Hẹn Một Nhành Hoa Thuở Ban Sơ (5)
Tôi khẽ chớp nhẹ hàng mi, đôi mắt hướng ra khung cửa tràn ngập ánh dương rực rỡ, bình minh đến đâu đây màu hồng dâng trong trái tim. Chiếc giường đơn này bao năm qua chỉ có riêng tôi, nhưng hôm nay lại có thêm một người nữa, người đã gieo vào lòng tôi những hạt giống thanh bình, yên ả, cho tôi hiểu được mùi vị ngọt ngào của cuộc sống này.
Tôi chầm chậm lắng nghe thanh điệu của từng đợt gió lay, nhắm đôi mắt vọng tưởng như chúng mãi mãi chẳng dừng lại, nghe phảng phất bên tai những tiếng gọi âu yếm ôm tâm tư vào lòng. Hóa ra, anh đang nắm chặt lấy bàn tay tôi, đôi mắt chứa nhiều xúc cảm đang hướng về tôi.
Chúng tôi cứ im lặng và nhìn nhau một lúc lâu.
"Cậu hai, em còn đi chuẩn bị buổi sáng cho bà và cậu nữa."
"Thêm một chút nữa."
Anh ôm chặt tôi vào lòng, nhịp tim dường như đang mỗi lúc một nhanh hơn và làm tôi cảm giác ấm áp lạ thường.
"Ở Pháp, anh không dám ngủ trên chiếc giường vì sợ sẽ nghĩ đến hơi ấm của em. Suốt đêm vô số những hạt bụi trắng lả tả rơi xuống rất chậm, tuyết ! Âm thanh của tuyết rơi chạm khẽ vào mái nhà như tiếng hơi thở nhẹ nhàng của em."
"Cậu hai, tuyết rất kì diệu đúng không?"
"Đúng, nó rất kì diệu. Nhìn tuyết rơi, anh cảm tưởng khung cửa sổ nằm sâu trong trái tim mình được mở ra. Anh co ro trên chiếc ghế ngoài phòng khách, nhìn xuyên qua ô cửa kính, nhớ về một người. Ánh đèn trên đường phố hắt hiu buồn, những bông tuyết dường như rõ hơn dưới ánh sáng màu cam xám. Chẳng hiểu vì sao anh lại nhớ đến người đó từ lúc đèn sáng cho đến tắt lịm, từ lúc tuyết dày cho đến ngừng rơi. Thế mà vẫn không thôi ngừng nhớ..."
Tâm hồn tôi khẽ lắng xuống, từng hơi ấm từng ngón tay đan chặt chẳng rời. Tôi nép vào lồng ngực anh để cảm nhận những nhịp tim thổn thức của cả hai và giữ hơi ấm này.
Buổi sớm với những hạt nắng kì diệu đã ươm vào lòng tôi một mặt trời nho nhỏ, để lại chút gì hạnh phúc cho ngày sau.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, buổi chiều đã đến. Anh và tôi ngồi trên chiếc xuồng, anh giữ tay chèo xuôi mái rẻ từng đợt nước mềm mại len vào dòng chảy.
Một buổi chiều tĩnh lặng, lá rơi âm thầm, đồng ruộng mênh mông. Xa xa, ngọn đèn yếu ớt xuất hiện từ mấy ngôi nhà gỗ nhỏ như những ngôi sao giữa nền trời. Tà dương phía xa xăm tím dâng trong lòng tôi, in lên bóng thuyền của chúng tôi.
Cây chùm ruột đứng chơi vơi giữa cánh đồng lúa. Thân cây cao lớn với màu đen của bóng đêm như vết nứt của vũ trụ. Ngưng lại trước cây chùm ruột, anh và tôi ngắm lá rơi qua những cành cây khô cong đan nhau trong buổi chiều câm lặng, lòng miên man suy nghĩ về tương lai của chúng tôi.
Ở cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình đang nối đôi con tim lại để chúng hòa cùng một nhịp đập. Nhưng giờ đây, tôi đã phải sẵn sàng đối mặt với thực tế, người con trai này sẽ phải đi một nơi rất xa. Tôi đã cố gắng âm thầm gỡ đi từng mớ tơ vò hỗn độn, nhưng...
Nhưng... Cứ nghĩ đến việc phải rời xa bờ vai mình đang dựa vào, vụt mất hơi ấm dịu dàng toát ra từ anh, dường như cảm giác cô đơn, sợ hãi đang vây lấy tâm hồn tôi, tưởng đâu cả khoảng trời trên kia đang hoàn toàn tắt đi ánh sáng và để lại một sắc tối vô ngần.
Tôi thầm ước, giá như những chiếc lá khô kia hóa thành những lộc non, chồi biếc, giá như bây giờ là mùa xuân. Nếu như vậy, anh và tôi sẽ cùng đi qua mùa đông lạnh lẽo để đón chào mùa xuân ấm áp. Giá như bây giờ trời đổ cơn mưa mùa hạ, anh và tôi sẽ cùng chạy trú mưa dưới mái hiên, tiếng sấm kinh thiên động địa đột nhiên vang lên bên tai tôi, kinh hãi tái xanh cả mặt. Anh chỉ nói một câu bâng quơ: "Đừng sợ. Đây chỉ là nhịp tim của bầu trời mà thôi". Và rồi mùa thu sẽ đến, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn những quả chùm ruột chín vừa chua vừa ngọt. Giá như bây giờ có thể trở về ngày ấy...
Con thuyền đi ra mảnh đất bồi giữa lòng sông, dòng nước cứ lặng thinh hòa mình vào góc bể. Khắp ven bờ sông, tôi gieo những hạt giống tâm sự nổi trôi giữa khoảng lưng chừng.
"Tiêu Chiến, em có thích sao không?"
"Em thích lắm, nhưng ánh sáng của chúng rất vội vàng. Như cách chúng thắp sáng trời đêm, vội vàng xóa đi góc sâu tăm tối, u buồn và vội vàng rời đi, khuất mãi sau những áng mây."
"Bầu trời lộng gió rồi cũng sẽ cuốn đi những áng mây. Vì sao trên kia mãi mãi ở đó, vẫn luôn mang đến thứ ánh sáng dịu êm, dù có bao lần mây che phủ."
"Cậu... hai."
"Tiêu Chiến này, em có bao giờ nghĩ đúng nghĩa trái tim mình chưa?"
"Nghĩa trái tim?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh đang ngước nhìn ngôi sao hôm phía chân trời.
"Dù là ngôi sao, chiếc lá hay nhành hoa thì tất cả chúng đều rất tự do, trái tim em cũng vậy. Thế sao em không thử một lần dũng cảm tự do đến với tình yêu?"
Tôi khẽ nhìn xuống mặt sông, cả bầu trời đang phản chiếu lấp lánh dưới đấy: "Em chỉ dám gửi tình yêu cho những chuyến tàu, nhưng chuyến tàu lại vội vàng quá. Cột khói trời lộng lẫy làm bao nhịp tim thổn thức thanh vang nơi lồng ngực, làm cho tâm trí người lạc vào những kí ức, những hoài niệm. Chuyến tàu ngây ngô như trái tim em ngây dại. Chuyến tàu chẳng giữ kỹ càng, mà lại làm đánh rơi những tâm tình em kí thác. Hơi thở em vụn tàn trên từng cột khói xa xăm."
Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại nói nên những lời này. Có lẽ là vì những sợi tơ lòng đang trào phúng ra khỏi vực tim, mang bao nỗi niềm của tôi bộc bạch ra ngoài. Dường như thời gian qua, tôi đã cố gắng đan đan dệt dệt những sợi kí ức dày cộm, sâu đậm thành một tấm chăn vô tình bao lại trái tim mình.
"Vậy tại sao em không thử... gửi một nhành hoa đến mặt trời?"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh đang rung bật lên. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm chứa cả khoảng mây trời. Những điều được kí thác nơi vực tim, những mảnh kí ức cuối tâm hồn đang được câu nói của anh chạm vào. Khóe mắt cay cay làm giọt lệ nhẹ nhàng xuất hiện. Ngôi sao sáng trên bầu trời như một tràng tâm sự để người mới biết rung động đắm chìm trong khoảnh khắc.
Anh không nói gì thêm chỉ nhẹ xoay mái chèo và quay trở về. Trên đường về, tôi cứ đưa đôi mắt nhìn về xa xăm, nhìn cả "mặt trời" phía trước, mặt trời ấm áp đang ở cạnh tôi và nhìn cả chính bản thân ngô nghê trước ánh nắng vàng ươm.
Đứng trước nhà, nhìn những khóm bạch hải đường, tôi lại nhớ đến kỉ niệm. Dạo ấy là mùa xuân, hoa hải đường đang độ nở rộ. Vô vàng những cánh hoa đua nhau nở, sắc trắng chen màu xanh phủ khắp sân nhà. Không khí ấm áp, trời nhẹ và trong như nước.
"Cậu hai, nếu cậu cứ hái nhiều hoa như vậy thì cây sẽ chết mất."
"Không sao đâu, nếu có chết, anh sẽ trồng lại cho Tiêu Chiến."
"Cậu hai cứ nói thế, em lúc nào cũng là người trồng."
"Đây, tặng em."
Anh kết những đóa hải đường lại thành một bó rồi cho tôi. Anh cười thật rạng rỡ như ánh mặt trời đầu xuân.
Phải, trong kí ức của tôi, cảnh tượng hôm ấy đẹp như một bức họa. Mỗi lần nhớ về kỉ niệm xưa, tôi cứ ngỡ mình đang tách rời khỏi khung ảnh mà ngắm lại tuổi thơ. Nhớ lại lúc ấy, đôi môi tôi lại vô thức nở một nụ cười.
"Đây, tặng em."
Tôi vội quay sang nhìn anh, nhưng trên tay anh chẳng có gì cả.
"Tiêu Chiến bị mắc lừa rồi. Ha ha !"
Anh xoa tóc tôi, đúng là tôi có hơi tức giận vì bị ghẹo như vậy. Nhưng, cũng nhờ thế mà tôi biết anh vẫn còn nhớ cảnh tượng đẹp đẽ lúc ấy.
Anh và tôi nhấc bước vào nhà, từng bước chân là từng tiếng cười vang của chúng tôi khi nhắc về những chuyện cũ. Dưới bầu trời cao rộng là hai con người nhỏ bé mang niềm hạnh phúc lớn lao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro