Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Xem phim xong cả hai quyết định lượn lờ siêu thị sắm đồ để chuẩn bị bữa tối cho Vương Nhất Bác.

Đồ cần chuẩn bị cũng không nhiều lắm thế mà Vương Nhất Bác nhìn thấy cái gì cũng muốn vứt vào xe bởi vậy trông cái xe đầy đã thấy cả ngọn rồi, đấy còn là Tiêu Chiến đã bỏ bớt đi rồi đấy.

Sau khi mua mấy thứ đồ xong cả hai lên xe về nhà. Ánh nắng nhảy nhót bên ngoài cửa kính như muốn len lỏi vào bên trong hòa nhập vào không khí ấm áp bên trong. Nhưng khi nhìn ra bên ngoài cửa kính, Tiêu Chiến lại cảm thấy không đúng lắm.

"Anh còn muốn đi đâu nữa à."

"Hả." Vương Nhất Bác đang lái xe hơi nhướn mày hỏi lại.

"Đây đâu phải đường về nhà em."

Vương Nhất Bác: "Thì đâu có về nhà em. Về nhà anh mà."

"Hả." Giờ lại đến lượt Tiêu Chiến ngạc nhiên. Vừa tối hôm qua cậu còn nghĩ là mình chưa biết gì về Vương Nhất Bác, hôm nay hắn lại đưa cậu về nhà hắn.

Nhận thấy thay đổi hơi khác trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất liền bật cười nói. "Là nhà của anh, anh sống một mình ở đó."

"Anh không sống cùng ba mẹ sao?"

"Không." Hắn cười hì hì. "Thường thường chỉ cuối tuần anh mới về nhà chính của ba mẹ. Sắp đến rồi. Là khu chung cư kia kìa." Vương Nhất Bác đưa tay lên chỉ, Tiêu Chiến nương theo hướng tay ngước nhìn lên. Đó là một khu chung cư khá cao cấp, hai tòa nhà cao liền kề nhau hướng ra mặt hồ rộng xung quanh có rất nhiều cây xanh. Có lẽ cái hồ kia cũng thuộc một phần của khu chung cư cao cấp này, dành cho người sống ở đây có thể hít thở và đi dạo trong không khí trong lành. Khu để xe dưới tầng hầm rất rộng. Vương Nhất Bác ở tầng 9, phòng 905. Căn nhà chung cư của hắn rộng rãi và thoáng đãng vô cùng, phòng khách bày một bộ sofa màu cà phê sữa, phía trước mặt thay vì tường thì là một khung kính. Từ trong phòng của hắn nhìn ra có thể vừa vặn ngắm rõ mặt hồ gợn sóng nhỏ lăn tăn dưới ánh nắng, không xa quá cũng không gần quá, rất hoàn hảo. Trên tấm kính có một khung rèm cửa có thể tự động đóng mở theo ý thích của chủ nhân căn nhà. Nhìn chung là rất đẹp.

"Đẹp không. Lát nữa có muốn xuống bờ hồ đằng dưới đi dạo không?" Thấy Tiêu Chiến từ lúc bước vào đến giờ cứ đứng ở phía khung cửa kính nhìn xuống bên dưới, Vương Nhất Bác cười khẽ, tiến lại gần kéo Tiêu Chiến vào trong lòng.

"Có. Ăn cơm xong chúng ta xuống nhé." Tiêu Chiến không quay lại mà nói.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó đứng một lúc lâu ngắm nhìn quang cảnh bên dưới. Trông họ vô cùng yên bình và êm ấm. Ngắm chán ngắm chê rồi cả hai mới lục đục mang đồ vào phòng bếp để chuẩn bị.

Phòng bếp khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi đồ dùng. Nhìn qua thì là vậy nhưng đến khi Tiêu Chiến chạm lên mặt bàn ăn thì mới phát hoảng. "Ủa. Sao có nhiều bụi vậy. Không phải anh nói là cuối tuần mới về nhà chính sao."

Vương Nhất Bác: "Ừm. Cuối tuần anh sẽ về nhà ăn cơm."

"Thế sao lại lắm bụi trong này vậy. Anh không dùng bếp bao giờ à."

Vương Nhất Bác trả lời tỉnh bơ. "Anh không. Thường thường sẽ ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn về thôi." Sau đó nháy mắt cười với Tiêu Chiến, rồi lại thấy ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến, hắn liền bồi thêm một câu. "Anh không có biết nấu ăn. À có biết úp mì nhưng thỉnh thoảng anh mới ăn mì. Hì hì"

Tiêu Chiến: "..." Gì chứ, thanh niên hai mấy tuổi đầu, ra ngoài ở riêng mà chỉ biết nấu mì gói. Vậy mà cũng được sao. Tiêu Chiến hết cách, lườm Vương Nhất Bác một cái dài rồi nói: "Vậy để em dậy anh nấu. Nhưng khoan, trước tiên dọn cho sạch căn bếp này đã."

Thế là cả hai lại hì hục lau dọn cho sạch hết lớp bụi dày của căn phòng giống như ngàn năm rồi chủ nhân không về đến nhà vậy. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, phòng bếp tưởng chừng sạch sẽ mới thực sự sạch không tì vết.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác rửa nốt mấy cái đĩa còn cậu bắt đầu mang đồ ra để chuẩn bị. Lúc ở siêu thị cảm thấy chỉ mua vài thứ thôi thế mà giờ đây bày ra là cả một đống nào là đậu hũ, thịt băm, chân gà. Rồi bao nhiêu gia vị khác như bột mì hành lá các thứ. Cả một bàn đầy đồ đạc. Cậu bắt đầu chia ra rồi xắn tay vào làm. Vương Nhất Bác rửa xong mấy cái đĩa liền cũng lăng xăng quanh quẩn cạnh Tiêu Chiến rửa đồ.

"Nhất Bác, mau thái hành lá thật nhỏ giúp em... Ơ kìa. Thật nhỏ vào. Đó, chính là như vậy. Đúng rồi."

"Nhất Bác, anh bỏ chân gà vào nồi đi, xếp đều vào nha. Cho thêm hai muôi nước tương... Phải phải đó chính là nước tương. Ừ đúng rồi, hai muôi. Được rồi anh cho thêm hạt tiêu, hoa hồi quế chi vào. Đúng vừa vừa thôi không sẽ cay. Rồi rồi... Bỏ lên bếp cho em đi. Vặn lửa vừa phải nhé."

"Nhất Bác. Nhào bột thế đủ rồi đừng nghịch nữa. Nào. Làm theo em. Đúng rồi. Haha. Anh nặn thành hình gì thế này."

Hì hục hì hục nửa buổi băm băm thái thái thì thành quả là một bàn đồ ăn thơm nức. Nào là đậu hũ Tứ Xuyên béo ngậy quyện chút cay cay, chân gà hầm thơm ngon mềm mềm giòn rụm, rồi một đĩa bánh sủi cảo đầy đủ hình dạng vô cùng đẹp mắt. Cả hai nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn nhau, phá lên cười. Mặt ai cũng dính đầy bột do lúc làm bánh trêu đùa nhau mà ra. Rồi cũng dắt tay nhau đi rửa thật sạch bắt đầu dùng bữa. Cơm nóng hổi bên cạnh, cùng bàn thức ăn quyến rũ đánh thức vị giác của cả hai.

Bên ngoài trời mùa đông cũng đã nhá nhem tối. Bên trong căn bếp không khí ấm áp giống như một gia đình nhỏ mới về góp gạo thổi cơm chung. Thức ăn trên bàn vơi đi rất nhanh. Cùng với đó là tiếng cười đùa không ngớt của cả hai.

Xung quanh bờ hồ của khu chung cư là một con đường khá rộng, bên lề đường là hàng ghế đá quay ra phía mặt hồ, để cho những người đi dạo hay tập thể dục có chỗ nghỉ ngơi ngắm nhìn hồ nước long lanh. Sau khi đi một vòng quanh bờ hồ, hiện giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi nghỉ ngơi. Bên cạnh là ngọn đèn đường sáng trưng.

"Ngon thật đấy. Em nấu ăn rất ngon. Giờ anh lại thèm rồi."

"Anh ăn no đến vậy mà vẫn thèm sao?"

"Ừm. Đi dạo một vòng tiêu hết đồ ăn trong bụng rồi còn đâu.''

"..." Tiêu Chiến không nói nổi, mãi sau mới lên tiếng. "Hôm nay thật sự cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác: " Hả, sao lại cảm ơn anh."

"Vì lâu rồi em mới ăn một bữa cơm có không khí gia đình như hôm nay."

Vương Nhất Bác hơi khựng lại dừng nụ cười. Sau đó rất nhanh bình ổn lại cảm xúc, nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nói. "Không phải anh đã nói từ giờ sẽ là gia đình của em sao."

Thấy ánh mắt ôn nhu của Vương Nhất Bác nhìn mình, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập nhanh mất hai nhịp. Mỉm cười thật tươi gật gật đầu.

"Anh yêu em." Vương Nhất Bác vươn tay kéo Tiêu Chiến lại, để cậu dựa vào vai hắn. Anh yêu em, giây phút này anh thực sự rất yêu em, không toan tính, không kế hoạch. Yêu em từ tận sâu trong trái tim anh.

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến lòng anh tan nát, nhưng cũng mê say đến vậy.

"Bài hát đó là gì vậy."

"Hửm, bài gì."

"Bài lúc sáng em hát đó."

Tiêu Chiến lục lại trí nhớ xem lúc sáng đã hát cái gì, bình thường cậu rất hay ngâm nga vớ vẩn. Nhưng dạo gần đây có một bài hát rất hay, Tiêu Chiến đang bị nghiện. Nghĩ chắc là bài đó rồi liền nói. "Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này!"

"Hửm?"

"Tên bài hát đó."

"À. Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này sao? Thực sự rất đẹp." Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay. Hai người dựa vai nhau ngắm nhìn khung cảnh ban đêm. Dưới ánh đèn đường, Tiêu Chiến ngâm nga giai điệu kia, giai điệu quanh quẩn rồi hòa tan vào gió đêm, lởn vởn quanh mặt hồ.

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến lòng anh tan nát, nhưng cũng mê say đến vậy

Dẫu cho cả thế giới hỗn loạn bấp bênh

Tuyệt vọng thêm nữa cũng có dũng khí mỉm cười.

.
.
.

Sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại và hiện giờ hắn đang ở quán bar quen thuộc mà dạo gần đây hắn lại rất ít khi đến. Ánh đèn xanh đỏ chập chờn chớp động khiến Vương Nhất Bác lâu không bước vào có chút chưa thích ứng ngay được hơi hoa mắt nhưng rất nhanh lấy lại cân bằng. Hắn nhìn quanh phát hiện ra đám chiến hữu của mình đang ngồi ở một góc đằng xa kia liền không nhanh không chậm bước về hướng đó.

Chỉ thấy trên chiếc bàn rộng là khoảng năm, sáu người con trai, phía bên cạnh mỗi người là một em chân dài ăn mặc thiếu vải vô cùng. Mà trong góc phía trong cùng một người ngồi im đang nhâm nhi ly rượu vang màu hổ phách, chính là người đội mũ đen hôm trước ở quán cà phê đây mà. Thấy Vương Nhất Bác bước đến liền lên tiếng. "Lão Vương. Lâu rồi không gặp. 'Con mồi' thế nào rồi"

Vương Nhất Bác nhận ly rượu trên tay người kia rồi ngồi xuống. Một cô em gái thấy thế ngã vào lòng hắn như con bạch tuộc không xương, hai tay ôm chặt cổ Vương Nhất Bác. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi hắn, hắn khó chịu đẩy cô ả ra. Cô ả kia không chịu buông tha định một lần nữa ôm lấy hắn nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác liền không rét mà run ngồi ngay ngắn lại cách xa một khoảng. Vương Nhất Bác nâng tay uống một hơi cạn sạch ly rượu vang. Hương rượu mạnh xông thẳng vào cuống họng, để lại chút vị nho nhàn nhạt quanh khóe miệng. Thơm ngon hơn rất nhiều mùi nước hoa khó ngửi kia. Bấy giờ mới nói: "Con mồi nào?"

"Ôi, anh Vương, chính là cậu bé ở quán cà phê đó. Kế hoạch sao rồi."

Vương Nhất Bác đang đưa tay rót ly rượu thứ hai bỗng khựng lại. Đúng rồi, kế hoạch săn 'con mồi' của hắn, kế hoạch hoàn hảo mà hắn vạch ra. Đến lúc 'con mồi' kia đã chui vào trong cái lưới mà hắn giăng ra ấy, thế mà hắn lại quên béng cái kế hoạch đó, lại cũng tự chìm vào trong tấm lưới vô hình do hắn giăng ra cùng với 'con mồi'.

Thấy Vương Nhất Bác nhất thời im lặng không nói gì. Một tên trong số đó cười đểu nói. "Không phải lão Vương đã thực sự phải lòng cậu ta rồi chứ. Vậy thì kèo này..."

Tên kia còn chưa nói xong thì người ngồi trong góc lại thêm vào. "Làm gì có chuyện đó, đúng không lão Vương. Chắc chỉ nhất thời chìm đắm trong cái mới mẻ thôi. Đến lúc đá cậu ta rồi."

"Phải đó. Đến lúc đá đi rồi. Hay là cậu không dám. Không dám cũng không sao. Chịu thua kèo là được rồi. Xưa nay đâu ai qua được ải mỹ..."

Chữ 'nhân' còn chưa nói xong thì ly rượu trên tay Vương Nhất Bác đã bị hắn bóp vỡ nát. Thủy tinh vỡ vụ đâm vào tay hắn rướm máu. Hắn bình tĩnh phun ra mấy chữ. "Làm gì có chuyện đó. Các người cứ chờ xem. Tôi sẽ không nhận thua kèo này đâu." Nói rồi hắn rút mấy tờ khăn giấy thấm máu trên tay, mở ví đặt một xấp tiền xuống rồi ra về, để lại câu nói. "Hôm nay tôi bao, anh em cứ thoải mái đi."

Ngồi trong chiếc xe hơi quen thuộc, hắn nghĩ. Từ xưa đến nay hắn tự nhận mình là một công tử ăn chơi, thay người yêu như thay áo. Nghĩa tại mặt chữ, những người đó đều là từ những trò cá cược hắn cua được, rồi một hai hôm cho họ ít tiền lại đá ngay. Và lần này, Tiêu Chiến cũng là một trong số đó. Nhưng chẳng hiểu sao, đối với Tiêu Chiến lần này, hắn lại chìm đắm trong đó bao lâu mà không nhấc chân ra được. Hắn lại đối đãi với Tiêu Chiến bằng chân tâm của mình mà quên mất đi kèo cá cược kia. Đến hôm nay, khi được nhắc cho nhớ, Vương Nhất Bác mới bàng hoàng, hoảng hốt ngớ người ra. Yêu rồi ư. Hắn lắc lắc đầu. Không thể nào. Hắn nghĩ chắc lần này người hắn theo đuổi có phần đặc biệt hơn những người trước đây, là một chàng trai nên mới có cảm giác mới mẻ, nhất thời vẫn chìm đắm trong đó.

Đúng vậy. Chính là như vậy. Hắn tự vỗ về lồng ngực đang đập không ngừng của hắn. Vương Nhất Bác không thể thua được, hắn xưa nay với bất kể trò chơi nào cũng luôn thắng cuộc và lần này cũng vậy. Không có ngoại lệ.

Vương Nhất Bác đạp chân ga. Lao vào màn đêm đen ngòm.

.
.
.

"Bác đã đỡ hơn chưa ạ." Tiêu Chiến hiện giờ đang ở Tống gia, ngồi cạnh cậu là Tống phu nhân và Tống Kế Dương.

"Ừm. Bác đỡ rồi. Chỉ bị khó thở chút thôi." Tống phu nhân sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, giọng khàn khàn vỗ tay Tiêu Chiến, cười hiền từ nói. "Cảm ơn con đợt trước đã chăm sóc cho A Dương."

"Không có gì đâu ạ. Có khi là A Dương chăm sóc con đấy ạ." Tiêu Chiến đáp lại, rồi quay sang Tống Kế Dương cười.

Tống Kế Dương: "Đúng rồi đấy mẹ ạ. Nhiều lúc Chiến ca không biết chăm sóc bản thân đâu. Giờ con dọn về nhà rồi cũng rất lo cho anh ấy. Nhưng chợt nhớ ra có người đó ở bên rồi cũng bớt lo được phần nào."

Tống phu nhân: "Người nào vậy?"

"Người yêu của Chiến ca đó mẹ." Tống Kế Dương thật thà đáp

Tiêu Chiến: "..."

"Ồ. A Chiến có người yêu lúc nào mà không nói với ta." Tống phu nhân cười thành tiếng, ánh mắt hiền từ trêu Tiêu Chiến.

"Bác đừng nghe A Dương nói bậy. Bọn con chỉ mới... mới thôi."

"Ta hiểu mà. Tình yêu khi mới bắt đầu là hạnh phúc nhất. Hai đứa nhớ giữ gìn tình cảm này nhé. À đúng rồi. Khi nào dẫn người đó về đây cho ta xem mặt chứ."

Tống Kế Dương: "Người đó rất đẹp trai mẹ ạ."

"Vậy sao. Haha. Vậy thì càng phải sớm dẫn về nha A Chiến."

Tiêu Chiến đỏ hết mặt, xấu hổ không thôi trước màn trêu trọc cậu của hai mẹ con Tống phu nhân. Chẳng biết nói gì bèn gật đầu đồng ý.

Ba người ngồi tâm sự một lúc rồi Tiêu Chiến xin phép ra về, Tống Kế Dương tiễn cậu ra tận cổng. "Mấy ngày không gặp trông anh có da có thịt hẳn ấy."

"Em đừng có trêu anh nữa. Ngại chết đi được."

"Được rồi em không trêu nữa. Nay anh vẫn đi làm chứ."

"Ừ. Giờ anh đến quán đây. Em muốn đi cùng không?"

"Thôi để hôm khác. Nay em phải học nốt mấy bài. Chuẩn bị thi cuối kì rồi. Rồi còn tập múa nữa."

"Ừm. Tập thì tập nhưng nhớ phải đặt việc học lên trên nhất nhé. Năm nay em cuối cấp rồi đấy."

"Em biết rồi mà. Em bảo chú Chu trở anh đi nhé."

"Thôi không cần đâu. Anh tự đi được. Anh đi đây. Em mau vào đi."

"Được. Vậy tạm biệt anh. Có chuyện gì alo em nhé."

"Ok. Bye bye."

Tiêu Chiến ra về, Tống Kế Dương cũng quay vào nhà. Hôm nay là chủ nhật, mà vẫn có rất nhiều chuyện để làm.

Từ khu biệt thự của nhà họ Tống ra ngoài bến xe bus cũng không xa lắm. Con đường rộng hai bên là hai hàng cây khẳng khiu đón gió đông. Từ hôm ăn tối nhà Vương Nhất Bác đến giờ đã gần một tuần cả hai không gặp nhau vì Vương Nhất Bác hắn có công việc cần làm. Tiêu Chiến có chút nhớ hắn, lại thấy hôm nay là chủ nhật nên liền lấy điện thoại ra gọi.

Tiếng nhạc chờ vang lên một lúc lâu mới có tín hiệu trả lời.

"Alo."

"Nhất Bác, anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang có chút việc. Có chuyện gì không?"

"À. Không. Em chỉ gọi hỏi anh thôi."

"Ừm. Tiêu Chiến. Anh có chuyện muốn nói với em. Tối em rảnh không?"

Tiêu Chiến thấy có gì đó là lạ, thường thường Vương Nhất Bác sẽ gọi cậu là Tiểu Tán thay vì gọi cả họ cả tên Tiêu Chiến như thế này. Cố kiềm chế cảm xúc, Tiêu Chiến nói. "Được. Cũng lâu lắm chúng ta không gặp nhau." Câu nói này thốt ra mang theo chút tủi thân.

"Ừm. Vậy lát anh sẽ gửi địa chỉ cho em... Anh bận rồi. Anh cúp máy trước nhé."

Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi mà vẫn ngẩn ngơ. Trong lòng nóng như lửa đốt, dự cảm có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác sao hôm nay lạ quá, cảm giác lạnh lùng, vô cảm không còn ôn nhu như trước. Càng nghĩ Tiêu Chiến càng rối trong lòng. Tự an ủi rằng chắc do hắn bận nên mới vậy. Vì thế cậu ngoan ngoãn đợi xe bus trở về quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro