Chương 38
Hiện tại công việc của Tống Kế Dương tại E.B chính là tập luyện, tập luyện và tập luyện để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá định kỳ sắp tới. Có một điều trùng hợp là Tống Kế Dương, Phan Hàn Tử và Quách Tiểu Ái cùng một nhóm. Cả ba hôm nay ở lại tập thêm, thế mà khi ngẩng đầu lên đã là hơn chín giờ tối rồi. Ai cũng mệt mỏi rã rời, người thì đầy mồ hôi. Quách Tiểu Ái đã đi thay đồ trước rồi, còn lại Tống Kế Dương và Phan Hàn Tử đang thu dọn nốt.
Phan Hàn Tử: "Tiểu Tống, em đau bụng quá phải đi vệ sinh đây. Xong em đợi ở dưới sảnh nha."
Tống Kế Dương còn chưa kịp đáp lại đã thấy Phan Hàn Tử phi như tên bắn ra ngoài. Cậu lắc đầu, ai bảo cái tội ăn linh tinh cơ chứ. Sau đó Tống Kế Dương cũng liền nhanh nhanh thu dọn nốt đồ rồi tắt đèn đi về.
Đang lúi húi đóng cửa thì có một lực không nhẹ lắm xô Tống Kế Dương một cái làm cậu hết hồn hết vía. Quay lại nhìn thì thấy là Vương Hạo Hiên. Tống Kế Dương trừng mắt quát to, đánh vào bả vai hắn một cái kêu ra tiếng.
"Anh muốn hù chết tôi sao?"
"Đâu có. Tôi tưởng là ai muốn cậy khóa phòng tập đấy chứ. Hóa ra lại là cậu sao."
Tống Kế Dương: "..."
Nhìn thấy Vương Hạo Hiên là cậu lại nhớ đến cái tên Vương Nhất Bác kia, người lại dâng lên dòng máu nóng. Nhưng rất nhanh đã kiềm chế xuống. Dù sao hai người họ cũng không phải là một, mặc dù là hai anh em ruột nhưng cũng vô cùng khác nhau, không thể chuốc giận lên người vô tội được.
Vương Hạo Hiên cười nhe răng, mở chai nước suối rồi đưa cho Tống Kế Dương. "Hôm nay cậu nghỉ muộn vậy. Ngày nào cũng tập nhiều như vậy sao."
Thực ra khi nãy hắn có vào phòng camera có chút việc, lại nhìn thấy trên màn hình phòng tập đã muộn vậy rồi mà vẫn còn người sử dụng. Lại nữa, Vương Hạo Hiên nhìn thật kỹ thì thấy có người đang tập trong phòng vô cùng quen mắt thế là giải quyết xong việc liền chạy tới đây. May mà Tống Kế Dương chưa về.
Tống Kế Dương không hề từ chối nhận lấy chai nước của hắn, uống một ngụm lớn mới nói. "Không. Mấy hôm nữa có bài kiểm tra đánh giá nên hôm nay tôi mới ở lại tập thêm một chút." Nói rồi tay cậu giơ chai nước lên trước mặt. "Cảm ơn anh." rồi quay đi.
Vương Hạo Hiên vội kéo lại. "Này khoan đã."
Tống Kế Dương nhăn mặt: "Hửm... Có chuyện gì."
"Muộn vậy để tôi đưa cậu về." Vương Hạo Hiên ấp úng gãi gãi cổ, nói.
"Tôi đã về đâu. Đang hẹn mọi người ở dưới để đi ăn."
"Vậy à. Trùng hợp quá. Tôi cũng đang đói. Có thể đi cùng mọi người chứ."
Tống Kế Dương: "..." Gì chứ. Đây là phó chủ tịch của E.B sao hay. Cậu nói không, dứt khoát quay đi nhưng Vương Hạo Hiên vẫn nhùng nhằng mãi, thế là Tống Kế Dương bất lực, dẫn cả vị phó chủ tịch đi cùng.
Dưới sảnh chính của công ty Phan Hàn Tử và Quách Tiểu Ái đang đứng đó chờ rồi. Phan Hàn Tử thì đang dán mắt vào điện thoại chẳng để ý người đẹp bên cạnh bị gió đêm làm cho có chút lạnh, hai tay đang xoa xoa lại vào nhau để tạo nhiệt.
"Đi thôi." Tống Kế Dương lên tiếng, vỗ một cái vào vai Phan Hàn Tử rồi quay sang Quách Tiểu Ái cười. Hai người kia quay lại, lập tức tầm mắt bị thu hút vào người phía sau Tống Kế Dương.
"Phó chủ tịch." Phan Hàn Tử phản ứng rất nhanh cúi đầu chào.
"Phó... phó chủ tịch." Quách Tiểu Ái ấp úng nói, hai má bỗng đỏ ửng như vừa uống rượu.
Vương Hạo Hiên cười ngượng nói. "Đừng gọi tôi là phó chủ tịch như vậy. Kỳ thực tôi cũng thấy ngại với cái danh này. Chi bằng gọi là Hạo Hiên đi cho thân thiết." Vương Hạo Hiên nói xong thì cả Phan Hàn Tử và Quách Tiểu Ái đều trợn mắt nhìn anh khó hiểu. Xưa nay làm gì có chuyện này chứ.
Tống Kế Dương liếc hắn một cái rồi bĩu môi nói. "Hắn ta bảo hai người gọi vậy thì hai người cứ gọi vậy đi. Chị Tiểu Ái, chị lạnh sao?" Tống Kế Dương vừa dứt lời liền cởi áo khoác đưa cho cô. "Khoác vào đi. Gió đêm rất độc."
"Cảm ơn em." Quách Tiểu Ái nở một nụ cười dịu dàng nhất
Phan Hàn Tử: "Tiểu Tống, em cũng lạnh nữa."
Tống Kế Dương đập gã hai cái: "Em mặc vậy mà còn lạnh sao?" giờ trên người cậu chỉ còn mỗi cái áo cộc mỏng. Lòng thầm nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân gì cơ chứ, không ngờ lại lạnh như vậy. Không tự chủ được hắt xì hơi hai cái.
Vương Hạo Hiên từ lúc thấy Tống Kế Dương cởi áo khoác ra đưa cho cô gái kia thì đen hết mặt, giờ đây cậu vừa hắt xì hơi một cái làm hắn càng điên hơn, liền vội cởi cái áo vest của mình ra khoác lên người cậu. "Cậu nghĩ cậu khỏe lắm sao."
Tống Kế Dương: "..." Vụ gì đây. Chi bằng bảo Vương Hạo Hiên đưa áo cho Quách Tiểu Ái là xong rồi.
Phan Hàn Tử đứng một bên cười tủm nói. "Thôi em đói quá rồi. Anh Hạo Hiên đi ăn với bọn em luôn nhé."
"Được."
Bốn người ra ngoài đến quán ăn đêm ngay gần công ty. Quách Tiểu Ái đi sau cùng tay nắm chặt vạt áo của Tống Kế Dương, đầy căm ghét hướng ánh mắt về phía cậu. Cái cô muốn không phải là thứ này mà chính là người đang đi bên cạnh Tống Kế Dương kia.
Bốn người ăn xong bữa đêm cũng khá muộn. Phan Hàn Tử bắt taxi đã về rồi, còn lại ba người ở lại.
Vương Hạo Hiên biết nhà của Quách Tiểu Ái và Tống Kế Dương cùng một đường, thế là quay sang Tống Kế Dương nói. "Hai người đợi ở đây một lát tôi đi lấy xe rồi đưa hai người về."
Tống Kế Dương và Quách Tiểu Ái đứng đợi một lúc thì thấy một chiếc xe toàn màu vàng từ từ tiến lại dừng trước mặt họ. Rồi Vương Hạo Hiên bước ra.
"Xe gì mà vàng khè vậy." Tống Kế Dương nhăn mặt, thật không thể chịu được mắt thẩm mĩ của tên 'láo lếu' này.
"Màu vàng rất đẹp, giống như ánh mắt trời vậy. Lại rất giống cái tên của cậu, Kế Dương."
Tống Kế Dương rùng mình, quay sang Quách Tiểu Ái. "Chị thấy có đẹp không?"
Quách Tiểu Ái hơi mỉm cười, e dè gật đầu. "Chị thấy cũng khá nổi bật."
Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương không nói chuyện với mình nữa thế là bèn nói. "Thôi hai người mau lên xe đi. Muộn rồi.
Tống Kế Dương ngồi bên ghế lái phụ còn Quách Tiểu Ái ngồi phía sau. Suốt đoạn đường đi hai người kia nói cười rất vui vẻ với nhau không hề để ý đến sự tồn tại của cô. Nhiều lúc có thêm vào dăm ba câu nhưng giống như hoàn toàn không thể bước vào thế giới của hai người bọn họ vậy. Bỗng Quách Tiểu Ái dâng lên lòng đố kị. Vì cớ gì một người xinh đẹp như cô lại bị đối xử như vậy, lại bị một tên oắt con họ Tống kia làm lu mờ trước mặt Vương Hạo Hiên. Thật không cam tâm. Cô chính là ngay từ lần đầu nhìn thấy Vương Hạo Hiên đã rất thích hắn rồi. Nắm tay Quách Tiểu Ái siết chặt lại. "Vương Hạo Hiên, tôi phải bằng mọi cách có được anh."
.
.
.
Chuỗi ngày 'an bình' của Tống Kế Dương kết thúc. Khi Vương Hạo Hiên đưa cậu về nhà thì đã thấy trước con ngõ nhỏ là một chiếc xe quen thuộc. "Thôi xong rồi." Tống Kế Dương hoang mang và run run bước về nhà.
Vào nhà cậu biết ngay đó là ba cậu cùng bác tài xế đang ngồi trong nhà cùng với Tiêu Chiến. Mọi người đang nói chuyện gì đó. Tống Kế Dương bước vào, khẽ nói. "Ba."
Tống Minh nghe tiếng chào quay ra nhìn đứa con trai mấy năm du học nước ngoài đã khôn lớn không ít, nhẹ giọng trách. "Về rồi cũng không biết đường về nhà... Ta... Mẹ con rất nhớ con đấy." Ông nói rất khẽ, như có điều gì muốn nói rồi lại thôi, ông đưa tay với tách trà nóng Tiêu Chiến vừa rót cho, uống một ngụm.
Thực ra ông cũng muốn nói rằng ông rất nhớ thằng bé, thời gian Tống Kế Dương du học mấy năm, cậu chẳng hề về nhà thăm gia đình, gọi điện về cũng sẽ gọi cho mẹ chứ không hề gọi cho ông. Hai cha con tính cách đối lập nhau. Nói chuyện một hai câu sẽ cãi nhau nhưng thế nào Tống Kế Dương vẫn là con ông. Nó không đến gặp ông thì ông sẽ tới tìm nó.
Rất nhiều lần trong những năm Tống Kế Dương xa nhà, ông vẫn thường bay qua Nhật Bản, từ xa nhìn cậu đi học rồi đi tập. Nhiều lúc thấy Tống Kế Dương mệt mỏi giữa việc học và niềm đam mê của mình, Tống Minh hay tự trách, có phải mình đã sai với thằng bé rồi không.
Tiêu Chiến dùng ánh mắt nhìn Tống Kế Dương, ý nói cậu đừng cãi lại ba. Tống Kế Dương rất nghe lời, liền nói. "Con xin lỗi. Con..."
"Được rồi. Ta đến đây để thăm con, cũng không bắt con phải về nhà ở. Nhưng hãy về thăm mẹ con. Bà ấy vẫn chưa biết con về nước, rất nhớ con đấy."
"Con..."
"Ta cũng biết hiện tại con cũng kí hợp đồng trở thành thực tập sinh của E.B. Ta sẽ không ép con phải từ bỏ đam mê của mình. Hai năm. Ta cho con đúng hai năm. Nếu sau hai năm con vẫn không nổi tiếng phải ngoan ngoãn về học tập và điều hành tập đoàn. Con đồng ý không." Lúc biết được tin Tống Kế Dương trở thành thực tập sinh của E.B, ông thực sự rất giận, ông luôn muốn dành điều tốt cho con trai nhưng thằng bé không hề nghe lời. Nhưng sau đó về nhà, Tống Minh ngẫm nghĩ lại rất nhiều chuyện, ông ngẫm ra có ép chỉ càng làm cho Tống Kế Dương quyết tâm làm bằng được điều ngược lại. Mềm nắn rắn buông, cho Tống Kế Dương theo đuổi đam mê đúng hai năm, nếu không được sau này thằng bé cũng không thể trách ông.
Tống Kế Dương hơi bất ngờ khi ba cậu không hề to tiếng với cậu giống như trước đây, ông nói chuyện vô cùng hiền hòa và nhẹ nhàng làm Tống Kế Dương có cảm giác dường như đây không phải người ba mà cậu biết, lại còn cho cậu hai năm cố gắng thực hiện niềm đam mê, vì thế cậu vội gật đầu. "Vâng... vâng ạ."
Tống Minh gật đầu, đứng lên quay sang nhìn Tiêu Chiến một cái rồi bước tới xoa đầu Tống Kế Dương. "Được rồi. Ta về đây. Nhớ thường xuyên về nhà với mẹ con." Rồi không để Tống Kế Dương nói gì đã cùng bác tài xế ra về. Tiêu Chiến liền đi theo tiễn hai người họ ra ngõ.
"Tiểu Chiến. Những gì ta nói với con, đừng nói cho A Dương biết."
"Con biết rồi ạ."
"Để nó ở đây ta cũng yên tâm phần nào. Đành phải nhờ con chăm sóc cho nó vậy. Thỉnh thoảng cũng hãy đến nhà thăm bà ấy nhé."
"Vâng. Con sẽ thường xuyên cùng A Dương về nhà thăm hai bác."
Tống Minh gật đầu, đưa tay vỗ vai Tiêu Chiến. "Được rồi con mau vào nhà đi. Ta đi đây. Mọi chuyện nhờ con."
Tiêu Chiến đứng nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm mới quay bước về nhà.
Về đến nhà thấy Tống Kế Dương đang ngồi thẫn thờ ở ghế.
"Sao vậy. Thấy ba em không nổi nóng với em em thấy không quen sao."
"Em..."
Tiêu Chiến cười xoa đầu Tống Kế Dương. "Ông ấy rất tốt. Hai năm tới phải cố gắng phấn đấu vì đam mê của em biết chưa. Anh cũng từng nói rồi, thật ra có nhiều thứ chỉ nhìn vậy thôi chứ hoàn toàn không như những gì em thấy đâu."
"Em... Em cũng thấy vậy." Sau mấy năm trời không gặp ba mình, Tống Kế Dương tưởng chừng như ông là một con người hoàn toàn khác vậy. Hay bao năm nay thực sự không như cậu nghĩ, ba cậu thực chất rất yêu thương cậu, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Tống Kế Dương bỗng nhớ tới đôi mắt hơi ươn ướt của Tống Minh khi xoa đầu mình, nó mang bao nỗi niềm mà cậu chẳng thể hiểu thấu, mang những lời âu yếm rất muốn nói với con trai cất giấu trong lòng, ánh mắt đầy xót xa nhưng cũng chất chứa trăm vạn điều yêu thương.
Tống Kế Dương tự hứa với bản thân phải nỗ lực phấn đấu, hai năm tới phải có chút thành công, để có thể đường đường chính chính nói rõ tâm tư trong lòng với ba, cải thiện quan hệ của cả hai.
Khi Tiêu Chiến vừa quay về không lâu thì lại có một chiếc xe khác tiến tới đỗ ngay cạnh hàng hoa giấy trước con ngõ nhỏ.
Giống như nhiều năm trước Vương Nhất Bác vẫn hay đậu xe ở đây, hôm nay mới đủ can đảm đến đây một lần nữa.
Cửa kính xe được hạ xuống một nửa, một người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ đưa mắt nhìn vào trong con ngõ. Ánh mắt sâu thăm thẳm chất chứa rất nhiều u buồn, đau đớn và có lỗi. Từ khóe mắt bỗng lăn ra một giọt ấm nóng.
Người hắn yêu nhiều năm trước hắn đã phủ nhận rồi làm tổn thương. Giờ đây không biết còn cơ hội đưa cậu trở về bên mình hay không nữa. Nhưng dù chỉ có một phần nghìn cơ hội thành công hắn vẫn muốn cố gắng thử một lần, có ra sao thì sau này cũng không hối tiếc.
Chẳng biết Vương Nhất Bác ở đó nhìn bao lâu, cũng chẳng biết hắn ra về từ lúc nào, hắn giống như một người vô hình trong màn đêm tăm tối.
.
.
.
Cuối cùng sau bao ngày cái chân bó bột của Uông Trác Thành đã được tháo. Cậu rất vui vẻ và tung tăng đi siêu thị mua vài đồ dùng và thức ăn để chuẩn bị, bởi vừa nghe Lưu Hải Khoan nói ngày mai hắn sẽ về.
Ôi sao mà tim Uông Trác Thành đập mạnh thế này, vừa hồi hộp, vừa tò mò chuyện Lưu Hải Khoan sẽ nói với cậu khi về nước.
Uông Trác Thành tay trái một túi nhỏ, tay phải một túi to lỉnh cà lỉnh kỉnh như khuân cả siêu thị về vậy. Về đến nhà thấy cửa cổng không còn đóng, rõ ràng khi ra ngoài cậu đã khóa lại cẩn thận rồi mà. Uông Trác Thành hơi ngạc nhiên, xong lại nở một nụ cười thật tươi chạy vội vào nhà.
Vào đến nơi lại không như cậu tưởng. Uông Trác Thành cứ nghĩ Lưu Hải Khoan muốn tạo bây ngờ cho mình nên đã về nước sớm hơn một ngày, nụ cười trên môi cậu tắt ngúm. Một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng đang ngồi trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, phía sau ông ta là một hàng vệ sĩ gồm năm, sáu tên cao to vạm vỡ.
"Ông là..." Cậu dè dặt hỏi.
Người đàn ông trung niên đang nhắm mắt, nghe thấy giọng người lạ liền mở mắt. Sau đó đứng bật dậy. "Cậu..."
Ông ta chính là Lưu Đình Lượng, ba của Lưu Hải Khoan, mới ở nước ngoài nghỉ dưỡng về, lại nghe nói con trai 'cưng' của mình đang sống cùng người tình khiến ông vô cùng bất ngờ bởi trước giờ Lưu Hải Khoan chưa bao giờ dính dáng đến chuyện yêu đương, lại biết mấy ngày gần đây nó vẫn đang ở nước ngoài công tác thế là quyết định đến 'thăm' người tình của con trai mình cho thỏa cơn tò mò.
Lưu Đình Lượng nổi tiếng là một kẻ hào hoa. Đã có hai đời vợ nhưng người nào cũng đã mất, phía bên ngoài cũng có biết bao nhân tình nhưng ông ta cảm thấy không muốn lấy thêm ai nữa. Có người nói đằng nào vẫn ong bướm bên ngoài thì tổ chức đám cưới lần thứ ba nữa làm gì, có người lại nói do vị phu nhân thứ hai vô cùng đẹp, ông ta thật sự rất yêu thương bà ta nên không muốn cưới thêm bất kỳ ai.
Lưu Đình Lượng nhìn Uông Trác Thành thật lâu, sau đó bỗng nhếch môi nở một nụ cười. "Ta là ba của Lưu Hải Khoan."
Uông Trác Thành nghe thấy ông ta nói vậy vội luống cuống cúi đầu chào. "Chào chủ tịch. Cháu... cháu không biết là bác." Uông Trác Thành kì thực chỉ biết Lưu Hải Khoan là con trai của Lưu thị, ba hắn cậu chưa từng gặp bao giờ vậy mà hôm nay trực tiếp diện kiến thế này bỗng dưng cảm thấy hơi ngại ngùng. Như lần đầu ra mắt nhà chồng vậy.
Lưu Đình Lượng gật đầu. "Không cần cuống cuồng lên như vậy. Ta đến đây chỉ để xem người yêu của con ta sống một mình có ổn không thôi. Đừng lo lắng."
"... Cháu không phải." Uông Trác Thành định giải thích, làm sao ba hắn lại hiểu lầm như vậy chứ, thực chất cậu chỉ đến ở nhờ nhà của Lưu Hải Khoan chứ không phải là người yêu của con trai ông như ông nghĩ.
Nhưng chẳng để Uông Trác Thành giải thích, Lưu Đình Lượng đã đứng lên. "Cậu bé không cần ngại. Ta không ở lại lâu được phải đi đây. Nghe nói con trai ta mai sẽ về đúng không. Mới về không lên hoạt động mạnh mà phải nghỉ ngơi. Không cần tiễn ta."
Nghe Lưu Đình Lượng nói xong Uông Trác Thành đỏ hết mặt. Thật sự thì cái sự hiểu lầm này đã đi quá xa rồi. Cậu đinh chạy theo giải thích thì một tên vệ sĩ chặn cậu lại. Ý bảo cậu dừng bước, không cần tiễn. Uông Trác Thành vì thế mặt lại càng đỏ bừng như mặt trời.
Ngồi trên xe Lưu Đình Lượng ấn một cuộc gọi. Sau đó chỉ năm mười phút sau đã có tin nhắn tới. Ông ta mở ra thì đó chính là thông tin của Uông Trác Thành. Tay run run nắm chặt điện thoại nhìn phần khai báo người thân của sơ yếu lý lịch.
Mẹ: Trần Chi Lam.
Lưu Đình Lượng lại nhắm nghiền đôi mắt. Trong đầu hiện ra hình ảnh của Trần Chi Lam, người vợ thứ hai của ông, vô cùng xinh đẹp và ôn nhu. Lại nhớ đến người ông vừa gặp. Rất giống nhau, như phiên bản nam của Trần Chi Lam vậy. Ông bấm một dãy số.
"Kiểm tra chuyến bay của Hải Khoan, xem nó mấy giờ sẽ đặt chân xuống sân bay. Ở đó đưa nó về gặp ta." Lưu Đình Lượng cúp máy, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro