Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Lưu Hải Khoan đặt chân xuống sân bay cũng đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Đang vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó thì một đám người áo đen đến trước mặt hắn. Lưu Hải Khoan nhận ra đây chính là vệ sĩ của nhà họ Lưu hắn.

"Có chuyện gì?" Lưu Hải Khoan nhếch miệng nói.

"Chủ tịch cho gọi cậu về nhà."

Lưu Hải Khoan khẽ nhíu mày. Bình thường rất ít khi ba hắn tìm gặp hắn. Nhưng nếu đã sai vệ sĩ đến đón hắn thì chắc chắn là chuyện vô cùng hệ trọng. Lưu Hải Khoan gật đầu, một tên vệ sĩ đưa tay dẫn đường cho hắn. Lúc này, hắn cũng vừa kịp nhắn một tin thông báo cho Uông Trác Thành tránh cậu lo lắng.

Chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng lớn nhà họ Lưu. Lưu Hải Khoan bước xuống xe rất thong thả không nhanh không chậm đi vào trong.

Căn biệt thự của Lưu thị được bài trí mang hơi hướng Nhật Bản, với lối kiến trúc độc đáo lấy gỗ làm chủ đạo, vừa đơn giản, tinh tế và gần gũi với thiên nhiên.

Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo, tách trà bên cạnh đã hết một nửa, nguội ngắt từ lâu rồi. Thấy Lưu Hải Khoan bước vào, Lưu Đình Lượng ngẩng mặt lên.

"Con trai. Xử lý công việc bên Pháp tốt chứ."

Lưu Hải Khoan không trả lời, chỉ nhếch mép cười rồi ngồi xuống. Tự rót cho mình một tách trà. Hắn từ lúc biết nhận thức đã không muốn nói chuyện dông dài với ba mình. Lưu Đình Lượng thấy hắn như vậy dường như đã quá quen cũng không thèm nổi giận. Đặt quyển báo lên bàn, không nhanh không chậm nói:

"Đúng là hai mẹ con rất giống nhau, như hai giọt nước."

Lưu Hải Khoan bỗng khựng lại, tách trà trên tay hơi run. "Chủ tịch Lưu nói vậy là có ý gì."

Lưu Đình Lượng cười khà khà hai tiếng, nói: "Con trai của ta, con cũng biết ta đang nói gì mà. Cậu bé đó, thực sự rất giống bà ấy." Dừng một chút, lão đổi tư thế ngồi, rất không xấu hổ mà nói. "Thật tiếc năm xưa nếu biết Chi Lam yểu mệnh như vậy, ta đã sớm để bà ấy đưa đứa con trai riêng của mình về đây. Như vậy có thể... Ha ha ha."

Lưu Hải Khoan nghe cha hắn nói vậy, rất điềm nhiên đặt tách trà trên tay xuống, nói:

"Thật may vì chủ tịch đã không làm như vậy." Lưu Hải Khoan cười như không cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn thằng vào Lưu Đình Lượng. "Nhưng nếu bây giờ ngài làm thế, chỉ e là con sẽ không bất lực mà đứng nhìn như xưa nữa đâu."

Lưu Đình Lượng vẫn không có vẻ gì là tức giận. "Vậy con trai của ta muốn làm gì ta?"

"Vậy phải chờ xem ba của con định làm gì cậu ấy. Một người vợ thứ nhất còn chưa đủ, người vợ hai cũng không làm ba thỏa mãn. Nếu ba dám động vào một sợi tóc của cậu ấy, con không chắc sẽ không làm điều gì bất hiếu với ba đâu ạ." Lưu Hải Khoan nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài. Bóng lưng hắn vững vàng vô cùng.

Lưu Đình Lượng nhìn theo nở một nụ cười lạnh. "Con trai của ta. Con nghĩ con có thể làm gì được ta sao."

Lưu Hải Khoan ra khỏi biệt thự nhà họ Lưu liền gọi một chiếc taxi về thẳng nhà riêng, trên xe không quên điều chỉnh lại cảm xúc, khác với vẻ sắc lạnh khi đối diện với Lưu Đình Lượng, giờ trên mặt Lưu Hải Khoan đã hòa nhã hơn rất nhiều, mang vẻ ôn nhu ẩn chứa niềm vui sau bao ngày mới gặp lại Uông Trác Thành.

Bước vào căn nhà riêng của mình, xộc vào mũi là một mùi thơm lừng làm bụng Lưu Hải Khoan kêu lên 'ùng ục'. Hắn bước nhanh vào gian bếp thì thấy Uông Trác Thành đang loay hoay nấu nướng, cái chân bó bột đã lành hẳn rồi nền cậu đi lại rất nhanh nhẹn. Lưu Hải Khoan không tự chủ được nở một nụ cười thật tươi, khẽ gọi.

"A Thành." Hắn thấy thời gian trôi qua thật là nhanh, từ ngày tìm được cậu, tiếp cận cậu đến hiện tại cả hai đã vô cùng thân thiết. Lưu Hải Khoan trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói với Uông Trác Thành. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi với Lưu Đình Lượng lại làm hắn không yên tâm. Những lời muốn nói e là sẽ để sau đi.

Uông Trác Thành quay lại, thấy Lưu Hải Khoan thì vui mừng lao ra vô tư ôm chầm lấy hắn. Cái ôm làm Lưu Hải Khoan khá bất ngờ nhưng rất nhanh bắt kịp tiến trình thế là vòng tay qua eo ôm chặt cậu vào lòng.

Hai người đứng đó ôm nhau một lúc, không nói bất kỳ lời nào nhưng dường như qua khoảng thời gian ngắn không gặp cả hai đã xác định là nhớ nhau rất nhiều. Như cảm thấy ôm vậy đủ rồi, Uông Trác Thành buông ra trước.

"Mừng anh trở về. Xem kìa, tất cả đều do em nấu đấy." Cậu cười tít mắt, chỉ tay về hướng chiếc bàn đầy thức ăn.

Lưu Hải Khoan xoa đầu cậu, liếc nhìn cái chân trái, cười nói: "Em khỏe không, cái chân lành rồi sao. Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

"Em rất khỏe. Anh xem chân em đã khỏi rồi này." Uông Trác Thành chỉ vào chân trái của mình rồi quay một vòng cho Lưu Hải Khoan xem.

Lưu Hải Khoan phì cười trước bộ dạng của cậu. Túm cậu lại không cho xoay nữa. "Được rồi, anh biết em khỏe rồi. Nhưng có ngửi thấy mùi gì không?"

Uông Trác Thành giờ mới để ý đến mùi khen khét bay ra từ bếp, sau đó hốt hốt hoảng hoảng phi vèo vào trong. Cậu đã quên mất cậu đang rán cá.

Lưu Hải Khoan bất lực, bật cười thành tiếng, để hành lý tại chỗ rồi cũng chạy vào theo.

Người ngoài nhìn vào thế nào cũng thấy giống một gia đình hạnh phúc.

.
.
.

Dự án phức hợp gồm trung tâm triển lãm, mua sắm kết hợp với sân vận động hợp tác của E.B Entertainment cùng với tập đoàn Thanh Phong đang trong giai đoạn chuẩn bị. Vừa vặn trùng hợp là bên phía thầu vật liệu xây dựng sẽ là Đình Hải của Lưu thị. Nhưng trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp.

Những ngày này Tiêu Chiến và Uông Trác Thành vô cùng bận rộn với bản vẽ phác thảo của công trình sao cho kịp ngày phía đối tác yêu cầu.

Bận đến nỗi Tống Kế Dương những ngày này luôn dậy thật sớm và cố gắng tập luyện về sớm nhất có thể để chuẩn bị cơm nước cho Tiêu Chiến. Hay như Lưu Hải Khoan nhìn Uông Trác Thành gầy đi trông thấy thì vô cùng lo lắng đến nỗi cũng mất ăn mất ngủ theo, thầm rủa công trình gì mà phức tạp như vậy rất không muốn hợp tác nhưng quyền quyết định chẳng phải do hắn mà là ở cả hội đồng. Dự án lần này bất kể là công ty nhỏ hay tập đoàn lớn được hợp tác dù ít dù nhiều sẽ rất có lợi ích. Vì thế tuy rủa thầm nhưng không thể bỏ. Hay như Vương Hạo Hiên vốn chẳng phải lo nghĩ mấy cũng cuống cuồng vì sự vội vã đi đi về về của Tống Kế Dương.

Nói chung là ai ai cũng bận rộn, không riêng gì chủ tịch Vương.

Vương Nhất Bác, đang ngồi trên  bộ ghế sofa trong phòng làm việc, lấy điện thoại ra, ấn một dãy số. Đầu dây bên kia đổ chuông vài nhịp liền có người nhấc máy.

"Alo. Nhất Bác?" Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng trầm ổn.

"Hải Khoan, anh dạo này khỏe không?" Vương Nhất Bác giọng mang theo ý cười, rất thật lòng hỏi thăm.

Hai người Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan trước đây khi vào thời còn trẻ trong lúc ăn chơi tại quán bar nọ xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai bên, thế là có chút động tay động chân. Tuy nhiên sau đó mới phát hiện ra là hiểu lầm, liền lấy câu của người xưa "không đánh không thân" mà áp dụng.

Thật tình cờ là khi Vương Nhất Bác cho thám tử đi điều tra về cuộc sống xung quanh của Tiêu Chiến, lại phát hiện ra Lưu Hải Khoan có quan hệ với Uông Trác Thành, hiện tại lại ở cùng nhau. Thế là mới nhờ Lưu Hải Khoan chút chuyện.

Chuyện gì thì chỉ có trời biết, đất biết, Vương Nhất Bác biết, Lưu Hải Khoan biết mà thôi.

Lưu Hải Khoan nghe máy biết ngay Vương Nhất Bác có chuyện nhờ vả, không hắn sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với mình mà.

Chẳng biết hai người đàn ông ấy qua cuộc điện thoại đã trao đổi với nhau những gì mà hôm nay, chính là ngày hẹn với bên phía Vương thị về bản phác thảo của công trình, lại có chút thay đổi nho nhỏ.

Trước đó Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đã thống nhất rằng Uông Trác Thành sẽ là người đại diện đến buổi hẹn này. Thế mà từ sáng sớm, Tiêu Chiến đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chỉ nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hốt hoảng của Uông Trác Thành:

"A Chiến. Xin lỗi cậu rất nhiều. Nhưng... nhưng hôm nay... tôi không thể đến buổi hẹn được rồi. Cậu có thể đi được không? Anh Hải Khoan... anh ấy không biết bị sao nữa... Tôi phải đưa anh ấy vào bệnh viện gấp..."

Tiêu Chiến đang ngái ngủ: "..."

Uông Trác Thành: "Alo... A Chiến!" Giọng Uông Trác Thành càng cuống hơn.

Tiêu Chiến vì thế đang từ trạng thái mơ mơ màng màng buồn ngủ liền bật dậy tỉnh táo hoàn toàn.

Cái gì? Uông Trác Thành không thể đi được? Tiêu Chiến trợn tròn mắt. Chưa biết làm thế nào thì Uông Trác Thành lại gọi tên cậu lần nữa.

Lưu Hải Khoan hắn ta phải vào bệnh viện, mà Uông Trác Thành đang ở nhờ nhà hắn không thể làm ngơ, bỏ mặc hắn được. Nhưng còn cậu thì sao?

"A Chiến. Cậu có đi được không. Nếu không tôi..."

"Được... được... tất nhiên được. Cậu đừng lo." Tiêu Chiến vội nói.

Uông Trác Thành: "Nhưng..."

"Không sao. Dù gì trước sau cũng phải đối mặt. Không sớm thì muộn. Tôi lo được nên cậu cứ yên tâm."

Uông Trác Thành do dự một lát rồi nói vài câu động viên Tiêu Chiến sau đó mới an tâm cúp máy. Để lại Tiêu Chiến đang cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ.

Đúng vậy, nếu đã đến nước này rồi thì chẳng còn cách nào khác. Không thể để chuyện riêng tư của mình ảnh hưởng đến công việc được. Anh Vu Bân cũng đã nói, dự án lần này rất lớn, phải rất may mắn mới dành lấy được, vì thế không thể để xảy ra sơ xuất gì gây ảnh hưởng đến công ty được.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Tự nói với chính mình: "Cứ mạnh mẽ mà đối diện thôi."

Cậu liếc nhìn đồng hồ. Còn khá sớm nên cậu quyết định đi tắm cho tỉnh táo, sau đó chạy đến công ty chuẩn bị một số tài liệu cho buổi hẹn.

Trong lúc đó trên một chiếc taxi, Lưu Hải Khoan mồ hôi đầm đìa ướt sũng lưng áo, mặt thì đỏ gay đỏ gắt nhăn nhó không thôi, miệng không ngừng kêu rên đầy đau đớn. Uông Trác Thành ngồi bên vô cùng lo lắng, vội giục bác tài xế lái nhanh lên mà không để ý đằng sau cái nhăn nhó kia của Lưu Hải Khoan là một khuôn mặt nín cười đến khó coi.

Nhân lúc Uông Trác Thành không để ý, Lưu Hải Khoan liền mở máy điện thoại, nhanh nhẹn nhắn một tin chỉ gồm hai kí tự 'O' và 'K' gửi đến số điện thoại người nhận: "Vương Nhờ Vả"

Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng nhận được tin nhắn liền ngay lập tức vô cùng vui vẻ. Môi nở một nụ cười thật tươi.

Những ngày gần đây hắn cũng vô cùng vô cùng hồi hộp và lo lắng chờ đến ngày được gặp lại Tiểu Chiến một cách danh chính ngôn thuận, mặc dù chẳng qua vì công việc mà thôi.

Sai thì phải sửa.

Chỉ cầu mong ông trời có thể cho Vương Nhất Bác cơ hội sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro