Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Cơn mưa nặng hạt đêm qua giống như bị ánh nắng sớm làm cho tắt ngúm không còn thấy tăm hơi. Thành phố Bắc Kinh sau mấy ngày liền chìm trong hơi nước ẩm ướt thì hôm nay đã được đón ánh mặt trời. Cái lạnh không vì nắng mai mà giảm bớt ngược lại còn thêm phần buốt giá. Một chàng trai đang ngủ dưới sàn nhà giống như đã ngủ đủ giấc rồi khẽ cựa mình, đôi mắt hơi nhíu lại rồi từ từ mở ra nhìn xung quanh phòng ngủ một vòng, rồi như nhớ tới điều gì vội bật dậy nhìn lên giường. Không thấy ai cả, Tiêu Chiến đi đâu rồi. Vương Nhất Bác với lấy cái điện thoại đang nằm im dưới nền nhà xem giờ. Mới sáu giờ hơn. Sờ vào chỗ đêm qua Tiêu Chiến nằm ngủ giờ đã không còn hơi ấm, không biết Tiêu Chiến làm gì mà đã dậy sớm như vậy.

Bất chợt một mùi thơm từ ngoài bay vào đánh thức khứu giác và vị giác của Vương Nhất Bác, hắn mới sực nhớ ra hôm qua có chút việc, giải quyết xong thì không gọi được cho Tiêu Chiến nên đã vội vã đến nhà cậu mà chưa ăn uống gì. Như một phản ứng tự nhiên, giờ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bụng hắn bắt đầu kêu ùng ục. Vương Nhất Bác không kìm được theo mùi hương dẫn đường ra ngoài nhà ăn.

Nói là nhà ăn cũng chẳng phải, đó chỉ là một gian nhà be bé được ngăn lại bởi bức tường nhỏ mà phía ngoài là phòng khách. Gian bếp nhỏ vừa vặn kê đủ một chiếc bàn không lớn lắm, bên trên là hai cốc sữa ấm vẫn còn bốc lên làn hơi trắng lơ lửng giữa gian phòng. Xuyên qua làn hơi ấm từ hai cốc sữa là một người con trai cao cao, hơi gầy, mặc một chiếc áo len màu xám lông chuột, đeo một chiếc tạp dề đỏ quay lưng về phía Vương Nhất Bác. Đôi vai gầy của người đó hơi động, hình như đang đảo cái gì đó trong chảo, mùi hương mà Vương Nhất Bác ngửi thấy chính là từ đó mà ra.

"Tiểu Tán. Thơm quá. Em đang nấu món gì vậy. Anh thực sự rất đói rồi." Vương Nhất Bác bước về phía Tiêu Chiến đang đun nấu, đưa tay vòng qua chiếc eo nhỏ của cậu, vừa vặn khóa chặt cậu trong vòng tay hắn. Nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn. Giọng nói như đứa trẻ làm nũng.

Tiêu Chiến đang đảo mì trên chảo, hơi khựng lại vì hành động của Vương Nhất Bác rồi rất nhanh điều hòa được cảm xúc, hơi quay đầu lại huých nhẹ vào sườn bụng của hắn, miệng khẽ mỉm cười, nói. "Em định làm xong rồi vào gọi anh dậy. Thơm không? Mau lấy cho em hai cái đĩa đi."

Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa ôm đủ, dụi dụi đầu vào hõm cổ gầy của Tiêu Chiến mấy cái mới miễn cưỡng buông cậu ra đem hai cái đĩa đến.

Sợi mì vàng óng thơm ngon nóng hổi được để vào đĩa rồi bưng ra bàn. Hương thơm quyến rũ làm Vương Nhất Bác không thể cưỡng lại được nữa, hắn thốt lên hai từ "Ngon quá" rồi vội đưa đũa lên gắp. Còn chưa gắp được cái gì đã bị Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào tay cầm đũa. "Nhất Bác, uống một ngụm sữa ấm trước đã rồi ăn."

"Nhưng anh không thích uống sữa."

"Uống trước khi ăn sáng rất tốt. Anh mau uống đi. Không em không cho anh ăn mì nữa."

"Nhưng mà anh..."

Không để Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã bưng một cốc sữa nên để trước miệng hắn, tươi cười nhìn hắn nói một từ. "Ngoan."

Từ này như có sức công phá mạnh trái tim Vương Nhất Bác nổ đoàng một cái. Bình thường hắn chẳng thích uống sữa cho lắm, cái mùi béo béo lại ngọt ngọt thực sự không hợp khẩu vị của hắn. Nhưng nghe thấy từ kia cùng với nụ cười đầy mị lực của Tiêu Chiến, thật sự Vương Nhất Bác không cưỡng nổi nữa, há miệng uống một ngụm to. Tự dưng hôm nay hắn lại cảm thấy hương vị của cốc sữa này rất ngon, đặc biệt ngọt ngào.

Thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn uống sữa, Tiêu Chiến vui vẻ nựng má hắn một cái, sau đó ngồi xuống phía đối diện, nói. " Được rồi, ăn thôi... Không phải anh bảo đói sao. Mau ăn đi."

Vương Nhất Bác bị cái nựng kia làm cho ba hồn bảy vía sướng như lên mây, mãi sau mới gật gật bắt đầu ăn sáng. Từng sợi mì mềm mềm, trơn bóng tẩm ướp ngấm đủ gia vị, thêm vài lát thị bò mỏng và vài cọng hành càng tăng thêm hương vị thơm ngon thực sự không cưỡng lại được.

"Anh thấy thế nào. Từ hôm đó thật sự không có thời gian, hôm nay đặc biệt làm bừa sáng bù cho anh. Được không?"

"Hả." Vương Nhất Bác đang gắp một đũa mì bỏ dở vào miệng, nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy nhất thời chưa kịp nghĩ ra cái gì. Đợi mãi sau khi ăn hết đũa mì đó mới sực nhớ ra cái hôm mưa lần trước, cả ngày không liên lạc được với Tiêu Chiến, thế là lúc đó hắn chạy đến nhà tìm cậu. Sau đó vì trời mưa nên Tiêu Chiến có ngỏ ý mời hắn ở lại dùng bữa ngớt mưa hẵng về. Nhưng hôm đó vì là cuối tuần nên Vương Nhất Bác không thể ở lại, thế là lúc ra về hắn có hẹn là để lần sau. Lúc đó hắn cũng chỉ buột miệng nói, không ngờ Tiêu Chiến vẫn nhớ kỹ, thế là Vương Nhất Bác không khỏi thấy vui vẻ trong lòng, bởi vậy hắn nói: "Không được. Bữa tối là bữa tối, bữa sáng là bữa sáng. Anh muốn ăn cơm tối em nấu. Không không. Cả ngày luôn. Sáng trưa tối." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lắc lắc đầu y như đứa trẻ con.

Tiêu Chiến bật cười trước thái độ trẻ con mè nheo của hắn. "Cũng được, nhưng anh phải ở bên cạnh phụ em đấy."

"Tuân lệnh."

Cả hai cứ thế nói cười vui vẻ ăn xong bữa sáng. Nắng càng lên cao cũng xua tan được một ít không khí lạnh của buổi sớm.

Từ lúc đi học đến giờ Tiêu Chiến rất ít khi cúp học, đặc biệt là khi lên đại học đối với những sinh viên khác thì việc cúp học là vô cùng bình thường còn riêng với Tiêu Chiến, trừ những hôm ốm không ra được khỏi giường hay thực sự có việc quan trọng lắm cậu mới nghỉ còn không điểm chuyên cần của cậu lúc nào cũng là 10/10. Thế mà hôm nay, chẳng biết tên Vương Nhất Bác nói lời ngon ngọt thế nào mà Tiêu Chiến quyết định cúp học đồng thời xin nghỉ làm một hôm.

Khi Tiêu Chiến gọi điện báo cho Uông Trác Thành không phải chờ mình thì cậu ta đã vô cùng tò mò không hiểu hôm nay thánh chuyên cần có việc quan trọng gì lại nghỉ cả ngày thế này. Bởi vậy mới buông lời trêu Tiêu Chiến:

"Có phải đi hẹn hò với người ấy không?" Rồi kèm theo tràng cười không thể miêu tả thành lời được.

Mới đầu Uông Trác Thành cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ chối bay chối biến xấu hổ mà không chịu nhận nhưng nào ngờ lại ngoài dự đoán của cậu, Tiêu Chiến gật đầu cái rụp, qua điện thoại rõng rạc nói: "Ừm. Lâu lâu cũng phải xả street một buổi chứ. Có gì nhớ ghi chép đầy đủ mai tôi mượn vở nha."

"Ayyyy. Được. Có người yêu thích thật đấy."

"Chi bằng cậu cũng kiếm đi." Tiêu Chiến bật cười, nói.

"Kiếm gì chứ, kiếm tiền trả nợ trước đã. Haha. Thôi chuông vào lớp rồi. Tôi cúp máy đây, mai gặp nhớ kể cho tôi nghe đấy. Bye bye."

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống quay sang phía Vương Nhất Bác đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế. "Đợi em chút em đi thay đồ." Rồi vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của bài hát nào đó.

"Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến lòng anh tan nát, nhưng cũng mê say đến vậy

Dẫu cho cả thế giới hỗn loạn bấp bênh

Tuyệt vọng thêm nữa cũng có dũng khí mỉm cười."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến ngâm nga liền ngẩng đầu lên. Thấy dáng vẻ cậu lúc đó hắn vô thứ bật cười thành tiếng. Thật đáng yêu. Rồi lại vô thức lẩm bẩm câu hát mà Tiêu Chiến vừa hát, hắn không biết tên là gì.

"Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến lòng anh tan nát, nhưng cũng mê say đến vậy."

Vừa hát hắn vừa mỉm cười. Thực sự rất say mê.

Sau khi Tiêu Chiến thay đồ xong, cả hai bước ra khỏi nhà là 10 giờ sáng. Ánh nắng ban trưa rực rỡ hơn rất nhiều nhưng chẳng xua được mấy cái lạnh giá của đầu đông là mấy. Tiêu Chiến xoa xoa hai tay giơ lên phả hơi ấm từ miệng vào. Vương Nhất Bác trông thấy vậy liền tóm lấy tay cậu, đôi tay nhỏ thon thon nằm gọn trong bàn tay to lớn và vững vàng của hắn.

"Thật tốt vì không mưa. Chúng ta đi xem phim trước nhé." Vương Nhất Bác chà chà bàn tay mình với tay Tiêu Chiến, đến khi cảm thấy tay cậu đủ ấm thì cũng là lúc cả hai ra đến nơi để xe. Hắn mở cửa cho cậu, hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý rồi ngồi vào trong xe. Cậu thì chưa từng yêu ai bao giờ, không có kinh nghiệm nên để mặc cho Vương Nhất Bác sắp xếp. Bởi vì trông hắn có vẻ sành sỏi về việc này hơn cậu. Tiêu Chiến cảm thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro