Chương 19
Cả hai đang ngồi ở trạm xe bus nói đùa vui vẻ với nhau. Chợt điện thoại rung. Là của Tiêu Chiến. Cậu lại quên không mở chuông rồi.
Nhìn thấy tên người gọi, Tiêu Chiến bất giác hơi nóng trong người. Tiếng chuông vang dồn dập, giống như đầu dây bên kia đang rất sốt ruột vậy. Cậu vội vã ấn nút trả lời cuộc gọi.
"Alo"
"Em đang ở đâu vậy, sao mãi mới bắt máy. Có biết tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi không?" Giọng nói khàn khàn mang theo chút tức giận, Tiêu Chiến rất rõ nguyên do, hỏi:
"Tôi... Tôi có chút việc đang ở ngoài đường. Không để ý điện thoại... Giọng của anh..."
Người ở đầu dây bên kia bỗng quát khẽ: "Tôi đang đứng ở quán cà phê, cho em 5 phút, lập tức xuất hiện trước mặt tôi." Nói rồi cúp cái rụp điện thoại, đến nỗi chả kịp nghe được chữ "Hả" của Tiêu Chiến.
Thấy Tiêu Chiến "hả" một cái rồi ngồi đần ra nhìn chiếc điện thoại trên tay một cách ngốc nghếch, giống như đang nghĩ ngợi phân tích cái gì đó, Uông Trác Thành liền lên tiếng kéo hồn phách của cậu về nhập vào thân xác.
"Này Chiến Chiến, sao vậy." Giọng cũng mang theo chút lo lắng.
"A... Không sao... Không sao... Tôi...tôi...tôi..."
"Cậu làm sao?" Thấy Tiêu Chiến tôi mãi không nói tiếp, Uông Trác Thành lại càng thêm sốt ruột.
"Không sao không sao... Tôi có chút chuyện phải đi ra đây một tẹo. Cậu... Cậu... Tự về được không?!"
"Được. Tôi tự về được. Nhưng sao vậy. Có chuyện gì sao. Trông cậu không ổn lắm."
"Không có gì. Có gì kể với cậu sau nha. Tôi đi đây." Tiêu Chiến nói rồi vụt chạy về hướng quán cà phê. Để lại Uông Trác Thành ở lại trạm bus, với dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến luống cuống mất bình tĩnh như vậy.
Nhưng mà Uông Trác Thành không biết. Làm sao mà Tiêu Chiến không mất bình tĩnh cho được.
.
.
.
Lại nhớ có một hôm, sau hôm Uông Trác Thành xảy ra chuyện ba ngày. Hôm đó Tiêu Chiến cùng Tống Kế Dương đi rút tiền tiết kiệm, không đến quán làm được. Lại trùng hợp một cái hôm đó ông chủ quán cũng có chút việc thế là quán đóng cửa. Về nhà, tắm rửa xong, Tiêu Chiến mới lôi điện thoại ra, cậu phát hiện có 95 cuộc gọi nhỡ, nhiều đến nỗi máy cậu nóng ran, mà lại toàn là cuộc gọi từ người tên Vương Nhất Bác kia. Tiêu Chiến hoảng quá vội gọi lại, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không. Đầu dây bên kia cất giọng trả lời, giọng nói mang chút giận dỗi, cũng mang chút ủy khuất kia.
"Rốt cuộc em đã đi đâu. Sao tôi gọi bao nhiêu cuộc không được. Giờ tôi đang ở đầu ngõ nhà em. Em mau ra đi." Hắn nói xong cũng cúp máy cái rụp một phát.
Tiêu Chiến không biết gì cũng vội chạy ra. Để Tống Kế Dương một mình ở nhà trông nhà.
Ra đến nơi thì thấy một người đang đi đi lại lại trước xe, có vẻ khá gấp gáp và sốt ruột. Thấy cậu bước đến vội vàng chạy lại ôm trầm lấy cậu. Hắn nói:
"Em dùng điện thoại để làm gì vậy. Có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Không thấy em nghe máy, em có biết tôi lo lắng thế nào không? Tôi đến quán cà phê nhưng đóng cửa, rồi lại đến nhà em tìm cũng không có ai. Tôi rất sợ em bị làm sao. Gọi em thì em không nghe..." Hắn vừa nói, vừa mang theo cái gì đó nghẹn ngào trong giọng nói, giống như thể là Tiêu Chiến chỉ cần không nghe điện thoại của hắn, hoặc ra gặp hắn chậm hơn một chút thôi thì có vẻ hắn sẽ khóc ngay được vậy.
Tiêu Chiến thấy như vậy. Hoặc, cũng có thể là cậu nhầm.
Tiêu Chiến sợ ngây người. Vương Nhất Bác, hắn, hắn ôm cậu thật chặt. Tiêu Chiến cảm nhận được cả tiếng tim đập vô cùng nhanh của hắn, giống như là rất lo lắng. Rất lo lắng lại mang một chút tổn thương. Như một con cún nhỏ, bị chủ của mình bỏ rơi cả một ngày dài vậy. Tiêu Chiến thấy áy náy trong lòng, đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra, dù gì hai người ôm nhau ngoài đường như vậy cũng hơi kỳ, với lại cả hai cũng không phải người yêu mà.
"Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi tôi không cố ý, thật ra hôm nay tôi... Tôi... Anh..."
"Đừng nói nữa. Cũng đừng cựa quậy. Đứng im cho tôi ôm một lát." Vương Nhất Bác nói rồi càng siết chặt vòng tay, giữ chặt Tiêu Chiến trong lòng.
Màn đêm dần buông xuống. Phủ lên hai con người đang ôm chặt lấy nhau. Người ôm tỏ ra rất hài lòng, và vui vẻ, khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn hơi ướt của người kia, hương thơm nhẹ nhẹ, say đắm, si mê. Còn người được ôm mặt đã đỏ không thể nào đỏ hơn, đứng im trong vòng tay người nọ, nghe tiếng tim người ấy đập mạnh, cùng với nhịp tim của mình cũng nhanh không kém. Hòa cùng với nhau làm một.
.
.
.
Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến lại rùng mình một cái thật mạnh. Tự trách mình thật bất cẩn lại quên không mở chuông điện thoại lên. Lại nghĩ lát nữa bị người kia ôm vào lòng ở ngay nơi công cộng có chút xấu hổ, vội chạy thật nhanh đến quán cà phê. Cũng may mà trạm bus này gần quán, không cậu không biết phải làm thế nào để đến nơi trong vòng 5 phút được nữa.
.
.
.
"Tôi đến rồi đây. Hi hi. Chưa hết 5 phút nhé." Tiêu Chiến vừa chống tay vào hai đầu gối, vừa thở dốc, mỉm cười che dấu sự lo lắng trong lòng, nhìn người nọ cũng giống dáng vẻ lần trước, đang đi đi lại lại trước xe.
Vương Nhất Bác khẽ đưa tay xem đồng hồ, thấy chưa đến 5 phút thật, có hơi đau lòng, cũng có chút vui vẻ. Người này thế mà xem trọng câu nói của mình, cho 5 phút là đúng 5 phút xuất hiện trước mặt hắn.
"Này, uống đi." Thấy cậu thở dốc do chạy nhanh đến đây, Vương Nhất Bác đưa tay cầm chai nước đang để trên mui xe đưa cho Tiêu Chiến. Chạy nhanh quá nên cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng lên. Đôi môi cũng vì thế mà càng đỏ mọng hơn, chu chu ra để thở hết sức khiêu gợi. Vương Nhất Bác liền bất động.
Tiêu Chiến thấy hắn đưa nước cho mình khẽ nói: "Cảm ơn." Rồi nhận lấy chai nước. Nhưng rút mãi không ra. Rõ ràng hắn bảo cậu uống nước đi mà lại cầm chai nước chặt thế à. Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhíu mày nhìn hắn. Chưa kịp nhíu hết đôi mày thanh tú, đã thấy cái gì mềm mềm, âm ấm áp sát vào môi mình, mang theo hương vị bạc hà thơm mát.
"Ưmm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro