Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Sau khi gặp nhau ăn một bữa thật no nê, Vu Bân đưa Uông Trác Thành về còn Tiêu Chiến và Tống Kế Dương gọi một chiếc taxi về nhà.

Trên xe Tống Kế Dương vẫn huyên thuyên bao nhiêu chuyện, xem ra cậu bé rất là vui. Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước con ngõ nhỏ quen thuộc. Hàng hoa giấy hai bên đường càng nở rộ hơn xưa rất nhiều, bừng lên giữa đêm cuối hè vô cùng tươi sáng.

Cả hai cuốc bộ một đoạn cho tiêu hóa bớt thức ăn. Tống Kế Dương như sực nhớ ra điều gì, quay sang phía Tiêu Chiến đang vừa đi vừa đưa tay chạm vào mấy bông hoa giấy, nói: "Chiến ca. Em thấy ánh mắt của anh Vu Bân nhìn anh rất lạ."

Tiêu Chiến hơi khựng lại, sau đó cười với Tống Kế Dương: "Lạ chỗ nào. Anh thấy vẫn bình thường mà."

"Hình như có rất nhiều điều muốn nói với anh. Ánh mắt ấy hình như cũng mang rất nhiều tâm tình khó nói ra vậy."

Tiêu Chiến xoa đầu Tống Kế Dương. "Em nghĩ nhiều rồi. Nếu đúng như em nói thì lý nào anh không nhận ra."

Nhưng thực ra Tiêu Chiến đang lừa thằng bé. Cậu biết, biết rất rõ ánh mắt ấy là thế nào đối với cậu chứ. Là tình cảm, là tim gan của Vu Bân dành cho cậu nhưng cậu lại chẳng thể nhận lấy, đành phải để anh chịu đựng khổ sở. Vu Bân nói sẽ đợi cậu, nhưng như vậy lại khiến Tiêu Chiến thấy áy náy vô cùng. Vì cậu biết rằng, có thể anh chờ cậu cả đời cũng vô dụng.

"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác. Tại sao sau bao năm tôi lại gặp lại anh thế này. Tưởng rằng trái tim đã nguội lạnh. Lại một lần nữa hồi sinh từng nhịp đập bởi người đã giẫm đạp lên nó ư."

.
.
.

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến lòng anh tan nát, nhưng cũng mê say đến vậy

Dẫu cho cả thế giới hỗn loạn bấp bênh

Tuyệt vọng thêm nữa cũng có dũng khí mỉm cười.

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, chàng trai trẻ đang dùng bữa hơi nhíu mày, chưa có ý định bắt máy.

"Anh có điện thoại kìa." Người ngồi bên cạnh nhắc khéo rồi múc một thìa súp gà om nấm lên cho vào miệng.

"Là ba mẹ gọi. Em nghe đi này." Nói rồi chàng trai kia ấn nút trả lời rồi ném điện thoại qua cho em mình. Chỉ thấy sau khi nghe xong sắc mặt cậu em trai kém đi không ít.

"A Hiên. Ba mẹ bảo gì vậy?"

Vương Hạo Hiên nghe xong cuộc điện thoại bắt đầu nhăn nhó, nói. "Thì thông báo với anh em mình, rằng hai người sẽ tiếp tục chu du bên trời Tây một thời gian nữa chứ sao."

Vương Nhất Bác như đã rất quen với chuyện đó, gật gật đầu vài cái rồi tiếp tục ăn.

Vương Hạo Hiên vẫn không ngừng ca thán. "Em cố gắng học nhanh để về nước gặp ba mẹ. Thế mà..." Nói rồi ấm ấm ức ức tiếp tục ăn nốt bát súp. Vương Nhất Bác phì cười trước bộ dạng trẻ con của em trai mình.

"Nghe nói hôm nay ở công ty tiến hành đánh giá chọn thực tập sinh. Có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề gì. Đầu tuần sau các thí sinh sẽ bắt đầu đến công ty."

"Ừm. Em cố gắng cho tốt. Phó chủ tịch ạ."

"Em mà thèm chức phó chủ tịch ấy. Mà anh có chịu đến công ty làm việc không. Bao nhiêu công việc lớn nhỏ đều phải qua tay Lý ca ca. Anh ấy đang kêu gào khản cổ kìa. Gọi cho anh thì không được."

Kể từ sau hôm gặp lại Tiêu Chiến đến giờ, sau lần say quắc cần câu ấy thì Vương Nhất Bác chẳng còn tâm trí mà làm việc nữa, cứ ở nhà nằm lì trên giường từ hôm bấy giờ, cũng may đến giờ ăn tự biết thò cổ xuống chứ chưa có ý định tuyệt thực.

"Mai em bảo với Lý ca ca cố gắng mấy hôm nữa. Tuần sau anh sẽ đi."

"Hừ... Anh phải mau chóng hành động đi không lại vụt mất lần nữa đấy."

"Anh biết rồi em trai." Vương Nhất Bác cười thật tươi đáp lại. Mấy ngày này hắn nằm lì ở nhà nhưng thám tử hắn thuê lại hoạt động hết công suất bên ngoài để tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của Tiêu Chiến, sẵn sàng cho trận chiến một lần nữa dành lại trái tim cậu.

.
.
.

"Chào tất cả mọi người. Tôi là Quách Thừa, quản lý chính thức của các bạn tại công ty. Bởi vì hôm nay là ngày đầu nên chúng ta sẽ làm quen với nhau trước, bắt đầu từ ngày mai sẽ có kế hoạch đào tạo chi tiết cho mỗi người." Người quản lý với khuôn mặt không tuổi nở nụ cười thật tươi với cả sáu thực tập sinh mới. Sau khi giới thiệu qua một số quy định cũng như làm quen với nhau, anh lấy số điện thoại của mỗi người để tiện liên lạc sau đó cho mọi người về nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày đầu đến E.B Entertainment, Tống Kế Dương không khỏi trầm trồ trước độ rộng lớn của nơi đây, thật sự có nhiều chỗ còn hơn cả tập đoàn địa ốc Thanh Phong của Tống thị nhà cậu.

Buổi làm quen kết thúc khá sớm. Tống Kế Dương quyết định đi dạo một vòng dưới sảnh E.B.

Dưới đại sảnh hoàn toàn không giống với những công ty khác mà nó có một khoảng giếng trời rất lớn ở mạn bên phải đại sảnh, phía trên tầng cao nhất là hai tấm kính lớn giống như hai cánh cửa, khi mưa sẽ trực tiếp đóng vào. Ở bên trong đó có rất nhiều loại cây và hoa, thỉnh thoảng một số chỗ sẽ để mấy cái ghế mây và vài hòn non bộ, trông như là một khu vườn nho nhỏ, bên trong có con đường mòn có thể để cho nhân viên và thực tập sinh đi dạo hít thở khí trời. Ấy thế mà con đường này khá vòng vo, thỉnh thoảng lại có một cái ngã rẽ. Thoáng cái Tống Kế Dương đã rẽ được ba bốn lần.

Từ bé khi sinh ra Tống Kế Dương đã có chút mù phương hướng. Chỉ là một khoảng vườn không lớn lắm mà thoáng cái đã lạc trong đó, vừa hay mọi người hình như có việc phải làm nên cũng chẳng nhìn thấy ai ở nơi đây. Tống Kế Dương thế mà không chút sợ hãi, theo kinh nghiệm cậu tự đúc kết ra là khi bị lạc, cứ đi thẳng sẽ tìm thấy đường ra. Quả thực cậu đi thẳng theo đường mòn thì vừa hay gặp một người đang ngồi, hình như là chơi game trên điện thoại. Tống Kế Dương hồ hởi đi tới.

"Xin lỗi. Tôi mới tới nơi đây, nhất thời không tìm được đường ra. Anh có thể chỉ đường giúp tôi ra phía cửa sảnh không?"

Người kia đang đeo tai nghe, tập trung chơi game có lẽ không để ý có một người đang nói chuyện với mình. Mãi khi Tống Kế Dương mạnh dạn chạm nhẹ vào vai hắn, hắn mới giật mình ngẩng lên.

Thế mà lúc hắn ngẩng lên, Tống Kế Dương cũng giật mình theo. Cậu chỉ chỉ trỏ trỏ mãi mới thốt ra được hai từ.

"Bắp ngô."

Người kia vẫn chưa hiểu gì. Ngây ra một lúc mới nhớ ra, lắp bắp nói.

"Hôn... Hôn... Hôn..."

"Hôn cái gì mà hôn. Không ngờ bao năm tưởng đâu thoát khỏi anh rồi ấy thế mà hôm nay lại gặp được anh ở đây." Tống Kế Dương trợn tròn mắt

"Tống Kế Dương! Thì ra là cậu. Bảo làm sao tôi lại thấy quen như vậy." Vương Hạo Hiên mặc kệ người trước mặt đang nóng máu mắt trợn ngược, cười tươi đáp lại.

"Cái gì. Ai quen anh."

"Hồi đó nhiều lần tôi cũng cố tình đi qua trạm xe bus đó. Nhưng chẳng gặp được cậu nữa. Lúc đó thấy rất tiếc nuối. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp lại cậu ở đây. Thế nào. Cậu có ăn hết bắp ngô đó không. Lời xin lỗi của tôi đó."

Tống Kế Dương hoàn toàn chỉ nghe câu đầu mà bỏ qua mấy câu cuối, nhăn mặt nói. "Anh tìm tôi à?"

"Ừm. Tìm để hỏi xem cậu có ăn bắp ngô đó không hay vứt đi."

"Còn lâu tôi mới ăn." Tống Kế Dương khoác lác nói. Rõ ràng cậu đã ăn hết sạch.

Đang lúc đó thì một cô gái diện bộ đồ công sở bó sát chạy vội tới chỗ hai bọn họ, đôi má hơi ửng hồng. "Phó chủ tịch. Chủ tịch tìm anh."

"Anh ấy tìm tôi sao. Sao không trực tiếp gọi tôi mà lại bắt cô chạy khắp nơi thế này." Vương Hạo Hiên nói, rồi nhìn điện thoại trên tay. Hết pin rồi. "À. Hết pin. Được rồi cô về làm việc đi, tôi đi gặp anh ấy ngay đây."

Cô gái kia vâng vâng rồi đi mất. Để lại cho Tống Kế Dương một dấu hỏi chấm bất ngờ to đùng. Người này ấy thế mà là phó chủ tịch của E.B. Thật không thể tin nổi.

"Sao vậy?" Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương nhìn mình không chớp mắt, huơ huơ tay trước mặt cậu. "Gặp lại tôi bất ngờ lắm hay sao. Mà thôi tôi có việc phải đi. Cậu cũng đừng buồn bởi mai hai chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi." Rồi hắn vỗ vai cậu sau đó đi qua, đi được mấy bước như nhớ ra cái gì liền quay lại chỉ hướng bên trái. "Đúng rồi. Hướng ra ở đây, cứ đi thẳng là ra sảnh chính." Sau đó thực sự rời đi.

Tống Kế Dương mãi sau mới hết ngạc nhiên, không thèm nghĩ đến hắn nữa rẽ về hướng bên trái ra khỏi khu vườn. Trong đầu thầm nghĩ. "Đúng là oan gia ngõ hẹp."

Cùng lúc đó Vương Hạo Hiên đang ở trong thang máy, vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ thầm. "Đúng là ý trời." Rồi không tự chủ được nở nụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng muốt với hai cái răng nanh mà giờ phút này nhìn vào lại thật sự vô cùng đểu cáng.

"Anh tìm em có việc gì thế?" Vương Hạo Hiên bước vào phòng của vị chủ tịch trẻ tuổi, ngồi xuống ghế sofa rồi tự rót cho mình một chén nước.

"Cũng không có gì quan trọng lắm." Vương Nhất Bác rời bàn làm việc, tiến tới giật chén nước đã uống cạn của Vương Hạo Hiên, rót đầy vào sau đó uống một hơi. "Đúng rồi. Chuyện của thực tập sinh mới em với Quách Thừa sắp xếp ổn chứ. Cuối tuần anh cũng muốn công ty ta tổ chức một buổi chào mừng họ, hai người thu xếp nhé?"

"À. Chuyện nhỏ. Anh gọi em đến để nói mấy chuyện này thôi sao."

"Tất nhiên là không. Nãy anh có gọi cho Lý ca ca nên biết được mấy hôm nay dì Hoa bị ốm. Anh em mình cũng lâu không đến thăm dì ấy. Tan làm không bận gì thì đi cùng anh."

Dì Hoa là mẹ nuôi của Lý Bạc Văn, cũng chính là một người bạn rất thân của mẹ anh.

Ban ngày trời vẫn nắng thế mà đến chiều lại bất chợt nổi cơn giông gió. Hai anh em vừa lái xe đến nhà Lý Bạc Văn thì trời bắt đầu đổ mưa. Tay xách nách mang mấy hộp thuốc bổ rồi một ít đồ đến biếu dì Hoa: "Dì Hoa. Bọn con đến thăm dì đây."

Người được gọi là dì Hoa đang đóng cái cửa sổ kẻo mưa hắt vào nhà, nghe thấy có người gọi mình vội quay ra. "A Bác, lâu lắm rồi mới thấy con đến chơi với ta." Bà nở một nụ cười thật hiền từ, rồi ánh mắt chuyển qua người đứng phía sau Vương Nhất Bác. "A Hiên. Đây không phải là A Hiên sao. Con về nước từ khi nào vậy."

Vương Hạo Hiên từ nãy đến giờ chẳng chịu nói câu gì, bây giờ mới hơi nghẹn ngào lao lên phía trước ôm lấy dì Hoa. "Con mới về mấy hôm. Dì thấy không khỏe ở chỗ nào?"

"Nhìn thấy con là ta thấy khỏe hẳn rồi." Bà cũng nước mắt lưng tròng, vỗ vai Vương Hạo Hiên. Từ khi Vương Hạo Hiên còn nhỏ, bà đã thay ông bà Vương suốt ngày bận rộn với công việc chăm sóc cậu, so với Lý Bạc Văn cũng như Vương Nhất Bác còn có phần chiều chuộng hơn bởi thằng bé là út trong cả ba anh em. Sau này lớn lên, nó đi học bên nước ngoài, cả thời gian dài bà chẳng được gặp lại.

"Mẹ. Con mới là con của mẹ mà." Lý Bạc Văn ở trong nhà bếp đi ra, tay vẫn cầm đôi đũa trêu chọc màn sướt mướt trước mặt. "A Bác, A Hiên, mau vào phụ bếp giúp anh."

Dì Hoa phì cười, ý bảo hai đứa mau vào đi. Phải lâu lắm rồi bà mới thấy ba anh em họ tụ tập đông đủ như thế này, chỉ còn thiếu mỗi ông bà Vương đang vi vu trời Tây, cùng với một người quan trọng nhất với bà đang nằm lạnh lẽo dưới lòng đất.

Nói là phụ bếp nhưng kỳ thực hai anh em họ chả phụ được cái gì còn phá thêm.

Vương Hạo Hiên thì rất năng nổ băm băm chặt chặt nhưng chả ra thể thống gì.

Còn Vương Nhất Bác mới đầu vào thì còn tếu táo được mấy câu, giờ đây lại im như thóc, đứng thẫn thờ băm mấy củ tỏi nát bét ra rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn đang thả hồn suy nghĩ về thời gian trước đây, hắn cũng cùng Tiêu Chiến nấu ăn rất vui vẻ bên nhau, giờ nhớ lại giống như chỉ mới hôm qua, mà lại như đã xa cách hai thế kỷ.

"Này Vương Nhất Bác, em định băm đến khi nào." Lý Bạc Văn lên tiếng làm Vương Nhất Bác giật mình quay về thực tại. Hắn cười hì hì cho qua rồi đưa bát tỏi nát nhuyễn cho Lý Bạc Văn rồi chống chế.

"Em thấy nát mới ngon."

Lý Bạc Văn: "..."

.
.
.

Bữa cơm chẳng mấy chốc đã xong, trời cũng đã tạnh mưa từ lâu, không khí bên ngoài vô cùng thoáng đãng và trong lành.

"Bọn con phải về rồi. Có thời gian con sẽ đến thăm dì." Vương Hạo Hiên ôm lấy dì Hoa.

"Lần sau bọn con lại đến." Vương Nhất Bác không hay thể hiện tình cảm qua lời nói, hắn đưa tay kéo chặt lại chiếc áo khoác mỏng trên người dì Hoa. Sau đó gật đầu với Lý Bạc Văn ra về.

Đợi khi chiếc xe khuất hẳn sau khúc cua, hai mẹ con mới đóng cửa bước vào nhà.

Cứ thế, buổi tối đêm cuối hè trôi qua vô cùng bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro