gập cả người xuống. Tiêu Chiến đứng đó vẫn không hiểu Vu Bân cười cái gì, một lúc sau thấy anh nín được cười rồi đưa tay chỉ về phía mình.

"Quần... quần của em... Ha ha ha ha." Rồi sau đó lại đứng ôm bụng cười.

Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền nhìn xuống dưới. Lập tức nhận ra được vấn đề, thế là mặt đỏ tía tai, vội chạy ra bịt miệng Vu Bân lại. "Anh không được cười nữa. Đợi đó cho em, em đi thay quần rồi tính sổ với anh." Sau đó lao thẳng vào WC.

Tiêu Chiến thế mà lại mặc quần trái đi làm. Thật không thể nào tin nổi.

Đúng là căng thẳng quá đây mà.

Tiêu Chiến sau khi thay quần xong, ngắm nghía từ đầu đến chân xem còn chỗ nào bị lag nữa không mới bước ra ngoài, mọi người trong công ty cũng đã đến khá đông, Vu Bân đã vào trong phòng làm việc riêng.

Tiêu Chiến gõ cửa rồi bước vào, Vu Bân đang xem gì đó trên máy tính ngẩng mặt lên, ngay sau đó lại muốn phì cười. Nhưng nụ cười chưa ra được đến môi thì đã bị Tiêu Chiến lườm cho một cái tóe khói, vì thế nụ cười kia liền nhanh chóng bị nuốt lại vào trong.

"Hừm... Em chẳng qua là vẫn buồn ngủ nên không nhìn kĩ quần áo thôi."

"Đúng vậy. Đây là ngoài ý muốn."

"Anh không được kể chuyện này cho ai nghe." Tiêu Chiến đe dọa.

"Được. Không kể không kể." Vu Bân vẫn cố nhịn cười, đáp lại một tiếng, trong giọng nói có phần hơi khàn khàn chắc là do khi nãy cười quá nhiều.

Tiêu Chiến nhận được lời xác nhận của Vu Bân mới không còn lườm anh nữa. Chuyện này mà để cho Uông Trác Thành hay Tống Kế Dương biết ắt hẳn cậu sẽ bị cười cho thối mũi. Cậu hắng giọng, sau đó đổi đề tài về công việc.

"Bân ca. Bên phía Vương thị hẹn lúc 9h sao?"

Vu Bân cũng rất nhanh thu lại bộ dạng nín cười ban nãy, lấy một tờ giấy nhớ ra viết viết rồi đưa cho Tiêu Chiến.

"Ừm... 9h... Đây là địa điểm hẹn họ yêu cầu."

Tiêu Chiến: "Không phải sẽ hẹn gặp ở công ty E.B hay sao. Còn phải ghi rõ địa điểm à?"

Vu Bân bật cười. "Ừm... Thông thường sẽ gặp mặt ở văn phòng đối phương. Nhưng có một số khách hàng lại muốn gặp ở nơi khác cũng không có gì là lạ."

Tiêu Chiến gật đầu sau đó cúi xuống đọc lướt qua dòng chữ trên tờ giấy nhớ. Giây lát sau cứng đờ người.

Vu Bân. "Sao vậy."

"À. Không... không sao ạ." Tiêu Chiến hơi ấp úng.

"Vậy em mau ra chuẩn bị đi. Đừng để đến muộn sẽ không hay."

"Vậy... vậy em ra ngoài đây."

Vu Bân gật đầu nhìn Tiêu Chiến đi ra ngoài, ánh mắt khó hiểu dõi theo bóng lưng của cậu.

Đóng lại cửa phòng, Tiêu Chiến nhìn tờ giấy nhớ trên tay.

Gì vậy? Quán cà phê sao?

Có âm mưu gì chăng?

Tiêu Chiến vừa nghĩ vậy liền đưa tay vỗ vào đầu mình hai cái. Tự nói với lòng mình rằng "Nghĩ nhiều rồi, chắc gì Vương Nhất Bác biết mày làm việc ở đây mà sắp đặt mọi việc, mày cũng đâu phải quan trọng gì." Sau đó thẫn thờ đi về phía bàn làm việc của mình, sắp xếp lại một số thứ rồi rời khỏi công ty đến chỗ hẹn.

Nhưng mà Tiêu Chiến chẳng ngờ, đúng là tất cả mọi việc đều do một tay Vương Nhất Bác sắp đặt.

Quán cà phê nằm trên một con phố lớn của trung tâm thành phố Bắc Kinh, người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp. Ấy thế mà nó lại khoác trên mình một vẻ cổ kính, xưa cũ nhưng không vì thế mà giảm bớt đi cái đẹp của chính nó.

Quán cà phê phủ lên mình nét cổ kính như tách biệt hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp ngoài kia, không xô bồ, không bon chen. Bên trong, trên những bức tường gạch là những sợi dây leo nhỏ kết hợp với ánh đèn ấm áp làm mỗi người khi bước vào cảm thấy vô cùng thư thái.

Tiêu Chiến bước vào trong, nhìn xung quanh, không có ai. Sau đó người phục vụ bước ra chào hỏi cậu: "Xin chào. Anh có phải là Tiêu Chiến không?"

Tiêu Chiến gật đầu. Người phục vụ liền đưa tay chỉ về hướng cầu thang. Ý nói là cậu hãy đi lên đấy.

Hẹn gặp bàn công việc có cần bao cả quán cà phê hay không?

Tiêu Chiến bước lên lầu hai, liền bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang quay lưng về phía mình ngồi ngay chính giữa không gian quán, dù có bao lâu không gặp đi chăng nữa cậu vẫn nhận ra đó là ai.

Tiêu Chiến khó hiểu, đây là dự án lớn mà sao chỉ có một mình hắn đến vậy, những người khác đâu, hội đồng phía sau đâu? Không phải mỗi lần bàn việc ít nhiều cũng sẽ đi theo hai, ba người như thư kí hay trợ lý hay sao?

Cậu thấy hơi ngộp vì khi ở công ty cứ nghĩ sẽ có nhiều người. Nhưng giờ đã đến rồi, hủy hẹn không thể, gọi Uông Trác Thành cũng không có khả năng.

Giờ chỉ còn cách đối mặt thôi. Chỉ là công việc.

Tiêu Chiến tự nhủ thầm.

Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn hơi thất thần một chút, trái tim không nghe lời lại đập thình thịch thình thịch không ngừng. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, bình ổn lại nhịp thở và cảm xúc, đưa chiếc điện thoại lên soi gương sau đó nở một nụ cười tự nhiên nhất, tiến về phía trước.

Người ngồi bên chiếc bàn trong góc kia là Vương Nhất Bác. Tách cà phê đen đã vơi non nửa, ắt hẳn hắn đã đến đây từ rất lâu. Hắn như không để ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh, mắt chăm chú nhìn vào từng con số đang đếm lùi trên màn hình điện thoại.

Hẳn là Vương Nhất Bác hắn đang đếm giờ.

Có lẽ là đếm từng giây được gặp Tiêu Chiến chăng?

"Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến đại diện bên phía công ty Ninh Ninh." Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói, chìa bàn tay ra, giọng dường như không có chút cảm xúc gì. Nhưng kì thực chỉ cậu mới biết trong lòng mình sóng đang bắt đầu từng đợt xô vào bờ.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ mà bao năm qua hắn vẫn rất muốn được nghe lại, tắt điện thoại, ngẩng mặt lên đối diện với Tiêu Chiến.

Chỉ thấy trước mắt là một khuôn mặt vẫn như bốn năm trước, mang một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút nhưng chẳng còn sót lại chút gì sự ngây thơ của ngày xưa, đôi môi đỏ đang nở một nụ cười với Vương Nhất Bác.

Hắn đưa tay lên, bắt lấy bàn tay đang đưa ra kia. Thời tiết cuối hạ thế mà tay của Tiêu Chiến lạnh như băng, Vương Nhất Bác không tự chủ được nắm thật chặt như muốn truyền chút hơi ấm sang cho cậu.

Giây phút khi Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào tay mình, Tiêu Chiến như có cảm giác một dòng điện đột ngột truyền từ bàn tay lên thẳng não bộ, giật mình một cái định rút tay về vậy mà lại bị người kia nắm chặt lấy. Tiêu Chiến thoáng cái đỏ mặt, nhưng rất nhanh bình ổn lại, nói.

"Xin lỗi. Anh có thể buông tay tôi ra được không?"

"Thực xin lỗi." Vương Nhất Bác liền thu tay về. Nãy giờ hắn vẫn quan sát từng biểu hiện cảm xúc của Tiêu Chiến, thế là liền nở một nụ cười thỏa mãn.

Tiêu Chiến vẫn như bốn năm về trước, vẫn rất hay đỏ mặt.

Sau khi ổn định lại chỗ ngồi, Tiêu Chiến liền mang tài liệu bản phác thảo ra, một bản để xuống chỗ mình, một bản đẩy về phía Vương Nhất Bác.

"Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé. Đây là bản phác thảo bên phía chúng tôi cho dự án lần này. Anh hãy xem rồi có chỗ nào không được tôi sẽ sửa lại cho hoàn hảo hơn." Tiêu Chiến nói một tràng dài.

"Cậu vừa nãy nói tên là gì?" Vương Nhất Bác thế mà chẳng để ý đến mấy câu kia, tỉnh bơ nói.

Tiêu Chiến: "..." Chuyện gì thế này. Vương Nhất Bác hắn định bày trò gì đây. Không phải rõ ràng biết...

Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong lại nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng tiếp.

"À... Là Tiêu Chiến phải không. Tên rất đẹp. Cậu muốn uống gì không?"

"..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy khó hiểu.

Vương Nhất Bác hỏi hai câu mà không thấy Tiêu Chiến nói gì ngược lại chẳng có vẻ gì là khó chịu, lại tiếp tục nói câu thứ ba, vừa nói lại vừa cười rất không nghiêm túc.

"Trước hết phải làm quen một chút, sau đó khi bàn bạc vào công việc mới dễ nói chuyện chứ. Cậu thấy đúng không?"

Tiêu Chiến giờ mới nói được một từ. "Đúng." Thầm nghĩ hắn là đang bày trò với mình đây mà. Rõ ràng biết là cậu rồi còn dông dông dài dài nói đông nói tây. Được được được, đã thế xem ai bày trò với ai giỏi hơn.

"Vậy cậu muốn uống gì?"

Tiêu Chiến thuận miệng đáp: "Cà phê đen."

"Ồ." Vương Nhất Bác nhíu mày, đánh giá con người ngọt ngào trước mặt, hoàn toàn không có liên quan một chút nào với vị đắng ngắt của cà phê đen.

Có lẽ sau bốn năm, mọi thứ đều thay đổi chăng?

Có lẽ Tiêu Chiến cũng vậy.

Vương Nhất Bác vì thế thoáng qua trong đáy mắt có một tia đau đớn và chua xót, nhưng nụ cười vẫn ở trên môi, vẫy tay gọi phục vụ.

Một lát sau phục vụ bưng ra một tách cà phê đen nóng, làn khói lởn vởn bên trên mặt cà phê một lát rồi mới loãng ra xung quanh, mang hương thơm quyến rũ đánh thức vị giác của con người. Cùng lúc đó, tiếng nhạc du dương trong quán được bật lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của gian nhà, một vài âm điệu theo khe hở của cửa sổ chui ra ngoài, hòa quyện với cuộc sống náo nhiệt của thành phố.

"Tôi cho thêm ít sữa nhé." Vương Nhất Bác rất ôn nhu mà nói, vừa nói tay đã mở sẵn lọ sữa nhỏ trên bàn.

Tiêu Chiến hơi lắc đầu: "Không cần đâu." Sau đó nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị đắng ngắt theo đầu lưỡi đi xuống cuống họng, Tiêu Chiến hơi rùng mình nhưng cố nén xuống nên bây giờ trông khuôn mặt câu vô cùng vặn vẹo khó coi. Phải một lúc sau mới cảm nhận được vị ngòn ngọt trong đó. Đúng là mùi thơm với mùi vị của nó chẳng có liên quan gì với nhau.

Vương Nhất Bác suýt chút nữa bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của Tiêu Chiến, dứt khoát múc ba thìa sữa đặc bỏ vào tách cà phê của cậu.

Tiêu Chiến không nói gì, cứ thế làm lơ đi chuyện vừa rồi, có chút hơi xấu hổ, nói:

"Chúng ta vào vấn đề chính được rồi chứ?" Kèm theo một nụ cười thương mại.

Vương Nhất Bác gật đầu, cầm tập tài liệu bên cạnh lên xem. Hắn xem rất chăm chú, bất kể bây giờ bên ngoài có đánh nhau hay náo nhiệt gì đó cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.

Không gian xung quan liền im bặt, chỉ còn tiếng nhạc du dương là vẫn lượn lờ trong không gian và thỉnh thoảng là tiếng lật giấy của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không tự chủ được khẽ liếc trộm hắn một cái. Người ngồi đó ngay ngắn, mắt nhìn vào tập tài liệu không chớp, thỉnh thoảng sẽ hơi nhíu mày một cái rồi đưa tay lật sang trang khác vô cùng dứt khoát.

Nhìn trông cuốn hút một cách lạ lùng.

Tiêu Chiến một lần nữa nghe thấy tiếng tim mình đập "bình bịch".

Đang thẫn thờ nhìn Vương Nhất Bác thì bất chợt hắn ngẩng mặt lên, vừa vặn hai ánh mắt chạm vào nhau.

Quả thật chấn động.

Vương Nhất Bác chấn động.

Tiêu Chiến cũng chấn động.

Vương Nhất Bác liền ho khan hai cái, lấy lại phong thái bình tĩnh.

"Tôi thấy không ổn lắm." Hắn nói, sau đó đẩy tập hồ sơ về phía Tiêu Chiến, đồng thời kéo ghế lại gần phía cậu.

Lần đầu tiên sau bốn năm, hai người họ mới một lần nữa gần nhau như vậy. Bởi lẽ đó không khí xung quanh như muốn đóng băng.

"Chủ tịch Vương. Anh không cần phải ngồi gần như vậy?"

"Lại gần một chút sẽ tiện bàn bạc hơn." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, cười như không cười nói. Sau đó lấy cái bút từ tay Tiêu Chiến, gạch hai đường chéo vào tập.

Tiêu Chiến: "..."

"Tôi thấy không hài lòng với bản phác thảo này. Hoàn toàn không đúng với ý của Vương thị. Có thật cậu đã đọc qua tài liệu bên của chúng tôi rồi không?"

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn tài liệu bị gạch bỏ một cách không thương tiếc kia. Cậu cũng chỉ mới ra trường không lâu, tự nhận mình kinh nghiệm cũng không nhiều, vì thế với mỗi dự án mà mình được nhận, cậu luôn tìm hiểu rất kỹ càng yêu cầu của khách hàng để đưa ra bản thiết kế hoàn hảo nhất. Cũng sẽ có một số chỗ không đúng ý của họ nhưng chưa bao giờ bị gạch bỏ hết cả như vậy nên không khỏi thấy hoang mang.

Tiêu Chiến: "Chủ tịch Vương, anh thấy không hài lòng chỗ nào?"

Vương Nhất Bác đang xoay xoay cây bút trên tay, lại nghe thấy Tiêu Chiến gọi ba chữ "chủ tịch Vương" thế là cây bút không có tội tình gì bị bẻ gãy làm đôi. Tiêu Chiến hơi kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm phun ra một câu.

"Chỗ nào cũng không hài lòng. Về làm lại hết cho tôi."

Tiêu Chiến: "..."

Đây là sự việc gì đây. Vương Nhất Bác hắn có thể nói đạo lý chút không?

"Chủ..."

Chữ 'tịch' còn chưa ra khỏi miệng Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ẩn trở lại vào trong. Hắn đứng lên, nói.

"Được rồi. Tôi còn có chuyện phải giải quyết. Hy vọng hai ngày sau bên phía Vương thị chúng tôi sẽ có một bản phác thảo hoàn hảo." Rồi dứt khoát ra khỏi quán cà phê.

"Anh..."

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy có một bên khách hàng vô lý như vậy. Chỗ nào cũng không hài lòng là thế nào, đúng là không có đạo lý.

Cậu bực mình, thế là cậu tiện tay nhấc tách cà phê lên uống một ngụm lớn. Lòng thầm nghĩ chắc hẳn tên Vương Nhất Bác đang làm khó cậu đây mà.

Cà phê vừa vào miệng, Tiêu Chiến liền sững lại một chút. Hửm? Không đắng như khi nãy mà có một chút ngọt thơm của sữa.

À... Là khi nãy Vương Nhất Bác cho thêm sữa vào ly của cậu.

Đăng đắng ngòn ngọt, cũng không tệ.

Tiêu Chiến dứt khoát ngồi nhâm nhi hết li cà phê mới trở về công ty.

Tại bệnh viện tư nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh tên là An Bình.

Trong một phòng bệnh VIP có một người đang cúi đầu ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, người còn lại thì hai tay chống nạnh đứng ở dưới đất. Đó chính là Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành. Uông Trác Thành giận dữ nói:

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sao anh lại phải giả vờ như vậy? Anh có biết hôm nay em có việc rất quan trọng hay không?"

Lưu Hải Khoan: "..."

"Anh không nói thì em về đây. Anh đúng là hết trò để nghịch."

Lưu Hải Khoan biết cậu thật sự giận rồi, cũng không muốn giấu cậu nữa nên nói hết mọi chuyện Vương Nhất Bác nhờ mình thế nào. Vừa nghe mặt Uông Trác Thành vừa biến sắc, lắp bắp nói.

"Anh... anh... anh có biết Tiêu Chiến và... và Vương Nhất Bác kia là thế nào không?"

Lưu Hải Khoan rất vô tội mà lắc đầu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết Uông Trác Thành nổi giận như vậy. Cậu đẩy người Lưu Hải Khoan đang đứng sát bên cạnh ra. "Tiêu Chiến mà bị làm sao em không tha cho anh đâu."

Sau đó bỏ lại Lưu Hải Khoan một mình chạy về công ty.

Lưu Hải Khoan không hiểu gì liền vội vã chạy theo Uông Trác Thành, vừa suy nghĩ lại mấy câu mà cậu vừa nói.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác?

Chẳng lẽ là chuyện đó?

Chạy kịp đến nơi vừa đúng lúc Uông Trác Thành lên taxi, hắn nhanh nhẹn chui vào ngồi cạnh cậu.

"Anh..." Uông Trác Thành mặt đỏ tía tai.

Lưu Hải Khoan nhẹ giọng, nắm lấy tay Uông Trác Thành, nói. "Anh xin lỗi... Anh thực sự không biết Nhất Bác lại là người làm Tiêu Chiến bị tổn thương. Chỉ là hôm trước Vương Nhất Bác có gọi cho anh nhờ anh làm thế. Khi đó tự dưng anh cũng muốn biết trong lòng em có lo lắng cho anh hay không. Nên... nên... anh... anh xin lỗi..."

Đúng thật là hắn không hề biết người xấu xa mà Uông Trác Thành hay kể lại là Vương Nhất Bác. Âm thầm cười khổ.

Uông Trác Thành nghe Lưu Hải Khoan đau khổ nói vậy lại còn nắm lấy tay mình lắc lắc chóng cả mặt liền không biết làm gì mà chỉ có thể thở dài. Hơi cau mày mà nghĩ thầm. "Anh còn không biết em lo lắng cho anh thế nào hay sao?"

Không thấy Uông Trác Thành nói gì, Lưu Hải Khoan lại nói tiếp. "Đừng giận anh được không?"

Uông Trác Thành: "..."

"Anh quen biết Vương Nhất Bác đã lâu, thấy hắn cũng không phải người xấu gì. Biết đâu..." Lời vừa nói ra, Lưu Hải Khoan liền hối hận vì vây nói của mình.

"Anh còn bênh hắn?"

Lưu Hải Khoan rất thức thời mà quả quyết khẳng định: "Không không không. Vương Nhất Bác rất xấu xa."

Uông Trác Thành hừ nhẹ một cái không rút tay về mà gật đầu đồng ý với lời nhận xét kia của Lưu Hải Khoan.

Vương Nhất Bác chính là tên xấu xa nhất trần đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro