Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Cạch"

Tiếng cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng, như sợ người trong nhà thức giấc. Nhưng người đó chưa ngủ, đèn vẫn mở sáng trưng, người thì đã nửa đêm nửa hôm rồi vẫn đang cắm mặt vào laptop xem hoạt hình.

Thấy tiếng động nhẹ vang lên, người đó ngẩng mặt, nói: "Chiến ca, về rồi sao?"

"À... Ừm... Tống Kế Dương, em chưa ngủ sao?"

"Em xem nốt tập phim này đã... Mà ơ... Mặt anh sao vậy, anh ốm sao. Mặt đỏ bừng hết lên rồi?"

"A... Không sao không sao." Nói xong vội vã trở về phòng mình. Tránh cho thằng bé kia tò mò rồi hỏi linh tinh đến lúc đó thì Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình phải giải thích thế nào nữa. Tiêu Chiến chạy vội vào phòng chỉ để lại câu nói:

"Em đừng xem nữa. Ngủ đi mai còn đi học."

Tống Kế Dương ngơ ngác. Rồi lại nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của anh mình đóng sầm một cái. Nghĩ thầm: "Nhưng mai chủ nhật mà..." Nghĩ nghĩ lại không yên tâm về Tiêu Chiến, rõ ràng cậu thấy anh mặt đỏ bừng, nói năng thì lắp ba lắp bắp.

Anh mình bị ốm sao?

.
.
.

Tiêu Chiến đóng lại cửa phòng ngủ, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Cậu không đứng nổi nữa rồi, chân cậu đã nhũn ra từ lâu. Rồi chợt hình ảnh vừa xảy ra trước đó không lâu như một thước phim tua lại trong đầu cậu.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi." Vương Nhất Bác hỏi cậu.

"Tôi 20."

"Ừm. Nhỏ hơn tôi 2 tuổi..."Dừng một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó, Vương Nhất Bác lại nói:  "Vậy phải gọi tôi là anh rồi."

"Tại sao?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

"Vì tôi thích cậu!"

"..."

"Ha ha." Người nọ cười hai tiếng, nói: "Cậu tin không. Tin là trên đời này có người vừa gặp đã đặc biệt thích đối phương không?"

"..."

"Hỏi cậu đó."

"Tôi... Tôi" Nói gì bây giờ. Vừa gặp đã thích ư. Hẳn là không có khả năng đi. Cậu cũng nghe nhiều câu chuyện về tình yêu sét đánh, nhưng cậu chả tin. Tình yêu hẳn là phải qua tìm hiểu đối phương, rồi dần dần nảy sinh tình cảm chứ làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu. Nếu có thì chắc hẳn người kia phải đẹp, cực kì đẹp đi.

Thấy Tiêu Chiến tôi tôi cả ngày chưa nói được câu gì tiếp theo, Vương Nhất Bác lại cười hai tiếng, nói: "Thôi tạm thời bỏ qua đi. Cậu còn bé, nên chắc chưa hiểu được đâu. À... Sắp về đến nhà cậu chưa, cậu bé!"

"Tôi không phải cậu bé." Tiêu Chiến phụng phịu nói. Cậu thật sự không thích người khác gọi cậu là cậu bé, cậu năm nay đã 20 tuổi rồi còn gì.

Thấy Tiêu Chiến phụng phịu như vậy, bất chợt Vương Nhất Bác thất thần mất vài giây mà không biết tại sao. Đôi môi cậu ta thật quyến rũ. Vương Nhất Bác nghĩ thầm. Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ nhiều hơn, vì người ngồi cạnh hắn đã lên tiếng:

"Đến nhà tôi rồi. Anh dừng ở chỗ kia đi."

Thấy phía trước là đầu con ngõ nhỏ. Hai bên đường là hai hàng rào hoa giấy đỏ, cách đó không xa là một cột đèn nhỏ, ánh sáng của nó dường như không thể soi rõ cả con ngõ. Ánh sáng leo lắt phủ xuống hàng rào hoa dường như làm bừng lên sắc đỏ của những bông hoa giấy, một vẻ đẹp bình dị, nhẹ nhàng, cũng mang một chút nồng thắm khó quên.

"...Nhà cậu trong đó sao."

"Ừm..."

.
.
.

Xe đỗ trước con ngõ nhỏ. Cả hai cùng bước xuống xe. Đứng đối diện nhau. Đêm đã khuya, sương xuống hơi se lạnh, Tiêu Chiến khẽ hắt xì hơi mấy cái.

Vương Nhất Bác thấy vậy mới nhíu cặp chân mày, nói:

"Lạnh sao? Lần sau về đêm nhớ mang theo áo ấm."

Dứt lời hắn tiến lên một bước, ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "Đỡ lạnh hơn chưa?"

Tiêu Chiến bất ngờ bi Vương Nhất Bác ôm vào trong lòng, nhất thời lòng hơi hoảng, vội đẩy hắn ra. Khuôn mặt có hơi đỏ lên, lắp bắp: "Đỡ... Đỡ... Đỡ rồi.... Cảm... Cảm ơn anh, đã đưa... Đưa tôi về... Bye."

Nói rồi không để Vương Nhất Bác kịp trả lời đã chạy vội vào trong ngõ tối.

.
.
.

"Chiến ca. Anh không sao thật chứ."

Tiếng của Tống Kế Dương ngoài cửa vọng vào kéo suy nghĩ của Tiêu Chiến trở về hiện thực. Cậu uể oải đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Tống Kế Dương bê một khay, trên đó là một cốc nước gừng ấm, bên cạnh còn có một bát cháo gà, có lẽ thằng bé vừa mới úp cho cậu.

"Anh không sao."

Tiêu Chiến nghiêng người để cậu đi vào phòng. Nói: "Em còn chưa ngủ đi."

"Lo cho anh đó." Vừa nói Tống Kế Dương vừa đưa tay lên sờ chán Tiêu Chiến "Đâu có nóng đâu. Thế tại sao mặt anh đỏ như vậy?"

"..."

"Thật lạ. Thôi anh ăn cháo đi rồi uống cốc nước này. Nhanh nhanh rồi còn đi nghỉ nữa."

Tống Kế Dương lải nhải như ông cụ non, vừa nói vừa đặt khay đồ vào tay Tiêu Chiến.

"Anh ăn luôn đi nhé, em ra xem nốt tập phim. Bị sao nhớ gọi em nha." Xong xuôi cậu đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại cho anh mình.

.
.
.
Tiêu Chiến nhìn khay đồ trên tay, cười khổ. Tống Kế Dương luôn luôn quan tâm từng chút thay đổi nhỏ của cậu, luôn lo lắng cho cậu. Đứa em trai nhỏ này của Tiêu Chiến thật tốt. Nhưng cũng may hôm nay nó không hỏi cặn kẽ, tìm kĩ nguyên do làm sao mà mặt mình lại đỏ như thế. Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng. Chứ nếu không cứ để cho Kế Dương dò la tin tức thì cậu không còn mặt mũi nào nữa.

Nghĩ vậy mặt Tiêu Chiến lại bắt đầu đỏ lên. Cậu vội vã ăn cháo mà Kế Dương làm cho.

.
.
.

Bên ngoài cửa sổ, mưa lại rơi.

"Vì tôi thích cậu."

Câu nói của Vương Nhất Bác dường như vang lên trong giấc mơ của Tiêu Chiến. Cậu khẽ mỉm cười.

Mà ngoài ngõ nhỏ, có một chiếc xe hơi vẫn đang đậu ở đó. Bên cạnh là một người con trai đanh đứng. Ánh đèn đường chiếu lên, in bóng hắn trải dài trên mặt đường. Mưa rơi tý tách nhưng hình như anh ta không định vào xe. Mất một lúc lâu sau, dường như khi đó cơn mưa nặng hạt hơn thì người đó mới giật mình. Tiếng mưa rơi lộp cộp gõ lên mui xe như kéo ba hồn bảy vía hắn về mặt đất.

Hắn ta khẽ lắc đầu xoa xoa mái tóc ướt của mình rồi bước vội vào trong xe. Bên ngoài để lại câu nói: "Mình điên rồi sao?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro