Chương 2
Công ty giải trí E.B Entertainment là một trong những công ty giải trí hàng đầu tại Trung Quốc của Vương thị.
Điều đặc biệt của công ty này chính là do vị chủ tịch trẻ tuổi đứng đầu - Vương Nhất Bác - Đại thiếu gia của Vương thị, lên nắm quyền điều hành công ty khi mới 23 tuổi. Nguyên nhân là vì ông bà Vương bận đưa nhau đi hẹn hò vi vu du lịch nên giao toàn bộ công việc cho hắn.
Cũng chẳng sao. Hắn tài giỏi. Dù mới hai mấy tuổi nhưng điều hành công ty ngày càng phát triển hơn so với trước đây, thu hút rất nhiều nhân tài trong và ngoài nước.
.
.
.
Phòng chủ tịch.
Chàng trai trẻ với mái tóc nâu ôm sát khuôn mặt thanh tú. Dáng vẻ lạnh lùng khoác lên mình bộ vec đen đắt tiền đang ngồi trên ghế sofa với tờ báo trên tay.
Đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên, tiếp đó là cánh cửa phòng bật tung ra đồng thời một bóng vàng từ đầu đến chân lao vào ôm trầm lấy hắn. Cú ôm quá mạnh làm hắn mất thăng bằng nhất thời té lăn xuống nền nhà
Cả hai lồm cồm bò dậy. Cây vàng kia vẫn ôm chặt lấy hắn, lên tiếng trước:
"Anh hai. Em về rồi đây! Chào mừng em trở về đi."
"Vương Hạo Hiên????" Cái người được gọi là anh hai trợn tròn hai mắt.
Đây chính xác là em trai của hắn mà. Cả cây vàng này thì không lẫn vào đâu được. Nhưng vấn đề là nó đang ở bên Mỹ cơ mà. Tại sao lại ở đây. Chẳng phải còn cả một kỳ nữa mới kết thúc khóa học hay sao. Bất thình lình xuất hiện ở đây thật khiến người ta sợ mất mật đi mà.
"Anh sao vậy. Không nhận ra em à." Vương Hạo Hiên ủy khuất nói.
"Không không. Nhưng bỏ anh ra đã. Đàn ông con trai mà ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa. Bỏ ra, bỏ ra ngay." Hắn đánh mạnh vào tay Vương Hạo Hiên.
"Em ôm tý thì đã sao. Anh cứ giữ lấy thân không cho ai ôm coi chừng ế cả đời đấy."
"Cái thằng này..."
"Được rồi. Anh sao lại nổi nóng. Em về phụ anh công việc đây. Anh không phải một mình gánh vác nữa. Anh phải vui lên đi." Vương Hạo Hiên thao thao bất tuyệt nói.
"Cảm ơn cảm ơn. Em phụ anh thật không hay lại phá đám. Nếu thế thì tuần sau đi làm đi."
"Không phải chứ???"
"Phải mà. Em vừa nói đấy. Anh cho em toại nguyện luôn được chưa." Vương Nhất Bác cười một cách đầy đểu giả. "Đi thôi, đi ăn mừng em trai của anh trở về, ăn lấy sức phụ giúp ba mẹ và anh nào."
"..."
Thế là hai anh em họ Vương nói cười vui vẻ rời khỏi công ty. Không còn vẻ lạnh lùng như ban nãy mà thay vào đó là nét mặt tươi vui hạnh phúc. Vương Nhất Bác là vậy, khi ở trước mặt người thân luôn là như vậy. Là một chàng trai ấm áp và ngọt ngào. Và cả trước mặt người đó...người mà hắn yêu nhất trên cuộc đời này, nhưng mãi sau này khi mất đi rồi hắn mới nhận ra...
Đã 4 năm rồi kể từ ngày hắn tổn thương người đó.
.
.
.
Căn nhà nhỏ màu tím nằm trong con ngõ nhỏ vắng vẻ yên bình. Bước vào sân nhà là một khoảng vườn nhỏ nhỏ trồng rất nhiều hoa. Hương thơm nhè nhẹ của hoa cùng với hương thức ăn hòa vào không khí.
"Em không định về nhà sao?" Tiêu Chiến vừa nấu ăn vừa nói vọng ra ngoài phòng khách.
Trên ghế là một chàng trai đang nằm lười biếng bấm bấm điện thoại, cất tiếng uể oải trả lời:
"Em chưa muốn về nhà vội. Dù sao anh cũng ở một mình, cho em tá túc vài hôm nha."
"Ừm. Nhưng em không định nói cho ba mẹ em biết sao. Dù gì họ cũng sẽ sớm biết thôi."
"Em sẽ nói. Nhưng không phải bây giờ. Đến lúc đó anh phải nói đỡ giúp em đấy."
"Được rồi. Em yên tâm." Tiêu Chiến cười nói.
Mùi thức ăn làm bụng Tống Kế Dương kêu càng dữ dội hơn. Cậu bé lao thẳng vào phòng bếp ngồi phịch xuống bàn ăn mè nheo:
"Chiến ca, anh nấu xong chưa. Em đói không chịu được rồi."
"Xong rồi đây. Em cố chịu một tẹo nữa thôi."
"Mà anh này, anh vẫn một mình sao."
Tiêu Chiến ngẩng mặt đáp:
"Không thì mấy mình. Không lẽ em muốn anh chia đôi người ra sao?"
"Không. Ý em là giờ anh cũng trở thành một kiến trúc sư tài giỏi. Công việc có thể nói ổn định. Chẳng lẽ anh không tính..."
"Xong rồi đây."-Tiêu Chiến đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, cắt ngang lời của Tống Kế Dương, nói: "Ăn thôi, em không phải kêu đói ầm ĩ sao."
Thấy Tiêu Chiến không muốn nói đến vấn đề này. Tống Kế Dương vội nói "Vâng" rồi cúi xuống ăn cơm.
Ban sáng cũng là cậu lỡ lời làm anh Chiến buồn, thế mà giờ đây lại nói nhảm nữa. Đúng là cái miệng không biết nghe lời. Cậu vừa ăn vừa vả vả mấy cái vào mặt mình.
.
.
.
Sau khi dùng bữa xong Kế Dương đã đi ngủ rồi. Thằng bé cả ngày ngồi máy bay chắc chắn đã rất mệt.
Rửa nốt mấy cái bát trong bồn, Tiêu Chiến bước ra khu vườn trước nhà hít thở bầu không khí lành lạnh ban đêm. Nó làm ngọn lửa đang cháy ngày một to trong lòng cậu dịu đi rất nhiều.
Những lời Tống Kế Dương nói không phải không đúng. Hàng ngày cậu đi làm đến tối về nghỉ ngơi sáng hôm sau lại dậy đi làm. Cuộc sống của cậu mấy năm nay đều như vậy, lặp đi lặp lại vô cùng tẻ nhạt.
Cô đơn lắm chứ. Nhưng vậy thì sao. Kiếm tìm một người thay thế hình bóng kia ư. Cậu không làm được, cậu không thể ích kỷ lừa dối người khác được. Khi trái tim cậu chỉ trao cho một người duy nhất, người làm cậu đau đớn đến tê tâm liệt phế...
Chợt một cơn gió thổi qua khiến cậu rùng mình. Tiêu Chiến thôi không đứng ngoài nữa, cậu bước vào nhà và nghỉ ngơi. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Bốn năm.
Cậu làm thế nào cũng không thể quên được hình bóng hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro