Chờ Mùa Hoa Thắm Cất Khúc Thụy Du (4)
Mưa cứ rơi bên thềm nhạt sắc hương, gió cuốn mây qua trời đón ai về. Trước sân nhà có những khóm hải đường tinh khôi trắng xóa đêm ngày đợi nắng trông mưa đón một người phương xa trở về.
Lòng tôi như dòng nước êm thơ êm thơ dịu dàng trôi trôi chảy chảy. Đêm nay anh về không một lá thư báo trước, bao nỗi niềm thoảng theo cánh hồng bay bổng mà gửi đến miền viễn xứ.
"Cậu... hai."
"Ba năm trôi qua, hải đường trước nhà vẫn như cũ đúng không em?"
"Ba năm trôi qua, hải đường trước nhà chưa từng thay đổi !"
Anh nhìn tôi với ánh mặt dịu dàng, tôi đáp lại anh bằng những tia trìu mến thân thương. Suốt ba năm dài kể từ ngày anh bước lên chuyến tàu, những chiếc bánh lăn đều trên đường ray thẳng tắp đưa anh đi đến nơi nào xa lắm, cách biệt đất tôi trùng dương vạn dặm. Những khói tàu đấy, chuyến tàu kia vẫn không thể xóa nhòa được đôi nhịp tim đồng điệu, đồng vọng.
"Em ướt hết rồi này !"
Anh bước vào nhà, chiếc ô xám bạc trên bàn tay khẽ nghiêng nghiêng che chắn cho tôi. Hạt mưa rơi phát ra từng thanh âm thỏ thẻ tựa hồi tim nửa loạn nửa tỉnh của tôi.
Màn mưa hóa giấc mộng đêm hè thành hiện thực, một câu chuyện tình e ấp khẽ bắt nhựa trổ hoa giữa bốn bề thế gian. Màu trời thôn quê bình yên, tĩnh lặng, một câu chuyện trong veo không vẩn đục dịu dàng lướt qua dòng sông thơ mộng.
Vào nhà, bà cả bảo tôi mang áo cho anh thay. Đứng trước phòng, tôi gõ hai tiếng vào cửa.
"Cậu hai, em mang áo cho cậu."
Anh khẽ mở cánh cửa, dang vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận hơi thở anh nặng trĩu loại xúc cảm cô đặc bủa vây làn sương mờ ảo. Dựa đầu nhẹ vào ngực anh, buông từng lời thật khẽ:
"Em đã từng hy vọng sẽ gặp lại anh vào một ngày mưa ngâu bỗng hóa nắng nhạt, một ngày dịu dàng đủ sưởi ấm lòng em và thắp nên hạnh phúc để ôm anh thật chặt."
Có thể anh không trở về vào một ngày nắng đẹp, nhưng hy vọng anh sẽ nắm lấy tay em vượt qua tháng năm mưa phùn gió bấc, gieo nhẹ vào lòng em một nhịp đập chân thành.
Nhẹ nhàng tí tách khe khẽ cuộn xoáy vào không gian. Tôi biết rằng đời này không gì là miên viễn, nhưng trong khoảng tận cùng có một chuỗi dài vô hạn vô biên. Ở nơi ấy có hạt mầm hy vọng ấm áp khẽ gieo vào thảo nguyên tâm hồn. Những người yêu nhau dẫu cách biệt hằng mấy vạn dặm trùng dương rồi sẽ lại về bên nhau. Ba năm, ngàn năm, vạn năm đều là hữu hạn, những trái tim yêu thương nhau rồi sẽ lại đồng điệu một nhịp.
"Anh từng nghĩ mọi phân ly cách biệt đều đo đếm bằng thời gian và địa lý. Nhưng khi trở về bên hiên nhà, nhìn khóm hải đường, ngắm đôi mắt em, anh nhận ra sự cách xa thật sự là muôn trùng bãi bể đầy kỉ niệm. Một khoảng trống hư vô dĩ vãng khó có thể lấp đầy".
"Dẫu hồng nhan hóa thành tóc bạc da mồi, em vẫn sẽ đợi anh... Thuở nghìn xưa có ai yêu nhau mà chưa từng chờ đợi hả anh? Có kẻ lãng du lang bạt trăm miền viễn xứ vẫn mãi mang theo tấm ảnh cũ của người vợ quá cố, có bà cụ già chiều chiều tựa cửa nghe tiếng ve kêu râm ran cả ngày trường chỉ để trông ông cụ đi uống trà trở về. Chút nhỏ nhặt, chút giản dị đời thường cũng đủ hóa thành khúc nhạc bình đạm an yên anh à !"
Vạn vật phàm vốn có quy luật riêng của nó. Có người nghĩ mây bay, gió thổi, lửa cháy, nước chảy, tất cả qua đi, tất cả tàn phai thế rồi chấm dứt. Hết là hết thôi, chờ đợi làm gì nữa, dốc cạn nhụy lòng, cháy cả tơ tình rồi cũng cạn nghĩa hết duyên, để năm tháng chồng chất phủ mờ ký ức đến lúc hạnh phúc hay khổ đau cũng chẳng thể nhớ nữa. Sau ngần ấy thời gian chờ đợi cũng phải buông thôi. Nhưng đối với tôi thì lại khác. Có ngọn núi hùng vĩ nào không bị gió bào mòn phong hóa, có đại dương nào không hình thành từ muôn ngàn mạch nước nhỏ? Hoa sen núi tuyết cần bảy năm để nở, hoa hồng sa mạc cần mười năm để đợi mưa về, mọi sự chờ đợi đều có giá trị của nó. Nhờ màn đêm mà ánh sáng mới huy hoàng rực rỡ, nhờ chờ đợi người ta mới biết tình nghĩa đậm sâu nhường nào.
Tôi cùng anh hướng đôi mắt ra ngoài khung cửa. Cơn mưa lành đêm hè nhịp nhàng rơi rơi, tôi chầm chậm lắng nghe thanh điệu của màn nước trắng xóa, ngỡ như tiếng thở nhẹ nhàng của anh và cả thanh âm nhịp tim bồi hồi của tôi.
Đêm qua anh trở về, hôm nay bà tổ chức tiệc mừng. Thoang thoảng đâu đó trên vạt áo anh còn vương hương hoa hải đường dịu dàng thanh tao len vào không gian.
Bà Nga - người ở lâu năm nhất trong nhà nói với tôi: "Con mang rổ ra vườn nhổ mấy cây rau rồi đến bờ sông rửa. À, bà cả kêu con ra chợ bảo cậu hai về."
Tôi đi cùng Sơn, anh cứ ngượng ngùng lóng ngóng mãi, một lúc sau anh ra sau nhà lấy thúng đi gánh nước.
Sơn không nhìn tôi, chỉ nói trống không: "Đi thôi", rồi bước đi trước. Tôi xách rổ rau theo sau, hai người men theo con đường nhỏ ra sông. Sắc trời hôm nay thật đẹp, phía xa xa rặng cây xanh đang rũ mình buông xuống những giọt sương mai, trên con đường lát gạch bát tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí.
Ra đến bờ sông, Sơn nhất định không cho tôi rửa rau, anh bảo nước rất lạnh sẽ làm tôi cóng tay. Không thể từ chối, tôi đành đứng nhìn Sơn rửa rau. Sơn rửa xong rau rồi múc đầy hai thùng nước, tôi giành lấy để gánh:
"Vừa rồi anh không để em rửa rau, bây giờ phải để em gánh nước."
Sơn không chịu, anh ta gánh nước chạy như bay về phía trước.
Đi đến phiên chợ. Hôm nay mất nửa giờ để đi xuyên qua cái thềm chợ chỉ rộng chừng ba mét, tôi tự hỏi, cái gì đã níu bước chân mình? Mấy giỏ chùm ruột xếp hàng, mấy chú gà con mới thay áo lá bồn chồn vỗ đôi cánh trụi, hay vì cảnh đôi vợ chồng tóc bạc bẻ gói xôi thành hai nửa để chia nhau. Nửa bước đi nửa bước dừng, trong tâm khảm tôi lại như một mặt hồ phẳng lặng, bình yên đến lạ.
Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi mà họ còn vất vả mưu sinh, đôi bàn tay chai khô chi chít nhiều vết cắt. Nhưng có lẽ họ không quan tâm đến tuổi tác nữa. Nồng ấm và âu yếm, bà ngồi bên trái thì ông già sẽ hơi nghiêng vai về bên trái, khi bà ngồi sang bên phải thì vai ông lệch hẳn về phải. Dáng vẻ ấy gieo vào mắt tôi vừa có chút buồn cười nhưng cũng đầy cảm động. Ngồi bên nhau, ông bà tươi rói nói cười, có khi ngặt ngẽo như trẻ con lên bảy lên mười. Mặt trời vói qua mái hiên quán hủ tiếu mì, ông xích lên phía trước, dùng bóng lưng che nắng cho bà. Củ khoai luộc luôn được bẻ làm hai nửa, rồi lại bẻ hai củ kế tiếp.
Tôi bước chân đến, nhìn những quả chùm ruột mọng nước vừa mới được hái mà trong lòng khẽ cười.
"Tự dưng nhìn mấy giỏ chùm ruột tui lại nhớ ông hồi nhỏ. Mới tầm năm tuổi mà ông trèo cây, hái chùm ruột về cho tui. Chân lấm lem bùn đất rồi ông bị má la quá chừng !"
Nghe xong câu nói của bà, khóe môi tôi khẽ nở một nụ cười. Chút hạnh phúc, chút ấm áp của hoài niệm lại ùa về. Tôi mua cho đầy vào giỏ rồi đi đến cuối chợ, ánh nắng cứ vàng ươm trên mái tóc, làn hương quả chùm ruột ươm vào nắng, phả vào gió cho chút gì bình dị, ấm áp như bình minh.
Đến cuối chợ, tôi bỗng nghe thấy có âm thanh lạ vọng lại, không ngờ ở thôn miền núi nhỏ bé này mà cũng có loại thanh âm trầm bổng du dương dịu dàng đến thế. Bất giác tôi đứng lại lắng nghe, tôi say sưa, tưởng chừng như lạc vào thế giới thần thoại thuở bé anh từng kể. Nắng cứ đậm dần trên vai áo, khói bếp êm thơ lan tỏa, hương thơm đặc trưng nội cỏ của miền sơn cước hòa vào không gian. Bên tai là tiếng động tuyệt diệu và tiếng lao xao phiên chợ, một không khí chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nói ra bằng lời, tưởng chừng như mọi giác quan đều thấm đẫm giai khúc êm đềm nên thơ.
Tiếng lá xào xạc thu vào tai, nắng ban mai gieo vào mắt, tôi quay hướng đến cái cây xa xa giữa mênh mông bát ngát đồng nội xanh rì. Dưới gốc cây chùm ruột cao to có dáng người đêm ngày tôi mong nhớ.
Đúng vậy, có những cảm xúc không nói thành lời, có những yêu thương chẳng cần gửi trao. Lâng lâng mãi trong tâm một niềm hạnh phúc bình yên đến lạ, có lẽ là bởi con người được sống đúng nhịp trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro