Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Tống Kế Dương cùng ăn tối với nhau trong bầu không khí ngập tràn tim hồng tim đỏ mà chỉ mỗi Tống Kế Dương cảm thấy lạc lõng bơ vơ như gà con lạc mẹ. Còn bên cạnh hai người kia anh một gắp em một gắp đảo qua đảo lại khiến cậu chóng cả mặt. Thế nên Tống Kế Dương quyết định không ngẩng mặt lên nữa, ngoan ngoãn cúi xuống ăn thật nhiều, vì hôm nay Vương Nhất Bác sẽ trả tiền.

Cả ba ngồi ăn cũng không lâu lắm, đến giờ đang ở trên xe ra về, bên ngoài cửa kính trời lại đổ một cơn mưa nhỏ. Tiêu Chiến ngồi bên ghế lái phụ, quay ra sau hỏi Tống Kế Dương:

"Trác Thành trả lời chưa?"

"Vẫn chưa anh ạ."

"Để anh gọi hỏi xem sao." Tiếng động cơ xe khởi động, cả ba cùng ngồi trên xe lao vào dòng xe cộ đã có phần thưa thớt vì đêm muộn. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, lục tìm danh bạ số Uông Trác Thành.

Cũng trên một chiếc xe khác, có hai người đang ở trong không khí không thể nói lên lời. Từ lúc bước lên xe đến giờ họ chưa hề nói với nhau câu nào. Không gian yên tĩnh bất chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của Uông Trác Thành.

"Điện thoại của cậu?" Lưu Hải Khoan nói.

Dường như lúc đó Uông Trác Thành đang thả hồn đi đâu đó nên căn bản không nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng như giọng hắn gọi. Phải đến khi Lưu Hải Khoan gõ nhẹ vào cánh tay đang để yên bất động của Uông Trác Thành, cậu mới sực tỉnh kéo sợi hồn mỏng manh về thân xác.

Uông Trác Thành luống cuống ấn trả cuộc gọi. "Alo?"

"Trác Thành, cậu đi đâu vậy. Thấy Kế Dương nói cậu bảo với thằng bé là ra ngoài một chút."

"..." Uông Trác Thành ngớ người, cậu thế mà lại quên mất thằng bé Kế Dương kia. Mà khoan,Uông Trác Thành hình như cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. "Cậu thấy bọn tôi rồi sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến cười, nói vọng vào điện thoại. "Cậu có việc gì sao? Bọn tôi ở quán về rồi. Định hỏi cậu xem cậu đi đâu, bảo cậu không cần quay lại nữa."

Không khí lạnh lạnh cuối thu qua khe cửa kính hơi hé len lỏi vào trong xe ô tô, Uông Trác Thành hơi rùng mình, nói: "À. Vậy mọi người về cẩn thận nhé. Tôi cũng quên mất chuyện đi cùng Kế Dương, cũng đang về nhà rồi."

"..."

"Hì hì. Có gì mai tôi nhận tội với cậu. Giờ không tiện nói chuyện. Tôi cúp máy nha."

"Được. Vậy bye bye!"

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, nói vọng ra sau với Tống Kế Dương: "Trác Thành về nhà rồi. Có gì mai cậu ấy sẽ nói sau."

Tống Kế Dương đáp lại "Vâng" một tiếng, hình như đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cậu có cái tật, cứ ăn no là không thể nào cưỡng lại được sự buồn ngủ.

"Hình như cậu ta ngủ rồi." Vương Nhất Bác nãy giờ mới lên tiếng, quay sang phía Tiêu Chiến ôn nhu nói: "Em mệt không, mai anh đến đưa em đi học nhé."

"Không cần đâu. Em tự đi được rồi."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, vẻ không đồng tình lắm. Nhưng thấy ánh mắt của Tiêu Chiến có phần kiên quyết, hắn định nói gì đó lại thôi. Vương Nhất Bác tăng tốc xe. Chẳng mấy chốc đã về đến con ngõ nhỏ. Hai hàng hoa giấy đã bắt đầu rụng hết hoa và lá rơi đầy xuống nền bê tông cũ kỹ, báo hiệu một mùa đông chuẩn bị đến. Tiêu Chiến tháo dây an toàn, quay ra phía sau khẽ lay Tống Kế Dương dậy.

"Cảm ơn đã đưa bọn em về." Tống Kế Dương vẫn còn ngái ngủ, lên tiếng.

"Chỉ tiện đường cho em về cùng thôi." Vương Nhất Bác đáp lại, rồi quay sang phía Tiêu Chiến, đoạn cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu. "Tiểu Tán, đã bảo em bao nhiêu lần rồi, lần sau đừng để anh thấy em mặc phong phanh thế này nữa đấy." Nói rồi Vương Nhất Bác mặc kệ bên cạnh còn có trẻ em, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Tiêu Chiến. "Về nhà nhớ ngủ sớm nhé."

Tiêu Chiến: "..."

Tống Kế Dương: "..."

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi, khẽ đẩy Tiêu Chiến. "Mau về đi, đừng đứng ngốc ở đây nữa."

Tiêu Chiến giờ mới sực tỉnh khỏi nụ hôn ban nãy, hơi xấu hổ liếc nhìn Tống Kế Dương rồi mới vội nói: "Được. Vậy em về đây. Anh đi về cẩn thận nhé. Ngủ ngon." Rồi không kịp để Vương Nhất Bác phản ứng, đã kéo Tống Kế Dương lao vào con ngõ nhỏ.

Vương Nhất Bác đứng nhìn bóng hai người đến khi bị bóng đêm nuốt mất mới lặng lẽ quay người bước vào trong xe. Trên môi hắn nở một nụ cười vô cùng bình yên.

.
.
.

Dãy nhà trọ hơi cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ dần hiện ra. Xe hơi chẳng đi vào được nên bị vứt ở ngoài đầu đường. Ánh đèn điện mờ mờ nhưng vẫn đủ để soi bóng hai người đang đi bên cạnh nhau. Dường như trong lòng mỗi người họ đều có điều muốn nói với đối phương, nhưng có lẽ hoàn cảnh hiện tại, hay là thời điểm này đều không phải là lúc nên nói. Nên cứ thế, họ cứ lặng lẽ đi bên nhau, im lặng giống như hai cái bóng đang in xuống mặt đất kia.

"Cảm ơn đã đưa tôi về." Uông Trác Thành dừng lại trước một phòng trọ nhỏ, hơi cúi đầu, đứng đối diện với Lưu Hải Khoan. "Đây là nhà tôi."

"Không có gì." Lưu Hải Khoan nở một nụ cười mỉm, hơi liếc nhìn căn phòng nhỏ phía sau lưng Uông Trác Thành, đáy mắt hắn bất chợt hiện lên tia đau sót, nhẹ giọng nói. "Cậu mau vào nhà đi."

"Ừm. Vậy... Anh cũng về đi."

"Thế tôi về nhé. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi."

"Được. Tạm biệt."

"Tạm biệt.'' Vừa dứt lời Lưu Hải Khoan đã quay đi. Kỳ thực hắn không thể ở lại lâu, bởi thấy hoàn cảnh của Uông Trác Thành như vậy, hắn sợ mình không kìm được lòng ôm lấy cậu, nói với cậu tất cả mọi chuyện. Nhưng hắn biết giờ không phải lúc, hắn cảm thấy bất lực, thở dài một tiếng, bước đi lững thững như kẻ mất hồn. Có lẽ hồn phách của Lưu Hải Khoan đã để lại bên cạnh Uông Trác Thành mất rồi.

Hắn bước đi như kẻ không hồn, vô thức nhớ lại mười lăm năm trước đây. Khi đó hắn là một thằng nhóc mười một, mười hai tuổi, theo mẹ về quê nhà ở Trùng Khánh một chuyến. Chuyến đi này thật bí mật, chỉ có hai mẹ con, hắn khi đó còn nhỏ cũng không rõ nguyên do tại sao, chỉ nghe mẹ dặn là đừng kể với ba. Là một cậu bé sống ở Bắc Kinh từ nhỏ, lần đầu tiên được về vùng nông thôn nên vô cùng thích thú, gật đầu đồng ý giữ bí mật mà chỉ có hai mẹ con biết.

Lưu Hải Khoan nhớ hôm đó là một ngày đầu hè, vô cùng mát mẻ, không khí trong lành hết sức. Sau mấy ngày ở thị trấn nghỉ ngơi, hôm nay mẹ hắn dẫn hắn vào trong một ngôi làng nhỏ, nói là đi gặp người quen. Đường càng vào sâu càng nhỏ và khó đi, phía sâu cuối trong con ngõ nhỏ ấy là một ngôi nhà nhỏ nằm im lìm, như không có bất kể sự sống nào. Hai người bước vào trong sân. Đó chỉ là một khoảng sân nhỏ, hai người đứng còn chật, nhìn vào trong nhà thấy một cậu bé gầy gò, đen nhẻm tầm sáu, bảy tuổi đang chăm chú học bài, không để ý đến bất kể thứ gì xung quanh. Mẹ hắn cất tiếng gọi khẽ: "A Thành"

Cậu bé nghe có người gọi mình vội ngẩng đầu lên. Rồi chỉ trong tích tắc như nhận ra đó là ai, cậu lao ra xà vào lòng người phụ nữ mà Lưu Hải Khoan gọi là mẹ, gọi một tiếng "mẹ" nho nhỏ, yếu ớt. Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau khóc một lúc mới buông ra. Người phụ nữ kia đưa tay lau nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt cậu nhóc gầy gò kia, nhỏ giọng nói mấy từ xin lỗi con. Lưu Hải Khoan đứng kế bên, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cậu nhóc ấy, rất giống 'mẹ' cậu. Rồi như cảm nhận có ánh mắt lạ nhìn mình, cậu nhóc ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt ngước nhìn Lưu Hải Khoan.

"Đây là Hải Khoan." Người phụ nữ lên tiếng nói với cậu nhóc kia, rồi quay lên nhìn Lưu Hải Khoan. "Còn đây là Trác Thành, con trai của mẹ."

Hải Khoan gật đầu không nói gì, ánh mắt có phần trìu mến nhìn Trác Thành, rồi chìa tay ra đưa cho cậu nhóc kia một chiếc kẹo dâu sữa. Bàn tay bé bé còn chần chừ rồi cũng nắm lấy viên kẹo ngọt, nhìn Hải Khoan thật lâu, như muốn cẩn thận khắc sâu hình ảnh người cho mình viên kẹo ngọt, sau đó nở một nụ cười thật tươi, nói: "Cảm ơn ca ca."

Hải Khoan không nói gì, chỉ thu lại toàn bộ nụ cười cùng với ánh mắt long lanh kia vào trong tầm mắt, quyết định từ nay về sau chỉ để mỗi hình bóng ấy vào trong lòng. Mỉm cười giơ tay xoa đầu cậu nhóc.

Người phụ nữ đứng bên cạnh nhìn, mỉm cười nhẹ, lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Nhưng vội nhớ ra cái gì, bèn luống cuống lấy một cái túi màu đen, đưa cho Trác Thành: "Nghe mẹ dặn, phải giấu số tiền này đi thật kỹ, đừng để ba con phát hiện ra. Khi nào có chuyện cần dùng thì lấy ra. Mẹ... Mẹ phải đi rồi. Đừng trách mẹ, sẽ có một ngày mẹ nhất định đến đón con rời khỏi nơi đây... Nhớ kỹ, lúc hắn say rượu nhất định không được ở lại nhà một mình, phải chạy sang nhà hàng xóm, hiểu không?" Bà vừa nói vừa xoa vết tím bầm trên cánh tay chẳng có thịt của Trác Thành, đau xót đến méo mó khuôn mặt.

"Vâng. Mẹ"

Nói rồi bà đẩy Trác Thành ra, kéo Hải Khoan đi. Lưu Hải Khoan bị bất ngờ kéo đi, vội ngoái lại nhìn Trác Thành, cậu nhóc vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn mẹ mình rời đi. Nhưng mà cậu rất thông minh, không đuổi theo, cũng không gào khóc đòi mẹ, chỉ khẽ đưa bàn tay gầy gò lên mặt lau nước mắt tèm nhem của mình. Một cậu bé sáu, bảy tuổi vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn vào nhà cất số tiền kia đi. Rồi lại ngoan ngoãn đợi mẹ quay về đón.

Giây phút ấy, Lưu Hải Khoan như thấy trong mắt cậu bé kia là sự tin tưởng dành cho hai người họ. Chờ họ một ngày không xa quay về đón mình.

Bóng đêm như tấm màn đen, bao phủ lấy bóng lưng của Lưu Hải Khoan. Uông Trác Thành vẫn đứng im trước cửa phòng trọ, lặng lẽ nhìn người đàn ông bước vào bóng đêm.

"Hải Khoan." Cậu lẩm bẩm tên của người nọ. Cảm giác quen thuộc không nói lên lời. Dường như cậu đã để quên một phần ký ức ở đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro