Chương 1
4 Năm Sau
"Alo"
"Lô lô lô lô, anh Chiếnnnnnn!" Đầu dây bên kia kéo dài giọng, giọng nói tràn ngập vui mừng.
"Kế Dương???" Thấy giọng nói ở đầu dây bên kia hết sức quen thuộc, Tiêu Chiến ngạc nhiên thốt lên: "Là em sao?"
"Đương nhiên là em đây. Mau mau, ra sân bay đón em đi, em về nước rồi nè!"
"Hả. Em về nước rồi sao?"
"Đúng vậy đúng vậy. Thôi không sao chăng gì nữa, mau lên ra đón em, em đợi mỏi chân lắm rồi." Nói xong cậu ta cúp rụp máy luôn không chút thương tình.
Tiêu Chiến ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu em của mình chẳng phải đang du học bên Nhật sao đột nhiên lại về. Giờ cũng đâu phải kỳ nghỉ gì đâu.
Đầu óc mơ màng một lúc Tiêu Chiến mới lăn vội xuống giường vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng ra sân bay đón cậu em yêu quý của mình.
.
.
.
Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.
"Tiểu Dương!"
Chàng trai có khuôn mặt thanh tú với cái má lúm xinh xắn quay phắt đầu lại rồi chạy vội về phía người vừa gọi mình.
"Anh Chiến. Em nhớ anh quá."
Bị Kế Dương ôm chặt cứng không nhúc nhích được cậu vội lên tiếng không là chết ngạt mất
"Tiểu Dương, bỏ anh ra đã. Anh sắp không thở được rồi đây này... Bỏ ra bỏ ra.!!" Rồi đánh đánh vào cái tay của cậu em mình.
"A, xin lỗi anh, em xúc động quá. Tại lâu rồi em mới được gặp anh. Em nhớ anh quá đi."
Chàng trai với gương mặt baby, cái lúm đồng tiền xinh xắn nhìn Tiêu Chiến với anh mắt rơm rớm nước.
Đúng vậy. Đã lâu lắm rồi bọn họ không gặp nhau. Cũng phải gần 3 năm trời rồi còn gì. Kế Dương là đàn em học cùng cao trung với cậu. Kém cậu 2 tuổi. Lúc mới vào trường cậu đã giúp đỡ thằng bé rất nhiều. Rồi dần dần hai anh em trở lên thân thiết. Tống Kế Dương là con trai độc nhất của Tống Thị - Tập đoàn địa ốc Thanh Phong- lớn nhất nhì Trung Quốc.
Bởi vì không có anh chị em. Lại sống trong một gia tộc lớn như vậy, Tống Kế Dương vô cùng cô đơn. Kể từ khi biết Tiêu Chiến, rồi được anh chăm sóc trong những ngày tháng đi học nên cậu coi anh như anh trai mình vậy.
Thời gian cứ thế trôi, đến gần hết học kỳ 1 năm nhất đại học, gia đình cậu ép cậu đi du học Nhật Bản để sau này về tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Kể từ đó, gần 3 năm hai anh em không có gặp mặt nhau, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu.
"Sao em lại về nước. Không phải bây giờ vẫn đang trong kỳ học sao?"
"Em trốn về đó. Em không muốn ở đó nữa. Em không muốn tiếp quản cái gì mà sự nghiệp của gia tộc. Em muốn theo đuổi ước mơ của mình..."
"Cái gì. Em trốn về sao? Gia đình em chưa ai biết chuyện?? Sao em lại suy nghĩ như vậy???? Dù sao em cũng đang theo học được ba năm rồi. Chỉ còn một năm nữa thôi sao em..." Tiêu Chiến kinh ngạc nói một hơi dài.
"Được rồi được rồi. Em sẽ kể với anh sau. Giờ mình về thôi.. Đi ăn chút gì đi em đói lắm rồi nè..."
Nói dứt lời. Cậu một mạch lôi Tiêu Chiến ra về, không để người anh của mình kịp nói thêm bất cứ câu nào nữa. Trên đường trở về, cả hai tạt vào một quán phở Việt Nam.
"Em kể anh nghe nha! Mấy năm sống bên Nhật, em có quen với vài người bạn cùng lớp. Họ hay dẫn em đi ăn phở. Nên là giờ em nghiện món này luôn. Em rất thích phở."
Tiêu Chiến: "..."
Cậu nhớ 4 năm trước cũng có một người dẫn cậu đi ăn phở. Nơi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người là quán phở ngay cạnh trường cậu. Người đó cũng nói với cậu rằng món này rất ngon, cậu ăn thử và rất thích hương vị của nó.
Tiêu Chiến thấy hình như bất kể những gì người đó thích cậu đều thích. Nhưng kể từ khi hắn bỏ cậu, cậu chưa từng một lần đi ăn lại món này. Cậu sợ...sợ gì ư?. Cậu sợ rằng chỉ cần nhìn thấy những gì liên quan đến hắn cậu sẽ không kìm được lòng mình, sẽ bật khóc.
Khi thấy Tống Kế Dương dẫn cậu vào đây, dù không phải địa điểm cũ nhưng vẫn món ăn đó, Tiêu Chiến đã phải kiềm nén cảm xúc trong lòng mình, không để nó vỡ òa.
Cậu biết rằng, dù qua 4 năm rồi nhưng tình cảm dành cho hắn ta vẫn nguyên vẹn thậm chí còn ngày càng nhiều. Nỗi nhớ nhung mỗi khi đêm về làm lòng cậu như rỉ máu. Càng nhớ càng nhiều, bởi vì nhiều nên cậu lại hận bản thân mình không dứt ra được, hận hắn ta đối xử với cậu quá tàn độc.
Càng yêu càng hận, càng hận nhưng lại không thể ngừng yêu.
Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt. Tống Kế Dương hốt hoảng:
"Chiến ca! Anh, anh sao vậy... Em em em xin lỗi. Em không nghĩ tới chuyện đó. Em vô ý quá."
Nhớ lại 4 năm trước, Tống Kế Dương đã chứng kiến toàn bộ sự việc, chứng kiến sự suy sụp của Tiêu Chiến do tên họ Vương kia gây ra. Chứng kiến anh từ một chàng trai vui vẻ yêu đời như thế nào thành một con người trầm tĩnh, sống khép mình ra sao. Cậu đi du học. Thế mà bây giờ quay về, cậu lại quên béng mất chuyện đó. Cậu vô tâm quá mà...
"Ah... Anh không sao. Không phải lỗi của em. Là anh không quên được thôi. Nào nào. Ăn đi không nguội hết bây giờ..." Tiêu Chiến thấy Tống Kế Dương hốt hoảng vội vàng trấn tĩnh thằng bé.
"Vâng...anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em xin lỗi."
"Không sao mà." Tiêu Chiến nở nụ cười hơi gượng gạo, đổi đề tài, nói: "Lần này em về luôn sao?"
"Đúng a... Em muốn về, rồi tập chung vào đam mê của mình. Em muốn trở thành một nghệ sĩ múa giỏi nhất Trung Quốc." Tống Kế Dương nói, trong ánh mắt lóng lánh ánh lên niềm đam mê tràn đầy nhiệt huyết.
"Nhưng trước tiên em phải giải quyết chuyện gia đình trước đã. Dù sao thì em cũng là công tử độc nhất nhà họ Tống. Em hiểu không!"
"Em biết mà em biết mà. Vậy nên anh phải ủng hộ em đó anh biết không. Ba mẹ rất tin tưởng anh. Chỉ cần anh nói giúp em vài câu trước mặt hai bậc phụ huynh là được. Hihi."
Tiêu Chiến lắc đầu, cười nói: "Haizz...Em đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro