Chương 16
Biệt thự nhà họ Vương.
Vương Nhất Bác lái xe như ma đuổi về nhà, vào đến ga ra xe thì đã thấy chiếc xe hơi màu vàng đang nằm chình ình ở đấy rồi. Vương Nhất Bác đen mặt, môi mấp máy thốt lên hai từ "thôi xong", vội vội vàng vàng tắt máy rồi phi thẳng vào trong nhà.
Vương gia là một gia tộc lớn trong ngành giải trí với công ty giải trí hàng đầu E.B Entertainment, là nơi đào tạo đội ngũ ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc nói riêng cũng như Châu Á nói chung.
Căn biệt thự của nhà họ Vương được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, phía trước là một khu vườn xanh mướt, thêm vào đó là một đài phun nước nhỏ, tạo cảm giác vừa sang trọng lại vừa gần gũi với thiên nhiên, làm con người khi bước vào không bị ngộp.
Bên ngoài ra sao thì bên trong cũng như vậy. Không giống với những ngôi biệt thự màu mè khác, cách bố trí của nhà họ Vương vô cùng đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ khí chất, vương giả. Với sự kết hợp giữa hai màu trắng và xám là chủ đạo, điểm thêm rèm cửa màu vàng nhạt vô cùng giản dị.
Vương Nhất Bác vào nhà rồi bước vội về phía phòng ăn. Chỉ thấy trong đó đã đầy đủ tất cả mọi người. Ba, mẹ và em trai hắn. Họ đang ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thấy hắn bước vào, cả ba người đều đồng loạt quay ra.
"Haha... Đại thiếu gia họ Vương về rồi về rồi... Mình xem, tôi đoán không sai mà." Người đàn ông trung niên phong độ cất giọng nói, đồng thời đưa tay ôm lấy người phụ nữ cũng vô cùng quý phái bên cạnh, đó chính là ông bà Vương, cười hiền từ nói.
"Ông xã của em thật giỏi quá. Nói, anh muốn được thưởng gì nào." Vương phu nhân cười tươi nói với chồng mình.
"Tất nhiên là...hí hí hí hí." Vương lão gia nói rồi theo sau đó là một tràng cười vang dội, cùng với đó là màn bắn tim hồng tim đỏ bằng ánh mắt giữa hai người họ.
Vương Nhất Bác cùng em trai mình trông thấy không khỏi rùng mình. Đây là cảnh thường thấy trong bữa ăn cuối tuần của gia đình hắn. Mỗi cuối tuần, ba mẹ hắn đưa ra luật, bất kể hai đứa con của mình có bận cái gì cũng phải bỏ hết ra một bên để về nhà dùng cơm tối. Nhưng không đơn giản như thế, một trong hai đứa, đứa nào về sau, phải dọn dẹp và rửa hết mọi chén bát mà người làm trong nhà không được giúp đỡ bất kể một việc gì. Và hôm nay, hắn về sau cùng.
Mà cũng chẳng sao, so với mọi khi, nếu như thế ắt hẳn hắn phải ấm ức lắm, phải bắt bằng được đứa em trai mình rửa cùng. Nhưng hôm nay hắn có chút vui vẻ, hắn đã có được số điện thoại của "con mồi" của hắn rồi. Vì thế hắn vừa tiến về phía bàn ăn, vừa huýt sáo.
Ba người kia thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải những khi hắn mà về muộn như vậy, kiểu gì cũng phải ấm ức mà nói mấy câu. Nhưng hôm nay thì không, lại còn biểu hiện ra ngoài vẻ rất hào hứng và chờ mong.
"Anh... Anh đừng có mà... bắt... Bắt em rửa bát cùng đấy." Em trai hắn, cậu ba nhà họ Vương, Vương Hạo Hiên thấy không ổn cho lắm vội đón đầu bằng câu hỏi có hơi rụt rè, kèm theo chút lắp bắp.
"Không không... Hôm nay anh sẽ rửa hết. Nào nào, ba mẹ, em trai, chúng ta ăn cơm thôi."
"..." Ông bà vương cùng cậu con trai út nhìn nhau, mắt chữ o mồm chữ a, biểu hiện sự ngạc nhiên không thể tin được.
"Mọi người không ăn sao. Sao lại nhìn con như vậy?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn ba người bọn họ.
Một lúc lâu sau, ba người kia mới tỉnh táo lại.
"Không sao. Nào, mọi người, chúng ta ăn thôi." Vương phu nhân là người đầu tiên nói.
Vương lão gia liền phụ theo: "Đúng đúng, ta đói rồi. Mau ăn thôi."
"Dạ. Con mời ba mẹ dùng cơm. Anh hai, ăn cơm thôi nào." Vương Hạo Hiên giờ mới nói được câu tử tế, trôi chảy.
"Vâng. Con mời ba mẹ dùng cơm." Hắn nói, rồi quay ra phía cậu em mình gật đầu.
Vương Hạo Hiên, cậu ba nhà họ Vương. Là một người tính tình khá nhút nhát, nhưng lại mang một khuôn mặt trông có vẻ rất láo. Nên được mọi người gán cho cái biệt danh bad boy. Nhưng mọi người đâu ngờ, bad boy thật sự lại chính là ông anh trai của cậu.
Không như anh trai mình mang một vẻ đẹp thâm trầm, lạnh lùng có gì đó hơi khó gần thì cậu, lại trái ngược hoàn toàn với Vương Nhất Bác.
Khuôn mặt cậu tuy láo, nhưng lại mang một vẻ đẹp thân thiện có chút ngây thơ và dễ gần, đôi lúc lại hơi ngại ngùng khi gặp người lạ. Thực sự là một người tuy nhìn mặt rất láo nhưng lại vô cùng đáng yêu. Mà đặc biệt khi Vương Hạo Hiên nở nụ cười, để lộ hai cái răng nanh vô cùng duyên. Thật sự làm bao trái tim thiếu nam thiếu nữ xao xuyến.
Cả nhà bốn người ngồi ăn cơm rất vui vẻ. Họ trò chuyện với nhau về công việc, về những chuyện đã xảy ra. Thật sự là một gia đình hạnh phúc.
.
.
.
"Người đó là ai vậy?" Tống Kế Dương đã hỏi câu này từ nãy đến giờ, mà Tiêu Chiến cũng đã trả lời rất nhiều lần rồi nhưng có vẻ thằng bé không tin cho lắm, bằng ánh mắt nghi ngờ vẫn nhất quyết hỏi cho ra đáp án đúng thì thôi, quyết không buông tha cho mình.
Tại sao Tống Kế Dương lại như thế. Không phải vì một màn vừa nãy của hai người ư. Cái gì mà đứng dưới mưa, thì thầm to nhỏ. Rồi khi Tiêu Chiến đi vào mặt lại đỏ bừng như mặt trời sau mưa. Dù cho Tiêu Chiến có trả lời cả trăm lần rằng tên họ Vương gì gì kia là bạn của anh thì Tống Kế Dương cũng không tin. Làm gì có kiểu bạn gì mà mờ ám như thế được.
"Là người bạn anh mới quen."
"Bạn mới quen... Ai mà tin anh chứ." Tống Kế Dương nói.
Thực sự là đoạn hội thoại này của hai người đã lặp đi lặp lại như in trong đầu Tiêu Chiến mất rồi. Chỉ cần Tống Kế Dương vừa dứt câu hỏi, Tiêu Chiến đã biết tiếp sau mình sẽ trả lời cái gì rồi. Tiêu Chiến thầm than thở trong lòng.
Bỗng nhiên cửa phòng bật mở. Uông Trác Thành bước ra, dù đã nghỉ ngơi nhưng trông vẫn rất mệt mỏi, giọng có hơi khàn khàn: "Tiêu Chiến, Kế Dương, hình như tôi vừa mơ thấy ác mộng... Có nhiều hơn một người, cứ lặp đi lặp lại nói chuyện với nhau chỉ có một đoạn hội thoại. Khiến tôi như phát điên lên vậy."
"..."
"..."
"À... Thực ra..."
Thấy Tống Kế Dương định giải thích, Tiêu Chiến vội cắt ngang:
"Do cậu mệt quá thôi. Không có chuyện gì đâu. Nào lại đây ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thôi... Tống Kế Dương, em mang bát đũa ra đi." Tiêu Chiến lườm Tống Kế Dương.
Tống Kế Dương quả là một người hiểu đạo lý. Thấy Tiêu Chiến không muốn nói nữa cũng ngoan ngoãn nghe lời mang bát đũa đồ ăn dọn ra.
Còn Uông Trác Thành vẫn ngơ ngác khẽ nói "Thật vậy sao." Rồi cũng không nghĩ nhiều nữa, ngồi vào bàn dùng cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro