Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đôi môi mềm mềm, âm ấm chạm vào bờ môi Tiêu Chiến mang theo hương vị bạc hà thơm mát. Tiêu Chiến cứng đờ người, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, hô hấp như ngừng lại, không gian xung quanh như đóng băng, im lặng không một tiếng động. Chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng tim đập thình thịch. Của ai? Của Tiêu Chiến hay của Vương Nhất Bác.

Hay là của cả hai người.

Nụ hôn thật nhẹ, là một cái chạm nhẹ vào môi nhau rồi rời ra ngay lập tức. Giống như chuồn chuồn điểm nước, nhưng cũng đủ để con người ta xao xuyến rung động. Cái hôn nhẹ nhàng cũng đủ để cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau, cảm nhận được cái run nhẹ khi hai bờ môi chạm khẽ, cảm nhận được cả nhịp đập con tim.

"..."

"..."

"Thật xin lỗi. Tôi...tôi không cố ý làm như vậy... Xin... Xin lỗi em." Sau một hồi lâu, Vương Nhất Bác mở lời trước, giọng nói mang đầy ôn nhu đối với người kia. Thật sự là Vương Nhất Bác không cố ý thật, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến thở dốc vì chạy vội đến đây, rồi đôi môi cậu chu chu ra để hớp lấy không khí bên ngoài, thật sự có một sức hút kì lạ, như mời gọi hắn tiến đến hôn vào đôi môi đó.

Lúc đó hắn không thể kiềm chế được, liền đưa tay kéo lại hôn lấy người con trai trước mặt kia. Cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại làm ruột gan hắn như đang trong lồng hấp, rộn ràng xôn xao không từ gì có thể diễn tả được.

"..." Tiêu Chiến vẫn không đáp lại. Cậu vẫn đứng im tại chỗ, hai mắt vẫn mở lớn không hề chớp lấy một cái. Phải đến khi Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào bờ vai hơi gầy của cậu, Tiêu Chiến mới sực tỉnh, chớp đôi mắt to tròn, vì mở lớn lâu quá mà có một lớp nước mỏng bao phủ, trông long lanh như một dải ngân hà chứa hàng vạn vì sao.

Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường chiếu sáng nơi hai người đang đứng, nhưng không chiếu được vào tâm trí của Tiêu Chiến, đầu óc cậu giờ là một mảng tối đen mù mịt, không biết vừa rồi là xảy ra chuyện gì, là thật hay ảo giác. Tay cậu bất giác đưa lên sờ vào đôi môi mình.

Đôi môi giờ có hơi lạnh nhưng vẫn còn vương lại hơi ấm của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng vẫn còn cảm nhận được mùi bạc hà nam tính kia quanh quẩn xung quanh mình. Lại đưa tay vừa chạm vào môi mình chỉ vào người Vương Nhất Bác, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nói:

"Anh... Sao anh... Tôi..."

Tiêu Chiến anh anh tôi tôi cả ngày mà vẫn chưa nói được hết câu. Ấp a ấp úng đến nỗi dưới ánh đèn đường, mặt tiêu chiến đỏ bừng lên như mặt trời. Cái từ cậu định nói kia quả thực là quá dọa người mà. Vương Nhất Bác và cậu, vừa hôn nhau. Không không không, mà là Vương Nhất Bác hắn vừa hôn cậu, vừa hôn cậu, vừa hôn cậu.

"Aaaaaaaaaaa." Tiêu Chiến hét thầm trong lòng, mặt vì thế lại càng ngày càng đỏ hơn. Cậu với hắn đâu phải là người yêu. Kia lại là nụ hôn đầu của cậu, cậu muốn dành bất kể cái gì đầu tiên của mình cho người cậu yêu cơ mà. Thế mà hắn, hắn lại hôn cậu.

Thấy Tiêu Chiến chỉ chỉ trỏ trỏ hết môi cậu rồi lại đến người mình, rồi ấp úng mãi không thôi. Vương Nhất Bác hiểu cậu định nói gì, lại mở miệng nói lời xin lỗi.

Nhưng mà Tiêu Chiến giờ phút này đang thật sự mất bình tĩnh căn bản không nghe thấy câu xin lỗi thứ hai kia của hắn.

Vương Nhất Bác bèn đưa tay nắm lấy cổ tay đang đưa ra kia của Tiêu Chiến làm cậu giật mình rút ngay tay về. Tâm tư có phần tỉnh táo hơn. Bấy giờ mới nói được một câu hoàn chỉnh:

"Tôi có chút chuyện... Tôi...tôi về đây."

"Để tôi đưa em về."

"Không cần." Nói rồi vội vã quay đi, che dấu khuôn mặt đỏ bừng cùng với những bối rối ở trong lòng.

.
.
.

Chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác đứng trước quán cà phê. Hắn là một công tử đào hoa lắm tiền nhiều của. Xung quanh hắn có vô số ong bướm vậy quanh xin nguyện chết vì hắn. Hắn còn có một đám bằng hữu, chiến hữu với niềm vui là tìm kiếm, phát hiện người đẹp rồi tiến hành chỉ định người cá cược xem sẽ cưa đổ người đẹp đó trong bao lâu. Bọn chúng gọi những người đẹp ấy là "con mồi", còn người được chỉ định là "kẻ săn mồi." Và hắn, Vương Nhất Bác, kẻ săn mồi đã tiếp cận thành công con mồi của hắn, Tiêu Chiến. Rất nhanh thôi, con mồi kia sẽ chui vào lưới mà kẻ săn mồi đã giăng sẵn. Rồi cũng rất nhanh sau đó, người đi săn sẽ có chiến lợi phẩm để khoe khoang với đồng bọn của mình. Và, lấy đó làm thước đo "sự thành công trong sự nghiệp".

Vương Nhất Bác đứng đó, rồi nhoẻn miệng cười bước vào trong xe phóng đi. Kế hoạch hắn đưa ra quá hoàn hảo, tiếp cận làm quen, chăm chỉ xuất hiện kèm theo những đụng chạm, mất tích rồi cuối cùng là xuất hiện trở lại.

"Quá hoàn hảo!" Hắn thốt lên, nghe có vẻ rất vui vẻ trong lòng. Miệng lại ngâm nga một câu hát nào đó.

.
.
.

Nhưng hắn có biết không. Trò cá cược lần này của hắn sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Người mà hắn xem là "con mồi" này, sẽ là niềm hạnh phúc của hắn, cũng sẽ là sự đau khổ, ân hận của hắn trong tương lai.

Vì Vương Nhất Bác đâu biết rằng, lúc nhìn thấy người kia sau một ngày dài không liên lạc được, hắn đã ôm trầm lấy Tiêu Chiến. Rồi khi nhìn thấy cậu vì để ý câu nói của hắn mà chạy thật nhanh đến, hắn đã không kiềm được mà hôn lấy đôi môi kia. Vương Nhất Bác hắn thực sự cho rằng cái ôm đó, cái hôn kia là xuất phát từ kế hoạch hoàn hảo ấy ư. Hay chính là xuất phát từ đáy lòng hắn. Hắn không biết, hắn không rõ.

Nhưng rất nhanh thôi. Hắn sẽ hiểu ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro