Hẹn Một Nhành Hoa Thuở Ban Sơ (4)
Tôi mang trà và bát canh ra. Anh luôn miệng khen canh rau đắng và trứng nấu rất ngon.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh, khuôn mặt lại đỏ ửng, một cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng như cách một mảnh đất khô cằn được cơn mưa xuân tưới tẩm và hồi sinh những mầm non.
Chợt nhận ra anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tôi vội nói: "Cậu hai, trong phòng này rất lạnh, cậu về nghỉ sớm đi kẻo bị nhiễm lạnh."
"Ờ, đuổi anh đi sao?"
Tôi cuống quýt vừa lắc đầu vừa xua xua cả hai tay, chẳng biết phải giải thích như thế nào: "Không, không! Tuyệt nhiên không phải như vậy!" – "Chỉ là..."
Tôi vốn là một người kín tiếng, không thích phô trương, cũng không thích đem chuyện của mình ra nói với người khác. Nhưng lúc này đây, khi tôi đang lau nước mắt để tự chúc mừng sinh nhật, có người đẩy cửa bước vào, đó lại là người tôi mong chờ, cũng là người thân thiết nhất của tôi. Tôi bỗng nhiên lại rất muốn được nói bí mật đó với anh, muốn được cùng anh chia sẻ niềm vui. Nhưng trong tôi cũng có một ma lực nào đấy níu giữ tiếng nói lại. Thế là, tôi lại cố gắng nuốt bí mật đó vào tận đáy sâu vực tim.
Anh lại không có ý buông tha, cứ thúc giục tôi nói ra: "Tiêu Chiến cứ nói đi, chỉ là?"
Tôi đan hai bàn tay vào nhau, móng tay bấu vào làm tôi đau đớn, nhưng cái vỡ òa trong nhịp đập của trái tim thổn thức làm cho tôi như đắm chìm vào một thế giới màu hồng phấn. Tôi vội vàng quay người đi, đưa tay lên lau nước mắt.
Anh không nói gì nữa, căn phòng bỗng trở nên vô cùng yên ắng. Nhưng dường như hơi thở của anh có vẻ nặng nề hơn. Tôi vội vàng quay đầu lại, gắng gượng nở một nụ cười cùng với một chút áy náy rồi lại vội vã cúi đầu. Tôi biết, chẳng ai biết nhìn người khác khóc cả.
Một lúc lâu sau, anh mới chỉ chiếc ghế bên cạnh, nói với tôi: "Tiêu Chiến, em lại đây."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong lòng hết sức lo lắng, tôi cúi đầu thật thấp, không biết anh sẽ nói thêm điều gì.
Anh bê bát canh lên, dùng thìa múc một chút lòng đỏ trứng và chút nước canh, đưa lại gần miệng thổi khẽ, rồi sau đó tự tay đưa lại gần miệng tôi: "Anh biết hôm nay là sinh nhật em."
Sửng sốt ngạc nhiên, hai mắt tôi mở to chăm chú nhìn anh. Tâm trí tự đặt ra vô vàng câu hỏi mà tôi cũng không thể tự trả lời. Một khoảng trời tịch mịch trong lòng giờ nay đang được chút gì rực rỡ ánh lên. Anh đang ở trước mắt, trái tim tôi như có một dòng sông ấm nóng chảy qua, tất cả những tâm tình và rung động đều bị những hạt phù sa nhỏ bé dưới đáy sông chôn vùi. Không biết khi nào ánh dương rực sáng sẽ chiếu vào đấy và làm lộ ra câu chuyện đẹp đẽ, lấp lánh.
Tôi ăn lấy thìa canh ấy, giọt nước mắt chất chứa bao cảm giác ấm áp, hạnh phúc, yên bình cứ thế mà vô thức lăn trên má tôi. Ngọt quá ! Bát canh rau đắng này thật ngọt ngào như vị của một viên kẹo khẽ tan tan trong miệng rồi đọng lại chút thanh thanh ở cuống họng.
"Tiêu Chiến, đừng khóc" - "Anh... có quà cho em."
Anh nhẹ lấy trong túi quần ra một chiếc túi vải nhỏ. Anh lau nhẹ đi giọt nước đọng trên khóe mi tôi rồi anh khẽ mỉm cười. "Tiêu Chiến, em xem, anh tìm được hoa bạch hải đường rồi."
Dù trước nhà có rất nhiều cây bạch hải đường, nhưng đang vào mùa đông, những khóm hoa ấy rất khó ra hoa. Bông hoa hải đường hôm anh mới về, anh không cho phép hái đi. Tôi không hiểu vì sao, nhưng cũng không hỏi anh lí do.
Anh đưa nhành hoa bạch hải đường trước mắt tôi, cành non này đã chớm nụ, nếu cắm xuống đất và gieo trồng kĩ lưỡng thì giữa đông cũng có thể nở hoa. Hóa ra chiều hôm nay anh đi vắng là để tìm nhành hoa này.
Anh bỗng nhiên dùng hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi. Hai bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong tay anh. Vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, tôi khẽ cựa quậy tìm cách thoát ra ngoài, bàn tay của anh lại càng siết chặt hơn. Đôi tay vừa to lại vừa khỏe và cũng thật ấm áp.
Anh nhíu mày nhìn đôi tay tôi: "Căn phòng này không đốt lò sưởi quả là quá lạnh! Tay em đang lạnh cóng rồi đây này."
Tâm trí tôi thật vô thức, tôi không mình lấy đâu ra dũng khí để tiến gần đến anh. Đôi môi tôi chạm khẽ vào cánh môi anh.
Giữa trời đông rét buốt mà tôi cứ ngỡ đang là mùa xuân. Đất đai tơi xốp, hoa cỏ hồi sinh, chồi non nhú lên, búp hoa nở rộ. Mùa xuân ngời sáng của anh và tôi, mùa đẹp nhất trong đời người đột nhiên ập đến. Gió xuân thổi qua gương mặt, nước xuân làm ẩm ướt trái tim tôi, hạt giống tình yêu được gieo xuống và nhanh chóng lớn lên thành một đóa hoa đẹp đẽ. Hạnh phúc khiến người mới biết yêu ngây ngất. Đúng vậy, mùa xuân rất đẹp. Dường như, anh đã dùng ánh sáng ấm áp của mùa xuân để giải đông đi trái tim băng giá của tôi. Tôi tự nhận thấy chỉ cần ở cạnh anh, tất cả sẽ tốt đẹp. Đúng vậy, chỉ cần ở cạnh anh...
Anh vẫn nắm lấy tay tôi, đan những ngón tay vào nhau. Tôi như lấy lại được ý thức, vội vàng đẩy anh ra. Cảm nhận được ánh mắt của anh đang hướng về tôi. Tôi điên rồi, thật sự điên rồi, tôi chẳng biết được tại sao mình lại làm vậy, rồi đây anh sẽ ghét bỏ tôi, xa lánh tôi. Thế nhưng, khi chưa định thần lại, anh đã kéo mạnh tôi vào lòng và đặt lên môi tôi thêm một nụ hôn. Trong một khoảnh khắc thanh âm không lời, thời gian ngừng trôi, không gian đọng lại thành một khối vô định hình, môi anh mềm mại, làm cho tôi nhớ đến hoa trang đỏ vào buổi sáng ngày hè, khi còn bé, tôi thường ngậm đóa hoa trang đỏ còn đọng sương giữa đôi môi, nhẹ nhàng mút mật hoa vào miệng, mật hoa nhàn nhạt sẽ theo đôi môi thấm vào cổ họng, lại từ cổ họng thấm vào lòng. Có điều lúc này đây, tôi là hoa trang đỏ bị anh ngậm lấy.
Dần dần tôi cảm thấy khó thở, vỗ vỗ vào vai anh. Anh dường như luyến tiếc rời khỏi đôi môi tôi.
Trái tim, tâm trí, giọng nói tôi rung lên từng hồi mất kiểm soát: "Cậu... hai... em xin lỗi !"
Anh không nói gì cả, chỉ nhìn xuống nền đất. Sợi tơ lòng đang rối ren thành từng mớ, tôi mang những xúc cảm này giấu vào đáy để tránh bị chạm tới. Tôi lẳng lặng nhìn anh một cái rồi khẽ nhấc bước rời đi.
Nhưng vừa mới ba bốn bước chân, anh đã níu cánh tay tôi lại. Tôi ngạc nhiên, vội quay lại nhìn anh. Ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều cảm xúc của anh như làm sống những hồng cầu đã chết trong tôi. Ánh lửa bập bùng giữa đêm dài câm lặng làm trái tim tôi vang vang lên những thanh âm thổn thức.
Giọng anh trầm trầm pha vào đấy chút đượm buồn: "Tiêu Chiến, cuối tuần này... anh phải... phải về Pháp."
Khóe mắt tôi khẽ cay cay, không khóc nhưng lòng ngực lại buộc tôi thở dài tiếc nuối. Cũng có lẽ vì thế mà tôi ngước nhìn anh thật lâu, nhìn để biết trân trọng, nâng niu thực tại, biết những khát khao nồng nàn, khắc khoải cần một đôi bàn tay ở lại níu lấy yêu thương.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cái ôm siết tôi trong vòng tay đến từng hơi ấm đan chặt chẳng rời. Tôi cảm nhận được nhịp tim của anh, nó cũng như tôi, là những nhịp đập liên hồi chạm khẽ vào sợi dây cảm xúc. Tôi vòng tay qua cổ anh, cố gắng níu lấy chút gì thân thuộc giữa những khoảng mơ hồ. Ánh lửa cứ mờ dần như đang thở dài, lửa muốn hiểu khoảng cách giữa con tim mà sao chẳng tài nào hiểu được.
Những cơn gió ngoài kia cứ mạnh bạo cuốn đi bao chiếc lá, còn trong căn phòng này thời gian đang ngưng lại, không gian cũng đông lại, chỉ có riêng nhịp tim, hơi thở an yên của anh và tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro