Chương 4
Buổi thi đã kết thúc từ lâu rồi. Các thí sinh cũng đã về hết. Trong hội trường chỉ còn lại Vương Hạo Hiên cùng Lý Bạc Văn.
Lý Bạc Văn là anh họ Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên. Mẹ của Bạc Văn và ba của hai anh em là chị em ruột. Lý Bạc Văn không có ba, mẹ của anh cũng đã không còn trên đời, bà trút hơi thở cuối cùng sau khi sinh ra anh. Anh được vợ chồng Vương lão gia nuôi nấng từ nhỏ, vì thế ba anh em rất thân thiết với nhau, đặc biệt là với Vương Hạo Hiên.
Thấy mọi người về hết rồi mà cậu em mình vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ. Anh khẽ nhíu mày, nụ cười hơi hé trên môi, trêu đùa Vương Hạo Hiên:
"Không phải em bị cậu bé vừa rồi hớp mất hồn đó chứ!"
Vương Hạo Hiên hồn phách đang phiêu dạt ở nơi nào đó, bất chợt bị câu nói bất thình lình của ông anh quý báu kéo về hiện tại. Nhưng cũng phải mất một lúc lâu cậu mới nói được một từ:
"Vâng!!!"
"..."
"..."
"Thật sao??"
"Em không biết phải nói thế nào nữa... Em...em..."
Kể từ lúc Tống Kế Dương kia xuất hiện là Vương Hạo Hiên đã chẳng biết cái gì nữa rồi. Từng giọng nói, điệu bộ, từng động tác của cậu con trai kia như có bỏ bùa mê làm cậu không thể ngừng nghĩ về được.
Thấy Vương Hạo Hiên lại như người mất hồn. Lý Bạc Văn cũng bất lực, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu bé kia. Khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo mang vẻ ngây thơ thuần khiết cùng với lúm đồng tiền duyên dáng. Nhưng khi biểu diễn lại hóa thân thành nhân vật trong lời bài hát một cách xuất sắc, toát lên một vẻ đau đớn tột cùng. Lý Bạc Văn đưa tay vỗ vai Vương Hạo Hiên, anh nói:
"Cậu ba nhà ta thật sự biết yêu rồi?"
Nói rồi anh đừng lên rời đi để cho Vương Hạo Hiên không gian riêng mà suy nghĩ đến "người ấy" của mình. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm "Ôi đúng là tình yêu loài người!!!" rồi tự hỏi một người đàn ông 27 tuổi thành đạt như anh, là giám đốc E.B Entertainment không biết bao giờ mới gặp được tình yêu đích thực của đời mình đây?!
.
.
.
"Tiêu Chiến, công việc để mai làm tiếp, đi ăn uống chút gì đi."
Một người con trai lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng làm việc.
"Đúng đó Tiêu Chiến à. Giám đốc của chúng ta không vội thì cậu vội gì chứ. Đi thôi."
Đang tập chung thiết kế bị giọng nói của hai người nào đó làm cho giật cả mình, Tiêu Chiến ngẩng đầu. Hóa ra là Vu Bân và Uông Trác Thành.
Tiêu Chiến vẽ rất giỏi, là một tài năng về hội họa. Từ bé đã có ước mơ trở thành một nhà thiết kế tài ba. Sau nhiều năm cố gắng phấn đấu thì hiện tại, Tiêu Chiến đang làm việc tại một công ty chuyên về thiết kế nội thất và kiến trúc. Một công ty nhỏ thôi nhưng cũng khá nổi tiếng trong giới thiết kế, giám đốc cũng là một người trẻ tuổi, là Vu Bân.
Cậu cùng Uông Trác Thành là bạn học từ thời đại học. Thực ra ba người quen biết cũng đã từ lâu, từ trước khi cậu vào công ty làm. Đó là khi Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành học năm hai đại học kiến trúc Bắc Kinh, trong cuộc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các cựu sinh viên xuất sắc của trường, ba người đã gặp nhau. Khi đó Tiêu Chiến cùng với Trác Thành mới chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học, lại đam mê yêu thích thiết kế nên cả hai khá hứng thú với buổi giao lưu ấy.
Có rất nhiều sinh viên đến tham gia nên nhà trường chia thành từng nhóm nhỏ để dễ dàng quản lý. Mà khi đó, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành ở trong nhóm của Vu Bân. Cả hai đưa ra rất nhiều câu hỏi, bởi vậy Vu Bân khá ấn tượng với hai người lúc bấy giờ. Khi kết thúc, cả ba trao đổi số điện thoại. Rồi từ đó ba anh em trở nên quen thân với nhau hơn, cậu cùng Uông Trác Thành học được rất nhiều điều từ anh Bân.
"A. Được thôi. Nếu giám đốc của chúng ta không vội thì em cũng không vội nữa. Đi."
Nói rồi, Tiêu Chiến đứng dậy khoác vai hai người kéo đi ăn.
.
.
.
Quán ăn với không gian nhỏ, khá ấm cúng, đong đầy không khí gia đình. Một người con trai đang ngồi im nhìn vào bàn ăn.
"Em luôn muốn có được một bữa cơm ấm cúng có ba có mẹ...."
"Đừng buồn, Tiểu Tán,
giờ không phải có anh rồi sao, anh sẽ ăn cơm cùng em mỗi ngày được không? "
"Được... Anh không được nuốt lời đâu đấy."
Có người từng nói với hắn là muốn có một gia đình hạnh phúc. Hắn nói "ừ, anh sẽ mang gia đình thật hạnh phúc đến cho em." nhưng rồi thì sao...
Rốt cuộc tại sao Vương Nhất Bác hắn vào thời điểm đó lại đối xử với người đó tàn nhẫn như vậy. Để rồi giờ đây, bốn năm trôi qua hắn không lúc nào nguôi ngoai về hình bóng ấy.
Một giọt ấm nóng rơi trên mu bàn tay kéo Vương Nhất Bác ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn khóc. Đúng vậy, chẳng phải là lần đầu tiên hắn khóc. Mỗi khi suy nghĩ mông lung về cậu hắn đều khóc. Hắn hối hận. Mấy năm qua Tiêu Chiến như biến mất trên thế gian này vậy, kể từ sau những tổn thương mà hắn gây ra cho cậu. Từ khi đó, cậu không để lại chút tin tức nào cả. Có thể cậu đã về Trùng Khánh, quê hương của cậu, cũng có thể cậu không muốn để hắn tìm thấy. Hay cũng có thể cậu nghĩ quẩn, cậu bị làm sao đó.... Vương Nhất Bác hắn không dám nghĩ linh tinh, cũng chẳng dám đi tìm cậu dù chỉ một lần. Bởi hắn sợ, sợ nỗi sợ vô hình nào đó mà hắn chẳng bao giờ dám đối mặt.
Nhưng từng ấy thời gian trôi qua, nỗi đau cùng với niềm ân hận, khiến lòng hắn khát khao tìm gặp được cậu, hắn ước gì nếu ông trời cho hắn tìm gặp được Tiểu Tán của hắn một lần nữa, hắn sẽ trân trọng cậu, sẽ bù đắp những tổn thương mà hắn đã gây ra, sẽ giữ chặt cậu không bao giờ buông. Bởi giờ đây, hắn không thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung này nữa rồi...
.
.
.
"Bà chủ, cho ba phần cơm."
"Được có ngay có ngay, ba vị mời ra bàn ngồi trước, đồ ăn sẽ lên ngay bây giờ đây." Bà chủ tầm ngoài 40 tươi cười đón tiếp.
"Hai người ra trước đi, em đi lấy nước." Tiêu Chiến nói rồi đẩy Trác Thành cùng Vu Bân về phía bàn trống cạnh cửa sổ.
Cậu lấy xong xuôi hai chai nước suối cùng một lon nước ngọt cho Trác Thành, thì vừa xoay người bước về phía bàn ăn chưa được ba bước bất chợt một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên phía sau:
"Tiểu Tán?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro