Chương 29
Tiêu Chiến trở về nhà đã là đêm muộn. Mở cửa ra thấy đèn trong phòng Tống Kế Dương vẫn sáng, cậu nghĩ ngay là thằng bé này lại thức để xem mấy bộ phim hoạt hình đây mà. Tiêu Chiến khẽ để chiếc cặp xuống ghế, sau đó đi vào phòng Tống Kế Dương. Chỉ thấy không phải cậu bé xem hoạt hình mà đang thu dọn quần áo. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhíu mày gõ gõ cánh cửa, lên tiếng.
"A Dương. Có chuyện gì vậy? Sao giờ này em lại thu dọn hành lý?"
Tiêu Chiến cứ như con mèo nhỏ vậy, làm bất kể cái gì cũng nhẹ nhàng nên anh về nhà lúc nào Tống Kế Dương cũng không hay. Bị tiếng gõ cửa và tiếng nói bất thình lình phía sau làm cho giật cả mình, Tống Kế Dương làm rơi luôn đống quần áo đang cầm trên tay xuống dưới sàn. "A... Chiến ca! Làm em giật cả mình." Rồi vội cúi xuống nhặt đống đồ vừa rơi.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng bước vào trong giúp cậu thu xếp đồ đạc. "Em về nhà sao?"
"Vâng. Mẹ em bị ốm, em không yên tâm. Đang định dọn xong đống đồ này mà anh chưa về sẽ gọi báo cho anh." Tống Kế Dương vừa gấp cái áo phông màu trắng vừa nói, giọng có phần hơi run run. "Vừa rồi cô giúp việc trong nhà gọi cho em bảo mẹ bị khó thở đến nỗi ngất xỉu. Chắc ba em lại nói gì làm mẹ em kích động rồi." Giọng Tống Kế Dương càng về sau càng mang theo sự trách móc và hờn dỗi đối với ba của mình.
"Đừng nghĩ lung tung." Tiêu Chiến vỗ vai Tống Kế Dương an ủi. "Cũng lâu rồi em chưa về nhà. Lần này về cố gắng nghe lời ba, cũng đừng cãi nhau với ông ấy rồi làm mẹ em buồn biết không?" Không gian vô cùng yên ắng, giọng Tiêu Chiến nho nhỏ, nhẹ nhàng thì thầm an ủi Tống Kế Dương.
Tống Kế Dương nghe vậy không nói gì, im lặng như đang suy tư cái gì đó. Lát sau, cậu mới gật đầu đáp: "Vâng. Em biết rồi." Sau đó mỉm cười thật nhẹ, nụ cười mang theo chút buồn bã. Đúng lúc này điện thoại của Tống Kế Dương đổ chuông. Là tài xế của nhà cậu đến đón. Hai người vội thu dọn nốt đống đồ dùng còn lại sau đó ra ngoài.
Tiêu Chiến đưa Tống Kế Dương ra tận đầu ngõ nhỏ. Hai người dặn dò nhau vài câu. Cái lạnh đầu đông vào nửa đêm càng trở nên buốt giá hơn, mưa phùn lất phất cũng đủ thấm ướt bả vai hai người. Phía đầu ngõ là hai hàng cây hoa giấy giờ đây chỉ còn trơ trụi mấy cành cây khẳng khiu, lá và hoa đã im lìm ngủ đông, chờ khi nắng mai ấm áp sẽ bung ra chào đón những điều tốt đẹp trên đời. Chiếc xe hơi trắng đang đỗ trước đầu ngõ, Tiêu Chiến thấy thế dừng bước, quay sang phía Tống Kế Dương nói: "Xe đến rồi. Mau lên đi. Về nhà nhớ nhắn tin cho anh. Nhớ lời anh nói phải ngoan ngoãn một chút. Nếu không muốn đụng mặt ba thì hãy tránh đi. Đừng để mẹ em trông thấy mà bệnh nặng hơn. Ừm... mấy hôm nữa anh sẽ đến thăm bác."
"Vâng ạ." Tống Kế Dương đáp lại.
"Được rồi, em mau lên đi. Mưa lớn rồi." Bác tài xế thấy hai người ra đến nơi cũng đã bước xuống mở sẵn cửa rồi đưa dù ra che cho cả hai. Tiêu Chiến thấy vậy cúi người chào bác tài xế, rồi vừa nói vừa đẩy Tống Kế Dương vào trong xe, không quên nhắc bác tài lái xe đêm cẩn thận. Bác tài gật đầu mỉm cười đồng thời dúi chiếc dù nhỏ vào tay Tiêu Chiến rồi vội vã vòng qua xe ngồi vào ghế lái.
Tống Kế Dương ngồi trong xe hạ cửa kính xuống, vẫy tay chào Tiêu Chiến, hơi mỉm cười nói: "Chiến ca, mau về đi. Em về nhà rồi sẽ nhắn cho anh."
Tiêu Chiến gật đầu. Thế rồi chiếc xe lao nhanh vào màn mưa lạnh giá. Đợi đến khi ánh đèn xe chỉ còn lại dấu chấm nhỏ trong màn đêm Tiêu Chiến mới quay người đi về.
Mưa đêm lạnh giá, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua làm hạt mưa nhẹ không chịu nổi sức gió khẽ hắt lên mặt Tiêu Chiến. Cậu khẽ rùng mình rồi hắt hơi vài cái. Bước chân vì thế càng nhanh hơn trở về ngôi nhà nhỏ. Thời gian qua có Kế Dương đến ở cùng làm bạn thực sự Tiêu Chiến thấy rất vui, giờ thằng bé đi rồi cảm giác ngôi nhà càng lạnh lẽo hơn so với trước kia rất nhiều. Lại quay về ngày tháng một mình trong ngôi nhà nhỏ. Cậu vừa phủi đi mấy giọt nước còn đọng trên chiếc áo khoác thì điện thoại chợt reo lên. Từ khi về nhà đến giờ Tiêu Chiến vẫn vứt điện thoại trong cặp trên ghế chưa hề lôi ra. Tiếng chuông nghe như thúc giục, giống như người ở đầu dây bên kia rất gấp gáp cuống cuồng rồi. Đến nỗi nếu Tiêu Chiến không thể bắt máy kịp trước khi hồi chuông tự ngắt thì người đó có thể xuyên qua đường dây điện thoại mà đâm thủng màn hình xuất hiện luôn ở đây vậy.
Lấy chiếc điện thoại trong cặp ra, Tiêu Chiến biết ngay là Vương Nhất Bác gọi mà. Chả là hắn nhắn cậu khi đi làm về đến nhà phải nhắn tin báo hắn biết, vì hôm nay hắn có chút việc không đưa cậu về được. Khi về đến nhà lại bị chuyện của Tống Kế Dương làm cho quên béng mất. Tiêu Chiến ấn nút nghe: "A..."
"Em làm gì vậy. Đã về đến nhà chưa. Sao anh gọi bao nhiêu cuộc em không nghe." Đầu giây bên kia thấy có tín hiệu trả lời, không để Tiêu Chiến kịp nói hết chữ alo đã vội nói một tràng dài, giọng nói có phần lo lắng và sốt ruột.
"Em.. Em về rồi... Để quên điện thoại trong cặp. Giờ em mới cầm đến. Anh..." Tiêu Chiến ấp úng giải thích.
"Tút... Tút... Tút..."
Chưa nói hết câu đầu giây bên kia đã ngắt máy, Tiêu Chiến hơi hoảng vì chưa lần nào Vương Nhất Bác lại như vậy, bình thường sẽ để cậu cúp máy trước. Không lẽ Vương Nhất Bác giận rồi. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tiêu Chiến, cậu đứng đờ ra tại chỗ một lúc lâu, tay vẫn cầm chắc điện thoại liền đưa lên bấm gọi lại. Chỉ nghe thấy tiếng tút dài, bên Vương Nhất Bác không nhấc máy. Tiêu Chiến gọi lại ba bốn cuộc nữa kết quả vẫn như vậy. Cậu liền ngồi xuống ghế. Nghĩ thầm mình có làm gì đâu nhỉ, chỉ quên không nhắn tin cho hắn thôi mà. Thế mà hắn giận đến nỗi không thèm nghe máy luôn.
Tự dưng trong lòng Tiêu Chiến dâng lên nỗi bất an và giận dỗi. Trời thì lạnh mà cậu giờ đây đang nóng như lửa đốt trong lòng. Cảm thấy tự dưng bị giận vô cớ cậu không thèm quan tâm nữa, đứng dậy lấy đồ đi tắm. Dưới vòi nước ấm Tiêu Chiến lại bắt đầu suy nghĩ mông lung.
Cậu và Vương Nhất Bác quen biết nhau đến giờ cũng không phải là lâu, rồi dần dà tiến tới tình yêu tưởng chừng đâu rất chóng vánh. Có nhiều khi Tiêu Chiến suy nghĩ liệu có phải đến với nhau như vậy là quá nhanh không, trong khi còn chưa kịp tìm hiểu rõ đối phương là ai, là người thế nào. Đến nhà hắn ở đâu cậu còn không biết, liền cảm thấy có chút không an toàn. Nhiều khi đêm về Tiêu Chiến thường nghĩ như vậy, nhưng lại cảm thấy Vương Nhất Bác hắn đối xử với mình rất tốt và chân thành, quan tâm đến cậu tới từng chi tiết nhỏ nhất. Hai suy nghĩ mâu thuẫn nhau làm Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào. Rồi lại tự an ủi mình rằng tình yêu khi mới bắt đầu ắt hẳn luôn như vậy, luôn có nhiều thử thách để củng cố cho nó ngày càng vững vàng hơn, rồi những thứ chưa hiểu về nhau sẽ dần dần được hiểu rõ dưới lớp thời gian ấy, tin tưởng và trân trọng nhau hơn. Tiêu Chiến ngây thơ lần đầu biết yêu suy nghĩ như vậy.
Bước ra ngoài nhà tắm khí lạnh ùa vào, Tiêu Chiến hơi rùng mình, với lấy chiếc máy sấy sấy khô mái tóc. Đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông. Là Vương Nhất Bác gọi.
"Alo." Giọng nói đầy dỗi hờn.
"Ra cổng gặp anh chút được không?"
"..."
Tiêu Chiến vội bỏ máy sấy xuống, cầm lấy cái dù vẫn còn ướt nước đi ra cổng.
Ngay trước cổng nhà là một người con trai ướt sũng nước. Mưa ngày càng nặng hạt, tựa hồ chiếc dù nhỏ màu đỏ quen mắt mà hắn che không đủ che chắn hết thân hình cao lớn của hắn vậy. Vương Nhất Bác đứng trước cổng, như là vừa từ đầu ngõ chạy vào đây mà hơi thở màu trắng phả ra có phần gấp gáp, chưa kịp tan vào trong đêm đã bị cơn mưa nặng hạt đánh nát.
"Sao giờ này anh lại chạy đến đây?" Tiêu Chiến hốt hoảng hỏi.
"Đêm muộn. Không liên lạc được với em." Vương Nhất Bác mày vẫn nhíu chặt. Mặc kệ người mình ướt sũng đã đưa tay kéo Tiêu Chiến lại vào trong lòng, một tay cầm dù, một tay giữ chặt gáy Tiêu Chiến mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. "Tự dưng anh rất lo. Tiểu Tán, lần sau phải chú ý điện thoại."
Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác ôm trong lòng rồi hôn lấy, hơi ngại ngùng đẩy hắn ra. Vẫn còn chút hờn dỗi ban nãy, giải thích. "Lúc về em định nhắn tin cho anh rồi, nhưng về thấy Kế Dương đang dọn đồ nói mẹ cậu bé bị ốm nên trở về nhà. Em liền giúp cậu ấy dọn rồi đưa cậu ấy ra đầu ngõ. Thật sự quên mất điện thoại... Khi nãy anh còn đột nhiên tắt máy... Em liền nghĩ anh giận em rồi. Gọi lại cho anh thì không được."
"Anh xin lỗi.. Là anh hơi kích động..." Hắn đưa tay xoa xoa má cậu, nhẹ giọng dỗ dành. Bàn tay hắn lành lạnh tiếp xúc với cái má âm ấm của Tiêu Chiến, tưởng chừng đâu có một luồng điện chạy vào tim hắn vậy.
Vương Nhất Bác kỳ thực cũng chẳng biết tại sao lúc đó mình lại hành sự như thế. Sau khi gọi bao nhiêu cuộc mà Tiêu Chiến không nghe, hắn liền thấy khó chịu trong lòng vội lái xe đến tìm cậu. Đi được nửa đường thì có tín hiệu cậu trả lời, không hiểu lúc đó làm sao hắn lại càng bực hơn, liền tắt máy tập trung lái xe thật nhanh đến xem cậu thế nào. Không ngờ lại làm Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân.
"Người anh ướt hết rồi. Đừng ôm em nữa." Tiêu Chiến đẩy hắn ra, lẫy hờn, không nói gì cứ thế đi vào nhà. Vương Nhất Bác liền im lặng đi theo vào, không quên đóng cửa cổng.
Tiêu Chiến đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác một cái khăn bông, không nói gì ý bảo hắn lau khô mặt mũi đi. Rồi ngồi xuống phía đối diện hắn.
"Cậu bé đó đi rồi sao?"
"... Ừm."
"Anh xin lỗi/ Xin lỗi anh." Cơ hồ là cả hai cùng cất lời một lúc, bầu không khí từ lúc hai người vào nhà khá căng thẳng đến giờ mới dãn ra một chút. Cả hai chợt phì cười vì độ trẻ con của nhau. Đều là một người không liên lạc được với người kia. Giận.
Vương Nhất Bác thấy bớt căng rồi liền kéo ghế đến ngồi cạnh Tiêu Chiến. Giơ khăn lau tóc cho cậu. Mái tóc sấy giở vẫn còn hơi ẩm. Tiêu Chiến để yên cho Vương Nhất Bác lau tóc cho mình, những suy nghĩ lúc ở trong phòng tắm cũng tan biến khỏi đầu cậu vì sự ôn nhu này của hắn.
Cả hai ngồi trò chuyện với nhau thật lâu. Đến lúc mưa bên ngoài đã ngớt Tiêu Chiến liền vỗ vai Vương Nhất Bác nói. "Mưa cũng tạnh rồi, anh mau về đi không muộn."
Vương Nhất Bác hơi nhướn cặp mày sắc nét lên, nói. "Muộn rồi mà. Em lỡ để anh đi ngoài đường vào giờ này sao?"
"..." Tiêu Chiến: "Không thì sao?"
Thế là sau một hồi động viên tư tưởng đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã thành công nằm ngay ngắn dưới sàn nhà phòng ngủ của Tiêu Chiến.
"Anh có thể sang phòng bên kia nằm mà. Tống Kế Dương đã đi rồi. Tội gì nằm co ro dưới đất như thế." Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn xuống cái người đang nằm thẳng cẳng dưới đất.
"Anh lạ nhà. Ngủ một mình không quen. Với lại có em ở đây anh sẽ ngủ ngon hơn."
"..."
"Nếu em lo anh bị lạnh. Chi bằng cho anh lên giường ngủ. Là anh sẽ không lạnh nữa."
Tiêu Chiến nghe vậy chợt lấy cái chăn bên cạnh vứt xuống cho Vương Nhất Bác, bản thân thì phi vèo sang phòng bên lấy tấm chăn còn lại để đắp. Sau khi đã yên vị trên giường lần thứ hai mới lại nói. "Anh nghĩ gì đấy. Mau ngủ đi." Nói rồi Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ hết mặt chui vào trong chăn không để hở bất kì bộ phận gì ra ngoài.
Vương Nhất Bác thấy thế phá lên cười, còn chưa kịp cười xong Tiêu Chiến lại chui ra. "Anh cười cái gì. Còn không ngủ đi. Anh nhớ tắt đèn nha." Rồi lại chui tọt vào trong chăn.
Vương Nhất Bác nín cười, ngồi dậy đi tắt đèn, nói. "Được. Tuân lệnh."
Không gian tối om như mực, chỉ còn lại ánh đèn ngủ lờ mờ. Vương Nhất Bác chợt lên tiếng. "Em ngủ rồi à." Đợi một lúc lâu không có người đáp lại, lại nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến hắn liền xác định cậu đã ngủ rồi. Nhẹ giọng thì thầm. "Ngủ ngon! Anh yêu em."
Giây phút này đây trên môi hắn tự động nở một nụ cười thật tươi, thật vui. Chẳng còn nhớ đến cái kế hoạch kia nữa, hắn tựa hồ đã quên luôn rồi mà chìm đắm trong tình yêu mới chớm nở của hai người. Một chút giận hờn ngày hôm nay như đổ thêm mật ngọt vào trong đó, ấm áp vô cùng. Hắn nhắm mắt lại, chìm vào giấc mơ về tình yêu của hai người.
Từa hồ lúc đó, trên môi Tiêu Chiến cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro