Chương 21
"Hôm nay anh không phải làm thêm sao." Tống Kế Dương đang ăn mì tôm thì thấy Tiêu Chiến về, ngạc nhiên hỏi.
"Anh không."
"Ủa... Anh có chuyện gì sao? Em trông sắc mặt anh không được tốt lắm."
"Anh không... Không sao. Anh chỉ hơi mệt thôi. Hôm nay bọn anh được nghỉ. Thôi...thôi em ăn đi. Anh đi nghỉ trước đây."
"Ơ... Chiến ca..."
Tiêu Chiến nói xong vội bước vào phòng mình. Trên đường về nhà cậu đã trấn an bản thân mình, phải thật bình tĩnh không thể để lộ ra bất kì điểm gì khác thường để Kế Dương nhận ra được. Nhưng thế mà thằng bé vẫn nhận ra được, nếu mà Tiêu Chiến còn đứng ở ngời đó nữa chắc chắn sẽ không yên với cậu em của mình.
Mặc dù đã trấn an bản thân nhưng đến giờ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nóng trong người, cậu quyết định đi tắm. Thả người dưới làn nước ấm, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Làn nước ấm như cuốn theo hết mọi rối bời trong lòng Tiêu Chiến, làm lòng cậu sóng yên biển lặng sau một hồi dông bão.
Nhưng có thật biển đã lặng? Hay vẫn còn đó con sóng ngầm đang từ từ từng chút từng chút một ngày càng dữ dội đến khi phá nước lao lên mặt biển.
Suy nghĩ nhiều làm đầu Tiêu Chiến thấy thật đau. Cậu hơ hơ cái máy sấy ở mức to nhất để cho mái tóc nhanh khô, đang sấy bỗng có tiếng gõ cửa, rồi cửa phòng mở ra. Tống Kế Dương bước vào, mỉm cười nói:
"Anh chưa ăn gì đúng không. Em nấu mì cho anh. Anh ra ăn đã rồi hẵng nghỉ."
Tiêu Chiến cũng bật cười theo, chợt cũng cảm thấy mình hơi đói thật. Sự việc vừa xảy ra khi nãy quả thực đã tiêu tốn của cậu quá nhiều calo.
"Được. Anh cũng cảm thấy hơi đói." Nói rồi đặt chiếc máy sấy qua một bên, bước ra ngoài phòng ăn cùng Tống Kế Dương.
Tạm gác lại những việc vừa qua sang một bên, bắt đầu thưởng thức bát mì mà cậu em trai của mình nấu cho.
.
.
.
Quán cà phê.
"Này... Cậu sao vậy. Không tập trung gì hết." Uông Trác Thành vội đưa tay vặn lại vòi nước, nước trong bồn rửa thì đã tràn lênh láng khắp sàn rồi trong khi Tiêu Chiến vẫn đứng ngây ra như ngỗng mân mê cái ly thủy tinh trên tay. Đây không biết là câu thứ bao nhiêu mà Uông Trác Thành nhắc nhở người kia nữa rồi, nhiều đến nỗi mà Uông Trác Thành chỉ còn biết thở dài, nói:
"Thôi thôi. Cậu ngồi im đây cho tôi." Rồi ấn Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế ngay đó, không quên lấy lại cái ly kia để đem đi rửa. Đã mấy hôm nay rồi, Uông Trác Thành để ý Tiêu Chiến làm cái gì cũng không tập trung vào cả. Lúc thì đờ đẫn đứng lau đi lau lại cái bàn đến nỗi mòn hết cả khăn lau mà vẫn còn ý định lau tiếp, phải đến khi cậu ra vỗ vai thì Tiêu Chiến mới giật mình cười một cách ngu ngơ rồi đi vào. Rồi có khi Tiêu Chiến không để ý rót cà phê nóng đến nỗi sắp tràn hết cả ra ly may mà cậu phát hiện kịp không thì Tiêu Chiến đã bị bỏng rồi. Rồi thì khách gọi thứ này Tiêu Chiến lại đi order thứ khác, hết sức hết sức khác thường. Tiêu Chiến không tập chung gì hết, Uông Trác Thành gặng gọi đã xảy ra chuyện gì mà bạn mình nhất định không chịu nói, chỉ bảo không sao, sẽ kể cho mình sau. Uông Trác Thành thấy tình hình này không khỏi lo lắng, nếu nó cứ kéo dài thì sao, nên cậu quyết định hôm nay phải đi cùng Tiêu Chiến về nhà rồi bàn bạc với Tống Kế Dương tìm cách giải quyết mới được.
Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi xuống, hay nói cách khác chính là đã xuất hồn khỏi xác từ lâu rồi. Cậu cũng không hiểu tại sao mấy hôm nay mình lại như vậy nữa, làm gì cũng không chịu tập chung. Dù đã nhắc nhở bản thân phải tập chung vào nhưng chỉ một lúc sau đâu lại vào đấy. Tiêu Chiến lúc đầu không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy có chút thiếu thiếu cái gì đó. Mãi sau mới nhận ra là thiếu thật.
Thiếu mất Vương Nhất Bác.
Đúng vậy. Trước đây chẳng phải ngày nào hắn cũng đến quán cà phê ngồi lì ở đây cho đến khi hết sạch khách khứa chỉ còn lại mỗi hắn hay sao. Đến nỗi ông chủ quán thấy ngày nào cũng vậy, liền hỏi cậu:
"Này A Chiến, cái cậu đẹp trai kia là người yêu của cháu à. Ta để ý hôm nào cậu ta cũng đến đây ngồi rất lâu nha."
Tiêu Chiến theo hướng nhìn của ông chủ quán, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi nhấm nháp tách cà phê đen quen thuộc của hắn, đáp rằng:
"Không phải đâu ạ. Là... Là bạn mới quen của cháu thôi." Mặt lại hơi đỏ lên.
Ông chủ quán thấy biểu tình khuôn mặt có phần ngượng ngùng của Tiêu Chiến cũng không trêu cậu nữa, chỉ để lại câu nói rồi ra về:
"Thôi ta biết hết mà. Tuổi trẻ mà, thật là thích. Đúng rồi A Chiến, ta thấy hôm nay không còn khách nữa đâu, cũng nên dọn dẹp đóng cửa rồi về thôi, đừng để cậu ta chờ lâu... Khà khà."
Nhưng mấy hôm nay lại không thấy hắn đâu. Không, chính xác là từ sau hôm hắn hôn cậu, hắn đã mất tích. Trong đầu Tiêu Chiến là một dấu hỏi chấm to đùng. Lúc trước cũng có mấy lần hắn không có tới quán, nhưng sẽ gọi điện cho cậu báo cáo tình hình nhưng giờ không tới cũng không gọi cho cậu. Thế là hôm qua Tiêu Chiến bèn sốt ruột mà gọi cho hắn.
"Alo." Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Tiêu Chiến nghe tim mình hồi hộp, đập như gõ trống. Không biết lên nói gì nữa.
"Alo?" Dường như đầu dây bên kia có chút khó chịu. "Tiêu Chiến, là em à?"
"..."
"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến cảm nhận được trong lời nói của Vương Nhất Bác có chút hời hợt, lạnh nhạt, lúc này mới đáp lại:
"Là...là tôi. Anh có chuyện gì sao?"
"Ừm. Tôi đang bận."
"Vậy sao. Vậy tôi...tôi không làm phiền anh nữa." Tiêu Chiến nói xong vội cúp máy, lúc này trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, nhưng bên cạch đó lại như thấy cái gì ân ẩn đau trong trái tim mình. Hờ hững, lạnh nhạt.
Chẳng phải hắn đã ôm cậu, hôn cậu sao. Sao giờ lại như vậy. Hay hắn thật sự đang bận việc gì đó. Nhưng mà... Tiêu Chiến giờ trong đầu đang rối như tơ vò, trăm mối ngổn ngang, hàng vạn câu hỏi được đưa ra. Từ lúc đó cậu càng mất tập chung, không sao làm việc hẳn hoi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro