Chương 22
Đang ngồi suy nghĩ miên man chợt Tiêu Chiến bị cái cốc đầu của Uông Trác Thành làm cho giật cả mình.
"Này, cậu ổn không đó. Mấy hôm nay cậu như mất hồn vậy. Có biết tôi gọi cậu bao nhiêu câu rồi không?"
"Tôi... Bao nhiêu?"
"Gần chục câu." Uông Trác Thành bất lực nói.
"Nhiều vậy sao?" Tiêu Chiến cười khổ. "Nhưng mà có chuyện gì vậy?"
"Còn có chuyện gì nữa." Uông Trác Thành thở dài, nói: "Có người tìm cậu kìa."
"Hả. Tôi sao. Ai vậy?"
"Một người đàn ông." Uông Trác Thành nói, rồi đẩy Tiêu Chiến ra ngoài.
Tiêu Chiến phút trước còn thất thần buồn rầu, vừa nghe Uông Trác Thành nói có người tìm mình liền lập tức tâm trạng tốt lên rất nhiều. Liệu có phải hắn đến không. Vì thế cậu liền nhanh chóng đi ra.
Vừa ra ngoài, nhìn thấy người ngồi kia, Tiêu Chiến có chút thất vọng. Mình đúng là mong mỏi hắn quá nhiều rồi nên mới thành ra như vậy, thật điên rồi. Tiêu Chiến thầm mắng mình rồi điều chỉnh lại cảm xúc tiến về phía người đàn ông đang ngồi kia.
Đó là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vec đen rất lịch sự.
"Bác tìm con ạ." Tiêu Chiến cúi chào nói.
"Ừm, Tiểu Chiến, con ngồi đi."
"Vâng." Nói rồi cậu kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện người đàn ông kia. Người đàn ông mỉm cười, phúc hậu nhìn cậu, nói:
"Tiểu Dương, nó thế nào rồi?"
Người đàn ông này chính là ba của Tống Kế Dương, người đứng đầu Tống thị.
"Kế Dương vẫn khỏe ạ. Thằng bé vẫn còn nhỏ, nó còn chưa hiểu chuyện... Bác cũng đừng trách nó."
"Ta không trách nó. Là lỗi của ta. Thời gian này phải làm phiền con chăm sóc nó rồi."
"Không phiền đâu ạ. Con sẽ khuyên nhủ Kế Dương, mau chóng quay về."
"Không cần đâu. Cứ để nó được thoải mái tự do một chút. Ta đến đây hôm nay chỉ muốn hỏi về tình hình của nó thôi. Thấy thằng bé vẫn ổn ta cũng yên tâm." Dừng một chút, ông lại nói: "Ta còn có việc phải đi, nhờ con chăm sóc thật tốt cho nó." Ông nói, ánh mắt mang theo chút u buồn, khổ sở nhưng chỉ ngay sau đó đã biến mất không còn dấu vết.
"Vâng, nhất định ạ."
"Cảm ơn con." Nói rồi ông đứng lên.
Tiêu Chiến vội nói: "Để con tiễn bác."
"Không cần đâu. Cà phê rất ngon. Cố gắng học tập và làm việc nhé." Rồi ông tiến thẳng về phía cửa ra vào.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Tống lão gia, thở dài một tiếng. Thật sự trên đời, có rất nhiều chuyện không giống như vẻ ngoài mà nó thể hiện ra.
"Sao vậy?" Thấy Tiêu Chiến thất thần đi vào quầy hàng, Uông Trác Thành cất tiếng hỏi. "Người đó là ai mà trông mặt cậu tái mét đi vậy?"
"Là ba của A Dương."
"Có chuyện gì với Tiểu Dương sao?"
"Cũng không có gì. Ông ấy đến nhờ tôi chăm sóc tốt cho A Dương."
"A... Ra là vậy. Thực ra nhìn ông ấy rất tốt. Vậy mà quan hệ giữa hai cha con họ..."
"Đúng vậy. Đôi khi trong đó có uẩn khúc. Chúng ta là người ngoài không thể nào nói hết được."
"Ừm. Vậy không nói nữa. Còn cậu. Cậu kể chuyện của cậu xem."
"Tôi sao... Tôi có chuyện gì?"
"Sao cậu lại hỏi tôi. Không có chuyện gì mà cứ thẫn thờ như mất hồn thế à. Khai mau. Có phải Tiểu Chiến của chúng ta biết yêu rồi không."
"Gì... Gì cơ... Yêu gì chứ."
"Lại còn không. Không phải sao cậu lại ấp úng như thế hả?" Uông Trác Thành thấy bạn mình ấp a ấp úng, hai tai đỏ hết cả lên, bắt được yếu điểm này ra sức trêu chọc Tiêu Chiến.
"Không phải không phải." Tiêu Chiến chối đây đẩy. Gì chứ, sao cậu lại yêu Vương Nhất Bác cho được. Tuyệt đối không có khả năng. Nếu có thì có lẽ cũng chỉ là chút rung động nhất thời mà thôi. Vì thế, Tiêu Chiến lảng sang chuyện khác, hỏi: "Đúng rồi Uông Trác Thành, cậu tìm được người đó chưa?"
"Ai cơ?" Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến chuyển đề tài quá nhanh, nhất thời não không load kịp.
"Người trả tiền giúp cậu đó."
"A. Chưa. Tôi cũng có đến con hẻm đó mấy lần, với hy vọng có thể gặp được hắn ta. Nhưng không hề." Uông Trác Thành nói. Cậu rất muốn tìm người đó hỏi rõ mọi chuyện, sau đó cảm ơn hắn đã giúp cậu. Nhưng tìm mãi tìm mãi cũng chẳng tình cờ bắt gặp như lần đó được. Không khỏi có hơi buồn rầu.
"Ừm. Có duyên sẽ gặp lại thôi."
Uông Trác Thành gật gật đầu vẻ tán thành lời Tiêu Chiến nói. Đúng vậy, nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Khi đó cảm ơn cũng không muộn. Nghĩ thông suốt, Uông Trác Thành nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến thấy Uông Trác Thành cười cũng cười theo, nhưng nụ cười của cậu không được nhẹ nhàng như của Uông Trác Thành, nụ cười cậu mang có chút lo lắng, chút không vui, chút khó chịu không rõ nguyên do trong lòng. Bởi vậy, Tiêu Chiến cất tiếng nói:
"Mà này, A Thành. Cậu... Cậu định nghĩa thế nào là yêu."
"Tình yêu á." Uông Trác Thành thôi cười, suy nghĩ một chút mới trả lời: "Có thể nói đơn giản là muốn ở bên, xa là nhớ."
"Xa là nhớ?
"Đúng vậy. Nhớ nhung da diết."
"..." Tiêu Chiến bất động. Nếu đúng như Uông Trác Thành nói, không lẽ cậu yêu hắn. Tiêu Chiến chưa thể chấp nhận sự thật này bèn lắc đầu mấy cái. Thấy vậy, Uông Trác Thành hỏi.
"Sao vậy. Đúng thật là cậu đã biết yêu rồi?"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Uông Trác Thành mà hỏi lại cậu ta một câu khác.
"Nhưng cậu sao lại biết?"
"Hả. Biết cái gì?"
"Biết yêu là thế nào. Có phải cậu cũng đã yêu ai rồi không." Tiêu Chiến chớp lấy thời cơ, tiếp tục hỏi ngược lại.
"Nào có nào có." Uông Trác Thành cười hề hề, xua xua tay nói: "Là xem nhiều phim rồi đúc kết ra đấy."
"..."
.
.
.
Hôm nay là ngày thứ năm Vương Nhất Bác mất tăm mất tích. Tiêu Chiến cũng không còn mất tập trung vào công việc nữa. Uông Trác Thành có việc nên về sớm, giờ quán cà phê chỉ còn mỗi mình cậu ở lại. Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, giờ đã hơn 10h đêm rồi, vị khách cuối cùng cũng đã về. Trong quán chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, không gian yên tĩnh nghe được cả tiếng kim đồng hồ. Cởi bỏ chiếc tạp dề treo trên giá, Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế đang đặt bên cạnh mình, bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
Năm ngày hôm nay, cậu cảm thấy thật trống vắng như mất đi thứ gì đó vậy. Lại nghĩ đến lời Uông Trác Thành nói. Yêu sao? Là muốn ở cạnh nhau, xa là nhớ nhau. Hay là cậu yêu hắn thật rồi? Phải thừa nhận một điều, mấy ngày này cậu vô cùng nhớ hắn đi.
Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến đứng dậy đóng cửa ra về. Trời về đêm càng ngày càng lạnh, mà sáng nay đi học vội quá Tiêu Chiến cũng quên mang theo áo khoác. Cậu vừa đi vừa xoa xoa hai tay vào nhau cho cơ thể ấm hơn. Phải đi thật nhanh thôi không lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng.
Chưa đi được mấy bước bất thình lình một giọng nói cất lên:
"Em lại quên không mang áo đi sao."
Tiêu Chiến đang bước dở bước chân vội dừng lại. Giọng nói quen thuộc, đích thị là Vương Nhất Bác. Nhưng cậu nhìn ngang ngó dọc vẫn không thấy hắn đâu cả.
"Tôi ở đây." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngó nghiêng tìm mình không nhịn được cười, liền bước xuống xe.
"Anh..."
"Tôi đây."
Hai cái từ "tôi đây" mà Vương Nhất Bác nói mang theo rất nhiều ôn nhu mềm mỏng, như dòng suối thơm chảy vào trái tim đã khô cằn của Tiêu Chiến mấy ngày qua. Tự dưng lúc đó trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác tủi hờn, giận lẫy lại có chút vui mừng không thể lý giải. Như một đứa trẻ con bị cướp mất viên kẹo mà nó thích rồi sau đó lại được cho một viên khác ngon hơn.
Tiêu Chiến cảm thấy mình bị bệnh rồi. Người kia mất tích mấy hôm, mà cậu cảm nhận như cả thế kỷ đã trôi qua. Đến hôm nay hắn xuất hiện, cậu lại cảm thấy vui mừng, pha chút ấm ức. Không thể hiểu nổi. Đúng là bệnh nặng rồi. Nên vội quay mặt đi về phía trước.
"Khoan đã. Em đừng đi."
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi với theo, nhưng cậu không dừng lại mà một mạch bước thẳng về phía trạm xe bus, chỉ đến khi có bàn tay kéo cậu lại, ép cậu đứng im đối diện với hắn.
"Sao... Sao em lại khóc." Vương Nhất Bác kinh hãi nhìn Tiêu Chiến đang nước mắt lưng tròng. "Em đau ở đâu sao?" Hắn hốt hoảng hỏi, tay hết sờ trán Tiêu Chiến lại sờ sang trán mình.
"Tôi không sao." Tiêu Chiến nói, giọng hơi lạc đi. Sao mình lại khóc cơ chứ. Tiêu Chiến nghĩ thầm, cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa, liền gạt tay Vương Nhất Bác ra, tiếp tục quay đi.
Nhưng hắn nào để cậu đi dễ dàng như vậy, hắn một mực giữ chặt cậu lại. Hai tay giơ ra ôm lấy tấm lưng đang hơi run của Tiêu Chiến, ôm cậu vào lòng.
"Xin lỗi. Tôi làm em buồn sao?"
Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, cảm nhận được những tiếng thút thít cố kiềm nén của cậu. Vương Nhất Bác càng hoảng loạn hơn bao giờ hết. Hắn không nghĩ rằng cậu sẽ có biểu tình như vậy khi hắn xuất hiện lại một lần nữa.
Vương Nhất Bác đưa tay lên vỗ về Tiêu Chiến, hắn sợ những giọt nước mắt. Dường như hắn cũng sợ người con trai trước mặt hắn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro