Chương 17
Đêm.
Cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn lại những ngọn đèn đường lẻ loi chiếu sáng.
Phía sâu trong con hẻm nhỏ hun hút, đến nỗi ánh đèn đường không thể chiếu sáng được. Trong một căn nhà nhỏ, đèn điện mù mờ, dưới sàn nhà bụi bặm bẩn thỉu, có năm sáu tên đô con, xăm trổ đầy mình, mặt mày tím bầm, hai tay bọn chúng đều bị trói ra sau lưng. Nhìn qua là biết vừa bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Mà trước mặt bọn chúng, một người đàn ông ngồi trên ghế, ly rượu vang đang xoay xoay trên tay hắn, sau lưng hắn là khoảng mười người khác, đứng ngay ngắn. Ánh rượu màu đỏ như máu, lóng lánh trong chiếc ly pha lê càng tăng thêm phần ma mị, quỷ dị cho người cầm nó. Người đàn ông vắt chéo chân, dáng vẻ thong dong thưởng thức rượu ngon, nói:
"Nói... Người kia còn thiếu nợ các người bao nhiêu."
Không sai, đây chính là đám cho vay nặng lãi mà ba Uông Trác Thành mắc nợ. Còn người đàn ông ngồi kia, chính xác là người đã giúp đỡ cậu chạy thoát.
Sau khi cậu chạy thoát, bọn chúng đã đuổi theo và tìm kiếm, đến tận nhà cậu tìm nhưng không thấy đâu. Chúng đành hậm hực quay về căn cứ của mình, nghĩ cách tìm bằng được Uông Trác Thành rồi xử lý cậu sau. Đang ăn uống rượu chè no say thì "ầm" một cái, cửa bị bật mở. Theo vào sau đó là đám người áo đen. Không nói gì đã tẩn cho bọn chúng lên bờ xuống ruộng.
Xong xuôi hết, thì một người đàn ông khác bước vào, hắn ta có vẻ là đàn anh của đám người áo đen kia. Ngồi vào ghế, uống rượu vang, nhìn đám người cho vay nặng lãi đang đau đớn quỳ dưới đất. Cứ như thế, rất lâu sau hắn mới mở miệng nói. Kia là câu đầu tiên hắn hỏi kể từ khi bước vào.
Tên đàn anh xăm trổ đầy mặt nghe thấy giọng nói trầm lạnh kia, sợ run người, vội ngã ra đất, quỳ lạy nói:
"Không không không... Ông ta không còn nợ gì chúng tôi nữa."
"Thật sự?"
"Thật thật thật. Thật sự đã trả hết rồi." Gã gật đầu như gà mổ thóc.
"Được. Vậy từ nay các người còn đến tìm họ nữa không?"
"Không không... Chúng tôi không tìm nữa... Không tìm." Bọn chúng đồng loạt đồng thanh. Thật sự chúng đã thấm thía trận đánh đập vừa xong rồi.
"Tốt. Mang lại đây." Người đàn ông nọ phất tay, phía sau bước lên một người thiếu niên tuấn tú, đội mũ len mang một va li đến đưa trước mặt hắn. "Chỗ này cho các người."
Nói rồi lại phất tay cho người thiếu niên ấy mở va li ra rồi để xuống dưới đất. Bên trong chứa toàn là tiền.
"Nhớ lời các người đã nói... Số tiền này coi như tiền viện phí thuốc thang."
Nhìn thấy một đống tiền trước mặt. Mắt tên nào tên đấy đều sáng lên. Tên cầm đầu vội cảm tạ, nói: "Vâng vâng... Cảm ơn đại ca... Bọn em không dám đến tìm hai người họ nữa."
"Tốt. Sống cho tử tế." Nói rồi người đàn ông đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, rồi bước đi nhanh về phía cửa, rồi lần lượt những người áo đen còn lại cũng bước ra. Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại mấy tên cho vay nặng lãi, lúc trước còn đau đớn vì bị đánh cho bầm dập thì giờ đây bọn chúng đều vui mừng vì kiếm được số tiền lớn. Với số tiền này, có thể chúng sẽ không còn đi cho vay nặng lãi nữa, không cần phải đi đòi nợ, cũng có thể với số tiền này, mỗi một người trong số chúng sẽ có một cuộc sống, một công việc tốt đẹp hơn, làm được nhiều việc có ích cho xã hội.
Cùng với đó là ly rượu vang còn uống dở đặt trên chiếc bàn bên cạnh.
.
.
.
"Khoan ca. Giờ chúng ta đi đâu."
"Về nhà thôi. Mọi người cũng mệt rồi. Về cả đi. Anh tự về được." Người được gọi là "Khoan ca" kia nói, giọng có chút mệt mỏi.
"Vậy bọn em về trước. Anh đi cẩn thận." Chàng thiếu niên đội mũ len đáp lại.
"Được rồi. Về cả đi."
Nói rồi tất cả kéo nhau lên xe ra về. Để lại người đàn ông nọ đứng trước con hẻm nhỏ kia.
Hắn đứng đó, nhìn bầu trời đêm đầy sương lạnh, nghĩ ngợi một chút rồi cũng lên xe ra về.
"Trác Thành, cố chịu đựng thêm một thời gian nữa. Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi đã hứa với người đó, sẽ không để em phải chịu khổ nữa. "
Chiếc xe lao nhanh vào đường lớn. Để lại phía sau làn khói mỏng, hòa cùng vào màn sương đêm làm một.
.
.
.
Một tuần trôi qua thật nhanh. Trong một tuần này, Uông Trác Thành ở lại nhà Tiêu Chiến.
Thật ra cậu ta rất muốn ra ngoài kiếm tiền, nhưng Tiêu Chiến và Tống Kế Dương không cho, bắt cậu phải ở nhà cho an toàn. Họ còn cẩn thận đến nỗi, để phòng trường hợp khi họ ra ngoài cậu sẽ trốn đi kiếm tiền nên nhất nhất quyết quyết có một người sẽ ở nhà canh chừng cậu. Họ bảo, tính mạng là quan trọng nhất, ra ngoài rất nguy hiểm. Bởi vậy, Uông Trác Thành rất lo lắng và nóng ruột, dù sao món nợ này cũng là của cậu, giờ cậu lại để họ nghĩ cách kiếm tiền thay mình không khỏi thấy áy náy. Bởi vậy liền nói:
"Không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng đâu. Mình sẽ bịt kín mặt mũi không ai biết đâu mà."
"Không được." Cả Tiêu Chiến và Uông Trác Thành cùng đồng thanh quát lên.
Uông Trác Thành giật mình một cái, rất nhanh lấy lại tinh thần cố gắng thuyết phục hai cái người cứng đầu kia.
"Ba người dù sao cũng sẽ tốt hơn hai người mà."
"An toàn của anh là trên hết, không được mạo hiểm. Em và anh Chiến cũng lo gần xong rồi. Anh đừng lo lắng quá."Tống Kế Dương vỗ vai Uông Trác Thành
"Đúng đấy... Đã hòm hòm rồi. Đến ngày hẹn sẽ đủ thôi."
Đúng thật là cả hai đã lo đủ số tiền mà ba Uông Trác Thành còn thiếu. Cả hai có tiền tiết kiệm, cùng với Tống Kế Dương mượn của mẹ cậu một phần cũng đã đủ.
Hôm trước, khi Tống Kế Dương về nhà lấy tiền tiết kiệm, cậu lại sực nhớ ra mình có rất nhiều quần áo giày dép, rồi cả những phụ kiện trang sức đồ hiệu không dùng đến nên đã lấy để đem đi bán.
Dù gì cậu cũng là thiếu gia độc nhất nhà họ Tống, nên ba cậu mỗi lần đi công tác ở nước ngoài, đều mua rất nhiều đồ cho Tống Kế Dương, đến nỗi có thể mở một cửa hàng thời trang lớn rồi.
Ông ấy bảo muốn dành cho cậu những thứ tốt nhất.
Nhưng đang thu gom đồ đạc, mẹ Tống Kế Dương bước vào, bà lo lắng không biết tại sao Tống Kế Dương lại soạn hết quần áo ra.
"Con làm gì vậy." Bà sốt ruột hỏi.
"A... Mẹ... Con... Con cần chút tiền nên mang mấy thứ không dùng đến đi bán ạ."
Bà ngạc nhiên, nhìn con trai mình. Thằng bé này từ lúc nhỏ đến giờ luôn rất giản dị, không chơi bời đua đòi như mấy công tử thiếu gia khác, đến quần áo mặc hàng ngày cũng là mấy bộ bình thường không hề đắt tiền. Thế mà sao mới ra ngoài ở mấy hôm giờ lại cần nhiều tiền như vậy. Nhìn đống đồ hiệu kia bà hốt hoảng, vội hỏi tiếp.
"Con... Làm gì mà phải cần nhiều tiền như thế... Có phải con bị làm sao không. Hay tiểu Chiến bị gì."
"Con... Con..."Tống Kế Dương con con cả buổi, không biết nên nói thật hay không, nhưng rốt cuộc khi thấy mắt mẹ mình hơi ướt nước vì lo lắng cho mình, mới kể rõ ràng mọi chuyện.
Cả Tiêu Chiến và Uông Trác Thành bà đều thương như con ruột vậy, nghe con trai mình kể vậy cũng liền đưa số tiền mình có cho Tống Kế Dương để giúp Uông Trác Thành, nói bao giờ có thì trả lại bà sau. Mới đầu Tống Kế Dương cũng không định cầm lấy tiền của mẹ, nhưng bà khuyên nhủ một lúc lâu, lại nhận thấy số tiền còn thiếu cũng khá nhiều, nghĩ trong một tuần cũng khó gom đủ, bèn nhận lấy, thay mặt Uông Trác Thành cảm ơn mẹ.
.
.
.
Hôm nay, đến ngày hẹn mà Uông Trác Thành đã nói. Cả ba đều đang đứng trước con hẻm nhỏ, trên tay Tiêu Chiến là một túi xách đen.
"Hai người ở ngoài đi. Tôi vào gặp chúng rồi sẽ ra ngay."
"Không được. Chúng ta cùng vào. " Tiêu Chiến nói.
"Đúng vậy. Đi thôi." Tống Kế Dương liền dứt khoát dẫn đầu, đập tan suy nghĩ "muốn một mình vào hang cọp" của Uông Trác Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro