Chương 14
6h chiều. Thời tiết giao mùa nên tiết trời đã nhá nhem tối. Dừng xe trước con ngõ nhỏ, cơn mưa phùn lất phất lại rơi xuống. Vương Nhất Bác ngồi yên lặng trong xe, hạ cửa kính xuống nhìn về phía sâu trong con ngõ.
Lần trước đưa Tiêu Chiến về, cũng tạm biệt ở đây chứ hắn cũng không biết chính xác nhà cậu ở chỗ nào trong con ngõ đó. Hôm nay, không thấy cậu đi làm thêm, hỏi ra mới biết cậu xảy ra chuyện gì đó, Vương Nhất Bác không khỏi lo lắng, gấp gáp phóng xe đến đây. Đến nơi rồi thì cũng đành bất lực, không thể nào tìm được cậu. Địa chỉ nhà không có, số điện thoại của cậu cũng không, tự dưng Vương Nhất Bác có chút gì đó mất mát cả không cam tâm. Lo lắng, bất an về người con trai bé nhỏ kia ngày càng lớn hơn. Dường như trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn bực không thể kể tên.
Hắn nghĩ, ngồi đây cũng vô dụng. Chi bằng đi vào đó, gõ cửa từng nhà một, kiểu gì cũng tìm thấy cậu thôi. Quyết định như vậy, Vương Nhất Bác bước xuống xe. Mưa càng ngày càng nặng hạt, nhưng hắn mặc kệ, cứ thế lao vào trong màn mưa.
Đi được vài bước, khóe mắt Vương Nhất Bác chợt lóe lên một bóng dáng quen thuộc phía xa xa. Dáng người cao gầy, một tay cầm chiếc dù đỏ, một tay khác xách túi lớn túi bé không biết là thứ gì, đang đi dưới màn mưa về phía mình.
Nhận ra đó chính là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tiến nhanh về phía cậu, thật nhanh đã xóa đi khoảng cách giữa hai người.
"Này cậu bé..."
Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng người gọi mình, giọng nói có chút quen thuộc nhưng nhất thời chưa kịp nghĩ ra là ai, khẽ nâng dù lên.
Thì thấy dưới cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, một người thanh niên đang vội vàng chạy về phía mình, nước mưa thấm ướt lớp áo khoác ngoài.
Nhận ra đó là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng bước nhanh về phía hắn, khẽ nâng chiếc dù đỏ che cho cả hai.
"Cậu không sao chứ?"
"Sao anh lại ở đây?"
Dường như cùng một lúc hai câu hỏi được thốt ra.
"..."
"..."
"Tôi... Tôi đến quán cà phê nhưng không thấy cậu. Hỏi chủ quán thì ông ta bảo cậu xảy ra chuyện. Nên... Nên tôi... Tôi... Tôi mới tới tìm cậu... Tôi..." Vương Nhất Bác ấp úng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mình ấp úng nói không lên lời trước "con mồi" của hắn. Chả hiểu sao hai tai lại đỏ lên.
Tiêu Chiến thấy biểu tình của hắn như vậy, tự dưng thấy buồn cười. Khẽ cười mấy tiếng. Lại thấy người kia từ tai đỏ lan dần sang đến mặt mới nhịn cười lại. Nói:
"À... Không sao... Chút chuyện nhỏ thôi... Tôi vẫn ổn."
"Thật không?"
"Thật mà. Anh không thấy tôi rất khỏe sao... Mà sao anh không vào tận nhà tôi mà lại đứng ở đây?"
"Tôi đâu biết nhà cậu đâu." Hắn nói, có chút gì đó ủy khuất.
"A... Đúng rồi... Nhưng thật ra tôi cũng không có sao. Anh không cần để tâm mà đến tận đây tìm tôi đâu." Dứt lời, Tiêu Chiến tự dưng thấy lời nói của mình có chút không phải cho lắm, dù sao thì người ta cũng lo lắng cho mình mà. Mình lại bảo mình không sao không cần họ phải lo. Sai sai quá sai.
"Tôi..." Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến nói rất đúng, cậu ta chỉ là đối tượng tán tỉnh của cậu thôi, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đâu nhất thiết phải đến tìm cậu, rồi lại còn rất lo lắng, giải thích đủ kiểu. Hắn giờ chẳng biết mình sao nữa, đầu óc hắn có chút quay cuồng.
"Xin lỗi... Xin lỗi... Ý tôi không phải vậy... Oa, trời mưa to quá, đi thôi... Về nhà tôi trú mưa." Không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay hắn ta, kéo về phía con ngõ.
Bị Tiêu Chiến kéo đi, Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, nhưng cũng không rút tay về. Bước vào trong con ngõ nhỏ, hai hàng hoa giấy hai bên nở hoa đỏ thắm cả một vùng, từng giọt nước mưa rơi trên cánh hoa, làm nó bừng lên sức sống trong tiết trời âm u. Những hạt mưa cùng với cái kéo tay hình như cũng vô tình reo vào lòng hắn một hạt mầm nhỏ, chờ một ngày ấm áp để nảy mầm.
Nhưng liệu hắn có để ý, có hay biết?
Hay trước sau vẫn nghĩ đây chỉ là trò cá cược, không hơn không kém...
.
.
.
Vương Nhất Bác đưa tay xách đỡ túi đồ cho Tiêu Chiến, cũng tiện tay cầm luôn chiếc dù. Dù đỏ nghiêng phần lớn về phía Tiêu Chiến, che cho cậu khỏi nhưng hạt mưa lạnh. Vì thế hơn phân nửa vai áo hắn ướt sũng nước.
"Cậu đi chợ về sao?" Nhìn vào mấy cái túi toàn thịt cá rồi rau đủ thứ, hắn cất tiếng hỏi.
"Ừm... Nay cuối tuần, tôi hay có thói quen đi mua đồ ăn cho cả tuần tiếp theo. Mới lại bạn tôi cũng đến ở tạm mấy hôm nên mua hơi nhiều đồ."
"Bạn sao?"
"Ừm... Thật ra là cậu ấy xảy ra chút chuyện. Không phải tôi. Nên tạm thời cậu ấy sẽ ở nhà tôi."
"À... Ra là vậy sao." Biết được nguyên do, Vương Nhất Bác như thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lòng có chút vui mừng.
"Ừm..." Tiêu Chiến cảm thấy mình điên rồi. Rõ ràng cũng không cần phải giải thích nguyên do cho hắn là tại sao hôm nay mình lại nghỉ. Nhưng thấy dáng vẻ hắn không màng tới mưa gió, lo lắng cho mình mà đến tìm mình, cậu lại không cam lòng mà nói ra. Thật đúng là điên mà.
Cả hai đi dưới mưa một đoạn đường về nhà, cứ thế, cả hai đều im lặng không nói câu gì nữa.
.
.
.
Dừng chân trước căn nhà nhỏ màu tím. Tiêu Chiến đẩy cánh cổng bước vào trước:
"Đây là nhà tôi. Vào thôi. Mưa ngày càng to quá."
Căn nhà tuy bé nhưng rất đẹp, mang vẻ đẹp mộc mạc lạ thường, như bước chân vào trốn thôn quê yên bình, làm con người ta tạm gác bỏ mọi bộn bề lo toan xô bồ ngoài kia.
Trước sân nhà ngập tràn sắc xanh. Đó là một vườn hoa nhỏ, đáng tiếc, giờ không phải mùa hoa nở. Đợi đến khi xuân sang, khi những cơn mưa phùn ấm ấp, những nụ hoa sẽ vươn lên khoe sắc thắm. Vương Nhất Bác tự dưng cảm thấy không đành...
Liệu đến lúc đó, hắn với cậu thế nào rồi...
Đến lúc hoa nở, hắn có thể thấy không.
"Này... Vào nhà thôi, anh đứng ngẩn ra đấy làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro