Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Hôm nay lại là một ngày âm u không sáng sủa. Tiết trời cuối thu đã chấm dứt thay vào đó là một cơn mưa phùn đầu mùa đông, rét mướt. Tiêu Chiến và Tống Kế Dương đang ngồi ở trạm xe bus, nhìn dòng người ngược xuôi lao đi trên đường, lao vào cuộc sống mưu sinh ngày một khó khăn. Cái lạnh đầu đông và cơn mưa phùn rét mướt làm con người chưa kịp thích ứng được với sự giá rét, Tống Kế Dương khẽ hắt hơi hai cái. "Năm nay mùa đông đến sớm thật."

Tiêu Chiến ngồi cạnh rất nghe lời người nào đó, mũ áo đầy đủ, hơi thở phả ra làn khói trắng, dường như vẫn còn buồn ngủ, uể oải nói. "Ừm. Lạnh quá. Thôi xe bus tới rồi, anh đi trước nhé. Tối gặp lại."

"Vâng. Bye bye anh." Tống Kế Dương vẫy vẫy tay, chào Tiêu Chiến.

Chỗ ngồi bên cạnh còn chưa kịp lạnh thì đã có một người ngồi xuống thế chỗ của Tiêu Chiến. Người đó bỗng đưa bàn tay bên trên có một bắp ngô nóng vẫn còn bốc khói về phía Tống Kế Dương. Mới đầu Tống Kế Dương còn không để ý, sau thấy người đó cứ để mãi bắp ngô trước mặt cậu, thế là liền lên tiếng. "Cho tôi sao." Rồi mỉm cười quay sang phía người đó. Chỉ thấy đối diện với mình mà một người có khuôn mặt vô cùng lưu manh, còn nở một nụ cười nhe ra hai cái răng khểnh mà theo như Tống Kế Dương cảm nhận là vô cùng đểu giả, đã thế trên đầu hắn còn đội một cái mũ màu vàng trên có hình pikachu vô cùng đáng yêu khác hẳn với bộ dạng láo lếu của tên này. Thật không phù hợp. Nụ cười trên môi Tống Kế Dương tắt ngúm, lập tức đứng phắt dậy giống như chợt phát hiện phía dưới chỗ mình ngồi là một cái lò than vậy.

"Anh... anh... Sao lại là anh?"

Người ngồi bên cạnh không lấy gì làm lạ trước biểu cảm cuống cuồng của Tống Kế Dương, vẫn trưng ra nụ cười mà được người khác đánh giá là đáng yêu nhưng giờ phút này ở trong mắt Tống Kế Dương nó lại biến thành một nụ cười vô cùng đểu giả, không nhanh không chậm hắn cất lời. "Trùng hợp quá, gặp lại cậu nhóc rồi. Này, quà cảm ơn cho cậu." Nói rồi hắn lại đẩy bắp ngô vào tay Tống Kế Dương.

"Ai là cậu nhóc. Không cần đồ của tên lưu manh nhà anh. Tôi tự mua được." Đoạn Tống Kế Dương như ghét bỏ hắn mà quay đi chỗ khác.

Đây không phải là cái tên lần trước cũng ở trạm xe bus đã hôn cậu thay lời cảm ơn thì còn là ai vào đây được. Đúng là làm ơn mắc oán. Tống Kế Dương nghĩ thầm trong lòng, lại nghĩ đến cái hôn đó mà vô thức đỏ hết cả mang tai.

"Này. Không phải cậu giận tôi vì cái hôn lần trước chứ."

"Im đi. Đừng nhắc nữa." Tống Kế Dương gào ầm lên, thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh, nên vội nhỏ giọng, quay đầu lại nói. "Sao hôm nay tôi lại gặp lại anh ở đây thế này. Đúng là đen đủi."

Người kia không hề tỏ ra giận dữ trước thái độ của Tống Kế Dương, cũng không để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh, ngược lại còn trông có vẻ hớn hở hơn, vội đứng lên nhét bắp ngô vào tay Tống Kế Dương. "Xin lỗi. Coi như đây là quà xin lỗi vì cái hôn vô lễ đó. Thôi thôi, tôi phải đi rồi. Lần sau nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại." Rồi hắn vội vã leo lên chiếc xe bus vừa đỗ lại trước mặt.

"Này..." Tống Kế Dương gọi với theo.

Người đó đã bước một chân lên xe, ngoảnh đầu lại. "Đúng rồi. Tôi tên Vương Hạo Hiên." Không chờ cậu đáp lại, hắn bước nốt một chân còn lại lên, cùng với chiếc xe bus lao nhanh hòa vào dòng xe đông đúc trên đường. Tống Kế Dương vẫn đang giơ cánh tay cầm bắp ngô vẫn còn nóng hôi hổi trên không. Miệng lẩm bẩm ba chữ tên "Vương Hạo Hiên." Rồi bỗng dưng mặt đỏ bừng lên, ngồi xuống dãy chờ xe bus, nghĩ thầm. "Ai thèm gặp lại tên khốn nhà anh. Tôi đây còn chưa kịp tính sổ với anh mà anh đã chuồn mất rồi." Miệng nói tay lại không tự chủ được bóc bắp ngô ra ăn.

Trên chiếc xe bus vừa lao đi, người vừa giới thiệu là Vương Hạo Hiên vừa yên vị ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cũng chẳng biết tại sao mặt đỏ gay. Rõ ràng mọi khi hắn cảm thấy mình khá rụt rè và hay ngại ngùng với người lạ. Mà hôm nay vô tình chạm mặt cậu nhóc mới gặp một lần chưa tính là quen biết kia lại mạnh dạn như vậy, chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu ra. Lấy chiếc tai nghe trong túi ra đeo vào, Vương Hạo Hiên thầm nghĩ: "Nhất định sẽ còn gặp lại, nhóc con đáng yêu à." Sau đó nở nụ cười thật tươi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong cuộc đời mỗi người đều có kẻ đến người đi. Người thì gặp nhau một đoạn ngắn trong cuộc đời rồi mãi mãi xa nhau, người thì sẽ trở thành đường thẳng song song trong cuộc đời đối phương. Câu nói có duyên gặp lại đúng thật là phải nhờ ông trời sắp đặt, cho cơ hội, hay cũng chính là lời chào tạm biệt không có ngày gặp lại. Cũng có thể cái duyên đó là ngày mai, hay ngày kia, tháng tới, năm tới hoặc lâu hơn nữa mà ta chẳng thể nào đoán được. Người ta tình cờ gặp được cũng chỉ là tình cờ gặp mặt, có duyên trong một đoạn thời gian nhất định rồi từ biệt mãi mãi. Cũng có người vừa gặp đã định sẽ bên nhau đến suốt những tháng ngày sau cùng của cuộc đời, chỉ tạm thời chia lìa mà thôi.

.
.
.

Trường đại học.

Thời tiết trở lạnh, nên giờ này trên lớp học mới chỉ có lác đác vài sinh viên đến. Tiêu Chiến cùng với Uông Trác Thành chọn một bàn ở giữa lớp gần cửa sổ đã đóng kín. Nhưng thỉnh thoảng cơn gió lạnh vẫn len lỏi vào trong qua khe cửa nhỏ, mang theo hơi nước trong cơn mưa.

"Cậu gặp được rồi sao."

"Ừm. Hôm qua đã gặp."

Rồi Uông Trác Thành kể hết mọi việc tối qua cho Tiêu Chiến nghe. Nói rằng mình mỗi tháng sẽ dành dụm tiền trả dần cho anh ta.

"Ừ. Hằng tháng trả dần. Dần dần sẽ trả được thôi." Tiêu Chiến vỗ vai Uông Trác Thành động viên. "Có gì khó khăn cứ nói với tôi."

Khung cửa sổ đóng kín chắn hết cái lạnh phía bên ngoài cánh cửa, trong lớp học ấm áp vô cùng."Ừm. Nhất định." Uông Trác Thành mỉm cười. Sóng gió đã qua. Giờ cậu sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm tiền để trả nợ. Lưu Hải Khoan là người tốt, chắc hẳn anh ta cũng sẽ không ép cậu trả trong thời gian ngắn.

Chẳng mấy chốc tiếng chuông hết tiết thứ năm đã vang lên. Tiêu Chiến và Uông Trác Thành cùng vươn vai một cái sau ngày học mệt mỏi. Đúng lúc này chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, cứ như là người ở đầu dây bên kia canh đúng giờ cậu tan học để gọi vậy. Tiêu Chiến nghe máy, sau đó hơi ngại ngùng quay sang phía Uông Trác Thành đang thu dọn sách vở.

"Trác Thành, cậu đi ăn một mình được không. Tôi, tôi có hẹn."

Uông Trác Thành dừng động tác cất sách vở, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Tiêu Chiến không hiểu gì trước cái nhìn ấy, đang không biết phải làm thì Uông Trác Thành phá lên cười, bắt đầu trêu chọc Tiêu Chiến. "Có hẹn với anh chàng hôm qua phải không. Tôi biết rồi. Đành phải đi ăn một mình rồi về quán vậy. Đúng là số độc thân khổ quá mà." Giọng nói nghe có vẻ tràn đầy đau khổ nhưng nhìn khuôn mặt đang cười vô cùng nham nhở kia thì hoàn toàn không hề.

Thấy thế Tiêu Chiến đưa tay véo Uông Trác Thành một cái. Uông Trác Thành kêu lên một tiếng rồi vội vã thu lại sách vở chạy vèo ra cửa lớp, không quên quay lại nháy mắt trêu chọc Tiêu Chiến. "Tôi đi trước nhé, hẹn gặp ở quán."

Tiêu Chiến thấy vậy cũng mỉm cười, cầm lấy chiếc cặp đã để gọn gàng sách vở vào trong. Đứng dậy ra khỏi phòng học, trong lòng vô cùng vui vẻ khi sắp được gặp người yêu. Nụ cười trên môi nở vô cùng hạnh phúc.

Ra đến cổng trường, từ xa xa Tiêu Chiến đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Vương Nhất Bác. Hắn hôm nay không biết đã để xe ở đâu, đang đứng dưới gốc bằng lăng trước cổng, một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc ô trong suốt, cúi đầu xuống dưới không biết đang chăm chú suy nghĩ cái gì. Như chợt cảm nhận có người đang bước tới, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhận ra người trước mặt là ai, nở một nụ cười thật tươi, đưa ô về phía người đối diện. "Lạnh không. Đi thôi. Chúng ta đi ăn chút gì cho ấm người."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng đáp lại. Chỉ thấy bàn tay trong túi quần Vương Nhất Bác đưa ra nắm lấy tay mình. Bàn tay lạnh được bàn tay ấm nắm lấy, truyền hơi ấm vào người Tiêu Chiến, vô cùng dễ chịu. Cả hai đi dưới cơn mưa và từng cơn gió rét đầu đông, dưới chiếc ô lại không cảm nhận được cái lạnh chút nào. Họ nắm tay nhau thật chặt, cứ như thể chỉ cần như vậy có thể cùng nhau đi đến cuối đoạn đường.

Cả hai dừng trước quán cơm nhỏ, quán ăn rất đông chỉ còn trống đúng một bàn. Bước vào trong không khí vô cùng ấm áp cứ như là bữa ăn trong một gia đình vậy. Cả hai gọi vài món đơn giản rồi ngồi chờ.

Không khí này tự dưng làm lòng Tiêu Chiến trùng xuống không ít. Tự dưng cậu lại nhớ về cha mẹ mình, có lẽ bữa cơm gần nhất cậu ăn cùng ba mẹ từ khi nào cậu cũng chẳng nhớ nữa, không khí của nó ra sao cậu cũng không còn cảm nhận được. Đến cả những bữa cơm vui vẻ và đầm ấp cùng chú dì và cậu em trai cũng ngày một ít đi đến nỗi Tiêu Chiến cũng chỉ còn cảm nhận được một chút. Bởi ngay từ lúc mười mấy tuổi đã xa quê lên Bắc Kinh học tập. Hằng năm số lần ăn cơm cùng với người thân cũng đếm trên đầu ngón tay. Tự dưng nhìn mấy món ăn được mang lên, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy nhớ nhà, nhớ chú dì cùng với cậu em trai Phồn Tinh. Thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, Vương Nhất Bác lo lắng hỏi. "Em sao vậy?"

"Em luôn muốn có được một bữa cơm ấm cúng có ba có mẹ..."

Từ lúc bắt đầu quen nhau, chẳng biết vì lý do gì mà quả thực cả hai chưa từng hỏi nhau về gia đình đối phương. Có lẽ đối với Tiêu Chiến là chưa đủ tin tưởng để nói ra hay là Vương Nhất Bác cho rằng đoạn tình cảm này sẽ sớm kết thúc nên cũng chẳng cần quan tâm gia cảnh đối phương. Nhưng chẳng biết hôm nay nguyên nhân do đâu, có thể là nhờ cái không khí mà quán ăn mang lại mà Tiêu Chiến mở lời trước.

Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày. "Ba mẹ em..."

"Khi em lên 8 tuổi, cũng trong một ngày đầu đông mưa to, ba mẹ từ chỗ làm trở về đi đón em ở trường. Không may vì trời mưa lớn lên xảy ra một vụ tai nạn. Đáng lẽ hôm đó cả nhà đã có một bữa cơm ấm áp mừng sinh nhật mẹ em. Thật không may mắn, ngày sinh nhật mẹ, cũng chính là ngày giỗ của mẹ và ba. Sau vụ tai nạn đó, em chuyển đến sống cùng chú và dì, họ rất tốt và thương em. Nhưng em sớm đã lên đây học cũng ít khi có thời gian về quê." Tiêu Chiến kể, giọng hơi lạc đi khi nhớ về ngày đầu đông ấy, khóe mắt ướt ướt nhưng chẳng cho nước mắt có cơ hội rơi xuống, một bàn tay đã đưa ra lau khô nó.

"Đừng buồn, Tiểu Tán,
giờ không phải có anh rồi sao, anh sẽ ăn cơm cùng em mỗi ngày, em đồng ý không?"

Tiêu Chiến hơi ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt vô cùng chân thành của Vương Nhất Bác, khẽ gật đầu. "Được... Anh không được nuốt lời đâu đấy."

"Ừm. Nhất định. Em đừng buồn nữa." Rồi hắn lấy bát đũa để bên cạnh lau sạch sẽ đặt trước mặt Tiêu Chiến, khẽ cười, nói: "Ăn thôi, đồ ăn nguội mất rồi."

Cả hai cứ thế ăn bữa trưa, sự ấm áp ngọt ngào xóa tan cái lạnh giá đầu đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro