Chờ Mùa Hoa Thắm Cất Khúc Thụy Du (1)
Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt tràng giang, dát lên tầng nước thăm thẳm nhấp nhô những dải ráng chiều lấp lánh, khẽ khàng nhuộm màu đỏ rực nơi sóng và trời giao nhau. Cơn gió dịu dàng mang theo hơi thở của đất trời len qua mái tóc, thổi ngang cồn cát, quyện hòa với tiếng mái chèo cất lên tiếng hát say lòng.
Con thuyền từ từ cập bến, làn gió lạnh mạnh bạo thổi tung bay những chiếc lá khô. Tôi có dự cảm chẳng lành, nơi tầng nước cơn sóng vỗ vào góc sâu tâm hồn.
Tôi cúi thấp đầu sau bà cả. Không ai nói câu gì, căn phòng bỗng trở nên yên lặng một cách đáng sợ, ngay cả những tiếng thở những dần câm lặng.
Ông và bà cả ngồi trên ghế, đôi mày của ông đang nhíu lại, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Bà hai đang ngồi bên cạnh cậu cả, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Mợ cả mặc chiếc áo lụa mỏng lốm đốm vết bùn đất, nửa ngồi nửa dựa vào lòng cậu cả, khuôn mặt hơi tiều tụy, tròng mắt đỏ hoe, cúi nhìn nền đất. Một hồi lâu sau, ánh mắt bà hai lại quay sang nhìn về một hướng vô định.
Tôi đứng yên, không dám gây ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào, ngay cả động đậy chân tay cũng không dám.
Ông khẽ hắng giọng, phá tan bầu không khí yên lặng.
"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại !"
Những giọt nước mắt lăn dài trên má mợ cả làm cho không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, những người có mặt trong phòng lúc bấy giờ đều bị nhuốm một tâm trạng thương cảm.
Tôi sững sờ nhìn cậu và mợ đang ghì chặt ôm nhau, vừa lạnh vừa sợ, khe khẽ run rẩy. Tôi nghĩ, ánh mắt của tất cả mọi người chắc chắn đang đổ dồn vào họ. Đứa bé của nhà họ Vương còn chưa kịp chào đời đã yểu mệnh qua đời, mầm sống vừa mới nhú chỉ trong một đêm đã gục chết.
Mợ là con nhà nghèo, vốn làm tá điền cho phú ông. Cậu lại mang lòng yêu mợ, dập đầu đến chảy máu trước bàn thờ tiên tổ chỉ để xin ông cho mợ được về làm dâu. Bỗng nhiên tôi nhớ tới ngày cậu và mợ kết hôn. Vượt qua bao khổ cực, cấm đoán, cay nghiệt, cậu đã cưới được mợ về Vương gia biệt phủ. Thế nhưng rạng đông ngày tân hôn, một vị đạo sĩ đứng trước cổng phủ gõ mỏ, cất tiếng nói: "Gia môn bất hạnh". Cảm thấy sống lưng ớn lạnh, tôi chỉ thầm mong ông sẽ không mang chuyện này ra mà trách mợ.
"Bất hiếu !" – Ông nổi giận đứng bật dậy, hất văng chén trà, chỉ thẳng vào mặt cậu cả mà quát mắng – "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mày xem, mày giống ai trong ngôi nhà này. Thân là trưởng nam mà kẻ đầu ấp tay gối lại là dân đen hèn mọn. Cái nhà này đã làm gì để mày bôi tro trát trấu vào ?"
Cậu cả mở to đôi mắt, đôi vai rung bật lên. Từ từ đứng bật dậy, cúi gằm mặt xuống, một lúc lâu sau mới lí nhí nói: "Để vợ sảy thai,... lỗi của con." Cậu cả cúi đầu thật thấp, không nhìn vào mặt ai cả nhưng cụm từ "lỗi của con" thốt ra từ miệng cậu dường như đã vấy thêm cơn giận trong ông.
Chát ! Một loại âm thanh vang lên.
Ông đánh cậu cả. Tôi sờ sững, mắt mở to nhìn thân thể cậu gục xuống nền gạch lạnh lẽo. Tôi không tài xóa được âm vang của bạt tay ấy, nó mạnh đến mức làm cậu mất thăng bằng ngã xuống đất.
"Viết giấy bỏ vợ."
Tôi không còn dám tin vào tai mình, mở to hai mắt nhìn thẳng về phía lưng ông. Gương mặt cậu cả như không còn giọt máu, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông, dường như cậu muốn nói gì đấy nhưng khuôn miệng cứng đờ. Mợ vẫn lặng thinh, không cất lên một tiếng động. Hai hàng nước mắt ban nãy còn thấm đẫm má mợ giờ đã cạn khô, mợ chỉ ngược nhìn lên trần nhà, tay siết chặt cây trâm khắc hình đôi chim uyên ương ngày cưới cậu tặng.
"Nhà này vốn xưa nay chưa một ai dám đảo lộn tôn ti trật tự. Con công phải ra con công, con phượng phải ra con phượng. Hào môn không chấp nhận mèo mả gà đồng. Mày liệu mà giải quyết !"
Dứt lời, ông lại khẽ lẩm bẩm trong miệng – "Gia môn bất hạnh!" rồi phẫn nộ bỏ đi.
Mợ bị giam trong nhà củi, ngoài người đưa cơm đến, mợ không được gặp bất kỳ ai khác. Bởi vì, mợ là người vợ đã phạm phải đại kỵ - làm mất con của dòng họ.
Hôm nay, tôi mang cơm đến cho mợ. Mợ không ăn, mợ bảo mang phần cơm ấy làm thức ăn cho những chú chim. Có lẽ mợ cũng giống tôi, luôn thầm ngưỡng mộ những sinh linh bé bỏng có cánh kia. Tôi khát khao mình có một đôi cánh như vậy, đặt nó trên lưng, tôi có thể bay lượn khắp nơi, bay lên thoát khỏi bức tường cao vời vợi kia.
Ông bảo bà tìm hiểu, lựa chọn các cô gái con nhà trâm anh thế phiệt, chuẩn bị hỏi về làm vợ cho cậu cả, sau này còn có thể giúp cậu cai quản cơ nghiệp.
Một thời gian sau, bà lựa được một cô gái con nhà hào phú. Mọi thứ được chuẩn bị gấp rút cho hôn lễ. Ông gửi đến tờ giấy bỏ vợ chỉ còn thiếu chữ ký của cậu, ép cậu phải ký trước sáng mai, trên giấy ghi rõ lý do: Làm mất trưởng tử. Thật ra đấy chỉ là một lý do giả dối, viện cớ cho bốn chữ "môn đăng hộ đối" ẩn khuất đằng sau tấm màng che mà thôi. Thế gian này ai mà chẳng hay biết, chỉ là không ai dám nói mà thôi.
Ngày mai là lễ thành hôn của cậu cả, tôi thở dài ngước mắt nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch chẳng có lấy một ngôi sao. Ngọn lửa đèn hiu hắt vờn qua những cơn gió, ánh sáng nghiêng nghiêng ngả vào những chiếc lá của hoa bạch hải đường. Cậu cả và mợ thật dũng cảm, cậu đã cho cả thế gian này biết người cậu thật lòng yêu là ai. Và đến giờ phút này cậu vẫn luôn can đảm, bởi chỉ có những người dũng cảm mới dám gục vào người yêu thương mà khóc lên. Hóa ra tình yêu đẹp đẽ cũng giống như thác lũ, bước đến ranh giới cấm kỵ, chỉ cần hụt chân là muôn đời muôn kiếp không thể ngoảnh đầu.
Tôi lại nhớ đến người ấy... nhớ cả tiếng còi tàu vang vọng sân ga và nhớ cả vị ngòn ngọt của chùm ruột đầu thu. Hoa hải đường lay lay trong ngọn gió đêm về, có lẽ hoa đang san sẻ phần nào nỗi nhớ trong tôi.
Tôi chợt nhìn thấy bóng của một cánh chim đang dang rộng trên những khóm hải đường. Vương tay chạm vào liền biến mất, khép đôi mi lại, hít thở thật sâu rồi nhấc bước đi đến nhà kho. Hóa ra cũng có người đến thăm mợ giờ này, là cậu cả.
"Trâm... em nhất định phải thoát khỏi nơi này. Sau này, em sẽ tận hưởng tuổi già, ngủ yên trên chiếc giường ấm áp, không phải những ngày qua, không phải nền đất lạnh lẽo !"
"Khiêm, quên em đi. Ký vào giấy bỏ vợ đi anh. Sau này anh sẽ là một người chồng thật tốt, sinh thật nhiều con, ngắm bọn trẻ trưởng thành. Anh không thể chôn vùi mình ở nơi em như vậy, anh như thế, em xót !"
"Cưới em về đây, được em gọi là chồng, được gài chiếc trâm uyên ương lên mái tóc em, khi ốm đau hay khỏe mạnh, lúc buồn tủi hay vui vẻ đều có nhau... là chuyện tốt đẹp nhất cuộc đời này của anh. "
"Khiêm... mình hẹn nhau ở một cuộc đời khác nha anh. Cuộc đời đó anh không là chồng người, em chẳng là vợ ai. Cuộc đời này tuôn nhiều nỗi nhớ, ở cuộc đời khác chúng ta sẽ có nhau."
"Trâm... đời này của anh là để yêu em. Nếu ông trời có nghiệt ngã, trái ngang bắt anh yêu một cô gái khác... thì chắc chắn đó là em ở kiếp sau."
"Khiêm... !"
Sáng hôm sau, ánh bình minh rực rỡ trên hiên nhà, sắc bàng bạc nhẹ nhàng buông xuống từng phiến đá. Màu đỏ hôn lễ thấm vào khóe mi tôi, cảm xúc gợn lên như những cánh hải đường trước gió bão đã muốn bật gốc ngã quỵ lại phải chịu giày vò, chà đạp đến kiệt quệ.
"Nhất Khiêm !"
Nghe thấy tiếng kêu thổn thức của bà hai, tôi vội vàng chạy đến. Tôi sững sờ, hốt hoảng, cả thân thể tựa hồ hóa đá.
Bà hai ngất đi, ngày vui của dòng họ phút chốc trở thành đám tang của hai người.
Cậu cả và mợ thắt cổ tự vẫn trên cây cổ thụ. Những nhành tầm gởi dài buông rũ mong manh mà dẻo dai quấn lấy cổ cậu và mợ. Hai người dường như đã không sợ hãi điều gì, đâu đó trên gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Hạt nắng bình minh mạ bạc mái tóc đen của mợ làm hiện lên đôi uyên ương trên chiếc trâm. Thuở mới bước vào nhà, mợ bảo mợ tên Trâm, mà cậu cả lại tặng chiếc trâm vàng này làm mợ không dám gài lên mái tóc. Vì sợ vật cao quý sẽ bị chính mợ, chính cái tên của mợ làm bẩn đi mất. Cậu và mợ đã không kịp ngắm bình minh, nhưng có lẽ họ hiểu người bên cạnh họ vốn đã là ánh dương ngời sáng.
Đâu đó trên không gian cao rộng, đôi chim tung cánh ngang trời. Cậu và mợ đã hạnh phúc... nhưng không phải cuộc đời này !
Tôi bước trở về phòng. Thật lạ, những cánh hải đường hôm nay có vẻ thắm tươi hơn trước, chúng lay nhẹ trong cơn gió đầu hôm và khẽ trao đi giọt sương sớm. Tôi đưa vuốt nhẹ lên từng cánh hoa, hải đường mong manh thuần thiết như câu chuyện tình e ấp vậy, thật nhẹ nhàng và nhiều vương vấn. Đang say sưa ngắm nhìn những đóa bạch hải đường, tôi chợt có cảm giác ai đấy đang đứng phía sau. Nhanh chóng quay lại :
"Cậu... hai".
---
Hình ảnh ẩn dụ :
- Tầm gởi.
- Chiếc bóng của cánh chim
- Đôi chim uyên ương.
- Ánh sáng (ngọn lửa, ánh bình minh).
- Chiếc trâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro