Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Lưu thị là một tập đoàn lớn trong ngành sản xuất và kinh doanh các loại vật tư xây dựng và máy móc. Tập đoàn có rất nhiều công ty con trải dài từ trong nước ra đến nước ngoài.

Tuy nhiên vào đợt này, phía công ty đặt tại Pháp có một số trục trặc nên trụ sở chính tại Trung Quốc phải cử người sang xử lý. Lưu Hải Khoan lần này sẽ thay mặt ba hắn đi sang đó.

Và chiều tối hôm nay Lưu Hải Khoan sẽ bay.

Thế là từ sáng Uông Trác Thành đã dậy rất sớm thu dọn hành lý giúp hắn.

Kì thực thì từ ngày chuyển tới ở nhà của Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành cứ thấy có cái gì đó không đúng lắm. Hàng ngày cả hai sẽ dậy cùng một giờ, sau đó ăn sáng cùng nhau. Hôm nào Lưu Hải Khoan không bận sẽ trực tiếp đưa cậu đến chỗ làm. Cả hai chào tạm biệt nhau sau đó đến tối, thường thường Uông Trác Thành sẽ về sớm hơn hắn, thế là cậu sẽ dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi chuẩn bị bữa tối đợi Lưu Hải Khoan về cùng ăn.

Nói thế nào thì cũng rất giống một người vợ đợi chồng về ăn cơm.

"Em đang nghĩ cái gì vậy?" Uông Trác Thành đang nghĩ vớ vẩn mà chẳng nghe thấy Lưu Hải Khoan gọi mình. Phải đến khi hắn kéo lấy cái áo mà cậu mân mê gấp từ nãy đến giờ đã nhàu nát hết một góc, Uông Trác Thành mới giật mình nói.

"A... Không... không nghĩ gì. Anh xem còn thiếu đồ gì không?"

"Chắc là đủ rồi. Anh chỉ sang đó mấy ngày thôi. Không cần phải mang nhiều như thế." Lưu Hải Khoan nói một cách rất dịu dàng, nhìn Uông Trác Thành đang loay hoay lấy thêm mấy cái áo cho mình. "Chiều có muốn tiễn anh ra sân bay không?"

Uông Trác Thành tập tễnh ra phía tủ đứng đặt tại góc phòng mang nốt mấy cái áo ra, vừa gấp vừa ngẫm nghĩ gì đó, sau đó gật đầu. Dù sao giờ cậu cũng đang ở nhà của hắn, tiễn hắn một chuyến càng gắn bó thêm tình cảm chứ chẳng mất gì.

Thế là chiều hôm ấy, Uông Trác Thành xin về sớm. Thật buồn cười, tuy nói là cậu tiễn Lưu Hải Khoan ra sân bay, thế mà còn phải để hắn bắt taxi đến tận công ty đón mình, sau đó cả hai mới bắt đầu đi.

Chẳng mấy chốc đã tới sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Phi trường rất rộng lớn, hành khách đông đúc vô cùng, người qua kẻ lại chóng hết cả mặt. Có người thì mừng rỡ khi gặp lại gia đình và bạn bè sau một thời gian dài, có người lại ngậm ngùi rơi nước mắt trong buổi tiễn biệt người thân ra nước ngoài, có thể là làm việc, có thể là định cư mãi nơi xa nào đó.

Sau khi check in các thủ tục thì cũng đã sắp đến giờ bay. Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan đang đứng trước cửa vào phòng chờ, phía trên họ cũng có mấy người đang xếp hàng tiễn biệt nhau.

"Sang đến nơi anh sẽ gọi cho em. Không có việc gì thì đừng đi lại nhiều quá cho chân mau khỏi." Lưu Hải Khoan cười, sau đó cúi xuống nhìn cái chân trái bó bột của cậu một lúc, rồi lại đưa tay xoa đầu Uông Trác Thành.

"Em biết rồi. Ừm... Anh sang đấy chú ý sức khỏe nha." Uông Trác Thành đứng ngẩn ngơ, chưa biết nói gì tiếp theo thì bỗng cảm thấy cơ thể mình bị kéo về phía trước, được bao bọc trong vòng tay ấm của Lưu Hải Khoan.

"Được. Lát về nhà em cũng phải nhớ ngủ sớm nhé. Đừng thức khuya."

Chết thật rồi. Sao tình huống lại diễn ra như thế này. Sao lại giống như đang chia tay người yêu mấy năm đi du học thế này.

Thế là Uông Trác Thành sau cái ôm của Lưu Hải Khoan, đứng thẫn thờ tại chỗ thật lâu. Đứng từ lúc hắn vẫy tay tạm biệt cậu đến khi khuất hẳn sau khúc cua, rồi máy bay đã cất cánh từ lúc nào rồi mà cậu vẫn đứng đó. Bao người đi qua thì mặc kệ họ, cậu vẫn chưa thoát ra được suy nghĩ của mình. Bỗng đâu Uông Trác Thành nghĩ đến câu nói mà Tiêu Chiến đã nói với cậu không lâu trước đây.

"Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu. Làm gì có ai sẵn lòng giúp đỡ một người không quen không biết, rồi lại làm gì có ai cho cậu trả nợ trong thời gian lâu như vậy mà không kêu ca nửa lời. Rồi còn đưa cậu về nhà vì lo lắng cậu ở chỗ cũ kia không an toàn. Cậu ngẫm nghĩ xem. Phải có gì đó với cậu thì Lưu Hải Khoan mới như vậy chứ."

Lời của Tiêu Chiến vẫn văng vẳng bên tai cậu thì một giọng nói ôn nhu khác lại kéo đến trong tâm trí.

"Ngoan. Đợi anh về, anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em." Đó chính là lời thì thầm khi nãy Lưu Hải Khoan ôm cậu vào lòng, ghé vào tai cậu nói khẽ.

Hoang mang và mơ hồ. Chính xác là hai từ miêu tả bộ dạng của Uông Trác Thành ngay bây giờ. Cậu chả nhớ được đã tập tễnh đi ra taxi về như thế nào và làm những gì để bây giờ đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm ấm rồi. Đã gần nửa đêm, Uông Trác Thành khẽ mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Thế mà đã được một tuần Tống Kế Dương chính thức là thực tập sinh của E.B rồi. Vậy mà cậu vẫn nhì nhằng chưa có ý định về nhà họ Tống trình bày. Ắt hẳn ba cậu đã biết tỏng việc cậu bỏ học về nước rồi, thế mà vẫn chưa cho người đi tìm cậu, thật sự có chút ngoài sự đoán. Đã vậy chi bằng vui vẻ cho đến khi bị gô cổ về thì thôi vậy.

Hôm nay E.B Entertainment có buổi tiệc nhỏ trong công ty chào mừng sáu thành viên mới. Buổi tiệc diễn ra vào ban tối, ấy thế mà từ sáng sớm, Tiêu Chiến đã bị Tống Kế Dương đánh thức chỉ để ngắm nghía rồi chọn cho cậu một bộ trang phục mà tối nay cậu sẽ mặc. Tiêu Chiến lắc đầu nói. "Em còn có tâm trạng tiệc mới tùng à. Chuẩn bị tâm lý về nhà gặp ba chưa."

"Thì hôm nay là bước đầu trong công cuộc chuẩn bị tâm lý đấy anh. Phải thật thoải mái mới đón nhận được giông bão giật cấp 18, 19 của ba em chứ."

Tiêu Chiến: "..."

"Mà em nghe mọi người nói, hôm nay vị chủ tịch trẻ tuổi của E.B cũng sẽ xuất hiện đấy. Người này được mệnh danh là vị chủ tịch bí ẩn, chẳng bao giờ xuất hiện trên mặt báo, đến nhân viên trong công ty cũng có rất nhiều người không biết mặt."

"Người này thần bí vậy sao." Tiêu Chiến phì cười trước lời miêu tả của Tống Kế Dương. "Anh cũng nghe nói vị chủ tịch này mới nhậm chức được mấy năm, trước đó là ba gã điều hành. Nhưng nhìn cái cách mà E.B ngày càng vươn xa phát triển như vậy xem ra cũng rất có tài. Không phải hạng cha truyền con nối được một thời gian sẽ sụp đổ."

Tống Kế Dương gật gù. Rồi lại như nhớ ra điều gì chưa kể với Tiêu Chiến, vội nói. "Đúng rồi. Anh có tin vào nghiệt duyên không?"

Tiêu Chiến chả hiểu gì, lắc đầu.

"Anh còn nhớ cái người đã cướp mất nụ hôn đầu của em không. Mặc dù đấy chỉ là thơm má nhưng em vẫn rất không cam tâm. Vậy mà..."

"Vậy thì sao?" Tiêu Chiến đợi mãi chả thấy Tống Kế Dương nói tiếp, vội giục cậu.

"Vậy mà... Vậy mà sau mấy năm trời, em lại gặp hắn trong công ty này. Anh nói xem có phải nghiệt duyên không chứ."

Tiêu Chiến nhướn đôi mày thanh tú, mãi mới nhớ ra Tống Kế Dương đang nói đến chuyện gì, anh "Ồ" một tiếng.

Tống Kế Dương xem chừng lại có vẻ tức giận rồi. Mặt đỏ bừng nói. "Hắn thế mà lại là phó chủ tịch của E.B."

Tiêu Chiến vừa mới rót cho mình một cốc nước ấm, nghe thấy vậy hơi nhíu mày nói. "Hả. Thật sao?" Sau đó mới nhoẻn miệng cười. "Vậy có khi nào không phải nghiệt duyên như em nói mà nó chính là ý trời không? Là định mệnh đó."

Tống Kế Dương xua xua tay, rụt cổ nói: "Ý trời kiểu này thì em không dám nhận."

Tiêu Chiến phì cười trước bộ dạng hiện giờ của Tống Kế Dương. Dặn dò cậu mấy thứ rồi chui lại vào phòng làm nốt bản thiết kế còn dang dở cho khách hàng. Thế mà làm từ sáng đến tận tối mịt mới xong. Tống Kế Dương thì đã đi dự tiệc được một lúc rồi nên Tiêu Chiến cảm thấy ngày cuối tuần khá buồn chán. Chợt nghĩ tới Uông Trác Thành cũng đang ở nhà một mình mà chân của cậu ta vẫn còn tập tễnh. Thế là Tiêu Chiến bèn nhấc điện thoại lên gọi cho Uông Trác Thành, nói là có ở nhà không, giờ sẽ đến.

Gọi là bữa tiệc nhỏ nhưng lại chẳng nhỏ chút nào. Bữa tiệc được tổ chức trên tầng mười của tòa nhà, hai tấm kính của cái giếng trời đã được đóng lại. Khoảng sân thượng trên cao vô cùng thoáng đãng và mát mẻ. Bày biện các dãy bàn dài hai bên được để rất nhiều đồ ăn ngon. Ánh sáng của những dải đèn nhấp nháy bắt mắt vô cùng, sân khấu nhỏ phía trên được trang trí toàn hoa tươi rất thơm mát. Tống Kế Dương sau khi tham khảo qua đôi mắt của kiến trúc sư Tiêu Chiến đã mặc một chiếc quần vải đen tôn lên đôi chân thon dài, chiếc áo sơ mi trắng cách điệu ôm lấy cơ thể rất hoàn mỹ cùng với đôi giày thể thao trắng trông cậu vừa thuần khiết lại không quá yếu đuối, làm người khác nhìn vào có cảm giác rất muốn chở che. Cậu đến nơi thì đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng như nhân viên từng bộ phận ở đó, ai cũng ăn mặc rất thời trang và trang điểm lộng lẫy. Buổi tiệc này không có phóng viên, các nghệ sĩ của công ty có thể thoải mái trò chuyện và ăn uống với nhau mà không kiêng dè gì.

Tống Kế Dương đang nhìn xung quanh xem có ai quen biết không thì chợt cậu nghe thấy có người gọi mình. Tống Kế Dương quay lại theo hướng gọi thì thấy hóa ra là Phan Hàn Tử. Phan Hàn Tử kém Tống Kế Dương ba tuổi, cũng giống cậu, là một trong số những thực tập sinh mới của công ty, trong buổi đầu làm quen đã cảm thấy đối phương có rất nhiều điểm tương đồng với mình nên đã kết bạn. Gã có một vẻ đẹp rất cuốn hút, sau này khi chính thức ra mắt chắc chắn sẽ làm điên đảo rất nhiều tâm hồn thiếu nữ. Ấy thế mà khi Tống Kế Dương quay lại, đập vào mắt là cậu thiếu niên một tay thì đang bưng cái đĩa đầy thức ăn, tay còn lại đang cầm miếng bánh bông lan, phồng mồm trợn má ăn ngon lành, thật mất hình tượng.

"Tiểu Tử. Cậu đến lâu chưa."

Phan Hàn Tử: "..." Trước giờ người thân hay bạn bè đều gọi gã là A Tử hoặc Tử Tử, chưa có ai gọi gã là Tiểu Tử giống Tống Kế Dương, nhất thời hơi hoang mang cứ tưởng như mình nghe nhầm.

Tống Kế Dương tiến đến gần gã, lấy chiếc bánh macaron nhỏ nhỏ trên đĩa, cắn một miếng. "Cậu đi tìm chỗ ngồi đi, tôi ra kia lấy vài món nữa rồi chúng ta đàm đạo."

Phan Hàn Tử ngẫm nghĩ thấy cái tên 'Tiểu Tử' này Tống Kế Dương gọi mình cũng không có vấn đề gì mấy, bấy giờ gật đầu bảo cậu đi nhanh lên sau đó ra chiếc bàn nhỏ gần khung cửa kính ngồi đợi.

Tống Kế Dương lấy một chiếc đĩa sứ trắng bóng, bắt đầu đi từ đầu bàn chọn món. Đầu tiên là miếng cá hồi chiên bơ, thêm vào đó là một chút khoai tây nghiền chiên phồng, hai con tôm he sốt cay, thêm một ít mỳ ý sốt phô mai, một tẹo cơm chiên Dương Châu, thêm chút rau hấp ngũ sắc thế mà đã đầy một đĩa. Thế nhưng đi qua bàn bày toàn đồ tráng miệng, Tống Kế Dương không kìm được lòng lấy một ly kem caramel. Nhận thấy cũng khá ổn rồi, đương khi định quay đi ánh mắt Tống Kế Dương lại chạm vào đĩa bông lan trứng muối thơm lừng, đang loay hoay chả biết để vào đâu thì có người từ ngay phía sau cậu cất tiếng nói.

"Có cần tôi cầm giúp không?"

Tống Kế Dương giật cả mình tí thì làm rơi ly kem, quay lại biết ngay là cái tên 'oan gia ngõ hẹp' của mình mà. Thế là cậu trừng hắn một cái, đưa cái đĩa đầy thức ăn cho vị phó chủ tịch, còn mình lấy một đĩa bông lan trứng muối sau đó hất đầu ra hiệu cho hắn đi theo sau.

Vương Hạo Hiên: "..." Sao giống xách đồ cho bà xã đi shopping vậy.

Chiếc bàn mà Phan Hàn Tử ngồi giờ đã có thêm bốn năm người nữa cũng đang tụ tập lại đó, đều là những thực tập sinh mới. Tống Kế Dương tươi cười bước tới chào hỏi. Mọi người cũng vẫy tay cười với cậu, nhưng sau đó ánh mắt lại đổ dồn về phía người đi theo đằng sau, người đó mặc một bộ vest đen rất sang trọng, kiểu tóc được trải chuốt rất cầu kỳ toát lên vẻ mạnh mẽ, lại có chút vị gì đó rất trẻ con hay ngại ngùng, nói chung rất cuốn hút. Tất cả liền đứng phắt dậy đồng thanh chào "Phó chủ tịch."

Vương Hạo Hiên thấy mọi người phản ứng như vậy hơi buồn cười, hắn đặt cái đĩa đầy ú đồ ăn của Tống Kế Dương xuống bàn, sau đó có vẻ hơi ngượng, nói. "Mọi người cứ vui vẻ bình thường đi, đừng câu nệ. Tôi cũng như mọi người thôi." Rồi nhe hai cái răng nanh 'láo lếu' ra hết cỡ. Đối diện với thực tập sinh mới của công ty vậy mà mặt vị phó chủ tịch lại đỏ au, đúng là buồn cười thật.

Phía cuối chiếc bàn là một cô gái mặc một chiếc váy hồng phấn, không quá hở hang mà rất thanh nhã tôn nên nước da trắng ngần. Người này chính là Quách Tiểu Ái. Từ lúc Vương Hạo Hiên xuất hiện, cô như bị trúng bùa mê, nhìn hắn đầy ngượng ngùng e thẹn của thiếu nữ đôi mươi chưa trải sự đời, lại thấy Tống Kế Dương có vẻ thân quen với Vương Hạo Hiên, thế là trong mắt cô gái lóe lên một tia sáng.

Bỗng nhiên lúc này phía sân khấu nhỏ vang lên giọng nói của MC, mọi người nhận ra đó là vị quản lý tên Quách Thừa. "Mọi người thấy các món ăn hôm nay thế nào? Rất hấp dẫn đúng không. Nhưng sau đây sẽ là màn hấp dẫn hơn, đó chính là sự xuất hiện của vị chủ tịch bí ẩn của chúng ta."

Quách Thừa vừa dứt lời, các nghệ sĩ cũng như đội ngũ nhân viên bên dưới ồ lên một tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên phía trên. Sau đó một người từ dưới đi lên. Hắn ta mặc bộ vest xám bạc được thiết kế rất cầu kỳ, càng làm nổi bật lên dáng người cao lớn với đôi vai rộng rắn chắc. Mái tóc màu nâu hơi dài được buộc một nửa trên đỉnh đầu, một vài sợi tóc mai rủ xuống ôm sát khuôn mặt đẹp như tượng tạc, quả thực là một mỹ nam rất suất sắc.

Nhưng dù có đẹp đẽ thế nào, thời gian có trôi qua bao nhiêu năm ra sao thì Tống Kế Dương ở bên dưới, đứng từ xa vẫn có thể nhận ra kẻ đứng trên kia là Vương Nhất Bác, kẻ đã làm người anh thân thiết nhất của cậu khổ sở như thế nào.

Ly kem trên tay Tống Kế Dương rơi xuống đất vỡ toang. Máu dồn lên não, nắm tay cậu nắm chặt định xông lên trên sân khấu tẩn cho Vương Nhất Bác một trận. Nhưng Vương Hạo Hiên bên cạnh rất giỏi quan sát, thấy sắc mặt Tống Kế Dương thay đổi, trông vô cùng giận dữ liền kéo tay cậu lại. "Sao vậy?"

Phan Hàn Tử ngồi đối diện cũng nhận thấy chút khác thường. "Tiểu Tống, anh sao thế."

Tống Kế Dương tuy đang rất nóng máu, nhưng nhờ cái kéo lại của Vương Hạo Hiên mà cậu đã bình tĩnh đôi chút. Cố điều hòa lại nhịp thở, giờ có lên đó, đánh hắn một trận cũng không giải quyết được vấn đề gì chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn. Thế là cậu khẽ thở ra hai cái, nở một nụ cười méo mó, nói. "Tôi làm rơi kem, định đi lấy ly khác." Rồi rút tay ra khỏi tay Vương Hạo Hiên, tiến về phía dãy bàn kia.

Phía cuối bàn, ánh mắt của Quách Tiểu Ái nhìn chằm chằm bàn tay nắm lấy cổ tay của Tống Kế Dương. Đôi mắt xinh đẹp được trang điểm lộng lẫy cô gái bỗng dưng hiện lên nét ghen tức xấu xa.

Tống Kế Dương đã chẳng nghe thấy bất kỳ lời phát biểu nào của Vương Nhất Bác, cũng không biết hắn ra về lúc nào và bản thân làm thế nào giờ lại đang ngồi trên xe của Vương Hạo Hiên.

"Hình như cậu không ổn lắm. Đọc địa chỉ đi tôi đưa cậu về."

Tống Kế Dương tự nhận mình nhiều lúc khá nóng tính. Tuy nhiên chẳng ảnh hưởng đến đến người vô tội mà giận cá chém thớt. Lại thấy mình cũng chẳng còn sức mà giằng co cãi nhau vơi tên 'láo lếu' này nữa, thế là rất ngoan ngoãn để hắn đưa về nhà. Nghĩ thầm. Chuyện này có nên nói Chiến ca hay không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro