Hẹn Một Nhành Hoa Thuở Ban Sơ (1)
Tôi nhấc bước chân lên, cố gắng rời khỏi giường. Từng bước từng bước sao cứ như ngàn mũi nhọn đâm vào đôi bàn chân để nó rướm máu rồi lại tuôn trào đớn đau. Khép đôi mi lại, tôi mơ tưởng quang cảnh ngoài cánh cửa gỗ mục nát này sẽ là một khoảng trời rực rỡ, một khoảng trời như chuyện cổ tích ngày xưa tôi nghe. Tôi dùng hết sức mình đẩy cánh cửa, tôi khát khao, tôi hy vọng một điều gì đó đẹp đẽ phía xa xa chân trời, một điều gì đó sẽ chạm vào trái tim tôi, đánh thức linh hồn tôi sau những cơn đau triền miên. Thế nhưng đáp lại ước mong mãnh liệt ấy chỉ là một bầu trời lạnh lẽo vô tình. Gió đang cất nên tiếng hát u hoài làm ở ánh dương rực rỡ phía xa xa kia cũng lụi dần và trở thành ánh tà dương buồn tẻ.
Ngoài cửa sổ bây giờ những bông hoa hải đường cũng thưa thớt dần. Tôi vươn cánh tay mình ra, tôi tưởng chừng như mình đang hứng được tất cả những giọt nắng dịu êm thơ một cách đầy nâng niu, trân trọng nhất. Tôi ôm lấy sắc trời hoàng hôn vào lòng để giữ lại chút gì ấm áp cho ngày sau. Tôi thả hồn mình vào những bông hoa còn xót lại, tôi cố níu lấy chúng như giữ lại sắc màu ít ỏi trên cõi đời này. Nhưng tôi hiểu tất cả những gì tôi đang làm đều là vô nghĩa, vô nghĩa theo đúng cái khái niệm chân thực nhất.
Một cơn gió nhẹ chợt lướt qua tôi, dường như cơn gió đã trao lên má tôi một nụ hôn băng giá,lạnh lẽo, cô độc. Giữa cái khoảng không lưng chừng trời cao, giữa cái khoảng lặng mơ hồ của của cuộc đời, tôi khép hàng mi lại để hiểu thêm về những gam màu cuộc sống.
Bỗng nhiên, chiếc radio cũ mèm lại cất nên những thanh âm rè rè nhưng lại rất dễ nghe. Thứ âm nhạc mềm mại như sợi tơ trắng phiếu lướt nhẹ qua. Tôi thở dài một hơi, tự ngẫm.
Vương Nhất Bác, em... nhớ... anh!
Tôi nhìn ra phía xa xa, dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm thu vào đôi mắt tôi như một khoảng trời to lớn, tựa một khoảnh khắc bừng sáng rồi lại vụt tắt giữa ngàn khơi. Chúng bắt đầu vây lấy tôi, chúng cho tôi đắm chìm giữa khoảng mênh mông bất tận của không thời gian. Và cứ thế, tôi lại chìm đắm trong dòng chảy của kí ức, của hoài niệm.
---
Tôi lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước ra. Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua trời còn đượm lên những tia nắng, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những chiếc lá rơi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt.
Nhìn ra ngoài sân, tôi thấy đất khô trắng, cơn gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô xào xạc. Trời tịch mịch lại phũ giăng thêm những mảng màu trắng đục. Những khóm bạch hải đường trong chậu, lá rung động và hình như sắc lại vì rét.
Tôi đột nhiên nghe tiếng bước chân phía sau nhà. Tôi lại nghe thêm cả tiếng nói của bà chủ: "Nhất Bác, con quay về sao không nói với mẹ?"
Vừa nghe dứt câu ấy, tôi ngỡ đất trời như đang là mùa xuân, tôi cảm thấy một dòng nước ấm áp từ trái tim chảy qua toàn thân tôi. Cứ thế, tôi chạy vội ra sau nhà. Nép vào cánh cửa gỗ rồi lại âm thầm nhìn anh từ xa.
"Đi vào trong nhà không lạnh đấy con."
Anh đi bên bà chủ, người thẳng, mạnh, cạnh bà gầy còng. Tôi chẳng còn cảm thấy bà che chở cho anh như những ngày chàng còn nhỏ nữa. Giờ đây, anh đã trưởng thành thế này rồi.
"Nhà không có ai ư mẹ?"
"Vẫn có thằng Chiến, chắc nó đang chăm sóc mấy khóm hoa trước sân. Con đã ăn cơm chưa?"
"Dạ chưa. Con ở tàu về đây ngay. Nhưng con không thấy đói."
Bà chủ nhìn anh, giục: "Con rửa mặt đi, rồi đi nghỉ không mệt. Trời lạnh thế này mà con không đi xe ư?"
Anh cười: "Có một tý đường đất, cần gì phải xe. Con đi bộ hàng ngày cũng được."
Anh cũng vẫn theo lời bà. Anh đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt. Dường như anh cúi nhìn bóng người lay động trong lòng bể với những mảnh trời gần gũi.
Anh xoay người lại nhìn tôi. Ánh mắt ngỡ ngàng của tôi bị đôi mắt anh thu vào. Tôi cảm thấy vô cùng ngượng vì đã nhìn trộm anh, tôi cúi đầu xuống nhìn nền đất. Anh cứ nhấc bước chân tiến gần về phía tôi. Trong lòng ngực trái tim dường như loạn nhịp theo từng tiếng bước chân.
Anh mỉm cười rồi nói: "Em vẫn còn chăm sóc những khóm hải đường ngoài kia sao?"
Tôi khẽ cười, mắt từ từ hướng lên nhìn anh: "Em vẫn chăm sóc chúng hàng ngày. Hoa rất tươi tốt vì không có cậu hai nào đến hái chúng đi nữa."
Ngoài sân, bầu trời màu xám bỗng hiện lên những tia nắng vàng ươm xua đi cơn gió lạnh đầu mùa. Màu nắng pha vàng một bên áo trắng của tôi và anh. Những búp hoa non rủ trong chậu, lẫn vào đám lá. Tôi nhìn vào đôi mắt anh rồi nghĩ đến sân nhà trồng đầy hoa bạch hải đường, nhớ lại hai bàn chân tôi, ngày nào, đi trên đó. Và nhớ cả đôi bàn chân lấm tấm cát, để dấu từ ngoài ao trở về của anh.
Anh cười phá lên, vỗ nhẹ lên vai tôi: "Tiêu Chiến, bảo vệ hoa cẩn thận vì cậu hai của em đã về rồi."
Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài sân. Anh và tôi trở lại như khi còn nhỏ. Anh dắt tôi đi ngắm những khóm hoa bạch hải đường. Hoa tinh khôi, thuần túy như đượm lên lòng nhiều những niềm an yên giữa cuộc đời. Trời nổi cơn gió, lá khô từ trời cao nhẹ nhàng rơi xuống, gió không hiểu tự lúc nào đã ngừng nghỉ, chỉ có lá rả rích chi chít đáp hạ trong câm lặng. Đang mơ hồ giữa cảnh vật, anh lay nhẹ vai đôi. Anh và tôi hướng mắt về phía khung cửa. Một bông hoa hải đường trắng như tuyết óng ánh bung cánh xỏa nở giữa bốn bề đất trời.
"Nhớ ngày gia đình tiễn anh đi Pháp, anh cứ ngỡ rằng em không đến. Thế nhưng, khi toàn tàu chuẩn bị lăn bánh, em lại chạy đến bên anh. Trên tay em lúc ấy là một đóa hoa bạch hải đường. Em nhìn anh, nhìn cả những cánh hoa vừa chớm nở..."
Anh vừa nói vừa nhìn vào những khoảng vô định. Giọng của chất chứa những cảm xúc thật lạ, nhưng nó lại chạm khẽ vào lòng tôi những xúc cảm khó tả. Tôi quay sang nhìn anh, ngắm gương mặt tuấn tú thân thuộc dù đã xa cách hàng năm trời.
"Tiêu Chiến!"
Tôi giật mình, hai vành tai hơi ửng đỏ lên vì nghĩ mình đã bị anh phát hiện. Anh cười với tôi thật tươi, nụ cười như ánh dương rực sáng.
"Đi với anh ra phiên chợ."
"Cậu hai định ra chợ mua gì sao? Cậu cứ nói rồi em sẽ mua giúp cậu. Mùa đông cũng đến rồi, kẻo cậu hai vừa về lại bị cảm."
Anh không nói gì nhưng tôi lại cảm nhận được nét gì vui tươi từ đôi mắt. Anh đến xin bà chủ rồi cứ thế mà dắt tôi ra ngoài chợ.
Không phải ngày phiên nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lộng gió, rơm rạ rải rác lẫn với lá rụng của cây đa. Gió thổi mạnh làm tôi thấy lạnh và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa tôi thấy rõ như ở gần. Mặt đất răn lại, và nức nẻ những đường nho nhỏ, kêu vang lên lanh tanh dưới nhịp chân của anh và tôi.
Tôi quay đầu nhìn nói với anh: "Cậu hai định mua gì vậy?"
Anh không trả lời. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo len ra rồi khoác lên người tôi. Hơi ấm truyền đến như hương xuân bủa vây bọc thân xác tôi. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn anh:
"Cậu hai, cậu khoác đi! Em không lạnh."
"Nói dối."
"Nhưng để bà biết, bà sẽ..."
Tôi đi đứng không nhìn nên té ngã. Đúng là rất đau !
Tôi nghe giọng anh hốt hoảng, lo lắng: "Tiêu Chiến!"
Anh cúi xuống vén ống quần tôi lên. Chân bị thương đến chảy máu. Mi tâm anh hơi co lại rồi anh đỡ tôi dậy.
Tôi mỉm cười với anh để anh khỏi lo lắng: "Cậu hai, em không sao cả!". Nhưng vừa nói xong, chân tôi lại đau đến quằn quại, không thể nào nhấc bước được.
"Tiêu Chiến, chân em như vậy mà nói không sao cả. Không đi được, để anh cõng em."
"Nhưng... nhưng..."
"Không nói thêm gì cả."
Anh cúi người xuống, quay đầu nhìn sang với ánh mắt bắt buộc tôi phải theo ý anh. Phải làm sao đây? Chân tôi không thể đi được, nhưng việc để anh cõng đi chẳng phải rất sai sao?
Đang mãi suy nghĩ, anh lại gằn giọng sang tôi: "Tiêu Chiến!"
Đôi chút sợ hãi, tôi bắt buộc phải làm theo anh, để anh cõng tôi. Tựa người vào tấm lưng vững chãi, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình. Nó đang đập rất nhanh, đập lên từng hồi mạnh mẽ làm tôi không tài nào kiểm soát được. Anh cứ đi qua chợ, không nói bất cứ lời nào. Đôi mắt anh vẫn đang hướng về phía trước - một cây chùm ruột cao lớn, cành lá rủ xuống như đón chào chúng tôi.
---
Huhu tui cảm thấy mình viết fic này rất nhạt nhẽo luôn. Các bạn đọc có thể góp ý hay đánh giá giúp mình được không ạ? Cảm ơn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro